Chiến Thần Ở Rể

Chương 618:

11-10-2024


Trước Sau

- Viện trưởng...
có thư khẩn cấp của tổ bảy người...
Một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa mặc đồng phục trắng, hai tay cầm một văn kiện đặt lên bàn làm việc của Thiên y sư Từ Khải, sau đó liền cẩn thận lui ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thiên y sư Từ Khải hơi nhíu mày, nhìn văn kiện trên bàn, trong mắt lóe lên tia nghi hoặc.
Sự kiện bệnh độc ở Bắc Kinh đã trôi qua được một thời gian, hơn nữa bên văn phòng đại diện ở Bắc Kinh cũng không gửi về tin gì đặc biệt, sao bên Tổ bảy người lại có thư kiện chính thức gửi tới? Đây cũng là chuyện rất hiếm thấy.
Bà đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy phong thư, nhìn phong thư được dán chặt sau, sau đó mới cẩn thận mở ra...
Thiên y sư Từ Khải nhìn từng dòng chữ trên bức thư, sắc mặt dần dần âm trầm.
Cho tới khi bà đọc xong mới để văn kiện lên bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên tia thương tiếc, chậm rãi thở dài rồi mới đưa tay cầm điện thoại lên.
La lão y sư vội vã ra khỏi phòng thí nghiệm của mình, đi nhanh về phía phòng làm việc của Viện trưởng,, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng sầu lo.
Ông không hiểu vì sao Viện trưởng lại gọi ông đến vào lúc này.
Nhưng ông nghe giọng của Viện trưởng thì cảm thấy hình như không phải chuyện gì tốt đẹp.
Điều này khiến sự lo lắng trong lòng ông càng tăng thêm, bước chân không khỏi nhanh hơn một chút.
- Sao có thể? Sao có thể như vậy? La lão y sư nhìn văn kiện trong tay sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.
Ngay cả hai bàn tay đang cầm văn kiện dường như cũng run rẩy.
- La y sư...
ông phải chuẩn bị sẵn tâm lý...
Thiên y sư Từ Khải lẳng lặng La lão y sư, nói.
La lão y sư trong nháy mắt như già đi vài tuổi, yên lặng nhìn văn kiện trong tay một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Thiên y sư Từ Khải.
Ông nở một nụ cười khổ, nói: - Viện trưởng, cảm ơn...
Tôi biết rồi! Thiên y sư Từ Khải nhìn khuôn mặt khổ sở và già nua của La lão y sư cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: - Lão La, ông cũng đừng lo lắng quá...
Từ ngữ của bên Tổ bảy người cũng không quá nghiêm khắc, chỉ yêu cầu chúng ta trừng phạt.
Giang Khương dù sao cũng được coi là hậu nhân của người kia, về tình về lý, chuyện này không phải không thể vãn hồi...
- Tôi biết...
Cám ơn viện trưởng...
La lão y sư gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên y sư Từ Khải, thoáng chần chừ một lúc rồi cắn răng, trầm giọng nói: - Viện trưởng, việc này cũng là do người làm sư phụ như tôi quản giáo không nghiêm, tôi cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm.
Giờ tôi chính thức xin ngài và Hội đồng viện cho phép được từ bỏ chức vụ cấp cao nhất.
Thiên y sư Từ Khải nghe La lão y sư nói vậy thì hơi sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn La lão y sư đứng đối diện.
Bà thấy ông đang mỉm cười bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu với mình.
Thiên y sư Từ Khải nhìn thấy vậy thì trầm mặc một lúc, sau đó bất đắc dĩ thở dài, gật đầu, nói: - Tôi sẽ suy nghĩ...
- Cám ơn viện trưởng...
Thiên y sư Từ Khải nhìn La lão y sư ra khỏi phòng làm việc liền chậm rãi lắc đầu.
Bà thật sự không ngờ, La lão y sư lại bằng lòng vì Giang Khương mà hy sinh lớn đến vậy.
Sau khi bà nhẹ nhàng cảm thán một tiếng liền nhìn chiếc điện thoại trên bàn làm việc, đưa tay cầm ống nghe, lãnh đạm nói: - Thông báo với các vị thiên y sư, mở cuộc họp Hội đồng viện...
- Haizz...
Lão Liêu, hôm nay có chuyện gì vậy...
Sao đột nhiên lại họp...
Thiên y sư Chu Thế Dương đi vào phòng họp nhìn Thiên y sư Liêu Long Căn duy nhất trong phòng, ngạc nhiên nói.
Thiên y sư Liêu Long Căn cười lắc đầu nói: - Tôi cũng không biết...
, nhưng chắc có chuyện gấp gì, nếu không Viện trưởng sẽ không đột nhiên thông báo họp đâu! - Ồ...
anh cũng không biết à? Trên mặt thiên y sư chu thế dương lộ ra vẻ nghi sờ, sau đó nói: - Kỳ quái thật...
Lúc này, Thiên y sư Lưu Mộc Dương cũng đến, nhìn hai người ngồi trong, cười nói: - Các anh nhanh nhẹn quá nhỉ...
- Haha...
Vừa lúc chúng tôi không có chuyện gì nên cứ thế chạy tới thôi...
Thiên y sư Chu Thế Dương cười ha hả nói: - Đúng rồi, lão Lưu, anh biết hôm nay có chuyện gì không? - Tôi còn đang định hỏi các anh đây...
Thiên y sư Lưu Mộc Dương lắc đầu, sau đó nhìn về phía Liêu Long Căn nói: - Lão Liêu, anh cũng không biết chuyện gì à? - Không biết...
Liêu Long Căn một lần nữa cười lắc đầu nói.
- Được rồi...
Đợi Viện trưởng tới đi...
Thiên y sư Lưu Mộc Dương ngồi xuống một bên, sau đó nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói: - Sao hôm nay Ninh Hán Dân vẫn chưa đến? Bình thường không phải anh ấy đi họp đúng giờ nhất sao? - Thiên y sư Ninh Hán Dân hôm qua đi Vân tỉnh, bên đó xảy ra chút chuyện, anh ấy đi xử lý một chút...
Lúc này Thiên y sư Từ Khải Liễu từ ngoài cửa bước vào, nghe Thiên y sư Lưu Mộc Dương nói vậy liền tiếp lời nói.
- Viện trưởng...
Ba người thấy Thiên y sư Từ Khải Liễu tiến vào liền vội vàng gật đầu, lên tiếng chào hỏi.
- Thiên y sư Lưu Mộc Dương, anh xem cái này trước đi...
Thiên y sư Từ Khải Liễu gật đầu đáp lại mọi người rồi mới ngồi xuống vị trí chủ tọa ở chính giữa.
Sau đó, bà mở kẹp tài liệu trong tay, đưa một bản văn kiện cho Thiên y sư Lưu Mộc Dương ngồi bên cạnh mình, sau đó mới nói với mọi người: - Tôi vừa mới nhận được một bức thư từ bên ngoài, tố cáo với tôi một thành viên của bổn viện đã làm một chuyện vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, phải xử lý...
Cho nên, tôi mới mời các vị đến mở cuộc họp này! - Vi phạm kỷ luật nghiêm trọng? Thiên y sư Chu Thế Dương và Liêu Long Căn liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều hơi biến đổi.
Thông thường vi phạm kỷ luật đều được Thiên y sư Lưu Mộc Dương quản lý giám sát.
Nếu nghiêm trọng hơn một chút, chẳng hạn như vị y sư nào đó vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thì sau khi Thiên y sư Lưu Mộc Dương và Viện trưởng Từ Khải Liễu bàn bạc thương lượng sẽ đưa ra quyết định.
Nhưng giờ lại mở cuộc họp Hội đồng viện vì chuyện vi phạm kỷ luật, vậy chắc chắc không thể là chuyện nhỏ.
Chỉ e rất có khả năng dính đến vị y sư cấp bậc cao nào đó, hơn nữa có ảnh hưởng tương đối lớn, nếu không không thể nào cần đến mấy vị Thiên y sư cùng ngồi với nhau bàn bạc xử lý được.
Lúc này, ánh mắt hai người đều nhìn về phía Thiên y sư Lưu Mộc Dương đang đọc văn kiện bên cạnh.
Hai người hiểu rất rõ, có thể gửi thư trực tiếp đến Viện trưởng Từ Khải Liễu, hơn nữa Thiên y sư Lưu Mộc Dương phụ trách kỷ luật cũng không biết trước sự việc, chắc chắn là chuyện liên quan đến bên ngoài.
Có điều không biết chuyện này liên quan đến môn phái thế gia cổ võ khác, hay là...
Nếu như không dính dáng đến môn phái thế gia cổ võ khác, vậy có thể trực tiếp gửi thư đến tay Thiên y sư Từ Khải Liễu dĩ nhiên sẽ là chuyện tương đối phiền phức và nghiêm trọng rồi.
Lúc này vẻ mặt hai người cũng tương đối nghiêm túc, chờ Thiên y sư Lưu Mộc Dương đọc hết văn kiện rồi chuyền đọc tiếp...
Hai người nhìn chằm chằm Thiên y sư Lưu Mộc Dương, chỉ thấy sau khi Thiên y sư Lưu Mộc Dương đọc xong, ngoài vẻ mặt nghiêm trọng ra thì còn lộ ra tia bất ngờ.
Sau đó ông đưa văn kiện trong tay cho Liêu Long Căn đối diện.
Liêu Long Căn nhận văn kiên, lúc này sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Có điều sau khi ông đọc xong cũng lộ vẻ mặt giống Thiên y sư Lưu Mộc Dương, thậm chí còn nghi hoặc liếc nhìn Thiên y sư Từ Khải Liễu một cái.
Điều này khiến Thiên y sư Chu Thế Dương càng thêm tò mò, không biết rốt cuộc là chuyện gì.
Chờ sau khi văn kiện được Thiên y sư Liêu Long Căn truyền tới, Thiên y sư Chu Thế Dương không thể chờ đợi thêm được nữa.
Sau khi lão nhìn nhìn vài lần liền hơi sửng sốt.
Sự nặng nề trong lòng lập tức tiêu tan chỉ còn lại niềm vui mừng và ngạc nhiên...
Lão thật sự không nhờ, thằng nhãi ranh Giang Khương kia lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Trong lòng lão vô cùng vui mừng.
Lần này thằng nhãi ranh này gan to bằng trời dám làm ra chuyện nghiêm trọng thế này, lần này thì hắn thật sự xui xẻo rồi.
Hơn nữa La Thiên Minh La thủ tịch người đã hoàn toàn dồn hết hy vọng lên người hắn chỉ e lần này không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Thiên y sư Chu Thế Dương nghĩ tới bộ dạng của La Thiên Minh trong viện sau này trong lòng liền vui mừng.
Sau này xem lão ta còn dám ngang ngạnh trước mặt mình nữa không...
hà hà...
Có điều trong lòng vui mừng thì vui mừng, Thiên y sư Chu Thế Dương vẫn cảm thấy kỳ quái và cảnh giác.
Chuyện này, rõ ràng...
chỉ là một Y sĩ tam phẩm, tuy làm ra việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như vậy, cùng lắm chỉ cần Thiên y sư Lưu Mộc Dương và Thiên y sư Từ Khải Liễu thương lượng rồi xử phạt theo quy định, sau đó thông báo cho Tổ bảy người cao nhất là được.
Tại sao phải gọi tất cả các Thiên y sư đến để thương lượng việc này? Nghĩ tới đây, tim Thiên y sư Chu Thế Dương đập “thịch” một cái.
Xảy ra tình huống như thế này, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là không định nghiêm phạt Giang Khương theo quy định, nếu không căn bản không cần mở cuộc họp Hội đồng viện để bàn bạc như vậy.
Bằng không Thiên y sư Từ Khải Liễu và Thiên y sư Lưu Mộc Dương cứ trực tiếp xử lý thì cũng chẳng ai có thể nói gì.
“Chẳng lẽ Thiên y sư Từ Khải Liễu muốn bao cho cho thằng ranh Giang Khương? Hay định nể mặt lão già họ La kia?” Thiên y sư Chu Thế Dương mang theo cảnh giác trong lòng hừ lạnh một tiếng, nếu đã mở cuộc họp Hội đồng viện, vậy thì chắc chắn mình sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện.
Chỉ cần mình không đồng ý, có quy tắc của viện, cho dù Thiên y sư Từ Khải Liễu, Thiên y sư Lưu Mộc Dương và Thiên y sư Liêu Long Căn đều muốn tha cho Giang Khương cũng không thể được.
Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên y sư Chu Thế Dương cũng yên tâm hơn một chút.
Lão đưa văn kiện trả lại cho Thiên y sư Từ Khải Liễu, gật đầu tỏ vẻ mình đã đọc xong.
Thiên y sư Từ Khải Liễu thấy mọi người đã đọc xong liền trầm giọng nói: - Được rồi, nếu tất cả mọi người đều đã hiểu rõ tình hình, vậy thì hội nghị chính thức bắt đầu thôi.
Tất cả mọi người có thể phát biểu ý kiến một chút không? Dù sao trong mấy năm gần đây đây là lần đầu tiên Thiên Y viện chúng ta xuất hiện tình huống nghiêm trọng như vậy...
Thiên y sư Từ Khải Liễu vừa dứt lời, Thiên y sư Lưu Mộc Dương bên cạnh đang định mở miệng nói.
Ông thân là lãnh đạo của Ban giám sát quản lý Hội đồng viện, gặp phải những chuyện như thế này đều sẽ do ông đưa ra kiến nghị xử lý trước.
Sau đó mọi người mới bàn luận dựa trên kiến nghị này của ông.
Có điều ông vừa ngồi thẳng người chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Thiên y sư Chu Thế Dương vẻ mặt tức giận đối diện lên tiếng.
- Đúng là to gan lớn mật...
tên này dám tùy tiện hoành hành bên ngoài, hoàn toàn không thèm để ý đến quy định của Thiên Y viện ta...
Giờ lại còn dám làm ra chuyện vi phạm quy tắc cơ bản của viện ta như vậy, khiến viện ta gây ra hậu quả xấu cho bên ngoài không cách nào bù đắp được...
Thiên y sư Chu Thế Dương nói năng chính nghĩa nhìn về phía Thiên y sư Từ Khải Liễu ngồi giữa, trầm giọng nói: - Viện trưởng, căn cứ quy định của viện ta, với những con sâu làm rầu nồi canh như vậy tất nhiên phải xóa bỏ thân phận y sĩ, phế bỏ tu vi nội khí, trục xuất khỏi Thiên Y viện, để làm sạch thanh danh Thiên Y viện ta...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!