Chiến Thần Ở Rể

Chương 1074:

11-10-2024


Trước Sau

Cùng lúc đó, đám Trương Huyền Lăng cùng vươn một tay ra, ấn lên mặt bia mộ tỏa ra hào quang.
Linh khí trút vào bên trong, quang mang trên bia mộ nhoáng lên một cái, biến thành một đám bóng người cầm binh khí trong tay.
.
Truyện NgượcĐám Trương Huyền Lăng tiến lên trước một bước, đi vào trong bóng người, bỗng nhiên bia mộ trên đất sáng lên, trận văn huyết sắc giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía.
Một đám trận văn vây quanh lưới lớn có hoa văn hình tròn, bao vây Mạc Phàm ở bên trong.
Chuyện này còn chưa xong, lại có một tấm lưới lớn như vậy dâng từ đất lên, rất nhanh đã hình thành lưới lập thể.
Tấm lưới tiếp xúc với Mạc Phàm, xúc tua như sọi dây nhỏ quấn lên người hắn.
Mạc Phàm nhìn tấm lưới rộng này, nhíu mày.
Chân hắn vừa nâng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, trên chân giống như bị buộc một quả cầu sắt, rất nặng.
Thân thể hắn trải qua bốn lần Thứ Thể, đã là Thần Thể, cho nên lực lượng rất mạnh, cho dù là tảng đá ngàn cân cột vào chân hắn, hắn cũng như giẫm lên đất bằng.
Vậy mà ở bên trong hồng quang như dây câu cá, hắn nhấc chân đều vô cùng khó khăn.
Phải biết rằng Thần Thể của hắn có thể chống cự rất nhiều bí kỹ, thuật pháp và trận pháp, hắn có thể kháng lại lực lượng ở trên Chúng Thần Sơn là ví dụ.
- Đây là? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, nhìn xung quanh.
- Không cần nhìn đâu, tôi nói cho cậu biết, Mạc Phàm.
Phía sau một bia mộ, Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng, giống như đã sớm dự đoán được, cười đắc ý nói.
- Đây là một trận pháp do Cửu U Tử tự nghĩ ra, tên là Đô Thiên Thần Ma Trận, mượn linh hồn bất diệt của những cao thủ dưới bia mộ, làm lực cấm phong ở tiên mộ mạnh gấp 99 lần, chắc là cậu cũng phát hiện ra tiên mộ kỳ lạ rồi, cho dù là linh khí, thần lực hay lực lượng thân thể thuần túy, đều bị áp chế, cho nên lúc này, hẳn là cậu nửa bước khó đi? Tống Hồng Sơn cười nói, trên mặt đều là vui sướng vì thù được báo.
Trận pháp này vốn là Cửu U Tử phòng ngừa kẻ địch của ông ta xâm nhập nội cung, đạt được truyền thừa của ông ta, người bọn họ phái vào lúc trước không cẩn thận xông vào, vừa vặn người này mang huyết mạch đối thủ của Cửu U Tử, kích hoạt Đô Thiên Thần Ma Trận, bọn họ mới biết đến sự tồn tại của trận pháp này.
Sau đó phải mất một thời gian dài, bọn họ luôn phái người đi tìm thông tin liên quan đến Đô Thiên Thần Ma Trận, không thể không nói vận khí của bọn họ không tệ, bọn họ thật sự tìm được phương pháp khởi động trận pháp này.
Cửu U Tử là nhân vật cấp thần tiên tự tay bố trí trận pháp, chính vì đối phó người có thực lực ngang với ông ta, cộng thêm lực lượng của nhiều người như vậy thêm vào, quả nhiên Mạc Phàm vừa tiến vào bên trong, đã bị trận pháp này giam giữ.
Có trận pháp này, Mạc Phàm đừng nói đến chuyện giết bọn họ, bước nửa bước cũng khó khăn, chỉ có thể thành thật ở bên trong.
Đợi năm ngày qua đi, tiên mộ đóng lại, nơi này sẽ là nơi chôn Mạc Phàm, mà bọn họ sẽ mang Thất Hồn Quả rời đi.
- Đô Thiên Thần Ma Trận? Mạc Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, trong mắt lóe lên dị sắc.
Một lát sau hắn mới thu hồi ánh mắt.
Trận pháp này có chút giống với Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Trận của Vu Tộc, lấy lực của 12 vu tổ, hủy diệt toàn bộ.
Ông ta từ bỏ đa số uy năng của Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Trận, chỉ để lại một hai lực lượng, cho dù chỉ là lực lượng rất nhỏ trong Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Trận, cũng không thể không nói Cửu U Tử này rất lợi hại về phương diện trận pháp.
Phải biết rằng Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Trận là thần trận, cho dù là Thần Ma tiến vào cũng chỉ có đường chết.
Hơn nữa mỗi thần trận đều đại biểu cho đại đạo, có khả năng chỉ là một số đường cong đơn giản, nhưng ẩn chứa uy năng vô cùng lớn.
Có thể lĩnh hội được thần trận từ trong đường cong, cộng thêm thấu hiểu, người thường không thể làm được, trận pháp này chỉ hơn chứ không kém Vạn Diệt Lao Lung bên ngoài.
Nhưng trên mặt hắn không có một chút lo lắng, ý niệm khẽ động, mấy pháp ấn bay từ ngón tay hắn ra, rơi lên người hắn.
- Thế nào, tiểu tử, cậu muốn thoát khỏi trận pháp này sao, tôi khuyên cậu đừng nên vùng vẫy thì hơn, bởi vì vùng vẫy sẽ không có lợi với cậu đâu, thôi, vẫn nên để cậu thấy chỗ đáng sợ của trận pháp này.
Viên Trọng Dương thấy Mạc Phàm vẫn chưa từ bỏ, cười nói.
Hai ngón tay ông ta dựng thẳng trước người, hư ảnh trước người ông ta trở nên sáng lên, một hư ảnh lão đạo tay cầm trường kiếm, tay khác cầm phất trần thoát thân mà ra, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm.
Kiếm khí trên trường kiếm như cầu vồng, phất trần giống như dải lụa vung về phía Mạc Phàm, một cương một nhu, hai loại lực lượng cùng tấn công hắn.
- Đúng rồi, vị đạo sĩ này là một đạo sĩ vô cùng nổi tiếng thời Tống, có liên quan đến Long Tổ, ông ta tên là Lâm Tố Linh, lúc mạnh nhất cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu, nhưng hiện giờ đủ để đối phó cậu rồi.
Viên Trọng Dương giải thích.
Trận pháp này không chỉ có thể hạn chế Mạc Phàm, còn có thể triệu hồi anh linh của cường giả phía dưới bia mộ, để đối phó Mạc Phàm.
Pháp lực, linh khí và thân thể Mạc Phàm hiện giờ đều chịu hạn chế, không thể phát huy bản lĩnh toàn thân, anh linh Lâm Tố Linh này đủ để đối phó Mạc Phàm rồi.
- Vậy mà trận pháp còn có chức năng này, vậy tôi cũng muốn thử, xuất hiện đi, Long Tượng đại sư.
Một tay Cửu Luân đại sư vỗ lên bia mộ bên cạnh.
Một người mặc trang phục Tây Tạng đi ra, mỗi bước đi đều mang theo chấn động ù ù, giống như có long tượng đi ngang qua.
Long Tượng đại sư là cao thủ thời Tống, nghe nói ông ta luyện Long Tượng Bàn Nhược Tâm Kinh trong Mật Tông tuyệt học đến 13 trọng cao nhất, có thể thoát thân long tượng, được xưng có lực di chuyển núi.
Lâm Tố Linh và Long Tượng đại sư cùng xuất hiện, những người khác đều lộ vẻ đăm chiêu.
Đây chính là Mạc Phàm cao thủ số một Hoa Hạ, không dễ dàng gì mới giam được Mạc Phàm.
Lúc ở bên ngoài, Mạc Phàm đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi, dù thế nào cũng phải khiến Mạc Phàm khó coi.
Một đám bóng người thoát thân mà ra, tấn công Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhíu mày, hai mắt nheo lại hai tay vũ động, ánh sáng chói mắt xuất hiện xung quanh hắn, đỡ tấn công của những hư ảnh kia.
Đám Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực thấy Mạc Phàm bị động bị đánh, khóe miệng hơi nhếchlên.
- Hình như những anh linh này không phải không làm gì được Mạc Phàm, chúng ta cũng thử một lần đi.
Trần Vô Cực cười nói.
Mấy người đều thi triển pháp thuật, hư ảnh của 16 đại chưởng lão Chính Nhất Giáo và ba đại chưởng giáo của Thái Cực Môn cũng xuất hiện, xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm.
Đám người này vừa gia nhập, màn hào quang trên người Mạc Phàm lập tức gặp nguy hiểm.
- Trong phút chốc Mạc Phàm không chết được, chúng ta đi hái Thất Hồn Quả đi? Không đợi màn hào quang trên người Mạc Phàm bị nghiền nát, Chiến Quốc đề nghị.
Mục đích bọn họ tới đây là Thất Hồn Quả, Mạc Phàm đã là thú bị vây khốn, không cần thiết phải để ý, đi hái Thất Hồn Quả là được.
Mấy người nhíu mày, xoay người muốn đến chỗ Thất Hồn Quả, giọng nói của Mạc Phàm truyền từ phía sau đến.
- Tôi khuyên các người tốt nhất là đừng đụng vào Thất Hồn Quả.
Cùng lúc đó, đám Trương Huyền Lăng cùng vươn một tay ra, ấn lên mặt bia mộ tỏa ra hào quang.
Linh khí trút vào bên trong, quang mang trên bia mộ nhoáng lên một cái, biến thành một đám bóng người cầm binh khí trong tay.
.
Truyện NgượcĐám Trương Huyền Lăng tiến lên trước một bước, đi vào trong bóng người, bỗng nhiên bia mộ trên đất sáng lên, trận văn huyết sắc giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía.
Một đám trận văn vây quanh lưới lớn có hoa văn hình tròn, bao vây Mạc Phàm ở bên trong.
Chuyện này còn chưa xong, lại có một tấm lưới lớn như vậy dâng từ đất lên, rất nhanh đã hình thành lưới lập thể.
Tấm lưới tiếp xúc với Mạc Phàm, xúc tua như sọi dây nhỏ quấn lên người hắn.
Mạc Phàm nhìn tấm lưới rộng này, nhíu mày.
Chân hắn vừa nâng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, trên chân giống như bị buộc một quả cầu sắt, rất nặng.
Thân thể hắn trải qua bốn lần Thứ Thể, đã là Thần Thể, cho nên lực lượng rất mạnh, cho dù là tảng đá ngàn cân cột vào chân hắn, hắn cũng như giẫm lên đất bằng.
Vậy mà ở bên trong hồng quang như dây câu cá, hắn nhấc chân đều vô cùng khó khăn.
Phải biết rằng Thần Thể của hắn có thể chống cự rất nhiều bí kỹ, thuật pháp và trận pháp, hắn có thể kháng lại lực lượng ở trên Chúng Thần Sơn là ví dụ.
- Đây là? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, nhìn xung quanh.
- Không cần nhìn đâu, tôi nói cho cậu biết, Mạc Phàm.
Phía sau một bia mộ, Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng, giống như đã sớm dự đoán được, cười đắc ý nói.
- Đây là một trận pháp do Cửu U Tử tự nghĩ ra, tên là Đô Thiên Thần Ma Trận, mượn linh hồn bất diệt của những cao thủ dưới bia mộ, làm lực cấm phong ở tiên mộ mạnh gấp 99 lần, chắc là cậu cũng phát hiện ra tiên mộ kỳ lạ rồi, cho dù là linh khí, thần lực hay lực lượng thân thể thuần túy, đều bị áp chế, cho nên lúc này, hẳn là cậu nửa bước khó đi? Tống Hồng Sơn cười nói, trên mặt đều là vui sướng vì thù được báo.
Trận pháp này vốn là Cửu U Tử phòng ngừa kẻ địch của ông ta xâm nhập nội cung, đạt được truyền thừa của ông ta, người bọn họ phái vào lúc trước không cẩn thận xông vào, vừa vặn người này mang huyết mạch đối thủ của Cửu U Tử, kích hoạt Đô Thiên Thần Ma Trận, bọn họ mới biết đến sự tồn tại của trận pháp này.
Sau đó phải mất một thời gian dài, bọn họ luôn phái người đi tìm thông tin liên quan đến Đô Thiên Thần Ma Trận, không thể không nói vận khí của bọn họ không tệ, bọn họ thật sự tìm được phương pháp khởi động trận pháp này.
Cửu U Tử là nhân vật cấp thần tiên tự tay bố trí trận pháp, chính vì đối phó người có thực lực ngang với ông ta, cộng thêm lực lượng của nhiều người như vậy thêm vào, quả nhiên Mạc Phàm vừa tiến vào bên trong, đã bị trận pháp này giam giữ.
Có trận pháp này, Mạc Phàm đừng nói đến chuyện giết bọn họ, bước nửa bước cũng khó khăn, chỉ có thể thành thật ở bên trong.
Đợi năm ngày qua đi, tiên mộ đóng lại, nơi này sẽ là nơi chôn Mạc Phàm, mà bọn họ sẽ mang Thất Hồn Quả rời đi.
- Đô Thiên Thần Ma Trận? Mạc Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, trong mắt lóe lên dị sắc.
Một lát sau hắn mới thu hồi ánh mắt.
Trận pháp này có chút giống với Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Trận của Vu Tộc, lấy lực của 12 vu tổ, hủy diệt toàn bộ.
Ông ta từ bỏ đa số uy năng của Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Trận, chỉ để lại một hai lực lượng, cho dù chỉ là lực lượng rất nhỏ trong Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Trận, cũng không thể không nói Cửu U Tử này rất lợi hại về phương diện trận pháp.
Phải biết rằng Thập Nhị Đô Thiên Thần Ma Trận là thần trận, cho dù là Thần Ma tiến vào cũng chỉ có đường chết.
Hơn nữa mỗi thần trận đều đại biểu cho đại đạo, có khả năng chỉ là một số đường cong đơn giản, nhưng ẩn chứa uy năng vô cùng lớn.
Có thể lĩnh hội được thần trận từ trong đường cong, cộng thêm thấu hiểu, người thường không thể làm được, trận pháp này chỉ hơn chứ không kém Vạn Diệt Lao Lung bên ngoài.
Nhưng trên mặt hắn không có một chút lo lắng, ý niệm khẽ động, mấy pháp ấn bay từ ngón tay hắn ra, rơi lên người hắn.
- Thế nào, tiểu tử, cậu muốn thoát khỏi trận pháp này sao, tôi khuyên cậu đừng nên vùng vẫy thì hơn, bởi vì vùng vẫy sẽ không có lợi với cậu đâu, thôi, vẫn nên để cậu thấy chỗ đáng sợ của trận pháp này.
Viên Trọng Dương thấy Mạc Phàm vẫn chưa từ bỏ, cười nói.
Hai ngón tay ông ta dựng thẳng trước người, hư ảnh trước người ông ta trở nên sáng lên, một hư ảnh lão đạo tay cầm trường kiếm, tay khác cầm phất trần thoát thân mà ra, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm.
Kiếm khí trên trường kiếm như cầu vồng, phất trần giống như dải lụa vung về phía Mạc Phàm, một cương một nhu, hai loại lực lượng cùng tấn công hắn.
- Đúng rồi, vị đạo sĩ này là một đạo sĩ vô cùng nổi tiếng thời Tống, có liên quan đến Long Tổ, ông ta tên là Lâm Tố Linh, lúc mạnh nhất cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu, nhưng hiện giờ đủ để đối phó cậu rồi.
Viên Trọng Dương giải thích.
Trận pháp này không chỉ có thể hạn chế Mạc Phàm, còn có thể triệu hồi anh linh của cường giả phía dưới bia mộ, để đối phó Mạc Phàm.
Pháp lực, linh khí và thân thể Mạc Phàm hiện giờ đều chịu hạn chế, không thể phát huy bản lĩnh toàn thân, anh linh Lâm Tố Linh này đủ để đối phó Mạc Phàm rồi.
- Vậy mà trận pháp còn có chức năng này, vậy tôi cũng muốn thử, xuất hiện đi, Long Tượng đại sư.
Một tay Cửu Luân đại sư vỗ lên bia mộ bên cạnh.
Một người mặc trang phục Tây Tạng đi ra, mỗi bước đi đều mang theo chấn động ù ù, giống như có long tượng đi ngang qua.
Long Tượng đại sư là cao thủ thời Tống, nghe nói ông ta luyện Long Tượng Bàn Nhược Tâm Kinh trong Mật Tông tuyệt học đến 13 trọng cao nhất, có thể thoát thân long tượng, được xưng có lực di chuyển núi.
Lâm Tố Linh và Long Tượng đại sư cùng xuất hiện, những người khác đều lộ vẻ đăm chiêu.
Đây chính là Mạc Phàm cao thủ số một Hoa Hạ, không dễ dàng gì mới giam được Mạc Phàm.
Lúc ở bên ngoài, Mạc Phàm đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi, dù thế nào cũng phải khiến Mạc Phàm khó coi.
Một đám bóng người thoát thân mà ra, tấn công Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhíu mày, hai mắt nheo lại hai tay vũ động, ánh sáng chói mắt xuất hiện xung quanh hắn, đỡ tấn công của những hư ảnh kia.
Đám Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực thấy Mạc Phàm bị động bị đánh, khóe miệng hơi nhếchlên.
- Hình như những anh linh này không phải không làm gì được Mạc Phàm, chúng ta cũng thử một lần đi.
Trần Vô Cực cười nói.
Mấy người đều thi triển pháp thuật, hư ảnh của 16 đại chưởng lão Chính Nhất Giáo và ba đại chưởng giáo của Thái Cực Môn cũng xuất hiện, xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm.
Đám người này vừa gia nhập, màn hào quang trên người Mạc Phàm lập tức gặp nguy hiểm.
- Trong phút chốc Mạc Phàm không chết được, chúng ta đi hái Thất Hồn Quả đi? Không đợi màn hào quang trên người Mạc Phàm bị nghiền nát, Chiến Quốc đề nghị.
Mục đích bọn họ tới đây là Thất Hồn Quả, Mạc Phàm đã là thú bị vây khốn, không cần thiết phải để ý, đi hái Thất Hồn Quả là được.
Mấy người nhíu mày, xoay người muốn đến chỗ Thất Hồn Quả, giọng nói của Mạc Phàm truyền từ phía sau đến.
- Tôi khuyên các người tốt nhất là đừng đụng vào Thất Hồn Quả.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!