Kỳ nhạy cảm của E dữ dội hơn A rất nhiều, vì vậy một năm chỉ có một lần, thế nên mặc dù họ rất giỏi kiềm chế như thế nào đi nữa thì thời điểm này họ vẫn sẽ về thời kỳ nguyên thủy,tuân theo bản năng của mình. Bởi vì xác xuất có một E rất ít,nên sẽ không có thuốc ức chế,họ chỉ có thể lựa chọn nhốt bản thân mình lại chờ đợi đến khi kỳ nhạy cảm đi qua. Nhưng bây giờ Lục Yến lại gặp phải Lưu Hạ Thanh,gặp phải người trong lòng mình, nên hắn như con thú mà lao vào cậu,ngấu nghiến đến tận xương tủy,hắn rót vào khoang sinh sản vốn dĩ đã teo lại của Alpha,giờ đây nơi đó lại mở rộng để đón nhận tất cả. Lưu Hạ Thanh nước mắt giàn giụa,cả người như được vớt ra từ nước, thân thể mềm nhữn,ánh mắt mất tiêu cự đang run rẩy nhận lấy những cú thúc mạnh bạo. Cậu không biết đã qua bao lâu,cũng không biết bây giờ là giờ nào,có ai đi tìm cậu không,cậu chỉ biết đã rất lâu rồi,cậu cứ bị người này đè ra mà làm như thế. Cuối cùng một chút ý thức cũng biến mất,Lưu Hạ Thanh ngất lịm đi. Không biết qua bao lâu, Lục Yến cuối cùng cũng gọi lại một chút ý thức cùng lí trí,hắn mím môi nhìn người tàn tạ dưới thân mình:"... "Sự hoảng loạn bỗng chốc ập đến:hắn cho vào trong nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có thai! Làm sao đây... nhưng giờ hắn không thể ra ngoài mua thuốc tránh thai được!Thế là hắn quay vòng vòng trên giường,đầu óc thường ngày minh mẫn giờ đây lại hỗn loạn không tả nổi:"lỡ đâu sau này con hỏi làm sao được sinh ra,chả nhẽ lại trả lời ngày đó do cha cưỡng hiếp ba con?". "như vậy có vẻ không tốt lắm a!"Lục Yến thở dài một hơi,vò loạn tóc trên đầu mình,cuối cùng hắn ôm Lưu Hạ Thanh đã ngất xỉu vào phòng tắm. Nhân lúc còn chút tỉnh táo, hắn cẩn thận từng li từng tí rửa sạch người cho cậu,nhưng hắn lại không móc số hạt giống hắn gieo vào người cậu,mà chỉ tắm bên ngoài. •Tại sao phải lấy ra chứ? Cậu ấy giờ đây là của mình cơ mà? Trong bụng có hạt giống của mình cũng là điều bình thường!sau khi tắm rửa xong,Lục Yến mỹ mãn ôm Lưu Hạ Thanh vào lòng, ngửi thấy trên người cậu toàn nhiễm mùi của bản thân, lòng hắn lại vui sướng không tả được,cuối cùng bất đắc dĩ lắm một áp chế được dục vọng của mình mà xuống lầu lấy cháo. Những người giúp việc trong nhà hầu như đã cho nghỉ,nhưng mẹ hắn vẫn sẽ cho người đưa đồ ăn đặt ở bên ngoài. Lục Yến để trần nữa người,cơ thể hoàn hảo vai rộng eo thon, lưng trần chứa vô số vết cào cấu,xương quai xanh và vai chi chít dấu hôn cùng dấu răng,làn da trắng lạnh càng làm nổi bật lên những dấu vết ái muội đó. Giờ đây hắn không còn mang vẻ nhã nhặn lười biếng như thường ngày nữa,đôi mắt tăm tối đen láy nhìn những người đứng ngoài cửa,lạnh lẽo tràn lan ra ngoài,tin tức tố vốn dĩ mạnh mẽ chiếm đoạt lan ra xung quanh. Hắn đứng trước cửa nhà nhìn chằm chằm vào ba mẹ mình cùng ba mẹ Lưu Hạ Thanh đang lo lắng đứng cách đó không xa. Hắn bắt chéo tay,dựa vào cánh cửa nhìn bọn họ:"có chuyện gì sao?"Giọng nói đầy mị hoặc phát ra làm nhóm người bên kia giật mình,họ có hơi sợ hãi, cuối cùng mẹ hắn,can đảm lên tiếng:"Yến Yến,có phải Thanh Thanh ở với con không? Thanh Thanh đã hai ngày rồi không về nhà"Lục Yến nhíu mày cảnh giác,sự nguy hiểm càng gia tăng,hắn cúi đầu nhặt lấy túi thức ăn sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ:"muốn mang em ấy đi sao? Không được " Nói xong đóng sầm cửa lại,Mẹ Lưu lo lắng nắm chặt tay mẹ Lục:"tại sao Thanh Thanh lại ở đó chứ! Thằng bé sẽ không sao đâu đúng không?"mẹ Lục chỉ có thể an ủi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm trên lầu. Lục Yến mang tâm trạng không mấy tờ lên phòng, vừa mở cửa đã thấy bé yêu của mình đã tỉnh lại,hắn đi tới đặt đồ ăn xuống bên cạnh sau đó ngồi xuống ôm lấy cậu. Lưu Hạ Thanh giờ đây không có chỗ nào không đau, nên khi Lục Yến ôm cậu đã cắn mạnh lên cánh tay hắn,giọng nói đầy uất ức:"tên khốn ngựa đực nhà cậu! Không biết tiết chế hả,sau này chắc chắn sẽ bị thận yếu!"Lục Yến phì cười, một chút khó chịu trong lòng cuối cùng cũng bay đi,hắn đỡ người cậu dậy sau đó nâng bát cháo tới cạnh:"mau ăn chút gì đi, chắc em đói rồi"Lưu Hạ Thanh nhìn tên khốn nạn này,cuối cùng chỉ có thể bực mình mà húp cháo,để ý thấy hắn không ăn còn đút cho hắn. Lục Yến vui vẻ ăn cháo,sau đó dụi dụi vào cổ Lưu Hạ Thanh:"anh đút em nhiều như vậy,có phải sẽ có em bé không?"Vừa nói vừa vuốt ve bụng cậu, Lưu Hạ Thanh bực bội hất tay hắn ra: "em bé cái đầu anh! Chúng ta còn đang học lớp 12!" Lục Yến bĩu môi:"không phải hai ta đều thành niên hết rồi sao~ em sinh cho anh nha"Lưu Hạ Thanh:"tự đi mà sinh!