Chu Nhan (Thương Nguyệt)

Chương 139 - Chu Nhan (Thương Nguyệt):

20-08-2024


Trước Sau

Nhưng mà khi y mới vừa xoay người, ở đầu kia thủy kính bỗng nhiên có cái gì giật giật, khiến y quay phắt người lại.
Trong thủy kính không nhìn rõ bóng người, thi thể xếp thành đống, nhưng mà nhìn kỹ lại, máu đang rơi giữa hư không, dường như chuyển động có quy luật, dần dần kết thành một đường.
Khoảnh khắc đó tuy rằng không nhìn ra Đại Tư Mệnh đang ở chỗ nào, nhưng Thời Ảnh bỗng nhiên hiểu được ý đồ của đối phương.

Đúng vậy! Đại Tư Mệnh là đang viết chữ.

Bị nhốt trong hư không, có lẽ là tự biết không thể may mắn thoát khỏi, lão nhân kia lại dùng chút khí lực cuối cùng, dùng chính máu của mình viết ra chữ trên mặt đất.
Từng nét ngang, từng nét dọc, viết ra một chữ “Nó(*)!”.

(Chú thích: (*) Nguyên văn trong tiếng Trung là祂, là một từ thuộc ngôi thứ ba để chỉ một sức mạnh siêu nhiên như Thần hay Chúa Trời).

“Nó?” Đại Tư Mệnh muốn nói gì chứ?

Giây lát sau lại có một chữ được viết ra: “đến”.

Tiếp theo lại một nét dọc.
Thời Ảnh yên lặng nhìn chữ dùng máu được viết ra trên mặt đất, cả người đều run nhẹ, trầm mặt cắn răng, sắc mặt trắng bệnh: “Nó.
Đến.
Rồi”.

Đại Tư Mệnh dùng hết khí lực cuối cùng, lấy máu mà viết ra ba chữ như vậy.

“Nó” là cái gì? Là đôi tay đáng sợ vừa xuất hiện trong bóng tối kia sao? Đôi tay kia là một tồn tại như thế nào mà lại có sức mạnh đáng sợ như vậy.
Dường như cả Vân Hoang cũng không thể tồn tại.

Rốt cuộc “nó” là gì?

“Đại Tư Mệnh!” Y gọi vào trong thủy kính, âm thanh mang theo nỗi run rẩy.

Nhưng mà chữ thứ ba vừa được viết xong, máu trong hư không nhỏ xuống như thác lại ngừng.
Ánh lửa trên thủy kính dần tắt, rốt cuộc không chiếu rọi ra cảnh tượng nào nữa.
Một đầu kia thủy kính thông đến phủ Thanh vương lại bị một sức mạnh nào đó lặng lẽ khép lại.

Thời Ảnh không chút do dự vươn tay về phía thủy kính, muốn ngăn cản thủy kính khép lại.
Nhưng mà khi ngón tay y vừa chạm đến tâm điểm thủy kính, một tầng nước mỏng manh bỗng nhiên động đậy.

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, mặt nước phẳng lặng vỡ tan, giống như có một sức mạnh từ phía bên kia truyền đến, ở giữa mặt nước mỏng manh bỗng nhiên nổi lên giống như suối nước ào ào phun ra.

“Không ổn!” Tâm tư Thời Ảnh thay đổi thật nhanh, cố gắng đảo tay nhanh như chớp, đầu ngón tay cũng động, điểm xuống dưới, một tầng nước dâng lên giữa không trung.
Cùng lúc đó suối nước tuôn ra từ thủy kính cũng biến ảo thành một bàn tay.
Hai bàn tay ở giữa hư không chạm vào nhau.

Ngay lập tức, thân hình Thời Ảnh khẽ rung lên, thậm chí phải lui lại hai bước.
Nhẫn thần Hoàng Thiên trên tay bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, cả thần miếu lập tức bị chiếu sáng như mặt trời.

“Là ngươi?” Vào lúc tia chớp cắt ngang, y bỗng nhiên nghe được một âm thanh khe khẽ.

“Là ai? Ai đang nói ở bên kia thủy kính?”.
Nhưng mà âm thanh kia chỉ vừa chợt lướt qua, cả thần miếu lại run rẩy trở về như cũ.

Cái tay kia cũng theo hư không mà biến mất.

Chỉ còn vô số bọt nước rơi xuống giữa không trung, rơi vào thủy kính giống như một trận mưa, tất cả đều xảy ra quá đột ngột, không khác nào ảo giác.
Chỉ có Thời Ảnh biết tất cả đều là sự thật.

Khoảnh khắc vừa rồi, cách một tầng thủy kính mỏng manh, y gặp một sức mạnh không biết từ phương nào giáng xuống, thăm dò rồi lại lập tức biến mất, trong trận giao phong này, y có thể cảm nhận được sức mạnh thần bí kia mạnh mẽ khó lường, nhưng lại không cách nào tìm hiểu nguồn gốc và cực hạn của sức mạnh đó.

Chính sức mạnh đó đã giết Đại Tư Mệnh sao?

Thời Ảnh đứng bên cạnh thủy kính, cúi đầu nhìn xuống nhẫn thần Hoàng Thiên trên tay mình, im lặng.

Ánh sáng trong thần miếu tụ rồi lại tan, phiếu chiếu gương mặt y, uy nghiêm nhưng trắng bệch.
Không biết qua bao lâu, Thời Ảnh mới rời mắt khỏi thủy kính trống rỗng, quay đầu lại nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài thần điện, lặng yên quan sát các vì sao di chuyển dưới vòm trời.
Mà dưới vòm trời sao, vật đổi sao rời biến ảo vô tận, thế nhưng đã không còn thấy bóng dáng già nua kia đứng trên đài cao quan sát tinh tượng.

Ngôi sao số mệnh của Đại Tư Mệnh, đã tối đi rồi.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Thời Ảnh giống như phải chịu một cú đánh trời giáng, loạng choạng ngã quỵ, lặng yên hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng ổn định thần trí.

Đúng vậy! Đại Tư Mệnh đã chết!

Lão nhân kia đã cứu y từ trong tăm tối khi còn ở thuở ấu thơ, bảo vệ y, dạy dỗ y, mà lại chết đi ngay trước mắt y trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay cả thi thể cũng đã tan thành tro bụi hóa vào hư vô.
Mà y lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, trước đó không quá một ngày y còn đang tức giận lão nhân này chia rẽ y cùng A Nhan, tùy tiện can dự thô bạo vào cuộc sống của y.
Thậm chí y còn nghĩ chờ lão trở về sẽ tính sổ.

Thế nhưng không ngờ ngay trong thời khắc đó, người kia đang ở một nơi khác trên cõi Vân Hoang, đơn thương độc mã huyết chiến, chống lại kẻ thù trước nay chưa từng có.

Thời Ảnh hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén cơn sóng mãnh liệt trong nội tâm nhưng nỗi đau và sự phẫn nộ dường như muốn nuốt chửng y.
Y mở miệng, muốn hét lên nhưng lại không thành tiếng.
Cái loại khổ sở đó cứ quanh quẩn trong lòng y như muốn bóp nghẹt tim phổi, khiến cho y không sao thở được.

Cả đời y, đây là lần thứ hai chính mắt nhìn người thân mất đi.
Lão nhân kia trong lúc rơi vào tuyệt cảnh, bị nhốt giữa đường giao hai giới không thể trở ra, vẫn dùng hết chút khí lực cuối cùng, dùng những giọt máu còn sót lại mà cảnh báo y.
Thế nhưng y, ngay cả hung thủ là ai cũng không thể nhìn thấy.

“Nó đến rồi!”

Nó lại rốt cuộc là ai?

Thời Ảnh cúi đầu nhìn nhẫn thần Hoàng Thiên trong tay, chiếc nhẫn có hai cánh màu bạc đỡ lấy viên bảo thạch tỏa sáng giống như đôi mắt sâu thẳm.
Thời Ảnh nhìn thật lâu thần khí được truyền thừa qua hàng ngàn năm, chậm rãi giơ tay che đi tầm mắt.
Bảo thạch nóng rực như lửa.
Vào lúc phát sinh một lần giao phong vừa nãy trong thủy kính, nhẫn thần Hoàng Thiên phát ra ánh sáng chói mắt, mà từ bấy đến giờ vẫn nóng bỏng như bị thiêu đốt.
Đó là hiện tượng kì lạ trước nay chưa từng có, khiến y không khỏi cảm thấy kinh nghi.

Vì sao trong lúc đối mặt với sức mạnh xa lạ kia, Hoàng Thiên lại bỗng nhiên sáng lên? Một người đã đọc qua hết thảy điển tịch, thông thạo đông tây kim cổ như y lại cũng không thể giải đáp nổi hiện tượng kỳ quái này.
Im lặng hồi lâu, Thời Ảnh rũ áo, từ trong thần điện đi tới đỉnh Bạch Tháp.

Sao đã tàn, đêm dài như mực, trên khoảng không bầu trời phương Bắc nơi xa nhất Cửu Nghi, ngôi sao đế vương đã mờ đi, ngôi sao mới vẫn chưa hiển rõ, biểu thị Vân Hoang đổi chủ, đế quân băng hà, tân đế chưa hiện.
Nhưng mà ở ngay bên cạnh chòm Bắc Đẩu, rõ ràng có một luồng khí đen dày đặc bốc lên.
Nó bao phủ trên bầu trời Vân Hoang quỷ dị đến khó tả, theo phương hướng phán đoán, có lẽ nó đến từ Tây Hải, nhưng mà bao quanh phần đuôi lại rối ren phức tạp, khiến người ta mất đi phương hướng phán đoán.

Với linh lực của y mà cũng không thể truy ra nguồn gốc chân chính của thế lực thần bí này.

Thời Ảnh không khỏi thầm kinh hãi, nhìn khắp bầu trời Vân Hoang, chỉ thấy luồng khói đen kia xoay vòng vòng trên bầu trời quận Cửu Nghi hồi lâu, rồi giống như cảm nhận được ánh nhìn của y từ trên Bạch Tháp, đột nhiên thay đổi phương hướng, bay nhanh như tên về phía trung tâm Vân Hoang.
Khoảnh khắc đó, Thời Ảnh cảm giác trên tay bỏng rát, không ngờ nhẫn thần Hoàng Thiên lại tỏa ra ánh hào quang.

Chẳng lẽ, là “nó”?

Thời Ảnh đứng trên đài thiên văn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đen, trong lòng bỗng nhiên có một phán đoán.

Trước đây, mật thám đã bẩm báo rằng, Thanh vương có liên hệ mật thiết với Băng tộc trên Tây Hải, mà mười năm trước, khi y còn là thiếu niên cũng đã bị Băng tộc đuổi giết trong khu rừng Ác Mộng.
Tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Thanh vương.
Chẳng lẽ đại nạn diệt quốc của Vân Hoang, đáng ra sẽ đến vào bảy mươi năm sau, lại đến trước thời hạn?

Thời Ảnh trầm ngâm một lát, bước nhanh từ trên đỉnh Bạch Tháp xuống, nửa đêm triệu kiến tổng quản đại nội, ngữ khí nghiêm khác: “Nhẫn thần Hậu Thổ đâu? Vì sao không có tin tức gì vậy?”.

Tổng quản đại nội đỏ mặt, vội vàng quỳ xuống: “Bẩm, bẩm báo điện hạ, thuộc hạ đã phái người tìm kiếm trong tẩm cung của Thanh phi, đào đến ba tấc đất, tra khảo tất cả thị nữ và người hầu, nhưng… nhưng vẫn không thể tìm được nhẫn thần Hậu Thổ.
Xin điện hạ giáng tội!”.

Ánh mắt Thời Ảnh nghiêm lại, đập mạnh tay xuống ghế, muốn nói cái gì lại nhịn xuống.
Tổng quản đại nội là người được việc, nếu ông ta đã nói không tìm thấy, thì đương nhiên cũng đã dốc hết sức lực.
Nếu lại trách cứ, căn bản cũng không có ích gì.
Trong một khoảnh khắc, y hơi nghiến răng, nhớ tới nữ nhân đã đem tới ác mộng cho cả đời y, cho dù là người tu hành nhiều năm, nhưng trong lòng y vẫn không cách này loại bỏ được tâm ma hận thù đối với thanh phi, kẻ đã hại chết mẫu thân y làm tu hú chiếm tổ.
Nhưng mà ngay cả cho đến khi ả chết, y cũng chưa bao giờ có cơ hội đối mặt một lần với ả, huống chi là báo thù.
Lúc này ả đã chết, Thời Vũ cũng đã chết, huynh trưởng và cả gia tộc của ả đều đã chết.
Tất cả những thứ liên quan đến ả ở cõi Vân Hoang này đều đã tan thành mây khói.
Nhưng mà cho dù là sắp chết, ả vẫn để lại một bài toán khó như vậy cho thế gian.

Thời Ảnh cúi đầu, nhìn thoáng qua nhẫn thần Hoàng Thiên trên tay mình, kìm nén cảm xúc trong lòng, ngừng một chút lại căn dặn tổng quản đại nội: “Lập tức triệu tập chư vương vào cung, thông báo cho thần quan lục bộ cũng cấp tốc vào cung.
Triệu tập kỵ binh dũng mãnh, Ảnh chiến sĩ, toàn bộ đợi lệnh!”.

Tổng quản đại nội lắp bắp kinh hãi nhưng cũng không hỏi tại sao.

Sau khi tổng quản đại nội lui ra, Tử Thần điện chìm vào màn đêm mênh mông trống vắng, lại chỉ còn có một mình y.

Thời Ảnh ngồi trong cung điện, ở nơi cao nhất Vân Hoang, vuốt ve nhẫn thần Hoàng Thiên trên tay, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô độc.
Đúng vậy, chỉ còn lại có một mình y thôi.
Cho dù ngay từ khi còn nhỏ bị phụ thân bỏ rơi, đưa vào nơi thâm sâu, nhưng vẫn còn có Đại Tư Mệnh ở bên giúp đỡ bảo vệ dạy dỗ y.
Mà tới bây giờ, nhìn khắp cõi Vân Hoang khắp nơi đều có thần dân cần y bảo vệ, thế nhưng ngay cả một người để trông cậy cũng không còn.
Gánh nặng như vậy đã ép y đến không thở nổi.
Nếu sau khi y cởi bỏ thần bào, lựa chọn ngao du thiên hạ sống hết quãng đời còn lại, liệu có phiền não như bây giờ hay không?

Đột nhiên bức mành khẽ động, tựa hồ như có gió thổi qua.

“Trùng Minh?” Y không ngẩng đầu, thấp giọng.

Lập tức, Trùng Minh hóa thành một con vẹt nhỏ bay xuyên qua rèm cửa tiến vào, đứng ngay trên đầu vai y, nghiêng đầu, bốn con mắt như hạt đậu nhỏ nhìn y, kêu cục cục mấy tiếng, giống như đang nhận xét cái gì.

Từ đêm qua đến giờ, thần điều đã một ngày một đêm không nhìn y, lúc này trở về ánh mắt lại chứa một chút quái dị.
Thế nhưng Thời Ảnh không chú ý đến vẻ khác thường của Trùng Minh, tâm tư nặng nề chỉ cau mày ra lệnh: “Đến hành cung phủ Xích vương tìm A Nhan, bảo nàng nhanh chóng đến Tử Thần Điện một chuyến”.

Thần điểu Trùng Minh nhận được mệnh lệnh nhưng không nhúc nhích, chỉ giương mắt nhìn y.

“Làm sao vậy?” Thời Ảnh hơi nhíu mày: “Chuyện gấp đấy!”.

Nhưng thần điểu Trùng Minh vẫn không động đậy, nhìn y từ trên xuống dưới phát ra một tiếng cười nhạo.

Con thần điểu này từ nhỏ đã làm bạn với đứa bé cô độc, cùng nhau lớn lên trong đế vương cốc như hình với bóng với y.
Cho nên ngay thời khắc kia Thời Ảnh đã hiểu ý của nó, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái.

“Phải!” Y ho khan hai tiếng: “Tối hôm qua ta ở bên A Nhan!”

Thần điểu Trùng Minh nghe thấy y chính miệng thừa nhận, vui mừng khôn xiết kêu một tiếng, không ngờ lại mạnh mẽ giang cánh bay múa ngay trong Tử Thần điện.

“Ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này!”.
Thời Ảnh lại thở dài một tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này.

“Đại Tư Mệnh vừa mới qua đời, gặp phải kẻ địch mạnh, ngươi có hiểu được lo lắng của ta?”.

Thần điểu Trùng Minh vừa mới vui mừng nhảy nhót, nghe được câu này đột nhiên giống như sét đánh ngang tai, ngã bịch xuống đất, nhìn chằm chằm y, bốn con mắt bất động.

“Đúng vậy! Đại Tư Mệnh vừa mới qua đời, chết ở Tử Đài, trong hành cung phủ Thanh vương, nghê thú của ông ấy cũng không trở về”.

Thời Ảnh đặt tay lên trán, giọng nói mang theo nỗi mệt nhọc: “Ngươi có nhìn thấy không? Ngôi sao của ông ấy đã mờ đi mất rồi”.

Lông vũ của thần điểu Trùng Minh lập tức xẹt xuống, nhìn thoáng qua trời sao bên ngoài, không thể tin được kêu cục cục mấy tiếng ngây ra tại chỗ.

Thời Ảnh thở dài: “Ta thậm chí còn không nhìn thấy người giết ông ấy là ai”.

Thần điểu Trùng Minh run lên, đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng dài, trong phút chốc có giọt lệ đỏ như máu rơi ra từ khóe mắt, nhiễm đỏ một đường bên đám lông trắng, nhìn thấy mà đau lòng.

Đã mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy được thần điểu Trùng Minh cũng biết khóc.

“Trùng Minh! Trùng Minh!” Thời Ảnh ủ rũ, giọng nói cũng hơi run.

“Ngươi sống lâu hơn loài người chúng ta mấy trăm năm, hẳn cũng biết luân hồi vô tận.
Cho dù là thần cũng sẽ phải chết đi.
Hiện tại không phải là lúc để khóc”.

Thần điểu Trùng Minh chấn động, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê lương.

“Đúng vậy! Ta đương nhiên muốn báo thù cho ông ấy!” Thời Ảnh nhỏ giọng, gằng từng tiếng, trong âm thanh tràn ngập sát khí: “Hơn nữa, mặc dù ta không tìm hung thủ để báo thù, thì giờ này gã cũng đang trên đường tới đây rồi”.

Thời Ảnh đứng dậy, đi ra khỏi Tử Thần điện giơ tay lên, chỉ cho nó xem tận cùng phương Bắc: Một luồng khí đen đi đến trung tâm Vân Hoang bằng tốc độ kinh người.
Đi đến đâu, sao trời liền tối đen đến đó.
Khoảnh khắc ấy, thần điểu Trùng Minh ngừng kêu, lông chim toàn thân dựng đứng.

“Ngươi thấy chưa?” Y quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Con thần điểu làm bạn với y hai mấy năm qua dần trở nên nghiêm túc, dường như mang theo biểu cảm của một con người, ánh mắt phức tạp, yên lặng giây lát chậm rãi gật đầu.

Thời Ảnh nhíu mày: “Ngươi có biết đó là ai không?”.

Thời Ảnh cúi đầu kêu cục cục, muốn nói lại thôi.

“Mây đen đã áp sát, gã sẽ rất nhanh đến Đế đô thôi”.
Thời Ảnh quay đầu nói với thần điểu bên cạnh: “Đến phủ Xích vương đưa A Nhan tới đây.
Hiện giờ Vân Hoang này cũng chỉ có nàng có thể cùng ta kề vai chiến đấu!”.

Trùng Minh gật đầu, cánh rung lên, một trận gió lốc cuồn cuộn nổi lên xuyên qua cửa sổ bay đi.

 


Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!