Chu Nhan (Thương Nguyệt)

Chương 84 - Chu Nhan (Thương Nguyệt):

20-08-2024


Trước Sau

Lại thất bại lần nữa, ba hồn bảy vía của Chu Nhan bị hất từ trong tinh đồ bay ra, bật trở lại trong thân thể.
Mỗi một lần hồn phách rời khỏi và trở lại thân xác đều là một lần đau đến vạn tiễn xuyên tâm, Chu Nhan ngã trên nền đất lạnh băng của thần miếu một lần nữa, trán đập vào góc chân đèn, làm cho máu tươi chảy ra nhễ nhại.

“Vẫn… vẫn chưa được à?”.
Nàng lẩm bẩm giơ tay lên, lau đi máu tươi đang chảy đầm đìa, cảm thấy mệt mỏi đến không mở nổi mắt, ngón tay run lẩy bẩy, ngang cả đứng dậy còn khó khăn chứ đừng nói đến kết ấn.

Mấy ngày nay, nàng nhốt mình trong thần miếu, ngày đêm dùng Tinh Hồn Huyết Thế khống chế tinh thần, cố gắng thay đổi quỹ đạo của các vì sao – nhưng mà thứ đáp lại nàng lại chỉ là thất bại liên tiếp.

Mỗi lần nàng dùng linh hồn dung nhập vòm trời, dùng sức lực của mình vừa chạm đến ba cõi, cố gắng bắt đầu xoay chuyển sao trời, thì tất cả linh lực đều khô kiệt, trơ mắt nhìn ngôi sao của sư phụ ở cách đó không xa lại không cách nào chạm tới.
Chỉ còn một chút thôi mà nàng vẫn không sao qua được cửa này.

Đã thử qua hơn trăm lần vẫn không có kết quả.

Lẽ nào thật sự như lời Đại Tư Mệnh, nếu như thể lực không đủ, thì không thể nào nắm bắt được Tinh Hồn Huyết Thệ, ngược lại còn bị cấm chú phản kích? Nàng khoe khoang khoác lác trước mặt Đại Tư Mệnh mà không ngờ chính mình không đủ sức, không thể nắm bắt pháp thuật sâu nhất trong mấy chục ngày này.

Nàng đã đánh giá mình quá sao, sư phụ cũng đánh giá nàng quá cao.

Chu Nhan nằm gục trên mặt đất của thần miếu, run run ngẩng đầu lên nhìn tượng thần.
Đèn Thất Tinh vẫn sáng, ba hồn giữa đài sen vẫn lưu chuyển, thất phách ngưng tụ, thuần thiết mà an tĩnh.

Đã gần một tháng, kỳ hạn hồn phách tan biến sắp hết, nếu cho đến lúc ấy nàng vẫn không có cách nào đột phá, thì ba hồn bảy vía này sẽ tán loạn, thì sẽ không kịp cứu sư phụ trở về.

Vừa nghĩ đến đây, thân thể nàng run lên bần bật, lại hộc ra một ngụm máu, trước mắt tối dần.

Không biết đã hôn mê bao lâu, gió đang chầm chậm chuyển động, có một bóng trắng lướt qua.

Thần điểu Trùng Minh thu cánh đáp xuống đất, nhả quả đỏ trong miệng ra, ngậm lấy cổ áo nàng, nâng thân thể xụi lơ của nàng lên, bốn con mắt đỏ rực nhìn vào thiếu nữ đang hôn mê, thở dài một hơi.

Thần điều dùng mỏ gảy thiếu nữ, kêu vài tiếng “cục cục” nhỏ, cố gắng đánh thức nàng.
Nhưng mà Chu Nhan thật sự quá mệt mỏi, chốc lát sau vẫn chưa tỉnh lại, nhắm mắt không động đậy nằm trên người nó.
Trùng Minh chuyển động chiếc cổ to, cúi đầu nhặt một chùm quả đỏ lên, dùng mỏ nghiền nát ra, thả lủng lẳng trước miệng Chu Nhan, để chất lỏng rơi vào miệng nàng.

Một lúc lâu sau, Chu Nhan mới dần đần tỉnh lại.

“Trùng Minh?”.
Nàng sức cùng lực kiệt mở mắt, đập vào mắt nàng là bốn con mắt đỏ như máu, vội vã áy náy nói: “Sao vậy, ta lại ngủ sao? Xin lỗi…”.

Nàng suy yếu giãy dụa, chạm vào thân thể mềm mại của thần điểu mà đứng lên.
Nhưng mà chớp mắt sau, thần điểu Trùng Minh bỗng nhiên run lên, tựa như đau đớn.

“Làm sao vậy?” Chu Nhan lấy làm kinh hãi, thu tay về, đột nhiên phát hiện trên tay của mình dính đầy máu tươi.
Máu này chảy ra từ cánh của thần điểu Trùng Minh, nhuộm đỏ cánh chim trắng như tuyết.
Trong máu còn chứa màu xanh lá khó thấy, giống như tảo biển lan ra, hạ xuống từ dưới cánh.

“Ngươi bị thương sao? Ngươi lại bị Cùng Kỳ tấn công à?”.

Thần điểu Trùng Minh không nói gì, chỉ dùng mỏ ngậm một chùm quả lên, ném vào trong lòng bàn tay nàng, bốn mắt nhìn nàng, cục cục một tiếng.

“Ta không ăn, ngươi ăn đi!”.
Chu Nhan lại lắc đầu, giơ một chùm quả đỏ lên, đưa tới bên miệng của nó: “Lần này ngươi bị thương nặng quá, không chữa trị thì không được đâu”.

Thần điểu Trùng Minh bỗng nhiên rụt đầu, tránh khỏi tay nàng, giương cánh muốn bay đi.
Đột nhiên nghe rầm một tiếng, Trùng Minh quét cánh qua, ngã vào một ngọn đèn Thất Tinh đang thờ phụng hồn phách.

Trong khoảnh khắc này, cả người và chim đều hoảng hốt.

“Chết rồi!”.
Chu Nhan la thất thanh, gần như cùng một lúc với Trùng Minh lao tới.
Trong cây đèn vốn dĩ đang lưu chuyển thứ gì trong suốt, hẳn là do Đại Tư Mệnh thiết lập, bên trong ẩn chứa sức mạnh lưu giữ hồn phách.
Dưới cú đâm này, nước chảy giữa hư không, ngọn đèn chợt tối đi.

Đèn đó chứa hồn phách, nếu như bảy hồn suy vi…

Trong khoảnh khắc đó, không biết lấy sức lực từ đâu ra, Chu Nhan bỗng đứng phắt dậy.

Bất chấp thân thể còn chưa khôi phục, nàng run rẩy đưa tay lên, dùng hết toàn bộ sức lực bắt đầu sử dụng Tinh Hồn Huyết Thệ một lần nữa: Mười ngón tay giao nhau giữa trán, nhanh chóng kết ấn, chỗ đầu ngón tay xẹt qua để lại một chùm sáng chói mắt.
Đúng vậy, đây là cơ hội cuối cùng, cho dù hi sinh cả tính mạng cũng phải thành công.

Nàng nhanh chóng dốc hết linh lực, để ba hồn bảy vía thoát khỏi thân thể.

Linh hồn hô ứng với sao trời, ngón tay dắt quỹ đạo sao, tìm được ngôi sao số mệnh của sư phụ trong hệ sao Tử Vi.
Nàng rót linh lực men theo trời sao, dốc hết toàn lực muốn tiếp cận nó, nhưng mà, khi sắp chạm đến ngôi sao kia, sức mạnh trong thân thể nàng lại đột nhiên khô kiệt.

Không thể nào, đây là cơ hội cuối cùng rồi, bất luận thế nào cũng phải thành công.

Đèn Thất Tinh trên đất đang dần dần tắt, tượng trưng cho sinh mạng biến mất.
Khoảnh khắc kia, Chu Nhan cảm thấy toàn thân run rẩy, tựa như bản thân cùng dần chết đi.
Chỉ thiếu có chút nữa thôi là nàng có thể chạm vào ngôi sao đó rồi, nhưng vì sao nàng vẫn không cách nào đột phá chút khoảng cách ít ỏi ấy?

Ngay trong khoảnh khắc đó, trước mắt bỗng nhiên có một bóng trắng lướt qua, cả người nàng bỗng nhiên nhẹ bẫng.

Trong khoảnh khắc then chốt ấy, thần điểu Trùng Minh chợt bay tới, không nói một lời nhấc nàng lên, vung cánh bay vào giữa trời đêm.

“Trùng Minh… làm sao vậy?” Nàng thất thanh: “Ngươi muốn làm gì?”.

Thần điểu Trùng Minh không nói gì, chỉ hùng hục đập cái cánh bị thương, cõng nàng bay nhanh về phía bầu trời đêm.
Gió rít sắc nhọn gào thét bên tai, giống như lưỡi dao cứa qua mặt nàng, từng tầng mây trắng tan rồi lại tụ, nàng cứ bay vút lên chín tầng trời bằng tốc độ nhanh như chớp ấy.

“A!”.
Chu Nhan bỗng hiểu ra: “Ngươi… ngươi muốn giúp ta sao?”.

Đúng vậy, chỉ còn chút xíu khoảng cách nữa thôi là linh lực của nàng có thể chạm được tới ngôi sao chiếu mệnh của sư phụ rồi.
Để bù đắp một khoảng cách chút xíu ấy, Trùng Minh không tiếc dốc hết sức lực đưa nàng lên tận chín tầng trời.

Lúc này trời đã sắp sáng, sao trời lúc tỏ lúc mờ, trăng nghiêng mình chạy về phía Tây, còn ngôi sao chiếu mệnh của sư phụ thì nghiêng nghiêng sắp đổ, sắp mờ đến gần như không thể nhìn thấy nữa.

Nhưng từ trên chín tầng trời nhìn lên, nó đã ở cách mình rất gần rồi.

Không biết đã qua bao lâu, khi không khí xung quanh cũng bắt đầu loãng dần, gió lạnh như dao sắc cắt qua mặt, thì tốc độ của Trùng Minh cũng bắt đầu chậm lại, trên cánh giống như buộc một cục sắt nặng trĩu, mỗi một lần vỗ cánh đều như dốc hết sức lực.
Chu Nhan có thể thấy máu độc bắt đầu tràn ra từ vết thương của nó, khiến cho một bên cánh chim trắng muốt biến thành màu đen.
Nhưng không thể trì hoãn nữa, phải nắm bắt thời khắc này đây!

Chu Nhan hít một hơi thật sâu, ở trên lưng thần điểu nhắm hai mắt lại, một lần nữa đưa ngón tay lên, trịnh trọng kết ấn ở giữa trán.

Đúng vậy, thành bại ở ngay lúc này.

Nếu như ở trên chín tầng trời sử dụng cấm chú vẫn không thành công, để hồn phách sư phụ tiêu tán, thì nàng cũng không muốn trở lại thế gian này nữa, cứ nhảy thẳng từ trên lưng chim xuống là được rồi.

Nàng kết ấn thật nhanh, dùng hết sức lực cuối cùng trong thân thể.

Dùng niệm lực bay qua ba chòm hai mươi tám sao, lần thứ hai liên kết với chòm sao màu tím kia.
Đó là ngôi sao chiếu mệnh của sư phụ, đang chớp tắt dần rơi.

Chu Nhan dùng Tinh Hồn Huyết Thệ, dốc hết toàn lực tiếp cận ngôi sao kia, cố gắng kéo nó về vị trí cũ.
Nhưng mà cố thử vài lần đều không có kết quả.
Khi nàng cảm giác được sự kiệt quệ lần nữa, thì thần điểu Trùng Minh dưới chân nàng kêu lên một tiếng chói tai, bỗng nhiên tăng tốc bay vút lên.

Máu tươi từ cánh của nó liên tục nhỏ xuống, thần điểu không để tâm đến, chỉ cõng thiếu nữ trên lưng, dốc sức đưa nàng đến gần ngôi sao kia hơn.

Sắp tới rồi… sắp tới rồi!

Khi bầu trời đầy sao đang ở ngay trước mắt, Chu Nhan đã trắng bệch mặt mày, không tiếc rủi ro tổn hao nguyên thần, dốc sức hướng tới ngôi sao kia, cuối cùng cũng cảm thấy liên kết được thành lập, vượt qua được chút khoảng cách cuối cùng ấy, chạm tới ngôi sao số mệnh của sư phụ rồi!

Khoảnh khắc kia Chu Nhan cố gắng cắn răng một cái, máu tươi từ đầu lưỡi chảy ra.

Nàng giơ tay lên, chấm đầu ngón tay lấy máu, nhanh chóng vẽ ra một tấm phù chú, đồng thời bắt đầu đọc chú ngữ bằng đôi môi rỉ máu.

Trăng sao khắp trời xoay tròn trước mắt, dần dần đi vào phạm vi ảnh hưởng của nàng.
Nàng mở rộng hai tay, dùng cấm chú tối cao hiến tế máu tươi của mình cho trời cao, rót vào ngôi sao chiếu mệnh của sư phụ.

Khoảnh khắc ấy, Tinh Hồn Huyết Thệ bắt đầu khởi động.

Dưới tinh không, ngôi sao số mệnh của nàng chợt lóe sáng, phát ra ánh sáng màu đỏ, soi sáng thiên địa.
Lấy ngôi sao đó làm trung tâm, sao trời bốn phía bắt đầu hơi rung động, dần tụ tập về phía nàng.

Chuyển động rồi… chuyển động rồi… cả bầu trời đầy sao, không ngờ lại chuyển động theo sự điều khiển của nàng!

Trong nháy mắt ấy, Chu Nhan rốt cuộc cũng hiểu được câu “Ngũ Hành tương sinh, Lục Hợp hô ứng” mà sư phụ từng nói qua, sức mạnh trong trời đất mạnh mẽ, nước biển cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ào đến, rót vào thân thể nàng.
Nàng dùng linh hồn mình điều khiển sức mạnh khổng lồ này, rót ánh sáng rực rỡ từ ngôi sao chiếu mạng của mình, liên kết thẳng với ngôi sao yếu ớt của sư phụ.

Hai ngôi sao thay đổi quỹ đạo trong nháy mắt, vừa động đậy đã kéo ngôi sao sắp tắt kia rời khỏi quỹ đạo của mình.

Cả biển sao đã thay đổi trong chớp mắt.

Khoảnh khắc ấy, trời cao phát ra tiếng nổ ầm ầm.
Bầu trời chợt sáng như tuyết, rồi lại chợt ảm đạm.

Biển sao khắp trời đều đang lắc lư, giống như muốn rơi xuống.
Giữa quang ảnh chói mắt đó, Chu Nhan cũng không nhịn được nữa khẽ buông tay, ngã thẳng từ trên lưng Trùng Minh xuống.
Cùng lúc đó, thần điểu Trùng Minh không còn sức lực đậu lại giữa trời, một chiếc cánh đã hoàn toàn biến thành màu đen, giữa sấm sét rợp trời, ngã thẳng từ trên cửu tiêu xuống.

Nàng và Trùng Minh song song ngã từ trên trời xuống, như sao băng rơi xuống đại địa.

Trong lúc rơi xuống, Chu Nhan dần dần chìm vào hôn mê.
Thứ sau cùng lọt vào mắt nàng là vô số sao trời lượn vòng tròn, chảy xuống như một cơn mưa sao.
Nàng biết đó là hư ảnh, là huyễn ảnh của những ngôi sao bị thay đổi quỹ đạo, dần dần chết đi, chỉ dừng lại giây lát rồi sẽ biến mất giữa thời không.

Trong khoảnh khắc rơi từ trên chín tầng trời xuống, Chu Nhan đã quên đi nỗi sợ hãi chết chóc, trong con ngươi phản chiếu trời đêm lấp lánh, lòng chỉ có một ý niệm sau cùng: Phải rồi! Sư phụ… cuối cùng con cũng làm được rồi!

Trong thần miếu Cửu Nghi, đèn Thất Tinh chợt sáng choang, tỏa ra sấm sét rợp trời.
Bảy hồn bị sức mạnh vô hình kích thích, đang dần tắt chợt sáng rực lên, hòa với tam hồn rơi trên mặt đất, ngưng tụ lại giữa trời đêm, trở về trong ngôi sao màu tím đang đang sáng lại một lần nữa kia.

Sao trời đã thay đổi, vận mệnh cũng thay đổi.

Từ đó về sau, trên trời dưới đất, tất cả đều đã khác rồi!


Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!