Chương 58: Tưởng Là Bẫy Hầm Ngục, Hóa Ra Lại Là Bẫy Tâm Lý! Tôi Phải Phát Triển Thiên Thạch Mới Được Ngày 28 – Ban Ngày, Hầm Ngục, Tầng Sâu Nhất 「Đồ Otaku vô dụng chết tiệt! Thông tin chúng cấp cho vô dụng vãi ra! Chúng chỉ sử dụng đầu của mình làm khe cắm mũ vào thôi à? Mình nên thiêu chết chúng nếu đó là tất cả những gì chúng làm được! Vâng, mặc dù vậy mình đã cố gắng. Aaa, điều này làm mình sợ. 」Đau lòng quá, ai sẽ rơi xuống vách đá chứ? Đó là ai vậy? À, đó là tôi. Hay đúng hơn, đây không phải là vách đá mà là một cái hố bẫy bên trong bức tường á? Nó đã bị chặn bởi bức tường? Mặc dù đó là một cái bẫy? Có thể nào đây là một cái bẫy đặc biệt dành cho những người cố gắng sửa sang lại Tầng 1 không? Có lẽ tôi là người duy nhất bị vướng vào chuyện này. Đây là lý do tại sao tình hình thị trường bất động sản thế giới này không được cải thiện. Tại sao họ không thể tự mình sửa sang lại nhà ở?「Mình đã rơi khá sâu rồi nhỉ? Đây là tầng nào? Sâu nhất? Đây có phải là nơi Điểm Tình Cảm được cho là ở đây không? Dành cho người khác giới mới được á nhe?」Chà, thông thường rơi từ độ cao như vậy đồng nghĩa với việc chết ngay lập tức. Vì vậy rất có thể không có ai từng tự ý vào đây. Vậy thì Điểm Tình Cảm có an toàn ở đâu đó ở đây không?Thực tế, nếu không có『Phong Hành』tôi chắc chắn đã chết. Vấn đề là cạm bẫy. Tôi sẽ không rơi từ vách đá xuống, và thậm chí nếu có rơi xuống, tôi vẫn có thể leo trở lại. Dù sao thì tôi cũng có 『Phong Hành』. Nhưng đây là một cạm bẫy. Nó hoàn toàn thẳng đứng. Chật hẹp. Mượt và trơn. Với『Phong Hành』tôi có thể đi bộ. Trên sóng. Giống như trên một bậc thang lên thiên đường. Tôi sẽ di chuyển lên trên và về phía trước, tôi sẽ không gặp vấn đề gì ngay cả trên một vách đá. Nhưng tôi không thể trèo lên một cái hố hẹp thẳng đứng. Nó quá hẹp để có thể trèo qua nó như leo lên cầu thang xoắn ốc. Và vì nó quá nhẵn nên tôi không thể trèo tường được. 「Cậu sẽ rơi từ một vách đá, cậu sẽ rơi từ một vách đá, nhưng đây là một cái hố bẫy, tôi hoàn toàn không mong đợi điều này đâu nhé? Hay đúng hơn, đây là cái bẫy do bọn Otaku giăng ra! Tôi thậm chí còn không nghĩ đến những cạm bẫy, vì quá bị phân tâm bởi những vách đá!」Nếu tôi leo ngược trở lại bằng cách sử dụng Phong Hành, tôi sẽ phải tiến về phía trước, ấn và cọ vào tường. Không thể nào. Tôi thậm chí không muốn thử. 「Chết tiệt, vì lũ Otaku mà mình chỉ nghĩ đến vách đá thôi! Mình không mong đợi điều này chút nào! Chúng không nói một lời nào về những cạm bẫy! Đây có phải là một cái bẫy tâm lý không? Vậy rốt cuộc những tên Otaku có phải là kẻ thù không? Thiêu chết chúng thôi nhỉ?」Nhưng hình dạng này? Đây có phải là tác phẩm của Sense Presence không? Tôi có thể phần nào nói được kích thước và hình dạng của nó?Kiểm tra Trạng Thái, tôi thấy 『Nhận Thức Không Gian Lv 1』 ở đó. Đây có phải là dành cho thiết kế? Ngành kiến trúc? Nghe có vẻ tiện lợi. Điều đó tốt, tất cả đều tuyệt vời. Điều làm tôi khó chịu là 『Cảm Nhận Bẫy Lv 1』, chắc chắn là do tôi đã rơi vào đây. Tôi hiểu lý do, tôi hiểu rồi. Nhưng đã quá muộn để nhận được 『Cảm Nhận Bẫy Lv 1』sau khi tôi đã rơi vào bẫy! Quá muộn rồi! Tôi đã xuống đây rồi! Cái bẫy đã tóm được tôi rồi!Nhưng có lẽ sau này nó sẽ có ích. Rất tiện dụng. Nhưng nó vẫn làm tôi khó chịu!Mặc dù tôi có『Nhận Thức Không Gian』, nhưng việc kiểm tra mê cung xung quanh tôi... ... Đây là một con đường thẳng... ... Đi tiếp sẽ vào ngõ cụt? ... ... Không... ... Đây là một căn phòng hình tròn? Một hội trường sao?Có vẻ như chỉ có một con đường phía trước. Với hình dạng đó... ... Nó có thể là một bồn tắm lớn. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tìm thấy suối nước nóng nếu tôi đào đâu đó quanh đây không?Nhưng nó khá sâu dưới lòng đất? Đây không phải là hơn 100 tầng sao? Vào suối nước nóng sẽ là một vấn đề lớn. Từ Tầng 1 có thể mất... ... 3 ngày? Người ta thậm chí có thể bị cảm lạnh trên đường trở về. 「Chà, vì đó là cách duy nhất nên mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo nó. Tuy nhiên, Tầng 1, nơi này, và, theo một cách nào đó, cạm bẫy đều là những con đường thẳng, phần nào ở đây được coi là mê cung vậy?」Nó chỉ là một hành lang, hẹp và tối. Nó thực sự yêu cầu được sửa sang lại. 「Đó là một con đường dài... Con đường? Hành lang? Đại lộ? Mê cung? Không, vì đây là đường thẳng nên tôi không thể lạc ở đây được, nên nó không phải là mê cung. Mọi chuyện đã như vậy kể từ khi mình bước vào hầm ngục. Mình thậm chí còn mang theo bản đồ nhưng không hề có dấu vết của mê cung. Mình thậm chí còn có『Nhận Thức Không Gian』nhưng mình vẫn không thể tìm thấy thứ gì giống như mê cung?」Có một bí mật là trong chuyến đi buồn tẻ này tôi cũng đã cải tạo lại sàn. Cuối cùng cũng đến cuối con đường. Cửa à? Và nó lớn như vậy? Một khu vực mở hình tròn bên trong sao?... ... Hay là Đấu trường La Mã? Hoặc có thể là sân vận động? ... ... Đó là cái gì? Tôi không nghĩ họ đang chơi bóng chày ở đây... ... Ít nhất là theo Nguy Hiểm Cảm Tri của tôi. Chắc vậy?Tôi sẽ biết khi tôi mở cửa. Tôi sẽ không biết trừ khi tôi mở nó ra. Tôi sẽ không thể quay lại nếu không mở nó. Nếu nó không mở thì sao?Đó có thể là sự phát triển rắc rối nhất?「Cốc cốc. 」Tôi gõ cửa, chỉ để đề phòng thôi. Cách cư xử là cần thiết. Không phản hồi. Có vẻ như tôi không được mời rồi. Vì thế tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở nó ra. 「Tôi sẽ vào nhé? Tôi sẽ vào thật đó? Làm ơn đừng hét lên và gọi tôi là kẻ biến thái nhé?」Mặc dù tôi nói như vậy, nhưng đó là sự phát triển mà tôi mong muốn nhất. Nhưng đây cũng là một bí mật. Nhưng dù sao thì chắc chắn đây sẽ là kịch bản khó chịu nhất. Phòng hình tròn lớn ở tầng cuối cùng. Đó chắc chắn là một đấu trường. Điều đang chờ đợi ở đó chắc chắn là một trận đấu với Boss. Chắc chắn sẽ không có trận đấu bóng chày nào diễn ra. Dù sao thì đây không phải là Nhật Bản, tôi không thể hy vọng vào một Series Nhật Bản ở đây, hay nhất là Monster Series. Hừmm, tôi thực sự có thể muốn thấy điều đó!Sau đó, một lần nữa, tôi không thể hy vọng có một nhà tắm công cộng lớn ở đây và chắc chắn sẽ không muốn lũ Gob hét lên 『Kya, đồ biến thái!』với tôi. Tôi sẽ luộc sống chúng ngay lập tức. 「Ở thế giới nào Lv 12 lại có thể thách đấu solo với Boss vậy? Nếu định loại bỏ ai đó, ít nhất hãy loại bỏ những tên Otaku kia kìa! Tôi sẽ giúp đỡ bằng cách thả vài Thiên Thạch đuổi theo họ... ... 」Tôi nung những tảng đá cho đến khi chúng tan chảy rồi ném chúng đi. Thiên Thạch. Đa Thiên Thạch (Dung nham rơi trên đầu của những Otaku) có thể thiêu hói đầu của họ. Chưa hết, tại sao tôi lại bị rơi ở đây?Và Điểm Tình Cảm của tôi dường như không nằm ở đâu đây cả. Không, có lẽ Điểm Tình Cảm của tôi đang giảm dần? Một cách đột ngột?Hay đúng hơn, ngay từ đầu nó đã có thật sự tồn tại không?Dù sao thì đây cũng là tầng sâu nhất. Đây là nơi. Cánh cửa mở ra.