Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 311:

03-12-2024


Trước Sau

Đợi Tưởng Duy Nhĩ cười đủ rồi, Thẩm Thanh Hoà giống như bất lực đáp lại: "Đừng quên bản thân là tổng giám đốc của Nhã Nại.
""Có quên đâu.
" Tưởng Duy Nhĩ vẫn cười, "Chẳng qua là thấy hài quá, cậu thì tràn đầy tự tin, tưởng đâu sẽ thắng, nào ngờ giữa đường nhảy ra Trình Giảo Kim, mà Trình Giảo Kim lại là Thẩm Giáng Niên, hahaha.
""Cẩn thận cười nhiều sẽ có nếp nhăn.
" Thẩm Thanh Hoà nhàn nhạt nói.
"Khụ Khụ!" Tưởng Duy Nhĩ lập tức thẳng mặt, vẫn là nét mặt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn vào gương, "Ừ...
khụ khụ, không thể cười được, thảo nào cậu trẻ mãi nhỉ, sau này phải lạnh lùng chút.
"Thẩm Thanh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đầu óc rất phân tán, dường như không còn gì để nắm bắt.
Suy nghĩ trôi dạt về phương nào, trôi rất xa, cuối cùng dừng lại ở cái tên người phụ nữ nhỏ bé tên "Thẩm Giáng Niên".
Thẩm Thanh Hoà nhắm mắt lại, ký ức của cô quay trở lại khung cảnh ban đầu, lần đầu tiên họ gặp nhau.
Trong bóng đêm, gương mặt Thẩm Thanh Hoà cong lên, bị Tưởng Duy Nhĩ thấy được, "Nằm mơ cưới được vợ à?""Ừ.
" Thẩm Thanh Hoà vẫn nhắm mắt, ừ một tiếng.
"Vợ đẹp không?""Xinh đẹp vô cùng.
" Thẩm Thanh Hoà cong khóe miệng.
"Có chắc là người ta chịu gả cho cậu không?""Không gả cho tôi thì gả cho ai?" Thẩm Giáng Niên cười nói.
"Đúng là không biết xấu hổ.
" Tưởng Duy Nhĩ tặc lưỡi hai cái, nói: "Không biết Thẩm Giáng Niên lấy 100 triệu từ đâu ra, đừng nói vì chủ của Truyền Thông Kinh Quảng mà đi cướp ngân hàng nha.
"Thẩm Thanh Hoà cau mày, lạnh nhạt nói: "Không biết.
""Cậu cũng không đi kiểm tra, lỡ như lần sau cậu làm gì, lại bị Thẩm Giáng Niên chặn đường nữa thì sao, chà chà.
" Tưởng Duy Nhĩ dường như nhìn thấy một cảnh tượng có thể xảy ra trong tương lai, "Vậy cũng hay lắm.
"Thẩm Thanh Hoà vẫn im lặng, Tưởng Duy Nhĩ lén liếc nhìn nói: "Chuyện của Truyền Thông Kinh Quảng cứ vậy à? Mình thấy người ta cũng đăng xin lỗi rồi, còn có phương án dự phòng phía sau kìa.
" Tưởng Duy Nhĩ buồn cười nói: "Còn biết nương vào đó để quảng bá, đúng là chuyện Thẩm Giáng Niên có thể làm được.
""Thoát khỏi cái tên Thẩm Giáng Niên thì cậu không còn gì để nói à?""Hết cách rồi, chuyện gần đây của công ty, đều không thoát khỏi cô ấy.
" Tưởng Duy Nhĩ bĩu môi, "Sao nào, này cái tên đáng quý không được nói ra à.
""Sau giờ làm đừng nói chuyện công việc với tôi.
" Thẩm Thanh Hoà không thích.
"Được rồi, Thẩm tổng.
" Tưởng Duy Nhĩ nghiêm túc.
Thẩm Thanh Hòa và Tưởng Duy Nhĩ là khách hàng quen ở đây.
Tầng trên có một phòng VIP đặc biệt, yên tĩnh hơn nhiều so với khu vực công cộng.
Tuy nhiên, lần này hai người không chọn đi đến phòng VIP, mỗi người đều mang theo huấn luyện viên cá nhân của mình để tập gym trong môi trường ồn ào ở tầng dưới.
Tưởng Duy Nhĩ căng cơ và hỏi: "Đợi đã, chơi bóng quần không?""Ừ.
" Thẩm Thanh Hoà đi lấy vợt đi, "Mở nhạc chơi đi.
""Này, Thẩm tổng sống biết hưởng thụ thật.
" Có sân bóng quần độc lập, có thể tự do lựa chọn âm nhạc.
Tưởng Duy Nhĩ chọn âm nhạc sôi động và nói: "Bắt đầu đi.
"Quả bóng bay đến bay đi, dội vào vách tưởng, khi hai người lướt qua nhau, Tưởng Duy Nhĩ nói: "Mình hy vọng cậu vẫn là Thẩm Thanh Hòa điềm tĩnh và sáng suốt.
" "Tất nhiên rồi.
""Đừng xúc động.
" "Tôi biết.
""Cô ấy không còn là người ở bên cạnh cậu nữa," Tưởng Duy Nhĩ vung vợt mạnh, "Cậu hiểu không?""Tôi biết rõ hơn cậu.
" Thẩm Thanh Hoà vung vợt mạnh hơn, quả bóng quần xoay theo hình vòng cung với tốc độ cao, đập vào tường rồi bật ngược lại.
"Tưởng tổng, sắp thua rồi đó!" Thẩm Thanh Hoà trở tay đánh, bóng đi thẳng vào góc tường.
Tưởng Duy Nhĩ Cô nghiêng người để bắt nhưng vẫn không bắt được.
Cô tức giận vung vợt lên trời, "Thật không thể tin được, lần nào cũng không thắng được cậu.
"Thẩm Thanh Hoà nhặt bóng lên, cười nói: "Cho nên tôi nói, Tưởng tổng chỉ cần lạc quan về bản thân, đừng lo lắng cho tôi.
""Biết cậu giỏi rồi.
" Tưởng Duy Nhĩ đưa tay ra nói: "Đưa mình giao bóng.
" Lúc tay vừa cầm lấy quả bóng, Thẩm Thanh Hoà giữ chặt tay cô, một lời hai nghĩa nói: "Tưởng tổng cần chú ý đến thời gian, góc độ và lực, đồng thời chọn vị trí đánh bóng.
Hiệu quả hoàn toàn khác nhau tùy theo thời điểm, góc độ và lực đánh.
""Thẩm tổng mỗi lần đều chú ý sao?" Tưởng Duy Nhĩ cũng có ý thâm ý hỏi.
"Đương nhiên.
" Thẩm Thanh Hoà lắc cổ tay, "Chúng ta phải nghiêm túc xem xét từng đường bóng.
""Khó trách Thẩm tổng chơi bóng giỏi như vậy.
" Tưởng Duy Nhĩ nhẹ nhõm hơn một chút, nếu không xử lý theo cảm tính thì tốt rồi.
Hai người chơi bóng quần trong một giờ, Tưởng Duy Nhĩ cũng muốn tập plank.
Thẩm Thanh Hoà xua tay, cảm thấy có chút hụt hơi: "Tự cậu tập đi.
""Không thể chịu được à?" Tưởng Duy Nhĩ dùng khăn lau mồ hôi, "Thể lực của cậu không còn tốt như trước nữa, nếu không luyện tập tốt thì làm sao có thể ôm vợ trong mơ được?" Thẩm Thanh Hoà liếc cô một cái, nhưng Tưởng Duy Nhĩ nói đúng, chỉ là bây giờ kiệt sức về tinh thần cũng kéo theo cơ thể cũng mệt mỏi theo.
Cuối cùng hai người đi tắm rồi ra khỏi phòng tập, Thẩm Thanh Hòa định về nhà nhưng lại bị Tưởng Duy Nhĩ kéo đi ăn.
Trong lúc ăn, tình cờ, bàn bên cạnh đang nói về Truyền thông Kinh Quảng.
Mấy cô gái trẻ đang ngồi cùng nhau và nói đủ thứ chuyện.
"Nhã Nại cũng kỳ ghê, đánh nhau với một công ty nhỏ, có ích gì chứ?""Sai chính là sai, Truyền Thông Kinh Quảng đã thua.
""Cậu cũng ngây thơ thật, xã hội này, kẻ mạnh chính là chân lý.
""Nói như cậu, chẳng lẽ Truyền Thông Kinh Quảng đúng?" Một cô gái trong đó không phục, đẩy cô gái trẻ mặc trang phục thanh nhã đến bên cạnh và nói: "An An, cậu nói xem.
""Hả?" Cô gái tên An An hiển nhiên sửng sốt.
"Là chuyện của Truyền Thông Kinh Quảng.
""A, Mình thấy, Thẩm Giáng Niên là thần tượng của mình.
""...
.
Cậu đang nói gì đó?""Thẩm Giáng Niên? Cậu gặp rồi à?""Có lần tình cờ gặp được.
"...
...
Tưởng Duy Nhĩ hạ giọng nói: "Mình phát hiện, con đường thả thính của nhà họ Thẩm nhà các cậu không giống nhau, một người thì thả thính công khai, một người thì thả thính lặng thầm, ở đâu cũng có fan của phiên dịch Thẩm.
" Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu nhìn cô gái tên An An, trông khá trẻ con, chắc vẫn còn đi học.
Cũng phải...
Tiểu Lãng Cuốn ở độ tuổi này, vừa thành thục vừa quyến rũ, là thời điểm tốt thu hút ong bướm, thêm cả bên cạnh không có ai quản, khí chất hấp dẫn tràn ngập khắp nơi.
Trên đường trở về, Thẩm Thanh Hoà rất ít nói, Tưởng Duy Nhĩ lén nhìn trộm mấy lần, chà chà, ghen rồi à? Ha ha.
Đến dưới nhà, Tưởng Duy Nhĩ gõ một hàng chữ trên điện thoại, rồi chọt khuỷu tay Thẩm Thanh Hoà, ép người ta phải đọc, Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong đó viết: [Giấm chua thương hiệu Thẩm Thị uống ngon không?]Tưởng Duy Nhĩ làm vẻ mặt đắc ý nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hoà ngước mắt lên, khi bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thanh Hoà nhướng mày, Tưởng Duy Nhĩ cũng nhướng mày theo, đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà đột nhiên đè xuống...
Bang, điện thoại di động của Tưởng Duy Nhĩ rơi xuống.
"Cậu cũng hư thật đó.
" Tưởng Duy Nhĩ cúi đầu nhặt điện thoại, lúc ngẩng đầu lên, đầu đập vào tay lái, đau đến mức Tưởng Duy Nhĩ nhăn mặt.
Mỗi lần Thẩm Thanh Hoà đến Bắc Kinh, cô đều ở khách sạn hoặc ở Nhã Nại.
Thật ra, hai nơi này đều đã không muốn ở nữa, Thẩm Thanh Hoà đứng ở tầng dưới nhìn lên, trong tương lai, sẽ có ngày nào đó, bản thân sẽ có thể ở nơi mà bản thân muốn, Thẩm Thanh Hòa thu hồi tầm mắt, đi đến tòa nhà cao tầng của Nhã Nại.
Ban đêm, Thẩm Giáng Niên vẫn ở nhà Ôn Đế, Ôn Đế tăng ca không về nhà, Thẩm Giáng Niên vừa lúc đi ngang qua nhà nên về lấy đồ, lúc đi ngang qua nhà kế bên, thì thấy có người chuyển nhà, tiếng động phát ra không nhỏ, Thẩm Giáng Niên nhíu mày, căn nhà lớn bên cạnh cuối cùng cũng đã cho thuê rồi?Thẩm Giáng Niên lấy đồ và trực tiếp đến Truyền thông Kinh Quảng.
Trước khi đi, Thẩm Giáng Niên đã liên lạc với Ôn Đế để xác định mọi người đã ăn tối chưa, cô đến nhà hàng gọi đồ ăn, rồi xuất hiện tại Truyền Thông Kinh Quảng cùng với nhân viên giao đồ ăn.
Mấy lời động viên của cấp trên có thể nói là một liều thuốc, nâng cao tinh thần cho những nhân viên vốn đã hơi mệt mỏi.
Thẩm Giáng Niên ngồi cùng bàn ăn với mọi người, nhìn bọn họ ngấu nghiến đồ ăn, hơi đau lòng: "Đợi bận xong vụ này, công ty sẽ xem xét cho mọi người nghỉ ngơi, sẵn tiện công ty cũng cần điều chỉnh lại.
" Vừa nghe được nghỉ, mọi người càng hưng phấn hơn, "Khi nào nghỉ vậy Thẩm tổng?" Một thanh niên mạnh dạn hỏi.
"Đợi vụ vi phạm bản quyền kết thúc.
" Thẩm Giáng Niên cười nói: "Cho nên, cái này dựa vào tiến độ của mọi người, nếu mọi người làm đảm bảo chất lượng hoàn thành sớm thì được nghỉ sớm.
""Có thể nghỉ bao nhiêu ngày?" Có người mở bài, tự nhiên có người đi vào thân bài.
"Một tuần.
""Woa.
" Nhiều người cảm thán.
Ôn Đế ở bên cạnh động viên: "Thẩm tổng đã tạo đủ phúc lợi rồi, còn làm sao bắt được là do chúng ta.
" Ôn Đế ăn được ít miếng lại đặt đũa xuống, "Thẩm tổng, để tôi cho cô xem bản sơ bộ trước nhé?""Chị ăn trước đi.
""Tôi ăn xong rồi.
""Ăn quá ít.
" Thẩm Giáng Niên gắp đồ ăn cho Ôn Đế, "Ăn nhiều một chút.
" Mấy thanh niên bên cạnh nhìn hai sếp tương tác, luôn cảm thấy giữa hai sếp có chuyện xưa khó nói.
Tác phẩm mới thiết kế tuy khác với tác phẩm trước nhưng vẫn chưa đủ tính sáng tạo.
Thẩm Giáng Niên nhìn hồi lâu không nói một lời.
Ôn Đế nhận ra: "Thẩm tổng, đây vẫn chưa phải là bản cuối cùng, tôi đã tìm bạn bè trong ngành giúp đỡ.
""Ừm, sáng tạo vẫn chưa đủ, không thể làm nổi bật Truyền thông Kinh Quảng.
" Thẩm Giáng Niên chỉ vào logo Truyền thông Kinh Quảng trên màn hình, "Thiết kế lại lần nữa, đầu tiên là đánh bóng các đối tác, quan trọng hơn là đánh bóng Truyền Thông Kinh Quảng, nếu không lần quảng bá này sẽ thất bại.
""Ok, dự định sáng mai sẽ ra bản cuối cùng, đến lúc đó cô lại xem, có vấn đề gì thì nói cho tôi biết.
""Ok.
" Thẩm Giáng Niên đẩy máy tính ra, "Tối nay, chị ở lại đây à?" Ôn Đến gật đầu, "Không thể bỏ mọi người ở đây.
""Chị vẫn chịu được chứ?"Ôn Đế lại gật đầu, trong lòng vẫn còn cơn nghẹn, về cũng không ngủ được, Ôn Đế muốn đánh một đòn phản công đẹp mắt hơn ai hết, "Tôi muốn làm thật tốt.
""Thân thể là trên hết.
" Thẩm Giáng Niên vỗ vỗ vai Ôn Đế, "Ở trước mặt người khác em là Thẩm tổng, nhưng ở trước mặt chị, em vẫn là Thẩm Giáng Niên như cũ.
" Ôn Đế mỉm cười, "Đã hiểu, Thẩm tổng.
" .
" Ôn Đế biết rất rõ, vị trí đã thay đổi, Thẩm Giáng Niên không còn là Thẩm Giáng Niên ngày xưa.
Ngày hôm sau, Thẩm Giáng Niên xuất hiện ở tập đoàn Lãng Phù Ni, đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện ở tập đoàn Lãng Phù Ni với tư cách là trợ lý đặc biệt của Lãng Tư Duệ.
Để chào đón sự xuất hiện của Thẩm Giáng Niên, Lãng Tư Duệ đã đặc biệt triệu tập quản lý cấp cao của công ty, "Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với mọi người một vị đồng nghiệp mới gia nhập, Thẩm Giáng Niên, hiện tại cô ấy đang là trợ lý đặc biệt của tôi, chức vị tạm thời, nhưng đợi sau khi thông qua thời gian thử việc sẽ sắp xếp vị trí sau.
" Lãng Tư Duệ liếc nhìn Thẩm Giáng Niên đang ngồi bên cạnh, "Giáng Niên, giới thiệu về bản thân đi.
""Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Giáng Niên, rất vinh dự được gia nhập đại gia đình Lãng Phù Ni.
" Thẩm Giáng Niên đứng thẳng, thỉnh thoảng nhìn vào mắt mọi người, "Trước đây tôi chủ yếu làm việc cho một số lãnh đạo quốc gia, tham gia các hội nghị quan trọng hoặc phiên dịch các hội nghị lớn tương tự như vậy, bởi vì luôn ngưỡng mộ phong cách làm việc của Lãng tổng, cũng như thích tinh thần của Lãng Phù Ni, nên quyết định từ người tự do chuyển sang làm người nơi công sở, sau này, ở trong công việc, mong sẽ có nhiều đóng góp cho công ty, cũng mong được hợp tác và học hỏi mỗi vị đang có mặt ở đây.
" Thẩm Giáng Niên nói khiêm tốn.
Dưới đề nghị của Lãng Tư Duệ, tất cả những người lãnh đạo có mặt đều giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Ngoại trừ Chu Phương Văn, Thẩm Giáng Niên không quen biết bọn họ.
Sau khi các quản lý cấp cao giới thiệu, Lãng Tư Duệ nói: "Lát nữa, mỗi bộ phận tự tổ chức họp, để giới thiệu nhân viên nội bộ về Giáng Niên theo cách thức của bộ phận.
"Lời giới thiệu nhân viên cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chính một cô bé ở phòng hành chính đã khiến Thẩm Giáng Niên chú ý.
Giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Tôi là chuyên viên hành chính, Lâm Nhiễm.
" Cô ấy có đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt hồng hào, vô cùng bắt mắt trong đám người.
Lúc này, đôi mắt cô ấy đang dao động, nhìn cô với nụ cười trên môi.
Thẩm Giáng Niên cũng nở một nụ cười, ngay lúc này, người tên Lâm Nhiễm có khả năng là người ngày hôm đó ở cùng Du Thu làm tình ở lầu 1 Lãng Phù Ni.
---

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!