20-08-2024
“Ừ!” Thời Ảnh gật đầu, nhìn nàng chuyên chú, vẫn không nhịn được giơ tay chạm lên hai má nàng, khoảnh khắc kia Chu Nhan không khỏi rùng mình, theo bản năng rụt đầu lại.
“Sao vậy?” Y hơi nhíu mày.
“Ta… ta tưởng chàng lại muốn đánh ta”.
Nàng xấu hổ thấp giọng: “Nên theo bản năng mới…”.
Thời Ảnh dở khóc dở cười nói: “Yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không đánh nàng nữa”.
“Thật không?” Ánh mắt Chu Nhan sáng lên, như nghe được chuyện tốt nhất trên đời: “Chàng nói lời phải giữ lời đấy nhé, sau này bất kể ta gây ra chuyện gì, chàng cũng không được đánh ta đó”.
“Ừ!” Y gật đầu đầu đồng ý.
Nàng biết sư phụ một lời đáng giá ngàn vàng thì thở phào một hơi như vớ được kim bài miễn tử, mừng như điên, giận dỗi: “Làm ta giận muốn chết, lần trước ở Hoắc Đồ Bộ ta chỉ có đào hôn mà thôi, vậy mà bị chàng đánh cho sưng cả mông, về sau không cho chàng đánh ta nữa đó”.
Thời Ảnh hơi lúng túng, sắc mặt khó tả: “Đừng nhắc lại chuyện đó nữa”.
“Hả!” Chu Nhan lần đầu nhìn thấy biểu cảm kỳ quái trên mặt sư phụ, không khỏi nghĩ đến muốn giơ tay ghẹo một cái, nhưng mà tay mới vừa mới nhấc đã bị Thời Ảnh khống chế, phút chốc hô hấp của y lại bắt đầu rối loạn, ngón tay không tự chủ khẽ run lên.
“Chàng sao vậy?” Nàng vẫn ngây thơ chẳng biết gì, Thời Ảnh cũng không tiếp tục dây dưa với nàng, buông tay ra nói: “Trời sáng rồi, để Trùng Minh đưa nàng trở về đi, nhớ rõ đừng nói lung tung, đừng chọc phụ vương tức giận, chờ ta đến xử lý nhé”.
Giọng nói của y thật dịu dàng, Chu Nhan nghe mà tim nhũn ra, vừa muốn nhào vào cọ thêm mấy cái, Thời Ảnh đã xoay người vẫy thêm mấy cái gọi thần điểu Trùng Minh.
Khi thần điểu Trùng Minh giương cánh bay lên, Chu Nhan dựa vào lưng thần điểu, quay đầu nhìn y, mặt đỏ hồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo: “Hôm nay, ta rất vui đó”.
Khóe miệng Thời Ảnh vẽ nên nét cười, hơi gật đầu: “Ta cũng vậy”.
Đợi đến khi bóng nàng đã biến mất phía chân trời, dưới bầu trời đêm, Thời Ảnh thở sâu, nhắm mắt như muốn bình ổn lại tâm trạng, đợi đến khi có thể chôn vùi hết tình cảm xúc động thì mới xoay người đi xuống khỏi Bạch Tháp, một lần nữa quay trở về Tử Thần điện.
Y mới vừa đi đến chân đỉnh Bạch Tháp, tổng quản đại nội chờ đã lâu liền đi lên đón, nói một tràng: “May quá, đã tìm được ngài rồi, Hoàng thái tử, à không, Đế quân, tiên đế đã băng hà rồi, chiếu thư đã soạn xong, một canh giờ nữa sẽ lâm triều.
Chư vị phiên vương sắp tụ họp đầy đủ, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị không ạ?”.
Thời Ảnh trầm lặng giây lát rồi lắc đầu: “Không cần!”.
Y cúi nhìn nhẫn thần Hoàng Thiên trên tay, đột nhiên hỏi: “Đã tìm được nhẫn thần Hậu Thổ chưa?”
Không đề phòng Hoàng thái tử sẽ đột nhiên hỏi chuyện, tổng quản đại nội vội vàng bẩm báo: “Từ sau khi hoàng hậu Bạch Yên qua đời, nhẫn thần Hậu Thổ do Thanh phi người chấp chưởng hậu cung bảo quản, hiện giờ Thanh phi đã bị xử tội, thuộc đã phải người tịch thu tài sản trong điện Thanh Hoành, nhất thời vẫn còn chưa…”.
Thời Ảnh khẽ nhíu mày, “Thị nữ tâm phúc bên người bà ta đâu?”.
“Tra khảo các thị nữ rồi ạ, bọn họ nói…” Tổng quản đại nội do dự giây lát, vẫn quyết định nói thẳng: “Nói nhẫn thần Hậu Thổ vốn được Thanh phi cất trong hộp gỗ bên gối, nhưng bỗng nhiên có một ngày hóa thành một luồng ánh sáng bay ra ngoài cửa sổ không thấy nữa ạ”.
“Cái gì?” Thời Ảnh không khỏi ngạc nhiên.
Tổng quản đại nội nói: “Các cung nữ đều nói là bởi vì Thanh phi không đủ tư cách bảo quản nó.
Nhẫn thần Hậu Thổ chỉ dành cho người kế thừa Hoàng hậu, nhẫn thần có linh tính, cho nên mới tự động rời đi”.
Thời Ảnh nhăn mày: “Có dùng thuật đọc tâm với các cung nữ không?”.
“Có dùng ạ”.
Tổng quản đại nội gật đầu: “Họ nói thật ạ”.
Thời Ảnh lần nữa rơi vào thinh lặng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào lan can, mặt trầm như nước: “Nói không chừng việc này là Thanh phi bày ra, lợi dụng người kém hiểu biết, cất giấu nhẫn thần Hậu Thổ làm của riêng”.
Tổng quản đại nội vội vàng bổ sung một câu: “Xin điện hạ yên tâm, nô tài nhất định sẽ tiếp tục điều tra đến cùng”.
Thời Ảnh ngẫm nghĩ, hỏi: “Bình thường Thanh phi đi những đâu?”.
“Bình thường Thanh phi chỉ ở trong điện thôi ạ, rất ít khi rời khỏi Hoàng thành.
Ngày thường bà ấy cũng chỉ qua lại giữa Tử Thần điện và Thanh Hoành điện”.
Đại nội tổng quản trả lời: “Gần đây nhất, theo nghi lễ mỗi năm một lần, bà ta đến thần điện trên đỉnh Bạch Tháp để bái tế thần linh, hành tung vô cùng đơn giản ạ”.
“Nói như vậy, thần giới Hậu Thổ phần nhiều vẫn còn ở trong đế đô”.
Thời Ảnh căn dặn: “Việc này không phải là chuyện nhỏ, ngươi phái người lập tức đi tìm, nếu không tìm thấy thì mang đầu về đây”.
“Vâng ạ!” Tổng quản đại nội vội vàng lĩnh mệnh lui ra ngoài.
Trước hừng đông, bầu trời u ám, Chu Nhan cưỡi thần điểu Trùng Minh đáp xuống hậu viện phủ Xích vương, rón rén nhảy xuống nhanh chóng chạy vào trong phòng, sợ lại làm kinh động đến phụ thân.
Nhưng nàng vừa đến được cửa viện thì đã bị bắt sống tại trận”.
“Ôi bà cô tổ của ta, sao bây giờ người mới về vậy?”.
Thịnh ma ma vẫn đang canh ở cửa phòng, liếc mắt thấy nàng lập tức nắm chặt tay: “Làm ta nóng lòng muốn chết”.
Nàng sợ đến mức giật mình một cái nhìn xung quanh: “Suỵt! Đừng đánh thức phụ vương!”.
“Người cũng biết sợ sao?” Thịnh ma ma nhìn thấy biểu tình sợ sệt của nàng thì không biết nên khóc hay nên cười: “Yên tâm! Vương gia không ở đây! Một canh giờ trước ngài ấy nhận được tin mật từ hậu cung, nói đế quân băng hà giữa đêm, vương gia không đợi đến lúc lâm triều đã vô cùng lo lắng, lập tức tiến cung rồi”.
“Tiến cung rồi ư?” Chu Nhan thở dài một hơi, thì thào: “Thật tốt quá, cuối cùng cũng không bị ai mắng rồi.
Phụ vương… phụ vương có biết ta cả đêm không về không?”.
“Sao lại không biết chứ.
Vương gia sốt ruột lắm đó.
Bà cô tổ của ta ơi, người mới chạy đi đâu đó?”.
Thịnh ma ma lo lắng không thôi, lôi kéo nàng xem xét một hồi, đột nhiên kêu lên: “Trời ạ, người… người làm sao… có phải bị bắt nạt không?”.
“Bắt nạt?” Nàng lại sửng sốt một chút: “Ai dám bắt nạt ta?”.
“Vậy vết hồng trên cổ người là thế nào?”.
Lão ma ma dù sao cũng là người nhạy bén, ánh mắt sáng như đuốc nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới nàng, không khỏi thay đổi sắc mặt: “Trời ạ, quận chúa, người… người chẳng lẽ đã… kẻ đáng chết nào sao lại dám bắt nạt người.
Người mau nói xem rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”.
“Ta… ta không sao… bà đừng nói lung tung chứ”.
Mặt Chu Nhan đỏ đến tận mang tai, ấp úng nửa ngày, đột nhiên giậm chân: “Dù sao… dù sao cũng không phải ta bị người ta bắt nạt, cho dù có cũng là ta bắt nạt người ta.
Bà cũng đừng hỏi han dài dòng nữa đi”.
“Thật sự không có chuyện gì chứ?”.
Thịnh ma ma nhìn tiểu nha đầu từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy không đúng: “Bà cô tổ ơi, người sẽ nhanh chóng được gả vào Bạch vương phủ, cả một đêm không về, lỡ như bị truyền ra ngoài thì phải làm sao?”.
“Ai làm người nấy chịu!”.
Chu Nhan cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn gân cổ lên cãi: “Yên tâm, ta sẽ chính miệng nói lại với phụ vương”.
“Cái gì!” Thịnh ma ma không ngờ quận chúa một câu đã thừa nhận, ngược lại không thốt nên lời, chán nản ngồi xuống ghế lẩm bẩm: “Chuyện này đúng là phiền toái rồi đây, không biết phải ăn nói với phủ Bạch vương thế nào.
Tuy nói người đã được gả đi một lần, nhưng cả lục bộ đều biết lúc đó người chưa hề viên phòng, lúc này người…”.
“Sao ta phải giải thích với họ chứ?”.
Chu Nhan giậm chân, kiên quyết nói: “Đằng nào ta cũng sẽ không lấy Bạch Phong Lân đâu”.
“Cái gì?” Thịnh ma ma chấn động: “Chẳng lẽ lần này người lại muốn đào hôn nữa ư?”.
“Ta…” Chu Nhan vốn nghĩ muốn giải thích vài câu, nhưng lại không muốn nhắc đến Thời Ảnh, chỉ có thể giận dữ nói: “Dù sao cũng không cần bà lo đâu”.
Thịnh ma ma biết quận chúa từ bé đã là một cô gái có chủ kiến, nhìn nàng tức giận như vậy chỉ có thể khéo léo đổi đề tài: “Quận chúa đói bụng chưa, có cần ta xuống bếp mang gà hầm lên không?”.
Chu Nhan lăn lộn cả đêm vẫn chưa được nghỉ ngơi, vừa trở về đã lại bị tra hỏi từ đầu đến chân một lượt, không khỏi thấy phiền, nổi giận nói: “Không ăn! Ta mệt rồi, bà đi ra ngoài đi! Không ai được vào làm phiền ta đó!”.
Sau khi đuổi Thịnh ma ma ra ngoài, nàng một mình ngồi xuống, vừa mới cởi áo ngoài đi ngủ, lại liếc mắt nhìn chính mình trong gương, quả nhiên có mấy vết đỏ trên cổ.
Nàng bỗng nhiên hiểu ra vì sao Thịnh ma ma lại đoán được chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhất thời đỏ mặt, vội vàng vùi mình vào chăn.
Ôi, đã sắp đến giờ Mão rồi, Tử Thần điện cũng chuẩn bị lâm triều, Đế quân băng hà, lục bộ tụ họp đầy đủ, hôm nay chắc chắn sẽ nổ ra sự kiện lớn.
Hiện… hiện tại chắc chàng bận rộn lắm, sẽ nhanh chóng từ Hoàng thái tử trở thành Đế quân.
Chuyện của cả Vân Hoang từ nay về sau đều cần chàng quán xuyến, cho dù có ba đầu sáu tay cũng khó có thể chu toàn hết được, không biết khi nào thì… thì chàng sẽ đến tìm ta? Liệu ngày mai có thể không? Nói không chừng đợi lát nữa chìm vào giấc ngủ sẽ lại mơ thấy…
Trước khi chìm vào mộng, trong lòng nàng đầy suy tư, thấp thỏm cùng chờ mong.