Chiến Thần Ở Rể

Chương 1288:

11-10-2024


Trước Sau

Pháp bảo trong tay bọn họ nhanh chóng cắm xuống đất, một Ma Pháp Trận xuất hiện trên đất, chú ngữ cổ xưa, huyền ảo truyền từ miệng 12 bọn họ ra.
- Mễ đáp lộ tha tế mật quý… Theo chú ngữ này vang lên, 12 Kim Tự Tháp ở phía sau bọn họ sáng lên từ dưới đáy tới người bọn họ, xung quanh pháp bảo có đồ án tương tự với Ma Pháp Trận.
Ma Pháp Trận này vừa xuất hiện, trên ba mặt Kim Tự Tháp xuất hiện một đám tinh đồ, quang mang ở phía trên sáng lên không chỉ gấp mười lần, từng mặt đều như mặt trời dán lên.
Lúc này vốn là buổi tối, phương viên trăm dặm xung quanh lập tức sáng lên như ban ngày.
“Bùm” một tiếng, trên đỉnh Kim Tự Tháp có một đạo cường quang trùng thiên mà đi.
Không chỉ đâm thủng tầng khí quyển bảo hộ Địa Cầu, còn bắn thẳng lên tiểu hành tinh không có tiếng tăm gì ở xung quanh Địa Cầu.
Trên tiểu hành tinh tràn đầy loạn thạch này, loạn thạch mặt ngoài và bụi đất đều lui đi, trong chớp mắt biến thành dáng vẻ thủy tinh cầu trong suốt.
Bình thường thủy tinh cầu ở trong tiểu hành tinh, bởi vì 12 đạo quang b ắn ra, có vô số điểm sáng ở bên trong hợp lại, tạo thành một tinh đồ vĩ đại.
Trong đó có 12 quang điểm sáng trưng, một đạo quang bắn từ trong 12 quang điểm này ra, dọc theo quang mang bắn tới bắn ngược lại.
Quang mang vốn chỉ to bằng cánh tay, trong chớp mắt như thác nước trút xuống.
Ánh sáng như thác nước chiếu lên trên Kim Tự Tháp, Kim Tự Tháp nhanh chóng nhỏ đi, một mặt trong đó, một đạo quang bắn nhanh mà ra, bắn lên trên người đám Aristotle.
Dưới hào quang này, trong chớp mắt cơ thể đám Aristotle cao hơn rất nhiều, cao từ hai mét thành ba mét, hào quang trong mắt giống như thực chất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm.
Áo giáp và pháp bảo của bọn họ nhanh chóng biến hóa, lúc trước chỉ bảo vệ toàn thân, hiện giờ không chỉ nặng hơn nhiều, bên trên còn nhiều Ma Văn và chạm trổ hơn, khí tức đáng sợ tỏa từ người đám Aristotle ra.
Không lâu sau, quang mang trút từ trên tiểu hành tinh xuống biến mất toàn bộ vào trong Kim Tự Tháp, Kim Tự Tháp như tiểu sơn biến thành to bằng nắm tay, theo cột sáng bên trong đám Aristotle, chớp lóe rồi biến mất vào trong cơ thể bọn họ.
Khí tức trên người 12 người vốn nổ mạnh bất cứ lúc nào, trong chớp mắt biến mất toàn bộ.
Tuy không khiến người ta có cảm giác như kho bom sắp nổ mạnh, nhưng yên tĩnh quỷ dị càng khiến người ta tam hồn thất phách và bất an.
- Thật mạnh! Mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ đứng gần đám Aristotle, cơ thể cô ta run rẩy, không nhịn được nghĩ thầm.
Vừa rồi đám Aristotle kém Mạc Phàm rất nhiều, nhưng hiện giờ bọn họ không hề yếu hơn Mạc Phàm, ngàn năm qua cô ta chưa từng thấy cường đại như vậy.
Đám Aristotle cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể mình, không nhiều lời với Mạc Phàm nữa.
Bí pháp này có tên là Thần Nộ, bọn họ có thể lợi dụng ấn ký trời sinh của mình, thông qua tinh đồ trên Kim Tự Tháp đạt được lực lượng của mẫu tinh.
Bởi vì mẫu tinh quá xa xôi, lực lượng này chỉ có thể sử dụng một lần, tiểu hành tinh kia sẽ vỡ nát.
Nếu không phải bị Mạc Phàm ép tới nước này, chắc chắn bọn họ sẽ không sử dụng.
Nhưng Mạc Phàm nhục nhã bọn họ như vậy, để Mạc Phàm nếm thử kh ủng bố của Thần Nộ đi.
Bọn họ không nói với Mạc Phàm chuyện gì nữa, trong mắt đám Hắc Ám Chi Thần, Thái Dương Chi Thần, Chiến Thần chớp lóe ánh sáng lạnh, cánh sau lưng chấn động, chỉ trong phút chốc đã tới bên cạnh Mạc Phàm.
Pháp bảo trong tay bọn họ không chỉ mang lực lượng hoảng nhược thiên băng, còn mang theo các loại khí tức vô cùng nguy hiểm, không do dự chém về phía Mạc Phàm.
- Ám Diệt! - Trọng Tài! … Một kiếm như cũ, vừa rồi Hắc Ám Chi Thần chỉ chém xung quanh Mạc Phàm thành bảy vùng, nhưng một kiếm này chém xuống Mạc Phàm, trong chớp mắt sau lưng Mạc Phàm hóa thành một vùng hư vô.
Đám Thái Dương Chi Thần và Chiến Thần cũng không kém Hắc Ám Chi Thần, từng tầng lĩnh vực khác biệt đè về phía Mạc Phàm.
Cùng lúc đó, ngoại trừ Aristotle 5 người không nhàn rỗi ra, sáu người niệm chú ngữ rườm rà, hoặc khắc họa Ma Pháp Trận.
- Tử vong ai sương! Một đạo hào quang màu xám ngưng tụ thành một cốt long màu trắng vĩ đại, bay về phía Mạc Phàm.
- Vô tẫn hoàng hôn, tử vong.
Một Ma Pháp Trận màu nhạt như lá cây khô theo Aristotle chỉ, xuất hiện dưới chân Mạc Phàm.
… C hỉ trong phút chốc, 11 đạo võ kỹ, pháp thuật, nguyền rủa hướng về phía Mạc Phàm.
Rõ ràng những võ kỹ pháp thuật có thuộc tính tương khắc, nhưng do 11 người cùng dùng, không chỉ không ảnh hưởng lẫn nhau, trái lại như lửa gặp được gió, chẳng những không thổi tắt đám lửa, bỗng nhiên thế lửa càng điên cuồng hơn.
Từng tầng công kích chồng lên nhau, lực lượng đáng sợ đã không thể dùng kh ủng bố để hình dung.
Tế đàn dưới chân Mạc Phàm, không gian xung quanh nứt vụn, Mạc Phàm đứng ở trong hư không, cơ thể đơn bạc tựa như lá rụng trong tai ương thời kỳ cuối.
Nhưng mà… Mạc Phàm vẫn thờ ơ như cũ, đôi mắt luôn lạnh nhạt nhìn đám Aristotle, giống như không nhìn thấy những công kích này.
Xung quanh ngoại trừ đám Aristotle ra, tất cả đều sửng sốt.
Lúc trước vẻ mặt tướng quân mặt sẹo còn âm trầm, lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, cười mỉa xuất hiện trên mặt ông ta.
Trên tế đàn mà Mạc Phàm vẫn còn thực lực mạnh như vậy đúng là nằm ngoài dự kiến của ông ta, nhưng hiện giờ rõ ràng đám Aristotle mạnh hơn trước bội lần, Mạc Phàm lại ở đó mà kiêu ngạo, chẳng khác nào muốn chết.
Trong trụ sở quân sự ở Hoa Hạ, Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt bàn tay đập lên ghế điều khiển, kêu lên: - Tên khốn nạn này điên rồi à? Những người khác có thể nhìn thấy Ai Cập thông qua vệ tinh, tất nhiên bọn họ cũng có thể.
Vừa rồi Mạc Phàm hoàn toàn có cơ hội cắt ngang bọn họ trước khi dùng Thần Nộ, nhưng Mạc Phàm không làm vậy.
Chuyện này thì bỏ qua, nhưng lúc này Mạc Phàm lại không ra tay đón đỡ, chẳng khác nào muốn tự sát.
Ở bên cạnh Âu Dương Nhược Tuyết, đám ngũ lão chau mày, nhưng không nói gì thêm.
Mạc Phàm không ở trong Hoa Hạ, lúc này cho dù bọn họ muốn giúp cũng không giúp được.
Trong mắt bọn họ lóe sáng lo lắng, nhìn về phía tế đàn.
- Mạc Phàm, tối nay người chết sẽ là cậu, cậu sẽ thành năng lượng thức tỉnh hoàn toàn lần tiếp theo của chúng tôi.
Aristotle thấy Mạc Phàm không ra tay, đắc ý nói.
Mạc Phàm cường thịnh trở lại nhưng ở dưới một kích Thần Nộ của bọn họ, cũng nhất định phải chết.
Không phải một tầng thực lực của Mạc Phàm có thể khiến bọn họ thức tỉnh hoàn toàn sao, sau khi gi ết chết Mạc Phàm, cơ thể Mạc Phàm sẽ không lãng phí, sẽ thành nơi phát ra lực lượng cho bọn họ.
- Vĩnh dạ táng tống! Quyền trượng huyết sắc trong tay ông ta chỉ về phía Mạc Phàm, một hư ảnh Ma Vương ám dạ vĩ đại xuất hiện, cùng 11 khác tấn công Mạc Phàm.
Quang mang như diệt thế sắp rơi lên người Mạc Phàm, lúc này Mạc Phàm mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười.
- Quả thật các ông mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng muốn tôi thành năng lượng của các ông, các ông còn chưa đủ tư cách này, bởi vì các ông còn không thể trở thành một phần năng lượng của tôi, cho nên người chết là các ông mới phải.
Khi nói chuyện hắn vươn một ngón tay ra, khẽ điểm lên quang huy trên bầu trời.
Pháp bảo trong tay bọn họ nhanh chóng cắm xuống đất, một Ma Pháp Trận xuất hiện trên đất, chú ngữ cổ xưa, huyền ảo truyền từ miệng 12 bọn họ ra.
- Mễ đáp lộ tha tế mật quý… Theo chú ngữ này vang lên, 12 Kim Tự Tháp ở phía sau bọn họ sáng lên từ dưới đáy tới người bọn họ, xung quanh pháp bảo có đồ án tương tự với Ma Pháp Trận.
Ma Pháp Trận này vừa xuất hiện, trên ba mặt Kim Tự Tháp xuất hiện một đám tinh đồ, quang mang ở phía trên sáng lên không chỉ gấp mười lần, từng mặt đều như mặt trời dán lên.
Lúc này vốn là buổi tối, phương viên trăm dặm xung quanh lập tức sáng lên như ban ngày.
“Bùm” một tiếng, trên đỉnh Kim Tự Tháp có một đạo cường quang trùng thiên mà đi.
Không chỉ đâm thủng tầng khí quyển bảo hộ Địa Cầu, còn bắn thẳng lên tiểu hành tinh không có tiếng tăm gì ở xung quanh Địa Cầu.
Trên tiểu hành tinh tràn đầy loạn thạch này, loạn thạch mặt ngoài và bụi đất đều lui đi, trong chớp mắt biến thành dáng vẻ thủy tinh cầu trong suốt.
Bình thường thủy tinh cầu ở trong tiểu hành tinh, bởi vì 12 đạo quang b ắn ra, có vô số điểm sáng ở bên trong hợp lại, tạo thành một tinh đồ vĩ đại.
Trong đó có 12 quang điểm sáng trưng, một đạo quang bắn từ trong 12 quang điểm này ra, dọc theo quang mang bắn tới bắn ngược lại.
Quang mang vốn chỉ to bằng cánh tay, trong chớp mắt như thác nước trút xuống.
Ánh sáng như thác nước chiếu lên trên Kim Tự Tháp, Kim Tự Tháp nhanh chóng nhỏ đi, một mặt trong đó, một đạo quang bắn nhanh mà ra, bắn lên trên người đám Aristotle.
Dưới hào quang này, trong chớp mắt cơ thể đám Aristotle cao hơn rất nhiều, cao từ hai mét thành ba mét, hào quang trong mắt giống như thực chất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm.
Áo giáp và pháp bảo của bọn họ nhanh chóng biến hóa, lúc trước chỉ bảo vệ toàn thân, hiện giờ không chỉ nặng hơn nhiều, bên trên còn nhiều Ma Văn và chạm trổ hơn, khí tức đáng sợ tỏa từ người đám Aristotle ra.
Không lâu sau, quang mang trút từ trên tiểu hành tinh xuống biến mất toàn bộ vào trong Kim Tự Tháp, Kim Tự Tháp như tiểu sơn biến thành to bằng nắm tay, theo cột sáng bên trong đám Aristotle, chớp lóe rồi biến mất vào trong cơ thể bọn họ.
Khí tức trên người 12 người vốn nổ mạnh bất cứ lúc nào, trong chớp mắt biến mất toàn bộ.
Tuy không khiến người ta có cảm giác như kho bom sắp nổ mạnh, nhưng yên tĩnh quỷ dị càng khiến người ta tam hồn thất phách và bất an.
- Thật mạnh! Mỹ nữ mặc trang phục Ai Cập cổ đứng gần đám Aristotle, cơ thể cô ta run rẩy, không nhịn được nghĩ thầm.
Vừa rồi đám Aristotle kém Mạc Phàm rất nhiều, nhưng hiện giờ bọn họ không hề yếu hơn Mạc Phàm, ngàn năm qua cô ta chưa từng thấy cường đại như vậy.
Đám Aristotle cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể mình, không nhiều lời với Mạc Phàm nữa.
Bí pháp này có tên là Thần Nộ, bọn họ có thể lợi dụng ấn ký trời sinh của mình, thông qua tinh đồ trên Kim Tự Tháp đạt được lực lượng của mẫu tinh.
Bởi vì mẫu tinh quá xa xôi, lực lượng này chỉ có thể sử dụng một lần, tiểu hành tinh kia sẽ vỡ nát.
Nếu không phải bị Mạc Phàm ép tới nước này, chắc chắn bọn họ sẽ không sử dụng.
Nhưng Mạc Phàm nhục nhã bọn họ như vậy, để Mạc Phàm nếm thử kh ủng bố của Thần Nộ đi.
Bọn họ không nói với Mạc Phàm chuyện gì nữa, trong mắt đám Hắc Ám Chi Thần, Thái Dương Chi Thần, Chiến Thần chớp lóe ánh sáng lạnh, cánh sau lưng chấn động, chỉ trong phút chốc đã tới bên cạnh Mạc Phàm.
Pháp bảo trong tay bọn họ không chỉ mang lực lượng hoảng nhược thiên băng, còn mang theo các loại khí tức vô cùng nguy hiểm, không do dự chém về phía Mạc Phàm.
- Ám Diệt! - Trọng Tài! … Một kiếm như cũ, vừa rồi Hắc Ám Chi Thần chỉ chém xung quanh Mạc Phàm thành bảy vùng, nhưng một kiếm này chém xuống Mạc Phàm, trong chớp mắt sau lưng Mạc Phàm hóa thành một vùng hư vô.
Đám Thái Dương Chi Thần và Chiến Thần cũng không kém Hắc Ám Chi Thần, từng tầng lĩnh vực khác biệt đè về phía Mạc Phàm.
Cùng lúc đó, ngoại trừ Aristotle 5 người không nhàn rỗi ra, sáu người niệm chú ngữ rườm rà, hoặc khắc họa Ma Pháp Trận.
- Tử vong ai sương! Một đạo hào quang màu xám ngưng tụ thành một cốt long màu trắng vĩ đại, bay về phía Mạc Phàm.
- Vô tẫn hoàng hôn, tử vong.
Một Ma Pháp Trận màu nhạt như lá cây khô theo Aristotle chỉ, xuất hiện dưới chân Mạc Phàm.
… C hỉ trong phút chốc, 11 đạo võ kỹ, pháp thuật, nguyền rủa hướng về phía Mạc Phàm.
Rõ ràng những võ kỹ pháp thuật có thuộc tính tương khắc, nhưng do 11 người cùng dùng, không chỉ không ảnh hưởng lẫn nhau, trái lại như lửa gặp được gió, chẳng những không thổi tắt đám lửa, bỗng nhiên thế lửa càng điên cuồng hơn.
Từng tầng công kích chồng lên nhau, lực lượng đáng sợ đã không thể dùng kh ủng bố để hình dung.
Tế đàn dưới chân Mạc Phàm, không gian xung quanh nứt vụn, Mạc Phàm đứng ở trong hư không, cơ thể đơn bạc tựa như lá rụng trong tai ương thời kỳ cuối.
Nhưng mà… Mạc Phàm vẫn thờ ơ như cũ, đôi mắt luôn lạnh nhạt nhìn đám Aristotle, giống như không nhìn thấy những công kích này.
Xung quanh ngoại trừ đám Aristotle ra, tất cả đều sửng sốt.
Lúc trước vẻ mặt tướng quân mặt sẹo còn âm trầm, lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, cười mỉa xuất hiện trên mặt ông ta.
Trên tế đàn mà Mạc Phàm vẫn còn thực lực mạnh như vậy đúng là nằm ngoài dự kiến của ông ta, nhưng hiện giờ rõ ràng đám Aristotle mạnh hơn trước bội lần, Mạc Phàm lại ở đó mà kiêu ngạo, chẳng khác nào muốn chết.
Trong trụ sở quân sự ở Hoa Hạ, Âu Dương Nhược Tuyết nắm chặt bàn tay đập lên ghế điều khiển, kêu lên: - Tên khốn nạn này điên rồi à? Những người khác có thể nhìn thấy Ai Cập thông qua vệ tinh, tất nhiên bọn họ cũng có thể.
Vừa rồi Mạc Phàm hoàn toàn có cơ hội cắt ngang bọn họ trước khi dùng Thần Nộ, nhưng Mạc Phàm không làm vậy.
Chuyện này thì bỏ qua, nhưng lúc này Mạc Phàm lại không ra tay đón đỡ, chẳng khác nào muốn tự sát.
Ở bên cạnh Âu Dương Nhược Tuyết, đám ngũ lão chau mày, nhưng không nói gì thêm.
Mạc Phàm không ở trong Hoa Hạ, lúc này cho dù bọn họ muốn giúp cũng không giúp được.
Trong mắt bọn họ lóe sáng lo lắng, nhìn về phía tế đàn.
- Mạc Phàm, tối nay người chết sẽ là cậu, cậu sẽ thành năng lượng thức tỉnh hoàn toàn lần tiếp theo của chúng tôi.
Aristotle thấy Mạc Phàm không ra tay, đắc ý nói.
Mạc Phàm cường thịnh trở lại nhưng ở dưới một kích Thần Nộ của bọn họ, cũng nhất định phải chết.
Không phải một tầng thực lực của Mạc Phàm có thể khiến bọn họ thức tỉnh hoàn toàn sao, sau khi gi ết chết Mạc Phàm, cơ thể Mạc Phàm sẽ không lãng phí, sẽ thành nơi phát ra lực lượng cho bọn họ.
- Vĩnh dạ táng tống! Quyền trượng huyết sắc trong tay ông ta chỉ về phía Mạc Phàm, một hư ảnh Ma Vương ám dạ vĩ đại xuất hiện, cùng 11 khác tấn công Mạc Phàm.
Quang mang như diệt thế sắp rơi lên người Mạc Phàm, lúc này Mạc Phàm mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười.
- Quả thật các ông mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng muốn tôi thành năng lượng của các ông, các ông còn chưa đủ tư cách này, bởi vì các ông còn không thể trở thành một phần năng lượng của tôi, cho nên người chết là các ông mới phải.
Khi nói chuyện hắn vươn một ngón tay ra, khẽ điểm lên quang huy trên bầu trời.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!