Mộng Như chờ hoài hồi âm của đế vương, liền suốt mấy ngày mà chẳng thấy đâu. Nàng lại hỏi Nô tỳ của mình " Tiểu Ly, nói ta cho biết, muội có tận tay trao bức thư của ta đến cho hoàng thượng không? ". Tiểu Ly đang pha trà cho nàng, bị nàng hỏi tới tay liền quá trớn đổ cả nước trà ra ngoài... Tiểu Ly thất thần trả lời Mộng Như " Dạ... thưa tiểu thư, lúc muội đến Càn thanh cung, chờ lâu nhưng không thấy hoàng thượng... đâu cả, chỉ đành đưa thư cho tiểu thái giám bên cạnh người. Nhưng nô tỳ có dặn dò hắn phải đưa tận tay cho hoàng thượng vì đây là thư của người. . " - nàng lắp bắp nói không rành chữ. Mộng Như nghe thấy thế trong lòng càng cảm thấy bất an hơn... Mấy ngày liền công sức nàng chờ đợi, chẳng biết hắn đã đọc được lời nàng muốn nói chưa... không biết hắn hiểu lòng mình không, nếu đã đọc được sao đến giờ này vẫn không thấy hắn trả lời,... cứ nghĩ thế mà nàng lại mất ăn, mất ngủ mấy hôm liền . Được lời khuyên từ cha, vì đứa con trong bụng mà nàng mới dùng chút cơm canh, bớt đi chút lo lắng. Không lâu sau, nàng nhận được chiếu chỉ từ hoàng thượng cho người đem đến. Lúc đầu còn không phải tưởng hắn đã đọc được thư, mà trả lời nàng, sai người đem đến thư hồi âm sao, nhưng sự thật lại không phải vậy, sau khi nhận chiếu chỉ nàng cảm thấy choáng váng, hoang mang hơn lúc chờ thư từ hắn. Tâm trạng nàng cứ lẳng lặng như thế, đôi lúc lại chỉ muốn ở một mình, cả Liễu Tề cũng không khuyên nổi nàng. Nhớ lại chiếu chỉ hoàng thượng ban hôm đó làm nàng thấy quặng đau... trong đó có nhắc đến " Hoàng hậu vì lòng đố kị mà buông lời xằng bậy, vỹ hạ phạm thượng, đợi sinh xong liền dán chức làm phi ". Chỉ nghĩ thế thôi mà lòng nàng không ngừng đau thắc. Nàng nghĩ mình chưa từng làm điều gì có lỗi với hắn sao lại bị hắn đối xử thế này, liệu hắn đã hết yêu mình chăng... Lý Giang cũng vì chuyện này mà cũng không yên giấc mỗi đêm, đôi lúc lại thầm gọi tên nàng, nhưng rồi lại nghĩ đến nội dung bức thư mà nàng viết lòng lại càng đau mà tuyệt vọng, hắn nghĩ tới những dòng chữ viết trên giấy mà hắn đọc hôm trước " Thật uổng cho thân phận cao quý này của người, thay vì nhìn thấy người sủng ái người khác mà bỏ mặt mẹ con thiếp thì thiếp thà lấy chó còn hơn lấy người làm phu... ". Cứ nghĩ đến những chuyện đó mà trong lòng lại cảm thấy cay đắng mà không ngủ được. Cứ thế dù hai người ở hai nơi nhưng lòng vẫn luôn nghĩ tới đối phương mà không tài nào yên giất được. Trong khoảng thời gian họ chiến tranh lạnh thì Hứa phi luôn thừa cơ hội lập công với Lý Giang, đồng thời cũng được sủng ái hơn nên được thăng làm Hoàng quý phi, chỉ thua kém hoàng hậu. Nhưng từ khi được sủng ái đến nay vẫn chưa một lần được hắn thị tẩm... Không bao lâu Mộng Như cũng đã tới ngày sinh nở. Cả Liễu phủ nhốn nhào lên vì chuyện này, do nhiều phiền muộn nên dẫn tới việc sinh con của nàng khó hơn. Nàng đã cố hết sức dành sự sống cho con mình mà thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Nàng nghĩ giờ mình đã làm mẹ nên cần phải gạt bỏ những khuất mắt mà một lòng nuôi con. Một tháng sau khi nàng sinh xong, liền có chiếu chỉ từ hoàng thượng đến " Liễu Hậu, có công sinh con nối giỏi cho hoàng gia, nay lấy công lắp tội, không truy cứu việc phạm thượng ". Nghe xong chiếu chỉ nàng cũng không hề thay đổi đi tí nào. Sau khi sinh xong nàng thay đổi rất nhiều, chính chắn hơn, cũng ít cười hơn... Nàng đợi con có thể lớn hơn chút thì mới về hoàng cung. Trong lúc trò chuyện với cha nàng nói " Con gái chỉ về hoàng cung vì " Tề nhi thôi " con gái thật sự không muốn nhìn thấy người đó ". Hiểu được lòng con,nhưng phận là mệnh quan triều đình chỉ có thể thấy con đau lòng đến thế mà không làm được gì... nỗi lòng của ông cũng không ai có thể hiểu được. Sau khi Tề nhi được 6 tháng thì nàng bế con lên đường về cung. Lý Giang biết tin nàng về lòng vui khôn xiết, nhưng lại bị hoàng quý phi ngăn cản việc gặp con, y nói " Hoàng thượng người đừng vội đến gặp hoàng tử, lỡ gặp mặt tỷ tỷ lại khó nói nên lời... ". Nghe thế Lý Giang thấy cũng hợp lí nên làm theo, mặc dù rất nhớ Mộng Như và rất muốn gặp mặt quý tử nhưng lại nghĩ đến lỗi mà Mộng Như mắc phải... . Miệng khuyên đế vương thế nhưng Uyên Nhi lại một mình đến Phượng Ninh cung tìm Mộng Như, vừa đến thì đã thấy Mộng Như đang chơi đùa cùng con... trông nàng khác trước hơn rất nhiều, nàng ít trao chuốt cho bản thân làm hình ảnh tuyệt sắc giai nhân của nàng mờ nhạt đi... Mộng Như thấy Uyên Nhi đến cũng vui mừng tiếp đón. Vẫn như ngày nào Mộng Như luôn coi Uyên Nhi là tỷ muội... dù biết Uyên Nhi cướp đi trái tim người nàng yêu nhất nhưng vẫn vị tha cho nàng. Uyên Nhi giả vờ như đang nhận lỗi với nàng, giải thích... . nhưng Mộng Như chỉ cười cho qua mà không để tâm tới, nàng nói với hoàng quý phi " Ta giờ không còn muốn quan tâm đến nhiều chuyện khác nữa... chỉ cần nhìn thấy Tề nhi lớn khôn thì tốt rồi " - Mộng Như bình thảng nói. Chờ Uyên Nhi về Mộng Như lại tiếp tục chơi đùa với Tề nhi, được một lúc thì nàng đi dạo ngự hoa viên, tìm chút không khí trong lành của hoa cỏ. Lại tình cờ nàng nhìn thấy đế vương từ xa nhưng không tới gần diện kiến, nàng tránh mặt đi... Mộng Như đi xa hơn với nơi vừa rồi nàng tới gần hồ Hàn hương đứng trên cầu nhìn về một phía nào đó, đúng lúc Lý Dĩnh cũng đi ngang qua đó, thấy Mộng Như cũng tiện thể hỏi thăm vài câu... Lý Dĩnh nhìn nàng hồi lâu cảm thấy sự thay đổi ở nàng ngày càng khác đi so với người hắn từng yêu... Tâm sự với nàng vài chuyện, hắn cũng không dám nhắc đến khi họ còn bên nhau thì từng có những hồi ức thế nào... Chuyển đề tài, Mộng Như lại tò mò hỏi chuyện bọn họ từng yêu nhau là thế nào, Lý Dĩnh ngập ngừng không muốn nhắc đến nhưng vẫn kể nàng nghe vài kỉ niệm. Biết ít nhiều về chuyện của họ Mộng Như cũng dễ hơn khi nói chuyện với y. Từ lần gặp đó của Mộng Như và Lý Dĩnh thì bọn họ dường như thân nhau hơn, Lý Dĩnh thường xuyên đến Phượng Ninh cung thăm Mộng Như, nhưng giữa bọn họ chỉ ở mức tri kỉ... Gần rủi nhau một thời gian trong cung thì Mộng Như quyết định tin tưởng Lý Dĩnh và nói hắn nghe bí mật lớn nhất đời mình... nàng mong hắn có thể tìm được cách đưa nàng về thời hiện đại, nàng muốn tránh xa hoàng cung đầy hiểm ác này... nàng muốn đưa con đi cùng. Biết được Mộng Như không thuộc về nơi này, Lý Dĩnh luôn thất thần nghĩ tới điều nàng nói, hắn sâu chuỗi lại thì mới thấy được sự thay đổi từ nàng. Dù Không khỏi ngạc nhiên về điều đó nhưng Lý Dĩnh hứa là sẽ giúp nàng bằng mọi cách có thể... về phần này Mộng Như cũng rất yên tâm về hắn. Ngạc bỏ những suy nghĩ không quan trọng Mộng Như luôn chú trọng việc chăm con... nàng luôn không yên tâm về Tề nhi, xem phim nhiều nàng luôn thấy những cảnh hoàng hậu hay các phi tần khác có con hay mang long thai điều bị người khác hãm hại. Nhưng nàng lại may mắn hơn, khoảng thời gian mang thai đều được ở bên cạnh cha... Nhưng lại lo lắng hơn khi nơi nào đang ở bây giờ lại là hoàng cung, nàng lo lắng ai đó sẽ cướp đi con nàng. Nghĩ đến việc nàng từng nói với Lý Dĩnh muốn trở về hiện đại để tránh xa cuộc sống này, nàng luyến tiếc khi phải xa đế vương nhưng nàng nhìn thấy chiếu chỉ đó, nó làm nàng có thêm quyết tâm về việc này. Trở lại với Lý Giang, ngày nào hắn cũng đứng từ xa ngắm nhìn nàng nhưng lại không muốn gặp nàng, hắn còn nghĩ đến những lời nàng nói, thêm với việc gần đây nàng luôn qua lại với Lý Dĩnh lại hắn có thêm tình nghi với nàng. Hắn lo lắng tình cảm của mình và Mộng Như cứ thế mà rạn nứt không thể như trước đây được ... nhưng lại bất lực với những chuyện này. Hắn không biết mình phải nên làm gì để Mộng Như hiểu được hắn... một lòng với hắn. Cả đêm hắn luôn dành thời gian nghĩ đến những chuyện này, cuối cùng thì hắn cũng quyết định đến thăm Tề nhi cũng đồng thời trực tiếp được bên cạnh nàng ít khắc. Sáng hôm sau, sau khi bãi triều Lý Giang liền ngự giá đến Phượng Ninh cung mà không để ai thông báo trước cho Mộng Như. Hắn vừa đến đã nhìn thấy Mộng Như đang cho Tề nhi ngủ, không vội để mọi người hành lễ hắn cho tất cả lui, tránh làm ồn đến hoàng tử đang ngủ... Mộng Như nhìn thấy hắn cũng hành lễ qua loa rồi tiếp tục chăm giấc ngủ cho cho, mà không để mắt tới hắn. Thấy Mộng Như lạnh nhạt với mình, sâu trong tim hắn đau vô cùng nhưng lại che đi cảm xúc ấy... hắn nhìn Tề nhi ngủ trông rất ngon rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn con. Hắn nhìn Mộng Như rồi nói " Ta nói chuyện chút đi... " nàng nghe thấy lời hắn nói nhưng lại vờ như không. Lý Giang cảm thấy mình như không tồn tại trong mắt nàng nữa nên đành bế nàng lên vai đưa nàng đến một nơi vắng người qua lại. Hắn nói " Ta biết ta đã sai nhưng nàng cũng không cần phải lạnh nhạt với ta thế chứ, từ việc ta sủng ái Hứa quý phi mà nàng nỡ buông những lời đó với ta sao... ta mặc kệ nàng nói gì nhưng tim đã vẫn luôn có nàng bên trong, đến khi nào nàng mới hiểu được lòng ta. " - bức xúc trước thái độ của nàng hắn luôn miệng nói hết những điều nghĩ trong lòng ra. Mộng Như lúc đầu còn không quan tâm những gì hắn nói nhưng đến khi hắn nói đến việc Uyên Nhi thì lại trừng mắt nhìn hắn. Nàng quay lưng với hắn, đứng yên không nói lời nào... một lúc sau mới hỏi " Người đã từng đọc qua lá thư ta viết chứ? " chỉ một câu hỏi lạnh nhạt mà lại làm hắn đau lòng. Luôn giữ trong người lá thư đó hắn liền ném xuống chân nàng " Nàng còn dám nhắc đến chuyện này. " nói xong hắn liền bỏ đi. Mộng Như đứng ở đó mặt lạnh như băng, đợi hắn rời khỏi đó xa rồi nàng mới nhặt lá thư đó. Nàng nhìn từng chữ trong thư, rồi nhìn nội dung của nó, nàng nhận ra gần lá thư đó không phải chính tay nàng viết... không vội tìm hắn, nàng quay lại Phượng Ninh cung làm rõ chuyện này.