Chu Nhan (Thương Nguyệt)

Chương 137 - Chu Nhan (Thương Nguyệt):

20-08-2024


Trước Sau

“Đúng vậy! Hoàng quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu!” Xích vương vỗ đùi, rất là đắc ý: “Phải biết rằng gần hai trăm năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên Xích tộc xuất hiện một vị Hoàng quý phi!”

Chu Nhan sửng sốt nửa ngày, thất thanh: “Vậy… ai là hoàng hậu ạ?”.

“Đương nhiên là một quận chúa trong Bạch tộc, sao vậy?” Lúc này Xích vương mới phát hiện con gái có chút khác thường, ngạc nhiên: “Chẳng lẽ con còn muốn trở thành Hoàng hậu?”.

“Con…” Môi nàng run rẩy, nói không nên lời.

Xích vương nhìn biểu cảm của con gái, bèn nói: “Đừng ngốc thế! Cho dù Hoàng thái tử có thích con nhiều đến thế nào, nhưng con cũng chỉ là một quận chúa Xích tộc, trái với tông pháp, làm sao có thể trở thành Hoàng hậu đây?”.

Một lúc lâu sau nàng mới thì thào: “Đây… đây là huynh ấy nói sao?”.

“Đây là lễ pháp mấy ngàn năm nay của Hoàng thất Không Tang”.
Xích vương nhìn biểu cảm của con gái, không khỏi nghiêm túc thêm vài phần: “A Nhan! Con cũng đừng có lặp lại tính trẻ con nữa, muốn một tấc lại muốn thêm một thước! Ngoan nào, chúng ta cũng không thể mong chạm đến vị trí Hoàng hậu!”.

Chu Nhan chỉ cảm thấy trong lòng hoảng sợ, thì thào: “Vậy… huynh ấy sẽ lập ai làm hoàng hậu ạ?”.

“Ta cũng không biết! Dù sao chắc chắn không phải là quận chúa Tuyết Oanh!” Xích vương nhíu mày, hiển nhiên cũng có chút không hài lòng: “Hoàng thái tử hôm nay mật đàm với Bạch vương lâu như vậy, chắc là đã thỏa thuận ổn thỏa, chắc sẽ chọn một người khác trong các quận chúa, nếu không lão già Bạch vương kia liệu có từ hôn với chúng ta không, còn không nhảy dựng lên từ lâu rồi chứ!”.

“Vậy sao ạ?” Chu Nhan sắc mặt trắng bệch, thì thào.

“A Nhan!” Xích vương vội vàng đứng lên đỡ con gái, phát hiện toàn thân nàng đều run rẩy, lập tức ôm nàng vào lòng ra sức vỗ về: “Đừng buồn! Cái này cùng lắm cũng chỉ là để chống chế lễ pháp tổ tông mà thôi, nếu ngài không làm như vậy, chỉ sợ cũng không thể trở thành hoàng đế!”.

Chu Nhan dựa vào lòng phụ thân, càng nghe càng thấy đau lòng.
Đúng vậy! Nàng biết tất cả những điều phụ vương nói đều không sai.
Thân là Hoàng thái tử Không Tang, hiện giờ trên người Thời Ảnh gánh vác trọng trách rất lớn, phải lo lắng cho đại cục thiên hạ, lê dân trăm họ, nếu chàng muốn kế thừa đế vị, thì phải tranh thủ sự ủng hộ của lục bộ phiên vương, sao có thể không nạp con gái Bạch vương làm hoàng hậu.
Tất cả những chuyện này, từng bước một không thể thiếu bước nào.
Chỉ là…

“Cho dù là lập người khác làm Hoàng hậu, nhưng trái tim Hoàng thái tử đã ở trên người con, thế này cũng đủ rồi!” Xích vương vỗ về an ủi con gái: “Con xem, lúc mẫu phi con gả cho ta cũng chỉ là trắc phi, mấy năm nay có lúc nào ta bạc đãi bà ấy chưa? Chờ sau này Hoàng hậu chết đi, con cũng có thể giống như Thanh phi, trở thành người đứng đầu tam cung!”.

“Đủ rồi!” Chu Nhan lại run rẩy đột nhiên thốt lên: “Đừng nói nữa!”.

Xích vương giật mình, lại cúi đầu thấy con gái nước mắt giàn dụa, biểu cảm buồn bã khiến một người cứng rắn như ông cũng đau lòng.

“Đừng khóc! Đừng khóc!”.
Ông không ngừng vỗ về nàng: “Con mà khóc phụ vương sẽ đau lòng muốn chết!”.

Chu Nhan không quan tâm, dựa vào ngực ông khóc lớn một hồi, mãi cho đến khi ngoài trời tối hẳn mới thôi, bình tĩnh lại nhỏ giọng nghẹn ngào như người mất hồn: “Con… con trở về ngủ đây ạ!”.

Lúc nàng trở về phòng, đèn trong phòng đã được thắp lên sáng rực như ban ngày.
Chu Nhan im lặng một cách lạ thường, chỉ ngẩn người nhìn ánh sáng đèn, lửa là thần linh mà Xích tộc, thậm chí là cả đại mạc thờ phụng.
Theo truyền thuyết, trong mỗi một linh hồn người Xích tộc đều có một ngọn lửa không bao giờ tắt, nhưng ngọn lửa cháy bỏng cuồng nhiệt ấy liệu có thể duy trì được bao lâu?

Nàng rút Ngọc Cốt trên đầu ra, tóc như thác nước đổ xuống, lộ ra gương mặt trắng bệch.
Nàng nhìn thấy mình trong gương đồng cũng mơ hồ cảm thấy sợ hãi, bấm tay tính toán, đã hơn một năm qua, cuộc sống của nàng trải qua rất nhiều biến hóa lớn, thăng trầm trôi nổi, mấy lần đau thương đến chết đi sống lại.
Nàng là một tiểu quận chúa duy nhất của Xích tộc, nàng từ nhỏ sống trong gấm vóc lụa là, yêu đời vô tư không biết ưu sầu.
Vậy mà giờ đây chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng lại khóc nhiều như vậy, giống như gom hết nước mắt của hai mươi năm rơi xuống, mỗi một giọt nước mắt đều như lấy đi ánh sáng tràn trề rực rỡ trong trái tim nàng, dần dần khiến cho nàng biến thành bộ dạng này, không còn là người vô tâm vô phế, không còn là người tùy tiện không chừng mực, tự cho là đúng nữa.
Giờ đây, khi biết y phải lập hoàng hậu, nàng cũng không hề phẫn nộ, không hề oán giận, chỉ thấy bi thương.

Chu Nhan nắm chặt Ngọc Cốt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh Bạch Tháp, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, suy nghĩ xem hiện tại y đang làm cái gì? Có lẽ bị vạn người vây quanh, ngay cả chút thời gian rảnh rỗi cũng không có, liệu có nhớ tới nàng hay không? Tuy rằng đều cùng ở Đế đô, nhưng nàng lại cảm thấy khoảng cách như chưa bao giờ xa đến thế.
Trước kia thầy trò hai người ở chung trong thâm cốc, trong thế giới của người đó chỉ có nàng, chỉ cần nàng xoay người một cái đã có thể mặt đối mặt với y.
Sau này, khi y trở thành hoàng đế, có vô số phi tần, vô số thần dân, thế giới của y sẽ trở nên vô cùng rộng lớn và đông đúc, nàng phải vượt qua biển người tấp nập, mới có thể được y liếc mắt nhìn đến.
Thế giới của y càng lúc càng lớn, cuối cùng nàng có thể tìm thấy nữa hay không? Nếu như y không trở thành hoàng đế Không Tang thì thật là tốt biết bao… Nhưng mà ý niệm ấy vừa mới hiện lên trong đầu đã bị nàng cố gắng ngăn chặn, thậm chí Chu Nhan còn cảm thấy xấu hổ.
Nghĩ như vậy thật sự là rất ích kỷ phải không? Nàng chỉ muốn giữ lấy y làm của riêng, lại quên mất rằng trên người y mang huyết mạch đế vương.
Kể cả lúc ở trong thâm cốc, trong lòng y vốn cũng chứa cả Vân Hoang rồi.

Chu Nhan ngẩng lên nhìn đỉnh Bạch Tháp trong bóng đêm, kinh ngạc ngẩn ngơ, suy nghĩ vu vơ trong lòng càng bất an bối rồi.
Trong lúc vô tình, khóe mắt nàng thoáng nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy một con thiêu thân từ cửa sổ bay vào, vù vù lao thẳng đến ngọn đèn, nàng vô thức xua con thiêu thân kia ra, trong phút chốt lại đột nhiên giật mình.

“Không! Đó không phải con bướm! Mà là… mà là…” Chu Nhan bất chấp phỏng tay, vội vàng nắm lấy con vật nhỏ vừa bị hất sang, phát hiện đó hóa ra lại là hạc giấy dập nát, xiêu vẹo, gãy một bên cánh toàn thân đẫm máu, không biết đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mới có thể loạng choạng bay về đây.

“Hả!” Nàng nhảy dựng lên, nhất thời cơn buồn ngủ tan biến: “Tô Ma!”.

Đây rõ ràng là hạc giấy mà nàng phái ra đi tìm tin tức của Tô Ma, con hạc giấy rách nát kia không biết đã bay qua bao lâu, ánh sáng chợt lóe ra trên cánh, niệm lực yếu ớt ngưng tụ đã gần như cạn kiệt.
Chu Nhan nắm con hạc giấy trong lòng bàn tay, nhanh chóng hồi tố.
Có ánh sáng mờ nhạt từ trong người con hạc giấy bay ra, biến ảo thành đủ loại hình ảnh.
Trong nháy mắt nàng lập tức bắt lấy hình ảnh ngắn ngủi vừa thoáng hiện.
Đó là một cái giếng sâu, đen như con ngươi không đáy, trên miệng giếng có vô số ánh sáng phù chú phát ra, xoay chung quanh thành một vòng sáng vàng.
Mà ở nơi sâu nhất trong vòng tròn kia, một đứa bé cuộn mình giống như một bào thai, Tô Ma chìm trong đáy nước, ánh mắt không mờ, môi cũng không động, nhưng nàng lại rõ ràng nghe được vài tiếng gọi ngắn ngủi: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”.

Tiếng gọi xe gan xé ruột như từ dưới lòng đất truyền lên, nhưng mà đúng lúc Chu Nhan đang muốn tiếng lên một bước để nhìn, thì một vòng sáng vàng bỗng nhiên nổi lên, giống như tường sắt khép lại, khiến cho ảo ảnh kia vụt tắt!

“Tô Ma!” Nàng không nhịn được thốt lên, sắc mặt trắng bệch.

Tuy rằng ánh sáng chỉ chớp tắt, nhưng nàng lại cảm giác được sự đau khổ giãy dụa từ nơi xa xôi truyền đến.

Làm sao vậy? Đứa bé kia gặp rủi ro gì sao? Sau trận náo loạn ở Diệp Thành, rốt cuộc Tô Ma đã rơi vào tay ai? Trên đời này ai có thể làm khó một đứa bé như vậy? Cái giếng nhỏ nhốt đứa bé kia là sao?

Vô số nghi vấn lập tức xẹt qua trong đầu, Chu Nhan vừa sợ lại vừa giận, không kịp nghĩ nhiều, lấy ra Ngọc Cốt, đâm vào đầu ngón tay, rơi ra một giọt máu, không chút do dự nhập máu tươi vào hạc giấy trong lòng bàn tay.
Máu vừa thấm vào, con hạc giấy rách nát đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Mau!” Chu Nhan dựng đầu ngón tay: “Dẫn ta đi tìm nó!”.

Hạc giấy nhận được chỉ lệnh, mạnh mẽ giương cánh bay lên, lao ra ngoài cửa sổ.
Chu Nhan không chút do dự, nhảy ra ngoài chạy về phía Diệp Thành.
Thời gian giống như đang đảo ngược, tiểu Giao nhân lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm.
Nàng không kịp thông báo cho bất cứ ai, lại giống như lần trước một mình rời khỏi phủ Xích vương.
Trong lòng nàng có dự cảm vô cùng xấu, nàng thậm chí còn cảm thấy nếu giờ phút này không nhanh chóng tìm được Tô Ma, như vậy có thể cả cuộc đời này, nàng cũng không còn có thể gặp lại đứa bé kia nữa.

 


Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!