Chiến Thần Ở Rể

Chương 1673:

11-10-2024


Trước Sau

Chương 1677: “Tiểu Uyển, sau này cháu hãy ở lại đây đi!” Tần Đại Dũng cũng lên tiếng.
 Vành mắt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Cô ta có thể cảm nhận được sự chân thành của những người trong gia đình này.
 Từ nhỏ cô ta sống với ông nội, ngoài ông nội ra cô ta không còn người thân nào nữa.
 Nhưng từ sau khi quen biết Dương Thanh, cô ta có thêm được một người anh như Dương Thanh, còn có anh Mã Siêu, bây giờ lại có thêm một chị dâu và một chị gái, thậm chí còn có thêm một đứa cháu gái đáng yêu và một người chú hiền lành.
 Dương Thanh không nói gì, chỉ nhìn Phùng Tiểu Uyển.
 Anh nhất định sẽ bảo vệ Phùng Tiểu Uyển thật tốt nhưng cũng không muốn tạo áp lực cho cô ta.
 Chỉ cần Phùng Tiểu Uyển bằng lòng cô ta muốn ở đâu cũng được.
Nếu cô ta không muốn, Dương Thanh cũng sẽ không miễn cưỡng, anh sẽ cho cô ta tự do lựa chọn.
 “Cảm ơn, cảm ơn mọi người!” Hai mắt Phùng Tiểu Uyển ươn ướt nói, sau đó bỗng đổi giọng, vẻ mặt thành khẩn nói: “Nhưng em không thể ở đây!” Tần Thanh Tâm và Tần Y nghe vậy, sắc mặt bỗng thay đổi.
 “Tiểu Uyển, không phải trong lòng em còn oán giận chị dâu và chị Y Y của em đó chứ?” Tần Thanh Tâm không nhịn được bật khóc, nghẹn ngào nói:” Tiểu Uyển, chị dâu thật sự biết sai rồi.
Em cho chị một cơ hội để bù đắp cho em được không?” Tần Y cũng không nhịn được chảy nước mắt: “Tiểu Uyển, em yên tâm đi, sau này chị Y Y sẽ đối xử với em như em gái ruột, tuyệt đối sẽ không để em chịu oan ức nữa đâu.
Em ở lại đây được không?” Phùng Tiểu Uyển thấy Tần Thanh Tâm và Tần Y đều khóc, lập tức cuống lên, lắc đầu nguầy nguậy nói: “Sao em lại oán giận hai người chứ? Em thật sự tha thứ cho hai người rồi”.
 “Em chọn rời đi là bởi vì từ nhỏ em đã sống chung với ông nội, quen ở một mình, em sợ không quen khi ở chung với mọi người”.
 “Nếu không thì như vậy đi.
Tối nay em sẽ không đi, ở lại đây với mọi người.
Sau này nếu em có thời gian thì em sẽ dọn đến dây ở vài ngày, được không?” Hai chị em còn muốn tiếp tục khuyên nhủ thì Dương Thanh bỗng lên tiếng: “Tâm, Y Y, hai em không cần khuyên nhủ nữa, Tiểu Uyển thật sự không trách hai em đâu”.
 “Bây giờ em ấy không quen ở chung với mọi người nhưng không có nghĩa sau này sẽ không.
Cứ làm theo ý của Tiểu Uyển là được, sau này em ấy sẽ thường xuyên đến nhà chơi, biết đâu chừng trong khoảng thời gian này ngược lại em ấy sẽ thích sống chung với mọi người thì sao?” Phùng Tiểu Uyển biết ơn nhìn Dương Thanh.
 Những gì cô ta vừa nói đều là thật lòng.
Cô ta thật sự không trách Tần Thanh Tâm và Tần Y, chỉ là từ nhỏ cô ta đã quen sống một mình, đột nhiên ở chung với nhiều người như vậy cô ta thật sự không quen.
 Nghe Dương Thanh nói vậy, Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng hiểu, nếu mình ép Phùng Tiểu Uyển ở lại đây cũng không thích hợp lắm, nên đành thôi.
 Tối đó, Tần Y lôi kéo Phùng Tiểu Uyển đến phòng cô ta ngủ.
 Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu một nhà ba người ngủ chung.
 Buổi tối, Dương Thanh nằm trên giường, lăn qua lộn lại, mãi vẫn ngủ không được .
 Tần Thanh Tâm cũng vậy, chỉ có cô con gái nằm kẹp giữa hai người là ngủ say sưa, đầu thì nghiêng về phía mẹ, chân thì đạp về phía bố.
 “Chồng, anh ngủ chưa?” Tần Thanh Tâm bỗng khẽ hỏi.
 “Vẫn chưa!”   “Chồng à, xin lỗi anh.
Em không nên đòi ly hôn với anh, sau này…Sau này em sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa …”   Tần Thanh Tâm nghẹn ngào nói.
Câu nói này cô đã cất giữ trong lòng rất lâu, sau khi nói ra, tâm trạng bỗng vỡ òa, khóc rấm rức.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!