Khi cậu đến con hẻm đã hẹn,người đã ở đó,mấy người đi cùng Lưu Hạ Thanh nhìn thấy mặt gã không khỏi có một chút so sánh. "chậc,sao cùng là trùm trường mà tên kia xí quắc thế?"Ai cũng so sánh trong lòng thôi nhưng không biết người nào lỡ miệng thốt ra câu đó làm cả đám đứng hình. Tạ Phong Vân không nhịn được cười,cậu ta vịn vào Lâm Kiệt bên cạnh mới đứng vững:"hahah mày cũng thật là!"Có người đi đầu cười nên những người còn lại cũng cười theo,Lưu Hạ Thanh cũng nhịn lắm mới không cười ra tiếng,nhưng khoé mắt vẫn hiện chút ý cười. Gã trùm trường bên cạnh thì tức run cả người, gương mặt trời sinh đã không được ưu ái giờ lại bị biểu cảm tức giận của gã làm xấu hơn:"đủ chưa?"Gã hôm trước bị đánh cho te tua, còn đang ôm bụng tức thì tự có một đám nhắn tin khiêu khích,cứ thế gã đến đây để xả giận,ai ngờ đám này giám cười vào thứ gã tự ti nhất. đáng đánh!Vì con hẻm này khá vắng người,nên có thả pheromone ra cũng không ai nói gì,rất thích hợp cho những trận đánh nhau như này,gã thả ra pheromone vị rỉ sắt của mình ra. Bởi vì cả đám ở đây chả có ai là omega cả nên càng không tiết chế,mấy người alpha ngửi thấy mùi vị không mấy thiện cảm này làm nhíu mày,mấy Alpha thấp cấp hơn cũng cảm thấy cơ thể bắt đầu đau nhức. Lưu Hạ Thanh đương nhiên biết gã này là alpha cấp cao,bởi vì nhìn mặt người này chỉ có thể lấy thể chất cấp cao của mình ra át người khác chứ gã làm sao có người phục được. Nhưng đáng tiếc thay Lưu Hạ Thanh rất tự tin vào bản thân mình,cậu nhíu mày không muốn ngửi mùi vị của kẻ này,những người cậu gọi tới đều là beta nên đương nhiên sẽ không ai ngửi thấy mùi của gã. Lưu Hạ Thanh bước tới gần nhanh nhẹn tung một quyền vào bụng gã,Gã trùm trường kia cũng không vừa, vừa hứng chịu cú đấm kia nhưng vẫn nhanh chóng phản công. Nhưng anh em thấy hai đại lão đã ra tay cũng nhanh chóng vào cuộc,vì đám alpha bên trường kia ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone của gã kia nên có chút yếu thế. Rất nhanh hai bên đã phân thắng bại,Lưu Hạ Thanh giữa chừng không chịu nổi mùi hôi kia nữa,cậu thả pheromone của mình ra,mùi hoa anh đào lan toả khắp nơi,nhưng ai có thể thấy được thì sẽ thấy một luồng pheromone màu hồng mang theo chút cánh hoa đang tung bay và nuốt chửng lượng pheromone chả gã trùm trường kia. Nhưng khác hẳn với mắt nhìn,mặc dù xinh đẹp nhưng lại rất độc, nhiều alpha cấp thấp đã bắt đầu rục rịch không yên,đau chết bọn họ rồi!Cuối cùng Lưu Hạ Thanh tay đút túi đứng thẳng nhìn từ trên cáo xuống gã trùm trường trên người toàn vết bầm dập nói:"đánh cho phải biết coi mặt chủ,lần này là cảnh cáo,lượn!"đám kia nhanh chóng kéo lấy đại ca mình chạy,Lưu Hạ Thanh vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo:"chậc ,hôm nay là ngày vui"Tạ Phong Vân đi bên cạnh nhắc nhở:"lúc nãy mày thả pheromone ra đúng không? Nhớ xịt thuốc khử mùi, không ra đường ai ngửi phải lại phiền"Lưu Hạ Thanh ừm rồi lấy từ trong túi ra một lọ xịt khử mùi,sau đó xịt xịt vài cái rồi ngửi xem đã hết mùi hay chưa,cảm thấy không có mùi cậu mới yên tâm cất lại. Tạ Phong Vân nhìn cậu hỏi:"mày về à?"Lưu Hạ Thanh gật đầu:"ừm,tao buồn ngủ rồi"Nói xong tạm biệt mọi người rồi lên xe taxi rời đi, lúc này Lý Tâm mới tò mò hỏi:"Vân ca, không phải Thanh ca rất ghét Lục Thần sao? Sao lại đi trút giận thay Lục Thần thế?"Tạ Phong Vân nhìn hắn ta như lũ trẹ mới lên ba,rất ra dáng mẹ già nói:"mấy đứa vẫn còn non lắm,người Thanh ca ghét,chỉ có thể để Thanh ca bắt nạt thôi"Cả đám mới ồ một tiếng, bọn nó mở mang đầu óc rồi. Lưu Hạ Thanh về tới nhà thì đã bảy giờ tối,cậu vừa vào cửa thì đã bắt gặp ba mẹ mình ngồi ở đó. Lưu Hạ Thanh đi vào:"ba mẹ về rồi" Mẹ Lưu nghiêm mặt nói:"con... có phải giấu ba mẹ chuyện gì không?"Lưu Hạ Thanh khựng lại,chả nhẽ chuyện cậu đi đánh nhau bị bại lộ rồi?. Thấy biểu cảm con trai mình như thế,Mẹ Lưu đau lòng dựa vào lòng Ba Lưu:"hức,mẹ sẽ không chê con"Lưu Hạ Thanh:"... ?"Ba Lưu thở dài vỗ về vợ mình:"mình à, đừng khóc,con nó không thích alpha là may rồi" sau đó ông nhìn con trai mình nói:"beta cũng được,cùng lắm ba mẹ đi nhận nuôi một đứa cháu cũng được"Lưu Hạ Thanh giờ mới khá hiểu được lời của hai người:"đợi đã,ba mẹ nói cái gì vậy?"Mẹ Lưu nói:"chuyện con thích beta ba mẹ biết rồi,con đừng vì thế mà áp lực"Lưu Hạ Thanh đứng như trời tròng nhìn hai người:"hai người biết tin này từ đâu ra vậy?"Ba Lưu nói:"tiểu Yến nói đấy"Lưu Hạ Thanh cạn lời,sau khi giải thích qua loa với ba mẹ thì cậu phi ngay sang nhà Lục Yến. Cậu rất tự nhiên đá tung cửa phòng Lục Yến nói:"cậu nói bậy bạ gì với ba mẹ tôi!"Nhưng cảnh tượng trong phòng làm cậu đơ người! đệt mẹ,bố chưa thấy gì xất!!---Ai nha, không ngủ được nên viết thêm mấy chương cho mọi người,huhu nhớ mấy ngày vừa buồn ngủ vừa cố thức để viết ghê!