Chu Nhan (Thương Nguyệt)

Chương 106 - Chu Nhan (Thương Nguyệt):

20-08-2024


Trước Sau

Sao vậy? Mấy thứ này, sao lại nghe lệnh Tô Ma? Như Ý nghe được lời bàn tán của những thứ này, nhịn không được lấy làm kinh hãi, cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.
Tô Ma bị thương bệnh, vẫn luôn suy yếu.
Ánh mắt cũng không hoàn toàn tỉnh táo.
Môi tái nhợt nhưng chỉ thều thào hai chữ đơn giản lại giống như có sức mạnh không thể kháng cự, làm cho yêu quỷ khắp nơi đều phải lùi bước.

Tranh thủ khoảnh khắc trống vắng này, Giản Lâm đã kéo Như Ý xoay người chạy như điên.
Hai người chạy xa hơn một trăm trượng, xuyên qua bìa rừng, cuối cùng đã đi vào tới vực sâu Thương Ngô.

Vực sâu giống như một cái động đen không đáy, dẫn thẳng xuống thế giới trong lòng đất.
Trong vực sâu tràn đầy sương mù, không nhìn rõ hai lòng bàn tay, chỉ có một điểm đỏ tươi mơ hồ giống như ánh lửa địa ngục.

Giản Lâm lấy bảo vật trong lòng ra, quỳ rạp xuống bên cạnh vực sâu, hô to: “Long thần, tôi là con dân của ngài, xin ngài hãy nhận hiến tế”.

Vừa dứt lời cậu đã ném bảo vật xuống vực sâu mù mịt.
Đó là chiếc nhẫn ngọc mà Tuyền trưởng lão đã đưa cho cậu, bên trong đó phong ấn Long huyết thượng cổ, rơi thẳng tắp xuống vực sâu.

Không bao lâu sau, chiếc nhẫn giống như bị va mạnh vào thứ gì đó, vỡ tan, huyết dịch vảy ra.
Một giọt máu Long thần thượng cổ phá phong ấn trào ra, nhỏ vào trong mây mù, lại giống như một giọt máu trào sôi.
Giờ khắc kia đáy vực đen ngòm nứt ra, gió nổi mây vần giống như một trận cuồng phong khiến người ta không mở nổi mắt.
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một tia sét màu vàng xuyên qua nước Hoàng tuyền, vọt thẳng lên cửu thiên, chiếu khắp khu rừng Ác Mộng.

“Long thần! Là Long thần!”.
Dưới ánh sét, tất cả những cây Tùng La phát ra những tiếng hô sợ hãi long trời lở đất.
Trong nháy mắt toàn bộ đều rút vào rừng sâu, không dám xuất hiện trước hào quang sáng vàng đến chói mắt.
Mây gió bay lên theo rồng, cả vực sâu Thương Ngô lập tức như ầm ầm nứt toác.

Một bóng đen khồng lồ vọt lên từ dưới đất, trong tiếng sấm chớp bay thẳng lên chín tầng trời.

“Ai? Là ai?” Giữa ánh chớp truyền đến giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm: “Là ai đã lấy máu đánh thức ta?”.

“Là con dân của ngài”.
Giản Lâm quỳ rạp trên mặt đất: “Phụng mệnh đến thăm hỏi ngài”.

Như Ý ngẩng mặt, thấy thần linh Hải quốc trong ánh chớp không khỏi cảm thán một tiếng.
Nàng buông lỏng tay theo bản năng, muốn chắp tay lại.
Nhưng mà vừa vươn tay ra, một sức mạnh cường đại kéo tới.
Đứa nhỏ trong tay nàng đột nhiên bay ra ngoài.

“Tô Ma!”.
Nàng sợ hãi hét lên một tiếng, liều mạng vươn tay muốn bắt lấy đứa nhỏ.

Giản Lâm sửng sốt cũng liều mạng vươn tay, không màng nguy hiểm chính mình có thể rơi xuống vực mà muốn giữ lại Tô Ma.
Nhưng mà ngay sau đó, ánh chớp lại một lần nữa phủ khắp vực sâu.
Tô Ma bỗng nhiên ngừng rơi như thể có một bàn tay đỡ sau lưng khiến cho cậu bay lên khỏi vực sâu Thương Ngô sâu không thấy đáy.

Thứ đang nâng đỡ đứa bé, hóa ra lại là Long thần.

Hiện thân từ vực sâu Thương Ngô, Long thần đoạt lấy đứa bé từ trong lòng Như Ý, đặt trên mây, cúi đầu quan sát kỹ càng sinh linh nhỏ bé trước mắt.

“Nhóc con này…” Long thần nhìn đứa bé, khó khăn cất tiếng giống như đã thật lâu không nói chuyện: “Chẳng lẽ chính là…”.

Sau khi bay lên rớt xuống mấy lần, Tô Ma có chút choáng váng, yếu ớt mở to mắt, ở giữa không trung đối diện với Long thần.
Đôi mắt không chút sợ hãi.

Long thần cúi xuống nhìn đứa bé bằng đôi mắt to như mặt trời, dường như muốn nhìn sâu vào quá khứ cùng tương lai.
Trong giây lát, cuối cùng Long thần cũng thở dài một tiếng: “Quả nhiên là ngài, bảy ngàn năm rồi, ngày này rốt cuộc cũng đến”.

Lời còn chưa dứt, Long thần bỗng nhiên quẫy đuôi, cuồng phong nổi lên ầm ầm.
Quần áo trên người đứa bé lập tức bị xé tan, lộ ra một nốt ruồi đen trên lưng.

“Một phần của ta đã ngủ say trên người ngài nhiều năm như vậy, cũng nên tỉnh lại rồi”.
Long thần nhỏ giọng thổi một hơi lên người Tô Ma.
Khoảnh khắc kia nốt đen sau lưng đứa bé bỗng nhiên chuyển động lóe lên chút ánh sáng giống như bị thứ gì đó rót vào, nốt đen sau lưng chợt xoay tròn, hóa thành hai hình thù dài nhìn thoáng qua rất giống Long thần.

“Đau…” Đứa bé rên rỉ một tiếng, cong người lên.

“Trời ạ”.
Như Ý cúi đầu cảm thán, không thể tin được, kéo tay Giản Lâm bên cạnh: “Cậu… cậu có thấy không… Trên… trên lưng Tô Ma không phải nốt ruồi.
Mà là… mà là…”.

“Dấu hiệu bằng máu của Long thần”.
Giản Lâm thốt lên bình tĩnh nhìn lên không trung.

Đúng vậy đứa bé này được sinh ra với huyết mạch của Hải hoàng, hình vẽ trên lưng nó có thể triệu hoán Long thần, nó chính là Hải hoàng trong truyền thuyết.

Hai người đứng ở bên cạnh vực sâu nhất thời choáng váng.
Long thần cõng đứa bé bay vút lên tầng mây phá không lao đi, nhưng mà lại bị một sợi xích bằng vàng trên cổ cùng vô số ánh chớp xung quanh khóa chặt lại.
Cho dù nó muốn động đậy cũng không sao thoát ra được.

Khi Long thần bay lên, hình vẽ đen sau lưng Tô Ma cũng biến hóa mạnh mẽ theo từng chuyển động của Long thần, giống như trên lưng cậu cũng có một con rồng khác đang ra sức giãy dụa, muốn phá thân thể mà bay ra.
Nhưng mà dù là hình vẽ kia hay là bản thân Long thần, cũng đều không thể thoát ra được.

“Vì sao? Vì sao không thả ta ra?”.
Long thần ngửa đầu nhìn lên chín tầng mây, gầm lên như đang nói chuyện với ai đó: “Hải Hoàng đã trở về, tam nữ thần, xin hãy ban sức mạnh trời cao trả về cho Hải quốc!”.

Nhưng mà trên chín tầng trời mây trắng hợp tan cũng không có một lời hồi đáp.

Hình rồng trên lưng Tô Ma ra sức giãy dụa, thân thể gầy nhỏ của cậu không ngừng run rẩy, khổ sở vô cùng.
Cuối cùng đứa bé gầy yếu cũng không chống đỡ được nữa.
Hét lên một tiếng rồi ngã xuống, trong mắt chảy ra hai giọt máu đỏ sẫm.
Ánh sáng từ hình vẽ sau lưng cũng biến mất.

Cùng lúc đó giữa không trung, Long thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, một lần nữa rơi trở lại vực sâu.
Chớp mắt phong vân biến mất, bốn phía yên lặng như cũ.

“Sao… sao vậy?”.
Như Ý sững sờ cả người, nhìn vực sâu Thương Ngô đột nhiên rơi vào yên tĩnh, giọng nói khẽ run: “Vừa rồi… đã xảy ra chuyện gì?”.

Sắc mặt Giản Lâm trắng bệch, một lúc lâu sau mới nói: “Long thần… thất bại rồi”.

“Cậu nói cái gì?” Như Ý thốt lên.

“Vừa rồi Long thần muốn thoát khỏi giam cầm của Tinh Tồn đại đế bày ngàn năm trước, thoát ra khỏi nơi đã bị nhốt ngàn năm, thế nhưng vẫn là thất bại rồi”.
Giản Lâm đứng bên vực sâu nhìn nước Hoàng tuyền cuồn cuộn dưới chân, khẽ run lên: “Ngài ấy không thể phá được kết giới, cuối cùng đã kiệt sức, một lần nữa rơi trở lại vực sâu Thương Ngô rồi”.

“Làm sao có thể?” Sắc mặt Như Ý trở nên trắng bệch: “Vậy… Tô Ma đâu?”.

Giản Lâm lắc đầu, nhìn xuống vực sâu sâu không thấy đáy, thấp giọng: “Có lẽ đã rơi xuống vực cùng với Long thần rồi”.

Đáy vực sâu Thương Ngô là nơi Hoàng tuyền nước cao sóng cả, không một sinh vật nào trên thế gian có thể tồn tại được trong đó.
Đứa bé kia… có lẽ đã chết rồi, xương cốt cũng không còn nữa.
Khó trách Tuyền trưởng lão đã từng nói, sau khi thấy Long thần có thể sống sót hay không còn phải xem vận mệnh của đứa bé kia.
Xem ra nó đã không thể vượt qua được thử thách khắc nghiệt này.

Như Ý run rẩy kịch liệt vọt tới bờ vực thất thanh hét to: “Tô Ma! Tô Ma!”.

Nhưng mà dưới hoàng tuyền cuồn cuộn sóng nước, trong vực sâu tràn ngập hơi thở chết chóc, còn chút dấu hiệu nào của người sống đâu.

“Tô Ma! Tô Ma!”.
Như Ý chán nản quỳ rạp dưới đất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên má hóa thành trân châu.
Bầu trời trên vực sâu Thương Ngô đã bắt đầu tối.
Sao sáng rực rỡ, bên tai chỉ còn nghe tiếng cây Tùng La khe khẽ thì thầm trong khu rừng Ác Mộng cùng tiếng nước Hoàng tuyền chảy dài.

Bỗng nhiên trên mặt đất có thứ gì đó đang chuyển động.
Đó là bọc hành lý của Giản Lâm.
Vừa rồi không chú ý, nó bị ném trên mặt đất.
Túi vải mở ra, bên trong có thứ gì đó đang vặn vẹo.
Đúng là cục thịt quỷ dị kia.

Tựa như đã thấy hết cảnh tượng vừa xảy ra, trên mặt cục thịt lộ ra vẻ chế nhạo.

“Cười cái gì?”.
Nhìn thấy vẻ mặt của bào thai kia, Như Ý bỗng nhiên cảm thấy tức giận không giải thích được.
Nàng nắm thấy bào thai định ném xuống vực sâu Thương Ngô.

Cục thịt kia phát ra tiếng kêu the thé nghe thật rùng rợn.

Nhưng mà khi Như Ý vừa nâng tay lên lại đột nhiên nhìn thấy một đôi mặt trời dần dâng lên từ dưới vực sâu Thương Ngô.

“Sao… sao lại có hai mặt trời?”.
Như Ý bị hoa mắt, lại nghe thấy Giản Lâm ở một bên thất thanh hô to: “Long thần!”.

Thần hộ mệnh Hải quốc lúc này ngoi lên khỏi vực sâu Thương Ngô lần nữa, cố gắng thò ra khỏi vực, thở hổn hển.
Vảy vàng khắp người nó dính đầy máu tươi.
Lúc này Giản Lâm có thể nhìn thấy rõ ràng một đầu sợi xích vàng khổng lồ quấn quanh cơ thể long thần, khóa chặt cổ, bọp nghẹn vào máu thịt.
Đầu kia chôn xuống nền đất sâu không đáy của vực sâu Thương Ngô.
Nó được tạo ra bởi Tinh Tôn đại đế bảy ngàn năm trước, để giam cầm thần hộ mệnh của Giao nhân sau khi diệt trừ Hải quốc.

Thế nhưng, cho dù là quá mệt mỏi, nhưng Long thần vẫn cố sức vật lộn.
Tiếp tục leo lên trên vực sâu Thương Ngô, dùng móng vuốt bám lấy bờ vực.
Trên trán Long thần rõ ràng là một đứa bé đang hôn mê.
Thân thể nhỏ gầy cuộn lại một chỗ.
Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp mỏng manh.

“Tô Ma!”.
Khoảnh khắc kia Như Ý hét thất thanh, ngạc nhiên mừng rỡ: “Tô Ma!”.

Long thần nâng móng vuốt lớn lắc đầu, cố gắng cẩn thận đặt Tô Ma trên người mình xuống đất.
Lo lắng nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cúi đầu xuống ngoạm lấy đứa bé.

Giản Lâm cùng Như Ý kêu lên cùng bước tới ngăn cản, nhưng lại thấy Long thần chỉ ngậm lấy đứa bé đang hôn mê trong miệng chứ không hề làm tổn thương đến nó.

Từ răng Long thần tỏa ra luồng ánh sáng thần kỳ, chia nhau rót vào thân thể đứa bé.
Long thần hít thở ba lượt, ánh sáng mới dừng lại.

Long thần ngửa cổ nhả Tô Ma ra, đứa bé ngã xuống đám cỏ bên bờ vực, vẫn không nhúc nhích.

Như Ý chạy đến ôm Tô Ma vào trong lòng, quỳ xuống trước Long thần.

“Đứa bé này quá yếu, ta đã chia cho nó một chút sức mạnh”.
Long thần khàn khàn cất tiếng, cố gắng thều thào nói với hai người họ: “Ta biết vì sao các trưởng lão lại phái các ngươi đưa nó tới nơi này.
Đúng vậy! Đứa bé này chính là người mà các ngươi phải đợi! Đáng tiếc còn chưa tới lúc!”.

Long thần là đang nói chuyện với bọn họ sao? Giản Lâm cùng Như Ý đều khiếp sợ nói không nên lời.
Còn chưa tới lúc là ý gì?

“Còn chưa tới lúc, cho nên cửu thiên chưa thể hoàn trả lại sức mạnh Hải hoàng cho Hải quốc”.
Giọng nói Long thần đã suy yếu, ngẩng đầu nhìn vòm trời trên vực sâu Thương Ngô: “Nếu đứa bé này không kế thừa sức mạnh của Hải hoàng.
Ta cũng không có cách nào chặt đứt khóa vàng đâu”.

Giản Lâm cùng Như Ý không hiểu được những lời này của Long thần có ý gì, mặt đầy vẻ khó hiểu.

“Giải thích cho các ngươi chuyện này của vô ích.
Các ngươi đều trở về đi!”.
Giọng nói của Long thần dần trở nên yếu ớt, mà móng vuốt đang bám vào mép vực cũng dần buông lỏng.

“Chờ bảy mươi năm sau, khi đứa bé này từng trải hơn, đạt được sức mạnh lớn hơn nữa.
Có lẽ… chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây lần nữa”.

Còn phải chờ đến bảy mươi năm ư? Giản Lâm và Như Ý cùng ngạc nhiên không biết nói gì cho phải.

“Trong khoảng thời gian dài như vậy, hẳn là có nhiều người sẽ muốn lấy mạng đứa bé này, bao gồm cả người Không Tang ở Vân Hoang hay Băng tộc trên Tây Hải, và… cả Ngài nữa! Thật sự là đáng lo!”.
Long thần thấp giọng trầm ngâm, tựa hồ có thể cảm ứng được mọi chuyện trong Lục hợp: “Giống như bây giờ, vẫn có người thông qua phiến Quy Tà để tìm kiếm đứa bé này! Chuyện này không thể được!”.

Long thần ngẩng đầu hét một tiếng lên trời cao, hít mạnh một hơi, chìa móng vuốt ra.
Ngay lúc đó trên người nó lóe lên hàng ngàn tia chớp chói mắt.
Trên không trung gió giục mây vần khiến không ai nhìn được rõ.
Phong vân qua đi, dường như có điều gì lặng lẽ thay đổi trên bầu trời đầy sao: Phiến Quy Tà vốn dĩ nhô lên từ Bích Lạc bỗng nhiên biến mất.

“Ta đã tạm thời xóa bỏ bóng dáng đứa bé này trên tinh đồ, bây giờ cho dù là người có sức mạnh cao nhất thế gian cũng không thể nào tìm ra vết tích của nó”.
Long thần cử động móng vuốt đẩy đứa bé đang hôn mê ra, giọng nói ngày càng yếu ớt: “Hiện tại điều ta có thể làm cũng chỉ có thế thôi.
Được rồi, các ngươi đưa nó về đi, bảo vệ nó cho tốt!”.

“Vâng!” Giản Lâm và Như Ý không dám cãi lời cùng cất tiếng lĩnh mệnh.

Cùng lúc đó bào thai trên mặt đất cũng động đậy, dường như muốn cùng bọn họ rời đi.

“Cái gì? Vật nhỏ này là cái gì?”.

Tuy rằng thứ kia cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt Long thần.
Vừa thấy nó, ánh mắt Long thần đột nhiên biến đổi, lẩm bẩm: “Đây… là một sự tồn tại vô cùng tà ác.
Là bóng tối đằng sau ánh sáng, là tâm ma cả đời không thể thoát khỏi.

Nó còn chưa dứt lời đã cúi đầu ầm ầm phun ra một ngọn lửa.
Nhưng mà đợi lửa cháy qua đi, vật nhỏ kia vẫn hoàn toàn không chút thương tổn.

“Kỳ quái! Ngay cả ngọn lửa địa ngục cũng không thể trừ nổi ác tà này sao?” Long thần mệt mỏi nói nhỏ, thân thể run lên, “ầm” một tiếng vô số ánh sáng hạ xuống, đâm xuyên qua cục thịt, đóng đinh nó xuống mặt đất.
Đó là những chiếc vảy rồng nhỏ xíu, mỗi một chiếc đều đâm xuống vị trí mà lúc đầu Thân Đồ đại phu đã dùng ngân châm phong ấn, giống như đinh vàng đóng lên từng tấc xương của nó.
Trong chớp mắt, bào thai kia cuộn lại, phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc.
Nhưng nó vẫn vặn vẹo dữ dội, lại không hề chết đi.

“Thật đúng là trừ khử cũng không xong sao?” Long thần nhìn cục thịt quỷ dị, có chút kinh ngạc, cũng có chút mệt mỏi.

“Đây là ác tà song sinh! Xem ra suốt đời sẽ như hình với bóng với đứa bé kia”.
Long thần mệt mỏi thở dài một hơi, móng vuốt hơi quắp lại, cùng lúc đó, những chiếc vảy vàng bị đóng lên thân thể bào thai kia phát ra ánh sáng, đồng thời khảm vào từng tấc xương của nó, như ngân châm nhập vào thân thể.

Bào thai thét chói tai như tiếng trẻ con khóc, thân thể vặn vẹo giống như bị một sợi xích vô hình khóa chặt, dần dần không thể nhúc nhích.

“Ta tạm thời phong ấn nó lại, hi vọng bảy mươi năm thời gian đủ để cho đứa này trở nên mạnh mẽ!”.
Giọng nói Long thần trầm thấp, cúi đầu nhìn Tô Ma đang hôn mê, trong ánh mắt lộ ra một tia thương hại.

“Đứa bé đáng thương, chẳng những phải đối mặt với kẻ địch, còn phải đối mặt với tâm ma đáng sợ trong nội tâm của mình.
Hi vọng nó có thể dẫn dắt các ngươi quay về Bích Lạc!”.
Nói đến đây, giọng nói Long thần dần nhỏ đi, giống như không thể kiên trì được nữa.
Móng vuốt chậm rãi buông ra khỏi vách vực sâu Thương Ngô.
Sợi dây xích màu vàng vươn lên từ đáy vực, không một tiếng động kéo nhanh lại, lấy sức mạnh cuồn cuộn một lần nữa lôi thần long trở lại giam cầm nơi đáy vực không thấy ánh mặt trời.

“Long thần!” Giản Lâm cùng Như Ý đồng loạt lao lên mép vực muốn giữ lấy.

“Con dân của ta! Các ngươi đã chờ đợi bảy ngàn năm rồi! Chờ thêm bảy mươi năm nữa cũng chỉ là một chớp mắt thôi!”.
Giọng nói Long thần vọng lên từ trong sương mù mờ mịt nơi đáy vực, kinh tâm động phách “Tất cả khổ cực cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Bảy mươi năm sau đứa bé yếu ớt này sẽ trở thành Hải hoàng có một không hai của Hải quốc, dẫn dắt các ngươi thoát khỏi xiềng xích, đánh bại cả cõi Vân Hoang”.

“Đến lúc đó, các ngươi hãy trở lại đây, chứng kiến Hải quốc phục hưng!”.


Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!