Chọc Tôi! Em Đã Tính Sẵn Hậu Quả Chưa?

Chương 36: đừng! tôi không phải omega

03-12-2024


Trước Sau

đùng đùng!!Như sét đánh giữa trời quang, Tạ Vân Phong ngơ ngác không kịp phản ứng, môi mềm mại bị đối phương gặm cắn, ướt át lại mê luyến mà hôn sâu.
Lâm Y Trạch nhắm nghiền mắt,tranh thủ thời cơ beta nọ không kịp phản ứng cạy mở khoang miệng cậu, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào quấn lấy lưỡi cậu,sung sướng mà đùa giỡn.
Mềm mại giữa răng môi,phát ra tiếng ướt át đầy mỹ dục, kích thích lan ra toàn thân khiến Tạ Vân Phong mềm nhũn ngồi phịch xuống đùi Lâm Y Trạch.
Tư thế gắt gao không một khe hở,eo nhỏ bị vòng tay to lớn của alpha ôm trọn siết chặt không thể nhúc nhích,hơi thở bị đối phương tham lam nuốt vào bụng.
Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời cậu được trải nghiệm một cảm giác sung sướng kích thích như thế,cơ thể nóng bừng đỏ ửng, cứ thế bị đối phương ôm trong lòng mà mân mê dày vò.
"ưm...
"Nụ hôn kéo dài gần 5 phút, cuối cùng vì Tạ Vân Phong thiếu dưỡng khí suýt chút chết Lâm Y Trạch mới bất mãn nhả nha,khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ.
Từ cổ cho tới tai Tạ Vân Phong đỏ bừng,cậu lắp bắp nói:"cậu...
cậu làm cái gì vậy?!"Đầu óc bị cơn say làm cho choáng váng, nhìn người lọt thỏm trong lòng thành hai ba người, anh nheo mắt lại bình thản trả lời:"hôn cậu" (1Tạ Vân Phong bị sự bình tĩnh của anh làm cho giận run người,sao nghe giọng hắn nói như chuyện này là bình thường vậy?"cậu điên rồi,thả ra" Lâm Y Trạch bất giác nhíu mày,sức trên tay càng mạnh ấn cho cậu không thể dãy dụa,anh cúi người dụi mặt vào hõm cổ cậu,thấp giọng thì thầm:"không phải cậu bảo sẽ giúp tôi sao?"Tạ Vân Phong bị ôm tới mất tự nhiên, muốn dãy không được mà không dãy cũng chả xong,cậu nhìn đỉnh đầu của người này sau đó nhận ra:tên này có thế say tới hồ đồ rồi.
làm người không thể chấp nhất với người say,thế là cậu nhẹ giọng an ủi:"Lâm Y Trạch,cậu bình tĩnh một chút,cậu say rồi tôi đưa cậu về trước nha""đợi cậu tỉnh rượu rồi chúng ta nói chuyện sau được không?"Dù sao thì cậu cũng không có ý định bàn chuyện với người say đâu.
Lâm Y Trạch không thả người ra,mà càng dùng sức hơn,anh lè lưỡi ra liếm cần cổ trắng nõn của cậu,vui vẻ mà nhấm nháp thưởng thức người đẹp trong tay.
"Ứm.
.
cậu làm gì vậy!!! đừng liếm"Tạ Vân Phong cố hết sức nhướn người ra sau,nhưng người kia kéo cậu trở lại không cho nhúc nhích,cần cổ trắng nõn bị mút tới hiện ra một dấu vết đỏ hồng,gương mặt cậu đỏ bừng xấu hổ nói:"cậu.
.
cậu thả ra"đang dùng dằng vùng vẫy thì bất ngờ cậu im bặt,dưới mông cảm nhận được một vạt thể lạ cứng rắn chọc vào mông mình, Tạ Vân Phong hít một ngụm khí lạnh.
đôi mắt sợ hãi tới mức mở to,sau lưng không kiềm chế được mà rơi mồ hôi lạnh:"haha,Cậu không phải nhét chai nước vào đũng quần đâu nhỉ?"đừng nói là như cậu nghĩ đấy nhé...
không thể nào đượcNhìn vô số biểu cảm trên mặt cậu,Lâm Y Trạch hơi nhếch miệng lên, hạ lưu thúc lên một cái:"cậu thích không?"Tạ Vân Phong:"...
!!!!!" Gương mặt đỏ bừng giờ tái mét, không quản mất hình tượng mà dãy dụa kịch liệt, miệng không ngừng kêu:"có ai không! Cứu tôi"Bàn tay lưu manh trượt vào vạt áo, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo nhỏ của beta,trời sinh omega và beta đã ở thế yếu,cơ thế họ không phát triển cũng không mạnh như alpha.
Tạ Vân Phong lại thuộc dạng người mảnh mai,từ nhỏ tới lớn không được động vào việc nặng nên cơ thể cậu rất mềm mại xinh đẹp, Lâm Y Trạch không nhiều lời mà mạnh tay xé rách chiếc áo sơ mi duy nhất trên người cậu hiện ra cơ thể trắng nõn cùng hai hạt đậu hồng nhạt trước ngực.
Khí lạnh tiếp xúc trực tiếp với da thịt, Tạ Vân Phong càng sợ hãi dãy dụa bất lực cầu xin tha mạng:"Lâm Y Trạch,cậu bình tĩnh chút,cậu bình tĩnh một chút đi""đừng,tôi không phải là Omega!!""Lâm Y Trạch! Cậu...
đừng cắn""không phải cậu bảo sẽ giúp tôi sao?""ý tôi không phải giúp kiểu này,tôi.
.
tôi đổi ý rồi, không giúp cậu nữa""cậu buông tôi ra đi...
"Lâm Y Trạch kéo nốt chiếc quần nhỏ cuối cùng của cậu,mạnh mẽ nhấn cậu lên ghế sofa:"chạy cái gì? đã nói thì không được nuốt lời""với cả tôi biết cậu không phải omega,nên không cần nói"Tạ Vân Phong la hét trong tuyệt vọng:"Không!!!.
.
Á"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!