Ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta quen nhau có lẽ là sai lầm. Ngẫm cho kỹ thì, tôi chỉ là trò tiêu khiển của anh. --Mạch Sanh Tiêu rất ghét những lúc thế này, vốn là trước cổng trường có một trạm xe buýt, nhưng cứ đến mỗi thứ 6 thì xe buýt không làm sao chen nổi vào bến, làm hại cô cứ phải dài cổ ngó nhìn. Chản nản đá đá mặt đất, ngẩng đầu nhìn, dọc con đường toàn là xế hộp hạng sang, Học viện âm nhạc Hoa Nhân cũng có nhiều sinh viên có xe lắm cho nên phụ huynh mới bỏ mặc làm ngơ, chứ sự thật là đa phần những chiếc xe ở đây tới đón nữ sinh viên. Mạch Sanh Tiêu đút hai tay vào túi quần, kiễng chân ngóng xe buýt, những doanh nhân giàu có đỗ xe xịn trước một cổng trường có uy tín, học viện nghệ thuật đơn giản chỉ vì họ muốn chấm mút những đóa hoa của tổ quốc, cô gái bên cạnh càng đa tài có khí chất thì địa vị của họ càng được nâng cao. Đáng khinh. Cô nhướn mày, đúng là cái lũ cặn bã của xã hội. Lần đầu tiên cô gặp Duật Tôn đúng ở nơi này, đó là một buổi chiều thu đẹp và ấm áp đến kỳ lạ. Xe hơi bị dừng lại, dù có là xe thể thao hạng nhất, bình thường như bay trên đường cũng không chống cự lại được với dòng xe cộ đông đúc, trông y có vẻ chán nản, dưới cặp kính râm màu trà là đôi mắt không còn đủ kiên nhẫn. « Tôn, thứ sáu nào cổng trường em cũng như thế này. » Tô Ngải Nhã ngồi trên ghế phụ trang điểm xinh đẹp đeo trang sức quý giá, thỏ thẻ như chim nhỏ nép vào người bên cạnh, thật sự là so với dáng vẻ kiêu ngạo, đỏng đảnh thường ngày cứ như hai người khác nhau. Y không nói thêm gì, ngón giữa bàn tay trái săm hình Thương Long gõ nhẹ lên vô lăng, không kiên nhẫn giương khóe miệng nhưng không làm sao che hết được vẻ gợi cảm, quyến rũ. Tóc đen ngắn gọn gàng, ánh trời chiều chiếu xiên lên chiếc cổ màu đồng, cái mũi cao thẳng, cặp lông mày sắc bén giấu trong lọn tóc, đôi mắt sáng tinh anh đằng sau cặp kính màu trà trong veo, ánh nhìn chạm phải Mạch Sanh Tiêu. Cô kiễng chân nhìn xe buýt, xe rõ ràng là tới rồi lại bị ngăn cản, còi vang inh ỏi đến tận trong sân trường còn nghe thấy, cô giận dữ giậm chân xuống đất, đón có một người mà cũng phải đi xe vào tận cổng trường, những người này muốn khoe của đến phát điên lên rồi. Nhìn đồng hồ, xem chừng đã bị muộn giờ, Mạch Sanh Tiêu dường như đã quen với tốc độ rùa bò của xe, không làm thế nào được đành cúi đầu chờ tiếp. Cô ăn mặc giản dị, quần jean giày bốt, khoác một chiếc áo gió vàng nhạt dài đúng đến đầu gối. Chính cách ăn mặc bình thường như vậy khoác lên người cô lại đẹp đến lạ lùng, Duật Tôi tháo kính ra, Mạch Sanh Tiêu không hề trang điểm, mặt rất sạch sẽ, làn da trắng nõn nà, chỉ có cặp lông mày là được tỉa còn lông my cũng không bôi quét thứ gì, cặp môi đỏ hồng, màu hồng không giống như tô son. Với tốc độ này thì đi bộ còn nhanh hơn, Tô Ngải Nhã nhân lúc Duật Tôn không để ý cúi xuống gương xe trang điểm lại, từ trên xuống dưới, tỳ vết trên mặt không chỗ nào là không được che giấu, con mắt liếc xuống vòng 1, hoàn hảo!Ô tô tiến lên phía trước, nhưng vẫn chậm làm người ta muốn phát điên, lăn thêm mấy vòng bánh xe là tới trước mặt Mạch Sanh Tiêu. Cô trông thấy cô ả, Tô Ngải Nhã đương nhiên cũng nhìn thấy cô. « Ô hô, Mạch Sanh Tiêu này, lại đi làm thêm à ? » Giọng nói chanh chua thêm mấy phần hả hê. Cô gái hai tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu, con mắt to tròn lại sáng nhìn hai người trong xe, người đàn ông vô cùng đẹp trai, còn cô gái cũng không tệ,có điều thần thái và khí chất cao ngạo của Duật Tôn không hề hợp với sự lẳng lơ của Tô Ngải Nhã. “Đúng thế, cô thì sao, đi chơi hả?” Tô Ngải Nhã đắc ý ôm lấy cánh tay người ngồi cạnh, “Sanh Tiêu, sao cô phải khổ như thế, sinh viên ưu tú của Học viện âm nhạc Hoa Nhân lại phải ra ngoài bán tài kiếm sống à, để người ngoài biết người ta cười chết mất. ”Khóe mắt Duật Tôn khẽ nhướn cao, Sanh Tiêu? Tên thật hay. Mạch Sanh Tiêu hai tay vẫn đút trong túi quần, đứng nguyên tư thế cũ, chỉ hơi nhếch môi, đôi mắt liếc qua người Tôi Ngải Nhã và Duật Tôn, “Cười đủ chưa? Tôi bán cũng không bán triệt để như cô. ” Cô nói xong, lạnh nhạt quay đi, Duật Tôn vẫn không kiên nhẫn gõ ngón tay trên vô lăng, nheo đôi mắt phượng, hình như cũng thấy đôi mắt phản kháng giương nanh múa vuốt của Mạch Sanh Tiêu, người tinh tường như y trông ra được dù Sanh Tiêu đã rất khéo léo che giấu bằng vẻ hững hờ không quan tâm, có lẽ đằng sau dáng vẻ ấy còn là tâm hồn quật cường không cam chịu. Sắc mặt Tô Ngải Nhã dần xám xịt lại, nhưng ngại Duật Tôn có ở đây nên cô ả khoác chặt lấy cánh tay y, có lẽ là muốn khoe khoang chỗ dựa đại gia, “Mạch Sanh Tiêu, chúng ta cứ chờ xem. ” “Sao vẫn tắc đường?” Y chen lời. Nói một câu lại nhíu mày, chớp mắt, ả biết Duật Tôn ghét ả nói nhiều. " Tôn, thứ sáu... ... "" Lần sau, cô tự mà đi. ” Y lạnh lùng ngắt những lời Tô Ngải Nhã đang nóng lòng muốn nói, ô tô phía trước mãi mới nhích lên được một chút, tay trái Duật Tôn đặt trên cửa xe, lười biếng lấy điếu thuốc ra châm. Tô Ngải Nhã thấy tay mình đang nắm chặt tay y thì xấu hổ ngại ngùng buông ra, nhìn y cắn chặt môi, giận dữ quay lại ghế lái phụ. Chiều thu heo may nhưng còn vương rất nhiều nắng, dẫu vậy vẫn không bằng mùa xuân ấm áp. Mạch Sanh Tiêu đi mấy bước ra trạm xe buýt, ngẩng đầu nhìn dòng người xung quanh vẫn nhanh rảo bước, những cánh bồ công anh trong gió bay về cội, vài cánh còn theo nhau bay từ trên bảng quảng cáo xuống, đôi mắt cô cứ dõi theo chúng, điểm cuối cùng của những cánh hoa mong manh ấy là thái dương hoàn mỹ của người đàn ông nọ. Duật Tôn không hề phát hiện, đường bớt tắc hơn, y giẫm chân ga, vút khỏi tầm mắt của Sanh Tiêu. Một người đẹp đến lóa mắt, thứ cô thấy sau cùng chỉ còn là đuôi xe thể thao xa hoa đẹp đẽ. ***Trong một buổi tiệc tư nhân. Xa hoa đến nhường này không phải Sanh Tiêu chưa từng thấy, mỗi một cơ hội làm việc mà Đào Thần giới thiệu cho cô đều là những nơi như vậy, chỉ có thế mới nhận được lương cao. Cô mặc một bộ lễ phục màu đen được người ta đưa cho, có vẻ bộ này chật, hơi khó hít thở. Đến lúc Duật Tôn tới nơi, rõ ràng là tới muộn, Tô Ngải Nhã đứng bên phải y trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc lộng lẫy, dù xinh đẹp nhưng vẻ non trẻ của sinh viên thì dù che đậy điểm trang đến thế nào cũng không giấu được, khí chất đó chính là thứ lôi cuốn y nhất, đây là đam mê đặc biệt của y. " Duật thiếu, anh đến muộn nhé, có chuyện gì gấp à?” Chủ bữa tiệc nâng ly rượu vang tới, ánh mắt quét Tô Ngải Nhã từ trên xuống dưới, mập mập mờ mờ. Y nhấc một ly rượu, ngón tay gõ nhẹ vào ly, có vẻ không quan tâm, ngón giữa xăm hình Thương Long ngang ngược giương lên, ánh mắt y hời hợt nhưng tinh mẫn vô cùng, xuyên qua ánh đèn mờ ảo dừng lại trên bóng lưng mảnh khảnh của Sanh Tiêu. Mọi người đã quen với sự hờ hững của y, Tô Ngải Nhã nhìn theo mắt y, bóng lưng kia, cô ả không lạ lẫm. Hung hãn nắm chặt ngón tay, móng tay sắc nhọn đâm vào cánh tay y, Duật Tôn cau mày, đợi ả hoàn hồn thì đôi mắt sắc bén của y đã lườm ả. “Ôi, xin lỗi anh…. ” Tô Ngải Nhã khẽ thả tay, khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ có phần mất tự nhiên, trước mặt y sự ngạo mạn cứ như chưa bao giờ từng có nơi cô ả, thay vào đó là lo sợ nơm nớp làm người ta thấy mà buồn cười. Duật Tôn khinh khỉnh, mặt lạnh gỡ ra được vài nét cười châm biếm, với phụ nữ mà nói dù y tỏ vẻ thờ ơ nhưng mặt họ vẫn mừng như tháng ba xuân. Y tùy tiện khoác tay lên vai ả, vừa vuốt nhẹ nhàng vừa đi vào trong đám người. Hai tay Sanh Tiêu uyển chuyển bay múa trên những phím đàn đen trắng, ánh đèn vàng nhạt như tồn tại vì mình cô, âm nhạc trải trên bờ vai cô, khẽ cúi đầu để lộ xương quai xanh mảnh mai. Ngoài cửa bỗng phát ra tiếng động xô xát, Sanh Tiêu không ngẩng đầu, ở nơi này, phàm những người tới không giàu cũng sang, muốn can thiệp còn rất nhiều người. Cô toàn tâm toàn ý dành cho bản nhạc, cho tới khi kết thúc mới ngẩng đầu lên. Ánh đèn pha lê soi rõ từng biến ảo trong đôi mắt Sanh Tiêu, kinh ngạc có, khó chịu có, đồng thời kèm theo nó là nhục nhã. Người ấy đi đến đâu cũng là điểm sáng, thân hình cao to trong bộ comple màu bạc sang trọng quý giá, vành môi mỏng cong cong, tóc nâu nhạt hơi dài, nhìn trông, hai từ đẹp đẽ không đủ để miêu tả. Cô chợt nghĩ đứng dậy rồi co chân bỏ chạy, tay nâng váy xoay người bước nhanh, giày cao gót mới bước được vài bước, vì giẫm hụt một bậc cầu thang mà suýt ngã sấp xuống, may mắn tay cô kịp giữ lấy lan can. Hết chương 2. Anh chàng xuất hiện ở chương này có thể coi là mối tình đầu của Sanh Tiêu, sau này sẽ nhắc tới anh này nhiều. Dù mới post được 1 chương nhưng mình rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, mong các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhé! Còn về phần bạn “JJno1” bảo mình là đổi “y” thành “hắn” thì mình sẽ suy nghĩ và điều chỉnh sao cho logic, cảm ơn lời khuyên của bạn rất nhiều.