20-08-2024
Ở trong hành cung Xích vương tại Đế đô Già Lam, quản gia đang bẩm báo với Xích vương những chuyện xảy ra gần đây, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi, cuối cùng cũng bổ sung một câu: “Xin vương gia hãy yên tâm, thuộc hạ thấy lần này quận chúa trở về thay đổi rất nhiều, thật sự đã trưởng thành rồi”.
“Hi vọng là như thế”.
Xích vương thở dài xoa huyệt thái dương: “Con bé từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, trải qua nhiều chuyện, giờ cũng coi như trưởng thành hơn một chút.
”
“Chỉ là…” Quản gia trầm ngâm có chút bất an.
“Sao?” Xích vương nhíu mày: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng”.
“Thuộc hạ có hơi lo lắng”.
Quản gia thở dài hơi phiền muộn: “Quận chúa rất quan tâm đến tiểu Giao nhân kia, tuy rằng đang ở đế đô nhưng vẫn luôn căn dặn thuộc hạ đi tìm”
“Vậy ngươi có tìm ra không?” Xích vương nhíu mày.
“Bẩm báo vương gia, đích thật là tìm được rồi”.
Quản gia ngó trước ngó sau cúi người nhỏ giọng: “Hôm qua vừa nhận được tin từ Diệp Thành, nói có một đứa bé Giao nhân quần áo rách nát nửa đêm nửa hôm gõ cửa, cửa vừa mở đã ngất xỉu ngay trước cửa hành cung”.
“Cái gì?” Xích vương thốt lên: “Thằng nhóc đó trở về rồi sao?”.
“Đúng vậy! Nhóc con kia đúng là mạng lớn”.
Quản gia không chắc chắn về thái độ của Xích vương đối với việc này thì cẩn thận lời nói, nhìn sắc mặt Xích vương: “Không biết dạo này thằng bé đó đi đâu, đại phu nói nó rất yếu, có vẻ như vừa phải bôn ba hơn ngàn dặm mới trở lại được Diệp Thành”.
Xích vương thay đổi sắc mặt thốt lên: “Đáng chết, việc này tuyệt đối không được cho A Nhan biết”.
“Sao ạ?” Thì ra vương ra cũng không hi vọng chuyện này xả ra.
Quản ra cũng lập tức hiểu ý Xích vương vội vàng nói: “May mà thằng bé đó trở về đúng lúc quận chúa không ở Diệp Thành.
Thuộc hạ đã sai người nhốt thằng bé đó vào một chỗ, lại phái người trông coi cẩn thận, không cho người ngoài biết việc này”.
“Làm tốt lắm!” Xích vương thở phào một hơi, càng nghĩ càng phiền, nhất thời trong mắt đầy tức giận: “Sao cứ phải là Giao nhân.
Lần trước Giao nhân kia sống trong phủ ta còn chưa đủ rước phiền toái sao?”.
“Đúng ạ!” Quản gia biết mình nên đứng về phía ai, vội vàng gật đầu: “Thuộc hạ đã phái người trông coi thằng nhóc kia kỹ càng, sẽ không cho nó cơ hội chạy trốn”.
“Trông coi cái gì?” Xích vương nghe được lời này giận dữ đỏ mắt: “Còn không mau xử lý đi!”.
“Nhưng… tính tình quận chúa chắc vương gia cũng biết”.
Quản gia có chút khó xử, cẩn thận nói: “Nếu không tìm thấy đứa bé kia, sao người có thể dễ dàng từ bỏ được chứ”.
“Vậy ngươi tìm cách khiến nó quên đi ý nghĩ này là được, không phải ngươi vẫn tự xưng là người lắm mưu nhiều kế sao”.
Xích vương bất lực nhìn tâm phúc của mình: “Ngày mai ngươi không cần tiến cung với ta nữa, quay về Diệp Thành xử lý gọn chuyện này đi, cần làm sạch sẽ một chút đừng để thằng nhãi kia xuất hiện trước mặt A Nhan nữa”.
“Vâng…” Quản gia gật đầu: “Thuộc hạ đã hiểu ý của vương gia”.
Xích vương dừng lại một chút, bỗng nhiên quan sát hắn, lại hỏi: “Ngươi thật sự đã hiểu sao?”.
Quản gia nhìn ánh mắt Xích vương âm thầm rùng mình một cái ra sức gật đầu: “Đúng vậy, thuộc hạ đã biết, bất luận dùng thủ đoạn gì cũng phải khiến cho thằng bé kia từ nay về sau hoàn toàn biến mất”.
Giọng nói Xích vương lạnh lùng: “Hơn nữa không được để lại bất kỳ dấu vết gì, tránh hậu hoạn về sau”.
“Vâng ạ!” Quản gia gật đầu, vội vàng lui ra.
Xích vương đập mạnh tay xuống bàn thở dài một tiếng thần sắc phức tạp: “A Nhan, con đừng trách phụ vương nhẫn tâm.
Hiện này Không Tang đại biến, là quận chúa duy nhất của Xích tộc, con sắp phải đại hôn với Bạch tộc, sao có thể vì một nô lệ Giao nhân nhỏ bé mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của hai tộc? Bài học nhãn tiền vẫn còn đó, cho dù thế nào ta cũng không muốn đi vào vết xe đổ như chuyện của Chỉ Uyên năm xưa.
Cho nên mầm họa này hãy để phụ vương giải quyết sớm một chút cho con đi, giống như Ngọc Phi và Vân Man khi đó”.
Diệp Thành ở phía Nam Kính Hồ, đêm đến, ánh đèn sáng rực như bờ biển được dát lên một lớp ngọc trai, cho thấy sự giàu có và thịnh vượng của đô thành lớn nhất Vân Hoang.
Trong hành cung hoa lệ của Xích vương ở Diệp Thành, một đứa bé nằm trên trường kỷ ngủ say dưới ánh nến bập bùng.
“Vẫn chưa tỉnh sao?” Một thị nữ thở dài: “Đứa bé đáng thương, gầy đến nỗi thì còn thoi thóp.
Đứa bé này chắc đã phải trải qua một chặng đường dài, bàn chân cũng phồng rộp hết cả lên”.
Một thị nữ lớn tuổi khác cũng nói: “Đại phu nói nó đã không ăn không uống ít nhất ba ngày rồi, trên người ngoài một con búp bê thì chẳng còn gì hết, không biết đoạn đường này nó sống thế nào nữa”.
“Búp bê á?” Thị nữ nhỏ tuổi hơn tò mò: “Đúng vậy, ở trong này này”.
Thị nữ lớn tuổi chỉ lên túi vải trên ngăn tủ đầu giường: “Búp bê kia nhìn giống hệt đứa bé này”.
“Thế ạ?” Thị nữ trẻ tuổi đi đến, mở túi vải ra nhìn, ngạc nhiên.
Đó là con búp bê dài không đến một thước, nét mặt nhỏ xíu đường nét rõ ràng, không biết làm từ chất liệu gì mà sờ rất mềm mại, trên mỗi một đốt tay hình như đều cắm một cái đinh màu vàng.
Tứ chi buông thõng mềm mại bất động.
“Ôi! Kỹ thuật thật tinh xảo.
Các đốt ngón tay còn có thể cử động”.
Thị nữ trẻ tuổi tò mò nhìn cánh tay búp bê, nhìn như con rối trong rạp múa rối vậy.
Vừa nói nàng vừa không nhịn được cầm chiếc khăn tay bọc lên mình con rối kia, rồi dùng kim băng bọc lại như mặt một lớp áo.
“Ôi, thật sự là giống đứa bé này như đúc”.
Thị nữ trẻ tuổi quấn quần áo cho búp bê xong, quan sát một lúc không khỏi cảm thán: “Kỹ thuật này đúng thật là tinh xảo.
“
Con búp bê mà hai người đang nói tới lại trợn tròn mắt nhìn họ.
Dưới ngọn đèn cặp đồng tử màu ngọc bích như có sức sống.
Nó nhìn người thị nữ trẻ hơn, chớp mắt một cái như trêu chọc.
Thị nữ trẻ tuổi sửng sốt thả nó xuống bàn lùi lại mấy bước.
“Thứ này… thứ này thật kỳ lạ”.
“Đúng vậy, nhìn thấy nó hơi khó chịu”.
Thị nữ lớn tuổi hơn nói.
“Vâng”.
Thị nữ trẻ vội vàng quấn vải bọc lại con búp bê, không dám nhìn nó nữa, lẩm bẩm: “Không biết sao trên người đứa bé này lại có đồ vật kỳ quái thế chứ”.
“Không biết nữa”.
Thị nữ lớn tuổi hơn nhìn thoáng qua đứa trẻ ốm yếu đang hôn mê, thở dài: “Nghe nói đứa bé này là nô lệ mà quận chúa mới thu nuôi, vô cùng yêu thích nhưng lại bị lạc khi xảy ra biến loạn Phục Quốc Quân.
Ai cũng nghĩ sẽ không thể tìm ra nó nữa.
Thế mà cuối cùng nó lại tự mình trở về Xích vương phủ”.
“Tự mình trở về ư?”.
Thị nữ trẻ kinh ngạc, nhìn kỹ lại tiểu Giao nhân đang mê man, vẻ mặt không thể tin được.
Nô lệ Giao nhân đều là những kẻ không biết nghe lời, chỉ cần không trông coi cẩn thận một chút là tìm cách trốn mất.
Thế mà nhóc Giao nhân lại đường xá xa xôi vất vả trở về.
“Có thể là do quận chúa đối xử rất tốt với nó đi”.
Thị nữ lớn tuổi hơn thở dài.
“Đúng vậy”.
Thị nữ trẻ tuổi như nhớ tới cái gì, cũng không nhịn được khẽ run rẩy, lại nhìn đứa bé Giao nhân đang hôn mê nằm trên trường kỷ, nhỏ giọng: “Thật không biết tại sao quản gia lại phải đối xử với một đứa bé như thế, chẳng lẽ là ý của quận chúa sao?”.
“Này, đừng có hỏi nhiều, chỉ cần nghe theo bên trên sai bảo là được”.
Thị nữ lớn tuổi lo lắng nói: “Ở trong vương phủ này, kẻ lắm mồm đều không có kết cục tốt đâu”.
“Vâng”.
Thị nữ trẻ vội vàng gật đầu im miệng không dám nói nữa.
“Cũng không phải là chuyện gì khó khăn, lừa một đứa bé thôi mà”.
Thị nữ lớn tuổi nhìn thoáng qua thị nữ trẻ tuổi bên cạnh, cười nói: “Cô vào phủ cũng đã nhiều năm, chẳng lẽ còn không đối phó được với một đứa bé tám tuổi sao? Chờ sau khi lừa được đứa bé này đi rồi, tổng quản đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh”.
“Phải phải”.
Thị nữ trẻ tuổi vội vàng gật đầu, im lặng trong chốc lát, tiểu nô lệ vẫn nằm mê man trên trường kỷ, không có dấu hiệu tỉnh lại, dưới ánh đèn gương mặt tái nhợt, lông mi dài che lấp gương mặt, tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng lại đẹp vô cùng.
Hai thị nữ lặng im, thoáng nhìn thấy, nhất thời đều không thốt nên lời.
“Khó trách, quận chúa lại thích tiểu tử này như vậy, một đứa trẻ đẹp đẽ hiếm thấy”.
Thị nữ trẻ tuổi vẫn có chút mềm lòng, khẽ lẩm bẩm.
Đúng lúc đó đứa bé dưới đèn bỗng nhiên động đậy: “Ôi, cậu bé tỉnh rồi”.
Dưới ánh đèn, một đôi mắt màu ngọc bích mở ra, mờ mịt nhìn về nơi có ánh sáng phát ra.
Môi mấp máy như muốn nói một câu gì.
“Con tỉnh rồi hả”.
Thị nữ lớn tuổi giơ tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt tiểu Giao nhân, giúp nó lau đi mồ hôi trên trán, nói với giọng đầy yêu thương: “Ta tên Nhược Bình, còn cô ấy tên là Tiểu Huệ, chúng ta đều là người của phủ Xích vương.
Con cảm thấy thế nào, có khát nước không?”
Tiểu Giao nhân kia không nói gì, chỉ mờ mịt nhìn hai người, biểu cảm trong mắt vô hồn giống như nhất thời không biết mình đang ở đâu.
Thế nhưng đúng lúc thị nữ đưa tay sờ trán cậu, đứa bé bỗng nhiên giật mình, theo bản năng hất tay bà ra: “Đừng có động vào ta, cút đi!”.
Nhược Bình không đề phòng, lảo đảo thiếu chút ngã ra đất.
Tiểu Huệ vội vàng đỡ lấy bà, vừa quay đầu lại đã sợ muốn hét lên một tiếng.
Đứa bé kia đã ngồi dậy, cuộn tròn thu lu trên góc tường, trên tay cầm con dao gọt hoa quả đang để trên bàn.
Dưới ánh đèn thoạt nhìn, đôi mắt đứa bé sáng vô cùng, ánh lên vẻ thù địch và đề phòng, giống như một con thú nhỏ trong tư thế sẵn sàng tấn công.
“Các ngươi là ai, không… không được tới gần ta”.
Đứa bé ra sức gắng gượng, giọng nói lại vô cùng suy yếu thì thào: “Ta… ta muốn gặp tỷ tỷ”.
“Tỷ tỷ?” Nhược Bình dù sao cũng là thị nữ lâu năm có kinh nghiệm, lấy lại bình tĩnh: “Con nói quận chúa Chu Nhan sao?”.
Tô Ma gật đầu: “Tỷ tỷ đang ở đâu?”.
“Quận chúa không có ở trong phủ”.
Nhược Bình nói chầm chậm để không kinh động đến đứa bé đang tức giận: “Mấy ngày trước, người đã theo vương gia đến kinh thành rồi”.
“Hả?” Đứa bé ngẩn ra, giọng nói vô cùng thất vọng: “Vậy Thịnh ma ma đâu?”.
Nhược Bình lắc đầu: “Cũng theo quận chúa vào kinh rồi”.
“Cái gì?” Con dao trong tay đứa bé run lên: “Bọn họ… bọn họ đều đi cả rồi?”.
Từ vực sâu Thương Ngô lặn lộn đường xa trở về đây, đoạn đường dài đằng đẵng khổ sở, đứa bé đã phải trải qua biết bao đau khổ, khó khăn lắm mới về đến Diệp Thành.
Vậy mà tỷ tỷ cũng đã không còn ở đây.
Không phải tỷ tỷ đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi mình hay sao?
Nhìn thấy vẻ mặt của đứa bé như vậy, Nhược Bình và Tiểu Huệ liếc nhìn đứa bé: “Đừng sợ, cho dù quận chúa không có ở đây, chúng ta cũng sẽ chăm sóc con.
Mau đưa dao đây cho ta”.
“Tỷ… tỷ đi làm cái gì?”.
Đứa bé cũng không nghe lời, cầm dao nhìn hai người, hỏi: “Khi nào thì trở về?”.
“Quận chúa theo vương gia, vương phi vào kinh yết kiến đế quân”.
Nhược Bình nghe theo dặn dò của quản gia, vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của đứa bé: “Đế quân sẽ chủ trì hôn lễ của hai tộc Bạch – Xích, chờ đại hôn diễn ra xong, quận chúa cũng sẽ không quay về phủ Xích vương nữa, mà sẽ đến thẳng phủ tổng đốc Diệp Thành”.
“Cái gì?” Tiểu Giao nhân giật mình: “Hôn lễ?”.
“Đúng vậy! Quận chúa lấy được một vị hôn phu tốt lắm”.
Tiểu Huệ tràn đầy vui vẻ, vui mừng cùng Nhược Bình kẻ tung người hứng: “Người sẽ lấy Bạch Phong Lân, tổng đốc Diệp Thành, tương lai chắc chắn là Bạch vương phi”.
Đứa bé đột nhiên lớn tiếng: “Nói dối!”.
Nhược Bình và Tiểu Huệ đều giật cả mình: “Sao vậy?”.
“Các ngươi nói dối!”.
Đứa bé cầm dao trong tay, mũi dao run rẩy, giọng nói tức giận cùng khó tin, trợn mắt nhìn hai người: “Tỷ… tỷ tỷ đã nói với ta, người tỷ ấy thích là một Giao nhân, sao có thể lấy tổng đốc Diệp Thành, làm Bạch vương phi gì chứ.
Các ngươi… các ngươi nói dối!”.
Ánh mắt đứa bé gần như bốc hỏa, trong lúc tức giận cũng có sáng suốt, khiến cho hai thị nữ tâm cơ cũng sững sờ, nhất thời không biết trả lời sao.
Đứa bé Giao nhân này cũng thật khó dỗ.
“Chúng ta không gạt con mà”.
Nhược Bình lấy lại bình tĩnh, vội vàng mở miệng nói: “Con ra ngoài hỏi xem, cả thiên hạ đều biết quận chúa Chu Nhan nhà chúng ta sắp lấy chồng, đó là sự thật”.
Có lẽ nhận thấy sự tự tin trong giọng nói của bà, đứa bé không nói gì, im lặng một lát bỗng nhiên mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ đến phát run.
“Vậy… vậy tỷ có nói bao giờ thì đến đón ta không?”.
Vào lúc thốt ra câu đó, trong hai đồng tử màu ngọc bích của đứa bé tràn ngập bối rối.
Tiểu Huệ dù sao còn trẻ, nhìn vào hai mắt nó trong lòng cũng đau xót, không thể giải thích được lời dặn của tổng quản.
Nhược Bình ở bên vội liếc trừng nàng một cái, vội vàng mở miệng: “Con không cần sốt ruột.
Quận chúa đã dặn dò chúng ta, để chúng ta trả lại khế ước bán thân cho con, thả tự do cho con, con cho con một ngàn lạng vàng”.
“Cái… cái gì?”.
Tô Ma sửng sốt không thể tin được.
“Yên tâm đi, quận chúa đã suy nghĩ rất chu toàn”.
Nhược Bình đặt khế ước bán thân lên bàn, cười nói: “Con cầm đi, con đã tự do, không còn là nô lệ nữa, muốn đi đâu thì đi.
Ở khắp Vân Hoang này có không biết bao nhiêu Giao nhân ghen tị vì con đấy”.
Tô Ma giật mình, nhìn tờ giấy dưới ánh đèn, đích thật là khế ước bán thân của mình.
Mặt trên còn có chữ ký và con dấu của tổng đốc Diệp Thành.
Nó vốn nằm trong tay Chu Nhan, nhưng giờ phút này lại được đặt ở đây.
Như vậy xem ra tất cả những chuyện này đúng là ý của tỷ tỷ rồi.