Trong Minh vương phủ lúc này ở thư phòng Đông Phương Huyền Phong nhìn bức thư trên tay vừa đọc xong suy nghĩ. Hắn đương nhiên là muốn cùng Tuyết Nhi đi rồi hình như hắn chưa đến Nguyệt tinh các của nàng thì phải. " Nói với Tuyết Nhi ta sẽ cùng nàng đi Nguyệt tinh các " giọng nói lạnh lẽo uy nghiêm vang lên. Minh nhất gật đầu tỏ vẻ đã biết lên tiếng muốn rời đi. " Minh nhất cáo lui ". Đông Phương Huyền Phong " Ừm " một tiếng bóng dáng của Minh nhất đã biến mất. Đông Phương Huyền Phong đứng lên đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm đen, Tuyết Nhi đây là quá chán nên muốn rời kinh thành hay là có việc phải làm. Nhưng nàng đã lên tiếng hỏi hắn có đi cùng hay không thì tất nhiên hắn sẽ không từ chối. *Buổi sáng hôm sau Tư Đồ Thiên Tuyết cùng hai người Đông Nghi Xuân Lan ra Tư Đồ phủ đi Minh nguyệt lâu. Xe ngựa dừng lại mấy người các nàng bước xuống đi vào trong tiểu nhị trực tiếp dẫn các nàng lên tầng trên thì bị chặn lại một giọng nói điêu ngoa vang lên. " Trưởng quần sao Tư Đồ Thiên Tuyết có thể lên tầng trên không phải ngươi nói đã hết phòng rồi hay sao ". Lúc nãy nàng ta có hỏi còn phòng chữ Đông còn không trưởng quần còn nói không còn đã được đặt hết rồi sao bây giờ họ lại được dẫn lên lầu chữ Đông cơ chứ nàng ta không phục, hơn nở nếu đặt trước thì trên người nàng ta mặc y phục đơn giản như vậy có thể đặt trước được sao. " Vị cô nương này đây là khách của Minh nguyệt lâu hơn nữa cô nương đây đã đặt trước rồi, trong lâu cũng đã có người sắp xếp phòng chữ Thu cho cô nương mong vị cô nương đừng chặn đường khách nhân của Minh nguyệt lâu nếu không Minh nguyệt lâu sẽ không tiếp đãi cô nương " trưởng quầy đi đến nói. " Ngươi chỉ là trưởng quầy ở đây làm việc làm gì có tư cách nói Minh nguyệt lâu sẽ không tiếp đãi bổn cô nương, ngươi liền không sợ bổn cô nương gặp mặt chủ tử của ngươi nói việc này làm ngươi bị đuổi ra Minh nguyệt lâu sao? " thiếu nữ tức giận chỉ thẳng vào mặt trưởng quầy nói dám đuổi nàng. " Chủ nhân giao cho ta quyền lợi quyết định chuyện này không phiền cô nương quan tâm ". " Ngươi... . . đều tại ngươi nếu không phòng chữ Đông đó là của bổn cô nương, ngươi còn không mau... " thiếu nữ trên mặt càng tức giận muốn chửi trưởng quầy nhưng lại nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của Tư Đồ Thiên Tuyết thì chỉ tay vào mặt nàng la hét thì một giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo vang lên. " Phòng là bổn vương đặt vị cô nương này có ý kiến " Đông Phương Huyền Phong bước vào theo sau là Bạch Hổ Huyền Vũ. Bạch Hổ Huyền Vũ nhìn đến có người gây chuyện với vương phi hơn nữa còn ớ chính địa bàn của Vương phi còn được Vương gia bắt gặp vị cô nương này đúng là rất may mắn. " Ngươi lại là ai mà tự xưng là bổn vương đừng cho là tự xưng hai từ bổn vương là vương gia " thiếu nữ đã tức giận đến không thèm để ý kỹ càng nghe đến người chặn họng nàng liền quay người qua chửi. Mà xung quanh lúc này lại yên tĩnh đến quỷ dị rồi không biết giọng nói của ai vang lên phá vỡ đi yên tĩnh. " Trời ơi cô nương này muốn chết hay sao trước mặt là Minh vương mà nói ra những lời như vậy ". " Chắc là người từ nơi khác đến đây mà nếu không sao có thể không biết đây là Minh vương cơ chứ ". " Cô nương này chết chắc rồi lúc nãy còn muốn dành phòng với Minh vương phi tương lai bây giờ còn đắc tội Minh vương ". " Đúng vậy cả kinh thành này ai không biết Minh vương vô cùng cưng chiều vị Vương phi chưa qua cửa này chứ ". Những giọng nói dần dần vang lên chuyền vào tai của thiếu nữ làm cho nàng thất thần đây thật sự là vương gia sao còn là vị Minh vương lãnh khốc vô tình mà nàng đã nghe trên đường đến đây sao. Làm sao bây giờ nàng đắc tội Minh vương nàng nghe nói người đắc tội Minh vương ai cũng có kết cục bi thảm. Mà đúng lúc này một nam tử mặc bạch y đi đến sau lưng nam tử còn có năm sáu người tùy tùng đi đến bên cạnh thiếu nữ. Nam tử nhìn thiếu nữ nàng đây là làm sao vậy hắn còn đang muốn lên tiếng hỏi nàng thì một nha hoàn đứng đằng sau thiếu nữ đi đến nói hết mọi chuyện cho hắn. Nam tử nghe xong nhíu mày nhìn thiếu nữ sau đó ngẩn đầu nhìn qua hai người một nam một nữ đứng trước mặt. Bên trái nam nhân kia, một thân hắc y, thân hình cao dài, dung mạo yêu nghiệt, toàn thân rồi lại lộ ra không thể miêu tả lãnh khốc, lệnh người theo bản năng nhìn lên. Đứng ở hắn bên cạnh người nữ tử, một bộ lam y tung bay, mảnh khảnh cao gầy, thanh lệ vô song, rõ ràng là cực kỳ tươi đẹp tinh xảo dung mạo, thiên cặp kia mặt mày trong trẻo sâu thẳm, thanh tỉnh mà thấu triệt, ẩn ẩn mang theo vài phần lạnh thấu xương anh khí, phá lệ đoạt người ánh mắt. Này hai người sóng vai phản quang mà đứng, cộng đồng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt quang. " Tại hạ Bắc Mạc Đĩnh Chi thay mặc xá muội Bắc Mạc Uyển Nhi tạ lỗi với hai vị mong hai vị bỏ qua cho xá muội ".