Chiến Thần Ở Rể

Chương 1430:

11-10-2024


Trước Sau

Phùng Tiểu Uyển không giải thích mà nói tiếp: “Nội tạng của ông đều bị tổn thương không nhẹ, không chỉ vậy, khi đó chắc chắn ông còn bị thương ở đầu nên có máu tụ trong đầu”.
 “Cho dù nội tạng bị tổn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua vị trí tụ máu trong đầu ông đúng lúc nằm ở khu vực trí nhớ của ông nên rất khó làm phẫu thuật, một khi phẫu thuật thì chỉ có hai phần trăm cơ hội sống sót.
Bởi vậy đến tận bây giờ, chủ nhánh bốn vẫn không làm phẫu thuật”.
 “Nhưng thời gian gần đây, trí nhớ của chủ nhánh bốn càng lúc càng kém, nhiều lúc thậm chí không nhớ nổi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm trước.
“Tôi có thể nói cho ông biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Chẳng bao lâu nữa, ông thậm chí không nhớ được cả chuyện xảy ra trong ngày hôm đó.
Sau đó nữa, ông còn chẳng biết mình là ai nữa”.
 Mặt chủ nhánh bốn tái nhợt, trên trán cũng lấm tấm mồ hồi hột.
“Thần y nhỏ có thể chữa được bệnh này của tôi không?”, chủ nhánh bốn vội hỏi.
 Phùng Tiểu Uyển thản nhiên nhìn lão ta: “Tôi có thể chữa được nhưng không muốn chữa cho ông”.
 “Tôi Sắc mặt chủ nhánh bốn nhất thời vô cùng khó coi, không nói được câu nào.
“Chủ nhánh năm, gần đây buổi tối ông không ngủ được nên ban ngày không có tinh thần.
Nhiều khi suốt cả ngày ông ngủ chưa đầy hai tiếng đồng hồ nhỉ?” Phùng Tiểu Uyển lại nhìn về phía chủ nhánh năm và nói ra căn bệnh của lão ta.
 Ngay sau đó, chủ nhánh ba và chủ nhánh năm cũng bị Phùng Tiểu Uyển chỉ ra căn bệnh của mình.
 Năm chủ nhánh ít nhất cũng sáu mươi, bảy mươi tuổi, người lớn tuổi tất nhiên có rất nhiều bệnh.
 Nhưng điều khiến cho bọn họ chấn động là Phùng Tiểu Uyển không hề chạm vào bọn họ lại có thể nói rõ ràng tình trạng căn bệnh của từng người.
 Đặc biệt là chủ nhánh hai và chủ nhánh ba, sắc mặt cực kỳ phức tạp.
“Ha ha, tốt! Tốt! Tốt lắm!” Tâm trạng Khương Hùng lập tức tốt hơn, cười lớn nói: “Không hổ danh là cháu gái của thần y Phùng, người duy nhất kế thừa y thuật của ông ấy, quả nhiên là danh bất hư truyền!” “Bây giờ, các ông còn cho rằng thần y được tôi mời tới là lang băm nữa không?” Khương Hùng nhìn lướt qua gương mặt của năm chủ nhánh với vẻ trêu tức.
 Lúc này, Khương Hùng chỉ cảm thấy vô cùng hả dạ.
 Những lão già này đã mơ ước vị trí chủ gia tộc của lão ta không biết bao nhiêu năm, nếu không phải thái độ lão ta cứng rắn, chỉ sợ đã bị đuổi khỏi vị trí chủ gia tộc này từ lâu.
 Có thể nói hôm nay tâm trạng của lão ta tốt nhất trong mấy năm qua.
“Đây chỉ là trò lừa đảo thôi.
Chắc Khương Hùng đã nói cho cô biết tình trạng của chúng tôi từ trước, nếu không cô không khám cho chúng tôi thì làm sao biết tình trạng căn bệnh của chúng tôi?” Chủ nhánh ba chợt nói, đôi mắt lóe lên sát khí giống như mắt chim ưng vậy.
 Bây giờ, lão ta rất muốn giết chết Phùng Tiểu Uyển.
 Cho dù lão ta biết Khương Hùng không thể nói cho Phùng Tiểu Uyển biết tình trạng căn bệnh của bọn họ, nhưng muốn làm một vài chuyện thì nhất định phải tìm được một lý do hợp lý.
 Phùng Tiểu Uyển không chết, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho Khương Hùng, sau đó lão ta sẽ chẳng còn cơ hội dao động được căn cơ của Khương Hùng nữa.
 Chủ nhánh hai cũng nói: “Không sai, chắc cô đã biết trước bệnh tình của chúng tôi mới có thể nói ra chính xác như vậy”.
 Chủ nhánh một vốn vẫn duy trì trung lập, nhưng sau khi Phùng Tiểu Uyển nói ra chính xác tình trạng căn bệnh của mình, lão ta đã chẳng còn do dự nữa, lập tức từ bỏ liên minh giữa năm chủ nhánh.
“Chủ nhánh hai, chủ nhánh ba, các ông nói vậy có hơi quá không?” Chủ nhánh một nói: “Tôi không biết bệnh tình của các ông thế nào nhưng biết bệnh của mình và chưa từng nói với ai, ngay cả chủ nhà cũng không biết”.
 “Nếu vậy, chủ nhà làm sao có thể nói cho thần y biết được?” Chủ nhánh bốn và chủ nhánh năm liếc nhìn nhau có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng.
  Khương Hùng thoáng ngày người rồi chợt vỡ lẽ.
Phùng Tiểu Uyển làm vậy là muốn giúp mình một tay.
  Lão ta vui mừng, vội nói: “Cám ơn thần y nhỏ”.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!