Tư Đồ Thiên Tuyết đứng dưới gốc hoa tử đằng nhìn những tán hoa đung đưa trong gió đến thất thần. Mà đằng sau nàng Đông Phương Huyền Phong đứng đó. Hắn vừa mới đến nhìn đến trong phòng không có nàng thì hắn biết nàng ở ngoài gốc hoa tử đằng hắn đi ra. Hắn nhìn đến nàng đứng một mình trong gió nhìn bóng dáng cô đơn của nàng lòng của hắn đau rất đau. Giống như, lần đầu tiên thấy nàng, liền đối nàng có một loại kỳ dị cảm giác. Tổng cảm giác nàng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng lại nhớ không nổi bọn họ gặp qua. Chính là loại này kỳ dị cảm giác, gợi lên hắn hứng thú, cứu nàng cũng nhận định nàng, lúc này mới dừng lại đem nàng giết người cảnh tượng toàn bộ xem xong. Hắn vô thức đi đến sau lưng nàng ôm lấy nàng vào lòng. Tư Đồ Thiên Tuyết cảm giác được một cổ lạnh lẽo hoa mai hương xông vào mũi, người này trên người như thế nào mang theo mùi hoa a? Giống như nàng cũng là, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình thân thể này, tự mang theo một cổ nhàn nhạt tường vi mùi hoa, mà hiện đại nàng không có loại tình huống này. Này lạnh lẽo hoa mai hương, như là mê say người mê dược, làm Tư Đồ Thiên Tuyết có chút hoảng thần, nàng xoay người lại liền như thế nào ngơ ngác nhìn gần ngay trước mắt yêu nghiệt. Đông Phương Huyền Phong vừa lòng nhìn nàng vì hắn dung mạo khuynh đảo, xem ra về sau vẫn là phải hảo hảo lợi dụng hạ hắn sắc đẹp. " Không lạnh sao " hắn ôm nàng hỏi. " Ân, lúc nãy có lạnh nhưng bây giờ không lạnh nữa ". Tư Đồ Thiên Tuyết vòng tay đang đặt bên eo Đông Phương Huyền Phong ôm chặt hơn đầu vùi vào lòng ngực của hắn lên tiếng. Hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc nàng liền nhớ ra nàng còn có chuyện muốn hỏi Phong. " Phong, chàng biết vì sao hoàng thượng ban hôn cho Triệt vương hay không?". " Ta biết, lần này quận vương Nam Dương hồi kinh thành vì chuyện hôn nhân của nữ nhi. Vì thời trẻ quân Nam Dương từng cứu phụ hoàng một lần xém mất mạng qua chuyện đó phụ hoàng phong ông là quận Nam Dương còn hứa bồi ông thêm một mối hôn sự cho nữ nhi. Cho nên khi phụ hoàng nghe đến quận Nam Dương đang trên đường hồi kinh thành liền sắp xếp ra mối hôn sự này ". Đông Phương Huyền Phong nói. " Thì ra là như vậy " Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng. Nàng không ngờ trong chuyện này lại còn có ẩn tình như vậy. " Ta còn đang suy nghĩ vì sao chuyện thái tử vừa qua thì hoàng thượng lại ban hôn cho Triệt vương còn tưởng trong chuyện này có ẩn tình gì thì ra chỉ là trùng hợp mà thôi ". " Ân, lúc đầu ta cũng nghĩ giống như nàng sau đó liền cho người vào cung điều tra sau mới biết được ". Hai người hồi phòng ngủ của Tư Đồ Thiên Tuyết nói chuyện một hồi. " Ta phải về phủ, ngày mai phải cùng Triệt vương đi đón quận Nam Dương ở ngoại ô kinh thành ". Đông Phương Huyền Phong nhìn trời thấy thời gian không còn sớm nữa nói. " Vậy chàng về phủ đi, bây giờ cũng đã trễ ta cũng đi nghỉ ngơi " Tư Đồ Thiên Tuyết nghe vậy thì nói. Đông Phương Huyền Phong đặt lên chán nàng một nụ hôn chúc nàng ngủ ngon rồi xoay người rời đi. *Mà lúc này Quận vương Nam Dương nhận được thánh chỉ được một vị công công đưa đến thì biết được là thánh chỉ ban hôn cho nữ nhi Cố Như Nguyệt. Vậy mục đích lần này hồi kinh thành của ông đã thành công một bước là tìm cho nữ nhi một mối hôn nhân sau đó cầu hoàng thượng ban hôn như bây giờ thánh chỉ ban hôn đã tới hơn nữa còn là Triệt vương phi của Triệt vương nhị hoàng tử. Mà đứng sau lưng quận vương phi Nam Dương rất kinh hỉ, bà không ngờ nữ nhi lại có thể trở thành vương phi. Còn Cố Như Nguyệt sau khi tiếp chỉ xong thì nàng hồi phòng nghỉ trong khách điếm ngồi xuống bàn. Lúc này chiếc khăn tay trong tay của Cố Như Nguyệt cầm đã bị nàng làm cho nhăn nhúm. Tại sao cơ chứ nàng không muốn gã cho Triệt vương người nàng muốn gã là Minh vương là chiến thần Đông Phương Huyền Phong mà không phải là một vương gia từng mắc sai lầm bây giờ chỉ còn lại hư danh không tốt đẹp. Khi đến kinh thành nàng phải tìm mọi cách để hủy mối hôn sự này chỉ có Minh vương mới xứ làm phu quân của nàng ta. Hơn nửa nàng phải gặp người được ban hôn là vị hôn thê hiện tại của Minh Vương Tư Đồ nhị tiểu thư Tư Đồ Thiên Tuyết này mới được. Có trời mới biết lúc nàng nhận được tin Minh vương được ban hôn nàng đã suy sụp đến mức nào, nàng đã từng nghĩ không ai xứng đôi với Minh vương ngoài nàng ra, nàng vì hắn học hết cầm kỳ thi họa ngay cả bắn cung cưỡi ngựa nàng cũng học cho nên ở thành Nam Dương nàng được mệnh danh là tài nữ đệ nhất thành Nam Dương để có thể xứng đôi với Minh vương. Phải qua mấy ngày nàng mới lấy lại được tinh thần tự tin khi biết rằng Tư Đồ Thiên Tuyết đó chỉ là nhị tiểu thư của phủ Tư Đồ mẫu thân mất sớm chỉ còn ca ca hơn nữa còn không được phụ thân yêu thương, còn ở ba năm ở phổ phật tự mới hồi kinh thành mà được ban hôn cho Minh chỉ vì nành ta được lòng của Thái hậu. Nếu nàng ta có thể lấy được lòng của Thái hậu thì nàng cũng có thể đến lúc đó nàng tìm mọi cách hủy đi hôn ước của nàng cùng Minh vương như vậy thì nàng sẽ có cơ hội làm Minh Vương phi rồi. Cố Như Nguyệt nở ra một nụ cười xinh đẹp.