Lưu Hạ Thanh cùng Lục Yến cùng nhau xuống xe, sau khi tạm biệt bác tài xế hai người cùng nhau đi vào trường học. Vừa bước tới cổng trường đã thấy Lâm Y Trạch cùng Tạ Vân Phong đứng đó,mấy ngày không gặp cậu vui vẻ đi tới. Lâm Y Trạch thấy cậu thì vui vẻ cười nói:"sao lại nghỉ học? Có chuyện gì sao"Lưu Hạ Thanh lắc đầu,dấu đầu hở đuôi nói:"không, không có gì đâu,chỉ là tự nhiên muốn nghỉ thôi"Lưu Hạ Thanh không giỏi nói dối, thói quen của cậu khi nói dối là sẽ không nhìn thẳng vào mắt người khác, Lâm Y Trạch biết rõ điều đó. Lục Yến bên cạnh bỗng ôm vai cậu kéo đi:"muộn rồi,mau vào học"Lưu Hạ Thanh không từ chối sự thân cận của hắn mà ừm một tiếng vui vẻ đi theo, Lâm Y Trạch cũng mỉm cười đi sau gót hai người. Tạ Vân Phong nãy giờ còn đang suy nghĩ ngớ ngẩn,ngẩng đầu thì đã thấy thầy bảo vệ đang kéo cổng muốn khóa lại:"…. ?!"aaa thế mà bọn họ lại bỏ cậu lại đây! Quá đáng. Sau khi về lớp Lưu Hạ Thanh mới thấy hình như mình quên cái gì đó, nhưng lại không nhớ được mình quên cái gì đành ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi. Lục Yến ngồi cách cậu hai bàn vừa ngồi xuống đã có không ít nữ sinh ngượng ngùng sang hỏi thăm. "cậu. . có phải không khoẻ không"Lục Yến mỉm cười tượng trưng, khách sáo nói:"tôi không sao,chỉ là nhà có chút việc"Nữ sinh kia bị nụ cười của hắn làm cho chao đảo,tim không kiềm chế được mà đập bình bịch, mặt cũng đỏ lên,đang muốn nói thêm thì đã bị một giọng nói cắt ngang. "tôi nói này,tôi cũng nghỉ sao cậu không hỏi thăm tôi nữa?"Nữ sinh kia lập tức đưa ánh mắt qua nhìn Lưu Hạ Thanh, mặt càng đỏ hơn:"a, tôi tôi... "Lưu Hạ Thanh mỉm cười:"tôi đùa thôi"Nữ sinh kia nhất thời quay đầu chạy rối rít,sau khi khuất bóng nụ cười trên mặt Lưu Hạ Thanh thu lại, lạnh lẽo nhìn Lục Yến: "cười cái gì mà cười" Lục Yến liền thu lại nụ cười ngoan ngoãn ngồi im làm đề, Lưu Hạ Thanh bấy giờ cau mày phát hiện. Lục Yến, chồng tương lai của mình thu hút rất nhiều ong bướm!hắn không giống cậu bởi vì tính cách không tốt nên ít có nhiều người chủ động làm quen,ngẫm lại tên kia gặp ai cũng treo nụ cười mê hoặc đó trên mặt! (2)Sự thật là Lưu Hạ Thanh từ trước đến nay rất để ý tới Lục Yến,nên cũng biết hắn nhận được rất nhiều thưtình,hoặc nói chuyện với nhiều nữ sinh hoặc nam omega,những lúc như thế cậu hay phá đám mà tới cậu còn không phát hiện điều đó. Giờ ngẫm lại trong lòng liền cảm thấy nguy cơ,dù sao người này bây giờ đã là chồng mình,bản thân là chính thất,có danh phận rõ ràng, không thể để chồng mình cười với người khác được!ánh mắt như tóe lửa hừng hực nhìn về phía Lục Yến,cả người cậu như một quả chanh lớn ngồi chình ình giữa lớp. Tạ Vân Phong vừa vào của liền cảm nhận được sự chua lè đang phát ra từ bạn mình,hơi nghi ngờ ngồi xuống bàn đằng trước hỏi:"sao vậy?"Lưu Hạ Thanh: "không có gì"Tạ Vân Phong:"... "Sau vài phút bỗng Lưu Hạ Thanh nói:"mày sang kia ngồi đi"Tạ Vân Phong:"... . ?"'gì cơ,sang đâu cơ?không cần để cậu ta suy nghĩ quá nhiều,Lưu Hạ Thanh đã quay đầu nói với Lục Yến:"cậu sang đây ngồi đi"Lục Yến ngẩng đầu nhìn Tạ Vân Phong sốc bay màu ở bàn trên,tâm tình vui vẻ thu dọn đồ. Tạ Vân Phong:"... QAQ!"Rất nhanh Lục Yến đã ôm sách vở đứng trước mặt y,khoé miệng còn hơi nhếch lên:"cậu không di chuyển sao?"Tạ Vân Phong quay đầu tha thiết nhìn về phía Lưu Hạ Thanh:"anh,vậy mà anh duổi em"Lưu Hạ Thanh không hề cảm thấy có lỗi mà quay đầu không tiếp, Tạ Vân Phong chỉ đành ngậm ngùi ôm đồ của mình sang chỗ Lục Yến ngồi. Cả lớp bàng hoàng vì thấy cảnh này,tuần trước hai người còn cãi nhau to mà giờ đây đã thân thiết thế rồi! đã thế còn đuối Tạ Vân Phong đi nữa. Lục Yến cất đồ,vui vẻ quay xuống nhỏ giọng hỏi:"không nỡ xa tôi như vậy?"Mặt Lưu Hạ Thanh không khống chế được đỏ lên,nhưng vẫn cứng họng: "bớt ảo tưởng,chỉ là Tạ Vân Phong ngồi đây hơi ồn thôi"Tạ Vân Phong vừa định quay lại nhặt cái bút nghe thấy:"... QAQ"Lục Yến phì cười,nhưng không vạch trần lời cậu nói,vui vui vẻ vẻ mà quay lên. Buổi học sáng cuối cùng cũng kết thúc,Lục Yến quay đầu hỏi:"trưa nay ăn gì?"Lưu Hạ Thanh:"xuống căn tin đi"Lục Yến gật đầu, hai người nhanh chóng đứng dậy,tiện thể đi qua kéo luôn Tạ Vân Phong đang buồn thúi ruột vàLâm Y Trạch lớp bên đi cùng. (1)Bốn người ngồi trên một bàn,bầu không khí vô cùng lúng túng. Căn tin trường rất rộng,còn nhiều món nữa nên bốn người rất nhanh đã gọi đủ một bàn. Nhưng không ai đụng đũa,bởi vì tự nhiên lại có thêm một Lục Yến bên cạnh. Lưu Hạ Thanh cũng cảm thấy bầu không khí này rất không ổn,ngồi thẳng lưng nhìn hai người dối diện:"có gì hỏi luôn đi"Lâm Y Trạch:"hai người làm hòà rồi?"Lục Yến lười biếng dựa vào vai Lưu Hạ Thanh,đưa ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Lâm Y Trạch:"làm hoà gì chứ, chúng tôi vốn dĩ không có giận nhau"địch ý hiện lên rất rõ ràng, giữa hai người đàn ông với nhau sao lại không hiểu nhau,Lục Yến biết tên trước mặt này đang lăm le vợ mình. Lâm Y Trạch nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa hai người:"vậy sao... đúng không đó"Lưu Hạ Thanh bỗng trịnh trọng nói: "hai chúng tôi ở bên nhau rồi,những hiềm khích trước kia coi như không có đi"