Chiến Thần Ở Rể

Chương 1572:

11-10-2024


Trước Sau

 Mông Trạch nhận lấy mũi giáo máu, ra ngoài tìm một ống đồng, gắn mũi giáo vào một đầu ống, biến nó thành một ngọn giáo ngắn.
Cầm ngọn giáo trong tay, ông ấy vận tiên lực trong cơ thể, tế luyện mũi giáo này.
  Dù sao ông ấy cũng có tu vi Chân Nhân, chưa đầy mười phút sau, mũi giáo đã loé lên ánh sáng màu máu.
Ánh sáng ngọn giáo dài mười mấy xen-ti-mét, khiến người ta vô cùng khiếp đảm.
  Đôi mắt Mông Trạch loé sáng, hô lên: “Giáo tốt!”  Advertisement Ngô Bình bước ra sân, sử dụng năng lực nhìn thấu, phát hiện ngay kẽ hở của đại trận Hắc Thiên này.
Anh vừa chỉ vào cái cây phía trước vừa nói: “Đứng trên ngọn cây này, đâm giáo lên không trung là phá được đại trận”.
  Mông Trạch lập tức bay lên, ngọn giáo ngắn trong tay được đâm thẳng lên trời.
Một tiếng “ầm” rền vang, sức mạnh áp chế bọn họ liền biến mất.
 Advertisement Chỉ vài giây sau, tà khí khắp nơi đã tiêu tan.
Một luồng không khí tươi mới tràn vào, khiến người ta thoải mái vô cùng.
  Mông Trạch đã xông ra ngoài từ lâu, nhìn thấy một cái bóng xám bắn ra xa mấy trăm mét.
Sau đó có tiếng ai đó hét lên, tiếp theo là âm thanh gào thét thảm thương.
  Loạt âm thanh nghe như tiếng sấm rền vọng đến.
Năm phút sau, Mông Trạch đem một cái đầu người trở về, ngay phía sau ông ấy là Đinh Nộ Công đã bê bết máu.
  Mông Trạch ném cái đầu ấy xuống đất, báo cáo: “Giáo chủ, Hạ Cửu U đã bị thuộc hạ chém chết!”   Ngô Bình liếc nhìn đầu người kia: “Tôi cứ tưởng ông sẽ bắt sống”.
  Mông Trạch đáp: “Giáo chủ, Hạ Cửu U không hề yếu, tôi rất khó bắt sống ông ta”.
  Ngô Bình nói: “Thôi vậy, chết thì chết”.
  Rồi anh quay trở vào đại sảnh, chẳng buồn liếc nhìn Đinh Nộ Công lấy một cái.
Đinh Nộ Công bị thương nặng, vừa há miệng định nói gì đó thì đã bị Trương Tây Linh chưởng vào gáy rồi ngất đi.
    Mọi người quay lại phòng khách, Ngô Bình đột nhiên hỏi Trương Tây Linh: "Ông có muốn mọc lại tay không?"   Trương Tây Linh ngẩn ra một lát rồi đáp: "Giáo chủ, muốn mọc lại chi đã gãy thì tu vi ít nhất phải là Chân Quân".
  Ngô Bình tay phải ấn vào vai ông ta, một luồng sức mạnh kỳ lạ đi vào cơ thể Trương Tây Linh.
Sức mạnh này là do Ngô Bình giải mã gen xong có được.
Đó chínhh là khả năng phục hồi và sửa chữa tế bào!   Năng lực này không chỉ có ích với anh mà còn có tác dụng với người khác.
  Hơn mười phút sau, Trương Tây Linh đột nhiên cảm thấy cánh tay đã gãy của mình ngứa râm ran.
Ông ta quan sát kỹ hơn thì nhận ra một phần cánh tay nhỏ đang mọc ra.
Nhưng giờ nó mới to cỡ cành nho.
  Ông ta trợn tròn mắt, sững sờ nói: "Đây là...
"   Ngô Bình: "Khoảng chừng ba tháng nữa ông sẽ có cánh tay mới mọc ra.
Chú ý không được làm tổn thương cánh tay mới, nếu không sẽ rất phiền phức".
  Trương Tây Linh vừa vui mừng vừa kinh ngạc, vái anh một cái: "Tạ ân điểm của giáo chủ!", cánh tay tàn phế là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời Trương Tây Linh, thật không ngờ giờ ông ta lại có được cánh tay mới!   Ngô Bình ừm một tiếng rồi hỏi: "Bảo Đại Sơn đã đến chưa?"   

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!