Tạ Vân Phong tỉnh dậy do cơn đau nhức từ cơ thể,cậu mơ màng nhìn xung quanh bỗng ánh mắt đập vào gương mặt tuấn mỹ bên cạnh. Ký ức hôm qua như thuốc phim ồ ạt tràn vào đầu,mặt cậu đỏ bừng, không kìm chế được hét lên:"Áaaaa!!!Hôm qua,hôm qua,hôm qua... . Aaaaa thế mà làm rồi!!!!Tạ Vân Phong ôm chặt chặt,bật dậy lùi mạnh về góc giường,vì hoạt động mạnh,bên duối truyền tới cơn đau quỷ dị,nhiều chỗ ran rát đau nhức, đưa ánh mắt đề phòng nhìn người bị cậu làm ôn thức kia. Lâm Y Trạch nhíu mày,cau có mở mắt ra,hôm qua hắn uống rượu,với đêm qua kích thích quá mức khiến hắn mất kiểm soát đến gần nửa đêm mới ngủ. Đã thế còn phải ôm người từ quán bar về nhà,mới ngủ được một giấc thủ đã bị người làm ồn kéo dậy,hắn lại có tính gắt ngủ, được nhiên giờ đây rất khó chịu. Đang định cằn nhằn thì thấy cậu co người lại cảnh giác nhìn hắn, Lâm Y Trạch lướt qua đôi mắt đỏ bừng vì khóc quá nhiều của cậu,lại nhìn xuống bờ môi sưng húp vì bị hắn gặm cắn cả một đêm kia. Cảm giác bực bôi khi bị đánh thức kia tiêu tan,thay vào đó là cảm giác thỏả mãn kỳ dị,kỳ thực hắn rất thích nhìn cậu như bây giờ, khác với lúc bình thường luôn hoạt bát năng động vô lo vô nghĩ,hơn hết hắn có thể nhìn ra beta trước mặt này rất ngây thơ, hoàn toàn không biết những thứ kia. vậy nên alpha nọ có thể chắc chắn,đêm qua chính là lần đầu của cậu,cái cảm giác bản thân vừa kéo một thiên sứ xuống địa ngục, đứa người ta vào bể dục của mình, cảm giác sung sướng lan đến khóe mắt. Hắn cười lên,có chút lưu manh nói:"cái gì cần xem cũng đã xem rồi,che chắn kín mít như thế làm gì?"Tạ Vân Phong há hốc mồm, không thể tin người này sao có thể thốt ra từ ngữ lưu manh như thế,nhưng nhớ lại đêm qua tên này đã làm gì cậu,trong lúc làm hắn nói nhiều từ ngữ thô tục không ít,cuối cùng cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Cậu nhìn người mặt mặt người dạ thú trước mặt:"cậu còn nói!tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"Lâm Y Trạch nhướn mày,cảm thấy thú vị trước lời nói đe doạ của cậu, không hề nể mặt mà sán tới bên cạnh nắm lấy cổ chân cậu kéo xuống,đè ngay dưới thân mình. "vậy em muốn xử lý như nào đây? Nói tôi nghe xem nào" Tạ Vân Phong bị bất ngờ kéo xuống,chăn trên người tuột xuống phân nửa chỉ miễn cưỡng che được thân dưới,ngực trần lộ ra chi chít vết cắn cùng dấu hôn,xương quai xanh cũng có không ít dấu vết hoan ái của hôm qua. Lại bị người này đè dưới thân,cơ thể theo bản năng nhũn ra, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng trừng mắt thể hiện sự đáng sợ của mình:"bổn thiếu gia sẽ không cho cậu yên ổn đâu!"Lâm Y Trạch sa sầm, nhìn người dưới thân mặc dù đã nhũn cả ra nhưng vẫn có tỏ ra bản thân đáng sợ kia,cậu hoàn toàn không biết được bản thân trong mắt vị alpha này ngon miệng đến mức nào. Hắn cúi xuống chôn mặt vào hõm cổ cậu, tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng:"được, tôi chờ em, sẽ không trốn đâu"Sau đó trước khi cậu nổi đóa hôn chút lên má beta,rồi quy củ lấy quần áo mạc cho cậu rồi lái xe đưa cậu về nhà. Sự việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột khiến cho Tạ Vân Phong ngồi trên giường nhà mình vẫn ngơ ngơ ngác ngác. ơ kìa? o... !Lâm Y Trạch về tới nhà,ngồi trong phòng nơi Tạ Vân Phong vừa nằm ngủ, nhớ lại cảnh kiều diễm hôm qua miệng vô thức nhấc lên. Từ khi hắn về nước, Tạ Vân Phong thu hút hết sự chú ý của hắn,sau một thời gian tiếp xúc hắn cũng hiểu kha khá về tính cách của cậuCậu chắc chắn sẽ quản chuyện của người cậu quan tâm, sẽ không suy nghĩ mà giúp đỡHắn chẳng qua chỉ diễn một chút, khiến cậu tin rằng hắn thích Lưu Hạ Thanh,ban đầu hắn định giả vờ bản thân tỏ tình không thành, ai ngờ người bạn thân này của mình lại bị Lục Yến húp trọn,điều đó cũng tạo cơ hội tốt cho hắn. Mà hắn, sẽ không bao giờ sử dụng biện pháp như bình thường, hắn luôn vội vàng,thứ muốn thì chỉ cần nhanh tay nuốt trọn thôi. Giờ cậu đã lên giường của hắn,trên cơ thể lưu mại mùi hương khí vị của hắn,nên cậu mãi mãi trốn không thoát!