Bọn họ nhiều người tới Hoa Hạ như vậy, diệt Mạc Phàm đã thành kết cục định sẵn. Không có bất luận nhân tố nào có thể thay đổi chuyện này. Bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể đỡ được hợp lực của nhiều người mạnh như vậy. Ngoại trừ diệt Mạc Phàm, bọn họ có chuyện quan trọng hơn là đánh tan cả Hoa Hạ. Tông môn ẩn thế Hoa Hạ đã danh tồn thực vong, Mạc Phàm vừa chết, cả Hoa Hạ chỉ còn lại hội ngũ lão. Nếu đánh tan hội ngũ lão, cả Hoa Hạ sẽ như một đầu dê béo, bại lộ trước mặt bọn họ. Hiện giờ nhất lão trong ngũ lão đã ở ngay trước mặt bọn họ, xem nhất lão trong ngũ lão có thực lực gì trước vậy. Phượng Hoàng vừa mới nói xong, sắc mặt đám đệ tử tông môn ẩn thế thay đổi, nhìn về phía Hoàng Phủ Thái Ất. Hoàng Phủ Thái Ất giống như dự đoán được, trong đôi mắt thâm thúy không có một chút gợn sóng. - Tiếp một chiêu của Phượng Hoàng tiểu thư thì chưa chắc, luận về tu vi tôi không phải đối thủ của Phượng Hoàng tiểu thư, nhưng có một số lời tôi muốn nói cho Phượng Hoàng tiểu thư. Ông ta chỉ là cao thủ Thần Cảnh, Phượng Hoàng đã là người biến dị ngũ cấp, hai người hơn kém nhau một cấp bậc lớn. Nếu người mấy trăm năm không ra tay ở Hoa Hạ không xuất hiện, có rất ít người là đối thủ của Phượng Hoàng. Có lẽ ông ta đỡ được một chiêu của Phượng Hoàng, nhưng chuyện này không có ý nghĩa gì đối với ông ta, cho nên không cần thiết phải thử. - Đường đường là Đông lão Hoa Hạ, thậm chí ngay cả một chiêu của tôi cũng không dám tiếp? Phượng Hoàng nhíu mày, trong mắt hiện lên chút khinh thường nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Thái Ất như thường, trên mặt không có chút tức giận. - Tuy tôi già rồi, nhưng vẫn có lá gan này, chẳng qua Phượng Hoàng tiểu thư đánh bại tôi, cho dù là đánh tan Hoa Hạ chúng tôi thì sao? Ở độ tuổi này của ông ta có thể làm ông nội Phượng Hoàng, sao ông ta không biết ý đồ của Phượng Hoàng. So chiêu với ông ta là giả, muốn giẫm lên Hoa Hạ mới là thật. Nếu là lúc trẻ, cho dù ông ta thua cũng sẽ không do dự đại chiến một lát. Bây giờ ông ta đã sớmqua độ tuổi đó, vấn đề suy nghĩ không phải là mặt mũi. - Ông đã không chịu, vậy tôi chỉ có thể đi ngang qua Hoa Hạ tìm Mạc Phàm. Phượng Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói. Nói xong bà ta vòng qua Hoàng Phủ Thái Ất, muốn vượt ranh giới tiến vào Hoa Hạ. - Phượng Hoàng tiểu thư cứ việc đi đi, nhưng tôi phải nhắc nhở Phượng Hoàng tiểu thư, nếu bà không thông qua Truyền Tống Môn này, chắc chắn tám vị sẽ không thể cùng gặp được Mạc Phàm, có khả năng chỉ có một, cũng có thể là hai, đến lúc đó mấy người giết Mạc Phàm, hay là Mạc Phàm giết từng người thì tôi không biết, cho nên so với việc mấy người qua Truyền Tống Môn, lão phu càng thích mấy người trực tiếp tiến vào Hoa Hạ, cả đám gặp Mạc Phàm. Hoàng Phủ Thái Ất giống như không có ý ngăn cản, vô cùng bình tĩnh nói. - Vậy vì sao ông còn muốn tôi tiến vào Truyền Tống Môn? Sắc mặt Phượng Hoàng như thường, chỉ tò mò hỏi. Không phải những lời Hoàng Phủ Thái Ất nói không có đạo lý, bà ta vô cùng tự tin với thực lực của mình, nhưng Mạc Phàm diệt phân thân của bà ta dễ dàng, thực lực cũng không thể khinh thường. Trong số bọn họ một người đi đối phó Mạc Phàm, quả thật không dễ như vậy, cùng tiến vào Truyền Tống Trận có lợi với bọn họ hơn. Hoàng Phủ Thái Ất là Đông lão trong ngũ lão, lại ra mặt làm một số chuyện có lợi với bọn họ. Trong mắt Hoàng Phủ Thái Ất hiện lên chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua đám đệ tử tông môn ẩn thế ở phía sau, lập tức khôi phục như thường. Nếu không vì tông môn ẩn thế, sao bọn họ lại ra mặt bảo đám Phượng Hoàng tiến vào Truyền Tống Môn. Ông ta không có ý giải thích, không nhanh không chậm nói tiếp: ể ố ể ế ể ố ố ế ể ế ố ế- Nguyên nhân của câu hỏi này, Phượng Hoàng tiểu thư tự mình suy nghĩ đi, tôi muốn nói cho bà điểm thứ hai, từ nơi này tới Hoa Sơn hơn một ngàn kilomet, trong đó có một vùng lớn là nơi hoang vu không có người ở, nếu Phượng Hoàng tiểu thư thật sự muốn hoành hành ở Hoa Hạ, có khả năng chúng tôi sẽ dùng một số vũ khí khiến bà sợ hãi, bà có thể gặp Mạc Phàm hay không chúng tôi không biết, cho dù bà có bản lĩnh gặp được Mạc Phàm, có phải đối thủ của cậu ta hay không, lão phu cũng không biết. - Hửm? Phượng Hoàng nhíu mày, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra dị sắc. Tuy bà ta đã là người biến dị ngũ cấp, lực sinh mệnh vô cùng cường đại, nhưng không đến mức không sợ vũ khí tiên tiến. Nhất là một số vũ khí tiên tiến chuyên nhằm vào người biến dị bọn họ, lại càng khiến vô số người biến dị nghe mà sắc mặt thay đổi. Chỉ trong phút chốc vẻ mặt bà ta khôi phục như thường. - Vũ khí tiên tiến, Đông lão thật sự dọa Phượng Hoàng tôi sợ rồi, có cơ hội Phượng Hoàng sẽ thử vũ khí tiên tiến của Hoa Hạ một lần, nhưng không phải bây giờ, nếu có cơ hội thì nói tiếp, nếu hội ngũ lão đã vứt bỏ Mạc Phàm, vậy tôi sẽ diệt trừ cậu ta giúp các ông, tránh để Hoa Hạ các ông lại gây ra gió tanh mưa bão. Khuôn mặt Phượng Hoàng như hàn băng nói, giống như diệt Mạc Phàm là giúp Hoa Hạ. Vũ khí tiên tiến có thể uy hiếp được bà ta, nhưng Hoa Hạ không phóng vũ khí tiên tiến dễ dàng như vậy. Sở dĩ bà ta lựa chọn tiến vào Truyền Tống Trận, không phải vì sợ chuyện này, mà so với đụng chạm điểm mấu chốt của Hoa Hạ, diệt trừ Mạc Phàm càng quan trọng hơn. Đợi Mạc Phàm chết rồi, lại động vào những vũ khí tiên tiến này cũng không muộn. - Phượng Hoàng tiểu thư mời. Hoàng Phủ Thái Ất làm tư thế mời, nói với vẻ khinh thường. Phượng Hoàng thu hỏa diễm trên người, bước từng bước trong không trung xuống, hạ xuống Truyền Tống Trận. Bà ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Truyền Tống Mônchọc trời, lập tức biến mất ở bên trong không thấy. - Đi thôi, chúng ta cũng vào thôi. Hoàng Phủ Thái Ất đi vào, thở dài nói với vẻ bất đắc dĩ. Một khi Phượng Hoàng tiến vào bên trong, thì có ý nghĩ Mạc Phàm chỉ còn đường chết. Hoàng Phủ Thái Ất vừa nói xong, ông ta cũng vào trong Truyền Tống Môn với Phượng Hoàng. Mấy đệ tử tông môn ẩn thế thấy Phượng Hoàng và Hoàng Phủ Thái Ất rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, khống chế pháp khí đến bên cạnh Chu Hiệt. - Mục đích Mạc tiên sinh nhà cô thành lập Truyền Tống Môn đã đạt được, cô không đi gặp Mạc tiên sinh nhà cô lần cuối à. Một đệ tử tông môn ẩn thể cười nói. - Sư huynh, anh đừng nói như vậy chứ, Mạc tiên sinh thần thông quảng đại, nói không chừng có thể ngăn được cơn sóng dữ. Một đệ tử tông môn ẩn thế khác giả mù sa mưa nói. - Ngăn cơn sóng dữ, cậu coi cậu ta là thần à, cho dù là thần cũng vô dụng, đều phải chết, bởi vì trong số người tới có bán thần. - Bán thần, thật hay giả thế, chúng ta nhanh đi thôi, đi chậm sẽ không thấy được Mạc tiên sinh còn sống. Mấy đệ tử tông môn ẩn thế cười nói, cũng biến mất vào trong Truyền Tống Môn. Chu Hiệt đứng tại chỗ nhíu mày, trong đôi mắt lóe ra sắc bén. Một lát sau, cô áp chế lửa giận trong lòng, lúc này mới tiến vào Truyền Tống Môn. Đồng thời ở mấy phương hướng khác, đám Hải Thần, Pháp Thần Horus cũng lần lượt vào trong Truyền Tống Môn. Ngoài bọn họ ra, còn có không ít cao thủ, đại thế lực, đại tông phái, đại giáo hội ở khắp nơi biết địa điểm ở Hoa Sơn, cũng nhao nhao đi về phía Hoa Sơn Hoa Hạ. Trong lúc này, vô số cao thủ tề tụ ở Hoa Hạ, đợi khai chiến. Bọn họ nhiều người tới Hoa Hạ như vậy, diệt Mạc Phàm đã thành kết cục định sẵn. Không có bất luận nhân tố nào có thể thay đổi chuyện này. Bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể đỡ được hợp lực của nhiều người mạnh như vậy. Ngoại trừ diệt Mạc Phàm, bọn họ có chuyện quan trọng hơn là đánh tan cả Hoa Hạ. Tông môn ẩn thế Hoa Hạ đã danh tồn thực vong, Mạc Phàm vừa chết, cả Hoa Hạ chỉ còn lại hội ngũ lão. Nếu đánh tan hội ngũ lão, cả Hoa Hạ sẽ như một đầu dê béo, bại lộ trước mặt bọn họ. Hiện giờ nhất lão trong ngũ lão đã ở ngay trước mặt bọn họ, xem nhất lão trong ngũ lão có thực lực gì trước vậy. Phượng Hoàng vừa mới nói xong, sắc mặt đám đệ tử tông môn ẩn thế thay đổi, nhìn về phía Hoàng Phủ Thái Ất. Hoàng Phủ Thái Ất giống như dự đoán được, trong đôi mắt thâm thúy không có một chút gợn sóng. - Tiếp một chiêu của Phượng Hoàng tiểu thư thì chưa chắc, luận về tu vi tôi không phải đối thủ của Phượng Hoàng tiểu thư, nhưng có một số lời tôi muốn nói cho Phượng Hoàng tiểu thư. Ông ta chỉ là cao thủ Thần Cảnh, Phượng Hoàng đã là người biến dị ngũ cấp, hai người hơn kém nhau một cấp bậc lớn. Nếu người mấy trăm năm không ra tay ở Hoa Hạ không xuất hiện, có rất ít người là đối thủ của Phượng Hoàng. Có lẽ ông ta đỡ được một chiêu của Phượng Hoàng, nhưng chuyện này không có ý nghĩa gì đối với ông ta, cho nên không cần thiết phải thử. - Đường đường là Đông lão Hoa Hạ, thậm chí ngay cả một chiêu của tôi cũng không dám tiếp? Phượng Hoàng nhíu mày, trong mắt hiện lên chút khinh thường nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Thái Ất như thường, trên mặt không có chút tức giận. - Tuy tôi già rồi, nhưng vẫn có lá gan này, chẳng qua Phượng Hoàng tiểu thư đánh bại tôi, cho dù là đánh tan Hoa Hạ chúng tôi thì sao? Ở độ tuổi này của ông ta có thể làm ông nội Phượng Hoàng, sao ông ta không biết ý đồ của Phượng Hoàng. So chiêu với ông ta là giả, muốn giẫm lên Hoa Hạ mới là thật. Nếu là lúc trẻ, cho dù ông ta thua cũng sẽ không do dự đại chiến một lát. Bây giờ ông ta đã sớmqua độ tuổi đó, vấn đề suy nghĩ không phải là mặt mũi. - Ông đã không chịu, vậy tôi chỉ có thể đi ngang qua Hoa Hạ tìm Mạc Phàm. Phượng Hoàng nhíu mày, lạnh lùng nói. Nói xong bà ta vòng qua Hoàng Phủ Thái Ất, muốn vượt ranh giới tiến vào Hoa Hạ. - Phượng Hoàng tiểu thư cứ việc đi đi, nhưng tôi phải nhắc nhở Phượng Hoàng tiểu thư, nếu bà không thông qua Truyền Tống Môn này, chắc chắn tám vị sẽ không thể cùng gặp được Mạc Phàm, có khả năng chỉ có một, cũng có thể là hai, đến lúc đó mấy người giết Mạc Phàm, hay là Mạc Phàm giết từng người thì tôi không biết, cho nên so với việc mấy người qua Truyền Tống Môn, lão phu càng thích mấy người trực tiếp tiến vào Hoa Hạ, cả đám gặp Mạc Phàm. Hoàng Phủ Thái Ất giống như không có ý ngăn cản, vô cùng bình tĩnh nói. - Vậy vì sao ông còn muốn tôi tiến vào Truyền Tống Môn? Sắc mặt Phượng Hoàng như thường, chỉ tò mò hỏi. Không phải những lời Hoàng Phủ Thái Ất nói không có đạo lý, bà ta vô cùng tự tin với thực lực của mình, nhưng Mạc Phàm diệt phân thân của bà ta dễ dàng, thực lực cũng không thể khinh thường. Trong số bọn họ một người đi đối phó Mạc Phàm, quả thật không dễ như vậy, cùng tiến vào Truyền Tống Trận có lợi với bọn họ hơn. Hoàng Phủ Thái Ất là Đông lão trong ngũ lão, lại ra mặt làm một số chuyện có lợi với bọn họ. Trong mắt Hoàng Phủ Thái Ất hiện lên chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua đám đệ tử tông môn ẩn thế ở phía sau, lập tức khôi phục như thường. Nếu không vì tông môn ẩn thế, sao bọn họ lại ra mặt bảo đám Phượng Hoàng tiến vào Truyền Tống Môn. Ông ta không có ý giải thích, không nhanh không chậm nói tiếp: ể ố ể ế ể ố ố ế ể ế ố ế- Nguyên nhân của câu hỏi này, Phượng Hoàng tiểu thư tự mình suy nghĩ đi, tôi muốn nói cho bà điểm thứ hai, từ nơi này tới Hoa Sơn hơn một ngàn kilomet, trong đó có một vùng lớn là nơi hoang vu không có người ở, nếu Phượng Hoàng tiểu thư thật sự muốn hoành hành ở Hoa Hạ, có khả năng chúng tôi sẽ dùng một số vũ khí khiến bà sợ hãi, bà có thể gặp Mạc Phàm hay không chúng tôi không biết, cho dù bà có bản lĩnh gặp được Mạc Phàm, có phải đối thủ của cậu ta hay không, lão phu cũng không biết. - Hửm? Phượng Hoàng nhíu mày, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra dị sắc. Tuy bà ta đã là người biến dị ngũ cấp, lực sinh mệnh vô cùng cường đại, nhưng không đến mức không sợ vũ khí tiên tiến. Nhất là một số vũ khí tiên tiến chuyên nhằm vào người biến dị bọn họ, lại càng khiến vô số người biến dị nghe mà sắc mặt thay đổi. Chỉ trong phút chốc vẻ mặt bà ta khôi phục như thường. - Vũ khí tiên tiến, Đông lão thật sự dọa Phượng Hoàng tôi sợ rồi, có cơ hội Phượng Hoàng sẽ thử vũ khí tiên tiến của Hoa Hạ một lần, nhưng không phải bây giờ, nếu có cơ hội thì nói tiếp, nếu hội ngũ lão đã vứt bỏ Mạc Phàm, vậy tôi sẽ diệt trừ cậu ta giúp các ông, tránh để Hoa Hạ các ông lại gây ra gió tanh mưa bão. Khuôn mặt Phượng Hoàng như hàn băng nói, giống như diệt Mạc Phàm là giúp Hoa Hạ. Vũ khí tiên tiến có thể uy hiếp được bà ta, nhưng Hoa Hạ không phóng vũ khí tiên tiến dễ dàng như vậy. Sở dĩ bà ta lựa chọn tiến vào Truyền Tống Trận, không phải vì sợ chuyện này, mà so với đụng chạm điểm mấu chốt của Hoa Hạ, diệt trừ Mạc Phàm càng quan trọng hơn. Đợi Mạc Phàm chết rồi, lại động vào những vũ khí tiên tiến này cũng không muộn. - Phượng Hoàng tiểu thư mời. Hoàng Phủ Thái Ất làm tư thế mời, nói với vẻ khinh thường. Phượng Hoàng thu hỏa diễm trên người, bước từng bước trong không trung xuống, hạ xuống Truyền Tống Trận. Bà ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Truyền Tống Mônchọc trời, lập tức biến mất ở bên trong không thấy. - Đi thôi, chúng ta cũng vào thôi. Hoàng Phủ Thái Ất đi vào, thở dài nói với vẻ bất đắc dĩ. Một khi Phượng Hoàng tiến vào bên trong, thì có ý nghĩ Mạc Phàm chỉ còn đường chết. Hoàng Phủ Thái Ất vừa nói xong, ông ta cũng vào trong Truyền Tống Môn với Phượng Hoàng. Mấy đệ tử tông môn ẩn thế thấy Phượng Hoàng và Hoàng Phủ Thái Ất rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, khống chế pháp khí đến bên cạnh Chu Hiệt. - Mục đích Mạc tiên sinh nhà cô thành lập Truyền Tống Môn đã đạt được, cô không đi gặp Mạc tiên sinh nhà cô lần cuối à. Một đệ tử tông môn ẩn thể cười nói. - Sư huynh, anh đừng nói như vậy chứ, Mạc tiên sinh thần thông quảng đại, nói không chừng có thể ngăn được cơn sóng dữ. Một đệ tử tông môn ẩn thế khác giả mù sa mưa nói. - Ngăn cơn sóng dữ, cậu coi cậu ta là thần à, cho dù là thần cũng vô dụng, đều phải chết, bởi vì trong số người tới có bán thần. - Bán thần, thật hay giả thế, chúng ta nhanh đi thôi, đi chậm sẽ không thấy được Mạc tiên sinh còn sống. Mấy đệ tử tông môn ẩn thế cười nói, cũng biến mất vào trong Truyền Tống Môn. Chu Hiệt đứng tại chỗ nhíu mày, trong đôi mắt lóe ra sắc bén. Một lát sau, cô áp chế lửa giận trong lòng, lúc này mới tiến vào Truyền Tống Môn. Đồng thời ở mấy phương hướng khác, đám Hải Thần, Pháp Thần Horus cũng lần lượt vào trong Truyền Tống Môn. Ngoài bọn họ ra, còn có không ít cao thủ, đại thế lực, đại tông phái, đại giáo hội ở khắp nơi biết địa điểm ở Hoa Sơn, cũng nhao nhao đi về phía Hoa Sơn Hoa Hạ. Trong lúc này, vô số cao thủ tề tụ ở Hoa Hạ, đợi khai chiến.