11-10-2024
Nếu đã là chồng cũ thì chẳng còn quan hệ gì với cô.
[Tốt thôi, chúc em hôm nay thật vui vẻ.
]
Tông Ngôn Hi để điện thoại di động xuống, rời khỏi giường, hôm nay cô còn có chuyện phải làm.
Cô rửa mặt thay quần áo, đi ra ngoài, ban đầu là Lăng Vi hại cô, muốn để cô ta phải chịu trừng phạt đáng phải nhận, phải tìm được chứng cứ cô ta hại người.
Thế nhưng cô lại không có manh mối, cũng không dám liên lạc với những người kia, sợ bố mẹ của cô sẽ biết.
Cô chỉ muốn báo thù cho chính mình, hiện tại cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu xuẩn nhất.
Nơi ở trước kia mà cô và Giang Mạt Hàn ở, hệ thống phòng trộm ở đó rất tốt, việc ra vào của mọi người đều sẽ được ghi lại, mặc dù đã lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn muốn nhìn một chút, biết đâu lại có thì sao?
Thế là ăn sáng xong cô liền đi đến nơi ở trước kia của mình và Giang Mạt Hàn.
Mới chỉ có một năm mà thôi, nơi này đã đìu hiu không còn một bóng người, lá cây trong viện rơi đầy sân, bãi cỏ mọc rất dài vì không có ai cắt tỉa, lá cây mỏng và nhọn giống như gai của con nhím.
Cô thử dùng mật mã ban đầu để mở khóa, nhưng có vẻ sau khi cô và Giang Mạt Hàn ly hôn, Giang Mạt Hàn cũng đã rời khỏi nơi này, không có ý thay đổi mật mã, một lát sau cửa liền mở ra, cô đẩy cửa bước vào.
Đứng ở trong sân, cô có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời, cô đã từng cho là mình sẽ sống hạnh phúc ở nơi này cùng anh ta đến già.
Nhưng mà hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Cô thu lại cảm xúc, đi đến trước cửa biệt thự mở cửa, mật mã giống như không hề thay đổi, vẫn giống ban đầu.
Cánh cửa rộng lớn được đẩy ra, căn phòng lạnh lẽo, một lớp bụi dày đặc phủ lên khắp nhà.
Lúc hai người kết hôn, ngôi nhà mà cô mơ ước bây giờ lại trở thành bộ dáng này.
Bỗng nhiên hai mắt có chút chua xót, không tự chủ được muốn khóc.
Khóc mình ngốc, khóc mình ngu xuẩn!
Cô khịt mũi rồi đi về phía phòng làm việc, nơi nghiên cứu kiểm soát tất cả hệ thống giám sát và chống trộm của biệt thự.
Cô đã ở đây ba năm, tất cả bố trí cô đều rõ ràng.
Cô mở cửa phòng làm việc bước vào, đi đến máy tính trên bàn, bật máy tính lên.
Giang Mạt Hàn không sống ở đây, điện nước ở đây đều thông nhau, ngoại trừ khói bụi, mọi thứ vẫn như cũ.
Rất nhanh màn hình của máy tính liền sáng lên.
Cô nhấp vào hệ thống giám sát và điền thời gian muốn xem trong khoảng thời gian tìm kiếm.
Tuy nhiên, việc theo dõi ngày hôm đó, chỉ có thời điểm cô bị bắt đi mới bị xóa.
Bây giờ nghĩ lại cũng đúng, Lăng Vi làm chuyện xấu, làm sao có thể không lau sạch sẽ cái mông chứ?
Chỉ cần cô ta làm chuyện xấu, nhất định có thể tìm ra manh mối, manh mối này không có, còn có người lúc ấy Lăng Vi mua chuộc để bắt cóc cô.
Luôn có thể tìm được dấu vết để lại.
Cô tắt máy tính, lúc chuẩn bị rời đi thì vô tình chạm phải một cuốn sách trên bàn.
Bộp một tiếng rơi trên mặt đất, khuấy động lên từng hạt tro bụi.
Cô khom người nhặt lên, bên trong lại rơi ra một tấm hình, lúc nhìn thấy ảnh chụp, con ngươi của cô toát lên vẻ kinh ngạc, cô cầm lên, bên trong là hình ảnh một người phụ nữ đang ôm một bé trai.
Khiến cô kinh ngạc chính là, người phụ nữ kia lại là dì Vương, mà trong ngực bà ấy chính là Giang Mạt Hàn khi còn bé.
Cô ngã ngồi trên ghế.
Cô giống như hiểu được hận thù của Giang Mạt Hàn đối với cô là từ đâu mà đến.
Anh ta cho rằng là gia đình của cô hại chết mẹ của anh ta sao?!
Anh ta cho là như vậy?
Vậy để cưới cô, anh ta đã lên kế hoạch ngay từ đầu?
Tất cả đều là kế hoạch báo thù của anh ta?
Mà cô trong kế hoạch này chỉ là một quân cờ?
Cái cô gọi là tình yêu, chỉ là do anh ta cố ý chế tạo ra, khiến cô mắc lừa để trở thành mồi nhử?