Tôi bước đi giữa màn đêm, những bước chân nặng nề in dấu trên con đường sỏi dẫn ra khỏi bãi đất trống. Dường như mỗi bước đi đều kéo theo một mảnh ký ức rơi xuống, nhưng thay vì nhẹ nhõm, tôi cảm thấy mình càng nặng trĩu hơn. Lúc này, tôi không còn chắc chắn về điều gì nữa. Có lẽ, ngay từ đầu, việc gửi tin nhắn cho Cẩn Huyên đã là một sai lầm. Một sai lầm xuất phát từ sự ích kỷ cố hữu trong tôi, từ nỗi khao khát được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi mà không hề nghĩ rằng, đối với cậu, cuộc gặp gỡ này có thể chỉ là một vết dao mới, sâu hơn vào trái tim vốn đã đầy tổn thương. (2)Gió thổi mạnh hơn khi tôi rời khỏi bãi đất. Tiếng lá xào xạc hòa lẫn với tiếng bước chân, tạo nên một bản giao hưởng u ám. Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng đồng thời cũng ngập tràn những câu hỏi không lời giải đáp. Tôi đi một đoạn khá xa thì dừng lại bên lề đường. Ánh đèn từ một quán ăn nhỏ gần đó hắt ra, tạo nên cảm giác ấm áp nhưng cũng xa lạ. Tôi bước vào, chọn một chiếc bàn khuất trong góc và ngồi xuống. Không gian yên tĩnh, chỉ có vài người khách lẻ đang ăn vội vã. Người phục vụ đến hỏi tôi muốn dùng gì, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi không đói, cũng chẳng thấy khát. Thực ra, tôi chỉ muốn ngồi đây, tránh khỏi bóng tối và sự lạnh lẽo bên ngoài, ít nhất là trong giây lát. (7)Tôi rút điện thoại ra lần nữa, nhìn vào màn hình tối đen. Không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi nhỡ. Tôi bật danh bạ, kéo đến tên của cô ấy, ngón tay lướt qua mà không đủ can đảm để nhấn gọi. (3)Những ký ức lại ùa về. Tôi nhớ có một lần Cẩn Huyên và tôi cũng ngồi trong một quán ăn như thế này, cười đùa không ngớt. Khi đó, chúng tôi vẫn còn là những cô gái trẻ trung, vô tư lự, nghĩ rằng cả thế giới đang nằm trong tầm tay. Ai mà ngờ được rằng, chỉ sau vài năm, mọi thứ đã thay đổi đến mức không thể nhận ra?Tôi từng nghĩ rằng thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng thực ra, thời gian chỉ làm mờ đi những ký ức đau buồn, còn vết thương thì vẫn ở đó, chỉ chờ một cơ hội để bùng lên đau đớn hơn. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn đường phản chiếu trên những vũng nước nhỏ còn đọng lại sau cơn mưa chiều. Tôi tự hỏi, giờ này Cẩn Huyện đang ở đâu. Cậu có nhận được tin nhắn của tôi không? Hay cậu đã đọc nó và quyết định phớt lờ, như cách mà tôi từng làm với cậu trước đây?Một giọng nói vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Người phục vụ mang đến một ly trà nóng, đặt xuống bàn trước mặt tôi. Của chịCô ấy nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi cần một chút ấm áp. (1) Tôi cầm ly trà lên, hơi nóng lan tỏa trong lòng bàn tay. Tôi nhấp một ngụm, vị đẳng nhè nhẹ khiến tôi tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi lại tràn về. Tôi tự hỏi, nếu hôm nay cậu thực sự xuất hiện, liệu tôi có đủ can đảm để nói ra tất cả không? Hay tôi sẽ lại trốn tránh, che giấu sự hèn nhát của mình dưới lớp vỏ bọc là những lời bào chữa vô nghĩa? (Có lẽ, sự im lặng của cậu chính là câu trả lời. Có lẽ, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì từ tôi nữa. Và nếu vậy, tôi phải tôn trọng điều đó. Nhưng rồi, một phần trong tôi lại không chấp nhận. Tôi không muốn để mọi thứ kết thúc như thế này. Tôi không muốn cậu chỉ nhớ đến tôi như một kẻ phản bội, một người đã phá nát cuộc đời cậu. Tôi muốn cậu biết rằng, dù muộn màng, tôi vẫn quan tâm, vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm. Tôi đặt ly trà xuống, lấy hết can đảm để mở danh bạ lần nữa. Tôi bấm gọi. Tiếng chuông vang lên, từng hồi dài như nhấn chìm tôi vào sự căng thẳng. Nhưng không ai nhấc máy. Tôi cúp máy, lòng trống rỗng. Có lẽ, đây chính là hồi kết. Không có cơ hội thứ hai, không có sự tha thứ, không có cách nào để sửa chữa. "Không được, không được để kí ức cũ làm mình phân tâm, mình sẽ không cònlà Dương Thanh Nhã như hồi trước nữa, và nếu cậu ta còn dám làm gì đụng chạm đến mình, mình sẽ không bao giờ nương tay" (3)Tôi trở mặt, ánh mắt chuyển sang nét lạnh lùng, khó gần. Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc mở cửa bước vào. Là anh ta - người mà tôi đã gặp ở bãi đất trống khi nãy. " Thanh Nhã, Cẩn Huyện đang nằm viện"