20-08-2024
Tuổi thọ của Giao nhân gấp chục lần con người.
Mười năm thời gian đủ để một đứa bé trổ mã thành thiếu nữ, nhưng mà đối với sinh mệnh ngàn năm của Giao nhân mà nói, đó chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.
Nữ tử Giao nhân này trải quan nhiều biến cố, làm bạn với lão Vương gia đi hết quãng đường mười năm cuộc đời, vẫn cứ giữ nguyên dung mạo mới gặp thuở ban đầu.
Thế nhưng, dung mạo đến thời gian cũng không thể đoạt đi, thì hôm nay lại bị bàn tay con người phá hủy.
Nàng kinh ngạc nhìn hai mẹ con, lại nhìn đứa bé bị khóa lại bằng xích sắt, một lát sau mới thì thào: “Trời ạ… Dựa theo di mệnh của lão vương gia, bà, bà không phải đã tuẫn táng cùng ông ấy ba năm trước rồi sao? Tại sao vẫn còn ở chỗ này?”.
Ngư cơ mở miệng không có đầu lưỡi ra, liều mạng lắc đầu, có cả nước mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, phát sinh ánh sáng nhu hòa giữa phòng củi tối tăm.
Chu Nhan không khỏi đờ ra.
Giao nhân trong truyền thuyết vốn sinh trưởng ở biển Bích Lạc, khi khóc nước mắt sẽ hóa thành châu, dệt nước thành tơ.
Nhưng từ nhỏ đến lớn nàng mới chỉ gặp qua một giao nhân là Uyên, huynh ấy thế nào cũng không chịu khóc một lần cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, cho nên đương nhiên nàng không biết thật giả.
Lúc này nhìn nước mắt người đàn bà kia rơi hóa thành châu ngọc, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết phải nói gì.
“Ta hiểu rồi… nhất định là Tô Đát đại phi làm!”.
Nàng nhíu mày, tức giận nói: “Là ả độc phụ chết tiệt kia bịa đặt ý chỉ, sau khi lão Vương gia chết đã biến bà thành thế này! Có đúng hay không?”.
Ngư cơ không thể nói chuyện, chỉ biết yên lặng rơi lệ.
Đại phi của Vương gia Hoắc Đồ Bộ nổi danh ghê gớm, ngay cả Chu Nhan – con gái duy nhất của Xích vương mượn uy thiên tử gả đến đây lòng còn có chút thấp thỏm, huống chi một nữ nô Giao nhân chỉ dựa vào một chút sủng ái nhất thời?
Chu Nhan thở dài, nhìn sang bé trai bên cạnh.
“Đây là con của bà sao? Ta chưa từng nghe sau năm mươi tuổi lão Vương gia còn sinh thêm đứa con trai nào… Ôi, hay nó là đứa con riêng mà bà đưa tới cùng?”.
Chu Nhan tựa như hiểu ra điều gì đấy, kéo đứa trẻ kia lại, vén tóc mái rối bời của nó ra, nhìn sau vành tai của nó.
Nhưng mà đứa bé kia liều mạng giãy dụa, cắn mạnh một cái lên tay nàng.
“Ối!”.
Nàng bất ngờ không kịp đề phòng, trong cơn nóng giận đã trở tay đánh tới: “Nhóc con!”.
Đứa bé kia kéo xích sắt lảo đảo ngã trên mặt đất, Ngư cơ trong hũ vội vàng kêu u u.
“Quả nhiên là một tiểu Giao nhân!”.
Chu Nhan ấn đầu đứa bé, vén tóc của nó ra, thấy được hoa văn sau tai của nó, lờ mờ hiện hình hai vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ.
Đó là mang cá, ký hiệu đặc biệt thuộc về bộ tộc Giao nhân đến từ biển rộng.
Đứa bé này, thật sự là con của chồng trước mà Ngư cơ mang tới đây?
“Phụ thân của nó là ai?”.
Chu Nhan có chút ngạc nhiên: “Cũng là một giao nhân ư?”.
Ngư cơ không nói gì, biểu cảm có chút kỳ lạ, chỉ gắt gao nhìn nàng, trong mắt lộ ra ý khẩn cầu.
“Bà muốn tôi dẫn nó theo sao?”.
Chu Nhan nhìn người đàn bà tội nghiệp bị làm thành người hũ, lại nhìn sang đứa bé kia, lòng thoáng dao động.
Sau khi lão Vương gia chết, trên dưới Hoắc Đồ Bộ đã bị đại phi thâu tóm, hai mẹ con gặp phải cảnh ngộ như vậy, mặc cho người khác làm nhục, muốn sống không được muốn chết không xong, giờ mới khẩn thiết cầu xin một người ngoài như nàng giúp đỡ hay sao.
Ngư cơ vội vàng gật đầu, lại nhìn xuống mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng.
Nước mắt Giao nhân, từng giọt từng giọt hóa thành châu ngọc.
“Ê, nhóc tên là gì?”.
Nàng thở dài, hỏi bé trai bị nàng ấn trên mặt đất: “Mấy tuổi rồi? Đến sáu mươi chưa? Nhóc có thể đi theo ta bao xa?”.
Đứa bé Giao nhân kia lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, “hừ” một tiếng đầy khinh miệt, không nói lời nào.
Thứ địch ý và thù hận khắc cốt ghi xương này làm cho Chu Nhan vốn đang nổi lòng thương cảm không khỏi nhíu mày.
“Không biết tốt xấu”.
Nàng lẩm bẩm một câu: “Bây giờ tự ta còn khó cứu mình, thèm vào mà cứu ngươi!”.
Nhưng mà, ở nơi này được một lúc, bên ngoài nổi lên một trận lao xao, giống như vô số người đang chìm trong men say giật mình chạy trốn, mỗi một căn lều trướng đều bị kinh động, một tiếng kêu cứu giữa gió tuyết xa xôi truyền đến…
“Người đâu… người đâu! Có ma cát!”.
“Quận chúa bị ma cát mang đi rồi! Cứu mạng! Cứu mạng!”.
Dịch bởi: Tàng Thư Quán AIGiaitri.
com
Đó là tiếng của Ngọc Phi, the thé đầy sợ hãi, giống như một chiếc dây thép quăng ngang trời, thoáng chốc xuyên thấu phong tuyết, chói tai xuyên thủng màn đêm Tây Hoang, khiến Chu Nhan lập tức đứng lên.
Xem ra, nha đầu kia bị đám ma cát làm cho sợ hãi rồi.
Kêu thê lương như vậy, hoàn toàn không giống như giả vờ.
Rõ ràng mình đã nói với Ngọc Phi rồi, những cự thú này nghe theo lệnh của nàng, ngoại trừ Chu Nhan giả kia, sẽ không công kích những người khác trong lều, thế mà cô ấy sợ cái quỷ gì chứ.
Ngực Chu Nhan quýnh lên, không để ý được chuyện bên này nữa, lần này nàng tới Susa Dhaalu lạ đất lạ người, thế đơn lực bạc, giữa chốn hỗn loạn này có thể bảo vệ chính mình, thuận lợi thoát thân cũng đã không tệ rồi, đâu quản được hai mẹ con từ đâu chui ra này?
Nàng nhẹ nhàng nắm gáy đứa bé kia, Ngọc Cốt nháy mắt điểm vào giữa trán nó, một dòng ánh sáng như lưu huỳnh rót vào.
Ngư cơ bên cạnh liều mạng há mồm kêu to, nhưng mà không có đầu lưỡi nên miệng cũng không phát ra được âm thanh nào, chỉ đành lắc đầu quầy quậy, gần như lăn đổ hũ rượu lần nữa.
“Đừng sợ, tôi sẽ không giết con trai bà đâu”.
Chu Nhan thở dài, đỡ bé trai yếu đuối trên mặt đất: “Đứa bé này đã thấy được chuyện không nên thấy, tôi phải dùng pháp thuật xóa đi ký ức đêm nay của nó.
Về phần bà… dù sao bà cũng không nói được nên không thể báo lại, thôi bỏ qua đi”.
Vừa nói, nàng vừa rút đoản đao bên cạnh ra, đứng dậy: “Được rồi, về sau hai mẹ con bà tự nghĩ cách đi vậy… tôi phải xử lý chuyện của tôi đã”.
Nàng tiện tay ném thanh đoản đao cho đứa bé, xoay người ra khỏi cửa.
Tất cả mọi người đều đã chạy về hướng kim trướng, bên này càng vắng vẻ không ai để ý tới.
Nàng nghe được tiếng Ngọc Phi hét chói tai trong gió tuyết, cùng với tiếng ma cát thét gào.
Hai thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau đó làm các dũng sĩ Hoắc Đồ Bộ giật mình tỉnh giấc.
Một khi đại vu sư trong tộc ra tay, toàn bộ những con ma cát này chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt hết.
Không sao, chỉ cần qua nửa canh giờ, nàng có thể thuận lợi rời khỏi đây.
Đêm trước ngày đại hôn, quận chúa Chu Nhan bị ma cát trong tuyết tấn công, gặp phải tai họa bất ngờ, thi cốt không toàn vẹn.
Sau khi tin tức này truyền tới đế đô, trên đời này sẽ không còn ai bắt nàng thành thân nữa rồi, thật tốt.
Chu Nhan lòng nóng như lửa đốt đi ra khỏi phòng củi, vội vàng rời khỏi.
Nhưng mà vừa bước chân ra ngoài, thì không nhìn thấy con ngựa sư tử Dạ Chiếu Ngọc đâu nữa, thậm chí toàn bộ ngựa trong chuồng cũng không thấy đâu, trên mặt đất đầy dấu móng gõ tán loạn, hiển nhiên là đã chạy đi bốn phía.
Cái gì? Nàng không khỏi thất kinh, mặt mày xám ngoét.
Ai làm? Con ngựa này rõ ràng đã bị nàng dùng pháp thuật giam chân rồi, sao lại có thể chạy mất?
Gió tuyết còn đang gào thết, nàng nghe được tiếng ma cát phía xa kêu thảm thiết, từng con từng con ngã gục… Xem ra người của Hoắc Đồ Bộ đã khống chế được tình hình, rất nhanh sẽ đánh vào tới kim trướng.
Lòng nàng đầy lo lắng, giơ hai tay lên trước ngực kết thành một dấu ấn, trong nháy mắt lại ẩn thân vào trong tuyết.
Không thể chờ đợi nữa, cho dù không có ngựa, nàng cũng phải lập tức rời đi.
Tuyết đọng rất dày, gần như đến đầu gối, nàng ẩn thân, lảo đảo đi ra ngoài, muốn phi thăng lên không trung đi thật nhanh.
Nhưng mà gió tuyết thật sự rất lớn, lại còn ngược gió, thổi nàng xiêu xiêu vẹo vẹo thì làm sao mà bay nổi chứ.
Nàng giống như một con chim đần độn, giùng giằng bay lên nhiều lần rồi lại bị thổi trở về, cuối cùng chán nản rơi xuống nền tuyết, chỉ có thể bước cao bước ngắn mà thất thểu rời khỏi Susa Dhaalu.
Nhưng mà cứ đi cứ đi, nàng đột nhiên đụng phải một người.
Dịch bởi: Tàng Thư Quán AIGiaitri.
com
“Nè, không có mắt sao?”.
Chu Nhan bị đụng phải đập mông ngã xuống đất, trong lòng giận dữ, thốt lên câu mắng người.
Nhưng lời này vừa nói ra miệng thì nàng lại lấy lại tinh thần, vội vàng bụm miệng lại, bây giờ nàng đang ẩn thân mà, sao có thể để người khác thấy chứ? Vừa rồi chẳng phải là bại lộ sao?
“Tự mình dùng thuật ẩn thân, còn trách người khác không có mắt?”.
Một giọng nói lạnh lùng trả lời: “Lớn như vậy rồi sao vẫn còn như con nhặng thế?”.
“…” Nàng nghe được giọng nói, đột nhiên rùng mình.
Cái gì? Lẽ nào… là người?
Giữa đêm gió tuyết ở hoang mạc, một nam tử trẻ tuổi che dù đi tới, nhẹ nhàng đứng trước mặt nàng.
Một bộ đồ trắng phiêu dật trước gió, góc áo bào còn thêu hoa văn quen thuộc.
Hoa tuyết tuôn rơi đầy cây dù thêu tường vi màu trắng, dưới ô là hai con mắt lạnh lùng, đang nhìn xuống nàng ngã ngồi chật vật trên nền tuyết, hơi nhíu mày.
“Sư… sư phụ?”.
Nàng lắp bắp nhìn người nọ, nhất thời không tin được vào mắt mình.
Giữa hoang mạc trong đêm tuyết này đột nhiên xuất hiện nam tử hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tóc dài dùng ngọc quan buộc lên, mép tóc có một đường tim rõ ràng.
Mặt mày trong sáng, đôi ngươi lạnh lùng, giống như thần tiên phiên nhiên trong tuyết.
Người này là Thời Ảnh – Đại thần quan của thần miếu Cửu Nghi.
Vị sư phụ xa tít chân trời kia, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Mình không nằm mơ chứ? Chu Nhan trợn mắt há mồm nhìn hắn, mãi cho đến khi người kia đưa tay, kéo nàng từ mặt đất đứng lên.
Tay người đó có hơi ấm và sức mạnh, không thể là ảo giác được.
“Sư… sư phụ?”.
Nàng nhịn không được lại lắp bắp hỏi một tiếng, không biết làm sao.
Thời Ảnh không để ý tới nàng, chỉ nghiêng đầu lắng nghe tiếng cự thú gào thét giữa phong tuyết xa xa, mỗi tiếng lại yếu dần.
Giữa gió tuyết mơ hồ có tiếng chúc mừng, đột nhiên, một quầng sáng phá vỡ màn đêm, dần dần loang rộng.
“Đại vu sư của Hoắc Đồ Bộ quả nhiên lợi hại, mới có một khắc thời gian đã tiêu diệt được toàn bộ ma cát mà con triệu hồi rồi.
”
Thời Ảnh thản nhiên nói: “Đi thôi, qua xem náo nhiệt chút”.
“Ơ?”.
Nàng lại càng hoảng sợ, lui về phía sau một bước.
Dùng thứ tu vi này có thể dùng thuật ẩn thân che dấu được đám thủ vệ, nhưng trước mắt Đại vu sư chỉ sợ một nháy là có thể bị nhìn xuyên thấu thôi.
“Sợ cái gì?”.
Y nghiêng ô, che đỉnh đầu nàng, thản nhiên nói: “Có ta ở đây”.
Hơi thở sâu gấp giữa phong tuyết đột nhiên dừng lại, khí tức dưới ô ấm áp chan hòa, giống như sương sớm trong sơn cốc Cửu Nghi.
Nàng tham lam thèm khát thứ ấm áp này, rồi lại hơi sợ hãi liếc mắt nhìn sư phụ: “Hay… hay cứ thừa dịp hỗn loạn mà chạy mau đi… vẫn… vẫn tốt hơn mà?”.