Sáng ngày tiếp theo, hai người đi biển chụp ảnh. Chị với nó biết bơi nhưng sợ biển. Trong tư tưởng hai người, không thấy đáy, không biết dưới đó có gì thì không xuống. Hai người chụp ảnh đã đời, bãi biển hôm nay mát, trời trong, nắng đẹp còn thêm ít người nên chơi đã biết bao. Khách sạn gần biển tầm hơn 800m một tẹo nên vừa đi bộ vừa nói chuyện là tuyệt nhất. Chị nắm tay nó dung dăng trên con đường trải ngập hoa vàng dưới ánh sáng chói lọi. Gió thổi vào từng nhánh cây xào xạc, dòng người cứ thế hối hả lao đi trên đường mặc cho bên hè, những người đi bộ vẫn cứ thong dong. - Chị ơi, em nói này này. - Hửm sao?- Sau này già, mình mua nhà ở đây đi. *Bóc*- Ây da đau... - em ôm trán xoa xoa- Mới tí tuổi đầu đã nghĩ già. Cơ mà ở đâu cũng được, ở cùng nhau là được hahaa. - Hứ người ta lớn rồi, có còn nhỏ gì đâu. - em trề môi- Ừ lớn lắm, nhỏ hơn chị hẳn 10 tuổi. Lo ăn lo học đi, lo chơi đi. Bớt nghĩ tào lao giùm tui đi bà cụ non. - Dạ dạ dạ. - Nè, chị có biết tiệm bánh gần đây, em ăn không?- Em... - con bé há họng mới nói được một từ liền bị chị đưa tay chặn họng lại. - Ăn chứ gì, nhìn con mắt bừng sáng là biết rồi. - Aaa... chị đúng là không chọc em một ngày không phải là chị mà. - hahaaaa... Chị cõng em lên lưng, đi về phía trước. Tuổi tác không phải rào cản với một người thể thao như Khánh Quỳnh. 38 tuổi, một độ tuổi vẫn còn trẻ và đầy sức sống và nhất là khi có em trong đời. Đến tiệm bánh, người xếp hàng vẫn đông như mọi khi nhưng không đợi lâu như hồi trước. Trước đây, lúc chị còn đi học, tiệm này đông đến nỗi xếp hàng dài gần mấy mét nhưng giờ có giao hàng nhanh, tình trạng cũng đỡ hơn rồi. Xếp hàng một lúc tầm 20 phút, cuối cùng cũng có bánh. Cái bánh thơm nức, hơi nóng vẫn còn bay lên và bày trí bắt mắt, thảo nào tiệm đông. Chị với em sang đường, có một công viên ở đấy. Công viên bày trí rất đẹp, ở giữa là một hồ hoa sen, có đèn sáng về đêm. Trong hồ thả cá nhỏ bơi tung tăng trông vui mắt hẳn. Xung quanh khuôn viên có nhiều nhà chòi với mái cao, không có vách và chỉ được chống bằng 4 trụ, bên trong đầy đủ bàn ghế, thoáng mát. Chị với nó vào chỗ gần hồ để ngắm cá. Chị bẻ một miếng bánh đưa lên miệng em. Con bé cười giả trân rồi ăn lấy. Em cũng bẻ lại một miếng đưa cho chị. - Aa... thả thả... Con bé được dịp trả thù nên cắn miếng bánh, sẵn tiện cắn luôn tay chị. Chị la oai oái, liếc xéo nó một phát. - Về khách sạn biết tay chị. - Hoi... hoi mò... Chị lấy lần đầu của em, em còn chưa tính sổ với chị. Hôm qua mém tí em đi hết nỗi, thọc cái gì sâu vậy không biết còn để trong đó luôn nữa chứ. - Thoi... đừng có giận. Em ngon thiệt mà, mấy cái bánh này có là gì hahaa. - Chị được cái dẻo miệng thôi. - Dẻo vậy người ta mới thích, bị la bị phạt hoài mà vẫn đeo theo. - Tại em u mê, lú lẫn mới mê chị đó, Khánh Quỳnh đáng ghét. Đấu khẩu qua lại nhưng vẫn là chị được nước cười sảng khoái. Ăn xong, chị lại dắt tay nó về nhà. Trên đường lại gặp một cô gái đang ngồi trên băng ghế. Chị đi lại gần hỏi chuyện:- Chị sao vậy ạ?- Tôi đau bụng quá mà ngồi nghỉ không hết. Chị thấy cô gái cũng thành thật nên lại gần xem sao. Cô gái nhìn không có vẻ gì là giả bệnh. Mồ hôi tuôn đầy người, mặt trắng bệch, môi nhạt dần đi, tay cứ ôm bụng kêu đau. - Em gọi cấp cứu đi Khanh. Chị bắt mạch, nhịp đập tứ tung, tay lạnh toát. Chị vừa dứt câu, người phụ nữ ấy ngất xỉu may có người đỡ kịp. Xe cấp cứu đến, chị và nó cũng lên cùng. Hay thay bạn chị lại trực trên xe cấp cứu ấy, bệnh viện ở vùng xa nên không có mấy người, chị lại giao lưu rộng nên quen nhiều. - Sao m ở đây vậy? - bạn chị hỏi- T đi chơi với con bé nè. - Dạ em chào chị. - Ừ chào em. Dễ thương ghê. - cô bạn nựng má nó. - Trông vậy thôi chứ không phải vậy đâu, đừng có để vẻ dễ thương của nó mê hoặc nha. - M cứ đùa tối ngày. Đến nơi, chị bạn đẩy cô gái ấy đi khám. Chị không nỡ để người ta một mình nên cũng đợi ở ngoài. Một tiếng sau, họ trở ra, cô gái không bị gì nghiêm trọng nhưng vẫn chưa tỉnh táo nói chuyện được. Chị vào rót nước cho, hỏi han một lát cũng biết được số người nhà. Họ cũng là người tử tế chứ không phải phường ngang ngược gì nên chuyện nhanh chóng được giải quyết nhưng con người kia lại ghen mờ mắt. Sáng hai hôm sau, chị bảo nó ở nhà, một mình đi đâu đó. Em cũng ngoan ngoãn không hỏi gì thêm nhưng tính tò mò lại khiến em không chịu được. Nhã Khanh đi theo chị, là người phụ nữ hôm nào. Cô ta đến gặp chị để cảm ơn nhưng cô ấy đẹp quá, em nhìn còn mê, em nghĩ ai cũng thấy gái là lung lay ý chí như em nên hừng hực lửa giận. - Chị... - Em tới đây làm gì? - chị vừa ngơ ngác vừa giận em không nghe lời nhưng có người lạ nên kiềm lại. - Cô gái này làm gì ở đây với chị?- Tôi tới cảm ơn chị cô thôi, không vấn đề gì đâu đừng lo. Nếu cô không thích, tôi có thể rời đi ngay. - chị ta đứng lên thu dọn đồ đạc. - À cô ơi, tôi xin lỗi xin lỗi. Em tôi nó không hiểu chuyện. Cô đừng để bụng. - chị ái ngại- Không sao đâu, nếu tôi trong trường hợp này, tôi cũng thắc mắc mà. Đừng nghĩ nhiều, tôi về trước. Chào hai người nha. Cô ta gật đầu chào rồi bỏ đi trước. Chị quay sang nhìn em, con bé vẫn không chút nguôi ngoay. - Về!Em đứng trơ ra đó, sao chị có thể nói chuyện cọc lóc vậy chứ? Chỉ vì một người lạ lẫm mới quen đó ư?- Chị nói có nghe không hay em định làm loạn?Chị không nói thêm, kéo tay em ra ngoài đẩy vào xe hơi. Về đến nhà, mỗi người ngồi một ghế, không ai nói với ai câu nào. - Em lại làm sao nữa vậy?- Sao chị đi gặp cô ta mà không nói em?- Chị là quang minh chính đại ra ngoài, không làm gì hổ thẹn. Lúc sáng chị cũng bảo đi gặp bạn rồi mà. - Em không được quyền ghen nếu người yêu em đi gặp người phụ nữ khác mà không nói mình biết đó là ai à? - nó đứng bật dậy gân cổ cãi chị. - Được rồi, là chị sai được chưa? - chị bỏ vào phòng. - Được chưa, được chưa. Lúc nào cũng thế, chỉ có em sai thôi. Chị có bao giờ nhận chị sai đâu. Chị nghe hết nhưng không trả lời gì. Nhã Khanh tức muốn điên người. Lần này em không khóc mà ngồi trong bếp uống rượu. Em uống, uống đến say mèm. Em là cố tình để chị thấy em như vậy. Khánh Quỳnh ra khỏi phòng, mới đó trời đã chiều tà. Em ngủ gục trong bếp, chai rượu lăn đổ ra bàn, hơi thở em đầy mùi cồn. Chị đã nguôi giận, thấy em vậy lại nổi nóng. Nhưng không thể bỏ mặt em, nếu bắt chị làm bỏ rơi Nhã Khanh, chị cũng không làm được. Khánh Quỳnh bế em vào phòng, chị lấy khăn lau mặt cho con bé, pha ly nước ấm ấm cho em uống. Con bé tỉnh dậy, thấy chị ngồi bên cạnh, nước mắt em lăn dài. Sao em yêu chị đến điên dại vậy chứ? Chị vẫn ngồi đó với em, tay vẫn vuốt ve mái tóc đen óng ả. Dù lúc nãy giận như ngàn cục tức dồn vào nhưng sau cùng vẫn luôn bên cạnh em. Điều đó làm em rơi lệ. - Chị... - em cựa mình- Uống ly nước đi. Tối nay về Thành phố rồi. - Dạ... Em cố ngồi dậy, cầm ly nước uống hết. Chị tranh thủ thu dọn đồ đạc, nấu đồ ăn cho em. Tối đấy trôi qua thật nhanh, chị vẫn lo lắng cho Nhã Khanh nhưng gương mặt trơ lạnh. Em không nói gì, em hơi mệt nên ngủ thiếp đi. Về đến nhà, ngủ một giấc nữa lại đến sáng. Có người dọn dẹp nhà giúp nên hai người đi làm, đi học chứ cũng chẳng có hơi sức nào dọn đống đồ đó nữa. Mấy ngày liền sau, chị vẫn lạnh nhạt như thế, đi sớm về muộn, nửa câu nói chuyện cũng không. Em không hề xin lỗi hay để tâm nhưng trong lòng dằn vặt không biết nên xin lỗi hay dỗi ngược. Em đi uống cho hả giận. Khánh Quỳnh đi làm về không thấy em đâu. Chị vẫn để tâm nhưng không nói ra. Thấy em không có nhà, chị điện cháy máy vẫn không nhận được hồi đáp. Khánh Quỳnh bắt đầu lo lắng. - Làm ơn đừng để chị bắt gặp em ở quán bar. Chị vừa lái xe lao đi giữa đêm vừa nói một mình. Đến nơi, thứ chị không mong muốn nhất đã xảy ra. Em say xỉn ngồi ở một góc, mấy đứa bạn vẫn đang phì phèo điếu thuốc lá, thấy chị vào, tụi nó liền dạt ra hai bên. - Kì này Nhã Khanh toi rồi m ơi. Đám bạn ăn chơi nhưng khá lễ phép. Chỉ chơi cho vui thôi chứ sáng ra lại sống đàng hoàng hẳn hòi, công ăn việc làm nghiêm chỉnh. Chị lại một lần nữa đỡ nó ra xe, chị không hề nhẹ nhàng, mạnh tay đẩy em vào trong. - Đau... Tay em va vào cửa, con bé la lên nhưng chị chả cần biết. Chị lái xe về nhà, cõng em lên phòng. Con bé vật vờ cả đêm, hết ói lại la khóc. Chị điên tiết lên. Chăm thì chăm nhưng miệng lẩm bẩm chửi:- Đợi em tỉnh lại, chị cho em biết thế nào là muốn tự hại mình. Miệng thì trách mắng đó nhưng cả đêm thức trắng lo cho Nhã Khanh. Sáng ra, chị mệt mỏi ngủ đến 9h vẫn chưa dậy. Nhã Khanh từ từ chui ra khỏi chăn, em chao đảo. Thấy chị vẫn còn gục đầu trên mặt bàn, em định đỡ chị lại giường nhưng rồi khựng lại. Đôi bàn tay nhỏ thu lại, nằm vào cái áo mỏng manh kia. Tiếng sụt sùi bên tai đánh thức Khánh Quỳnh dậy. Cả người chị ê ẩm vì nó hành cả đêm. Em vội quệt nước mắt, đi thẳng vào nhà tắm rửa mặt. Khánh Quỳnh phủ lại tấm trải giường, xếp lại mền gối ngăn nắp rồi cũng bỏ xuống lầu. Chị với nó ăn sáng một cách lề mề. Một buổi sáng với nhiều tâm trạng xen lẫn. Kể từ ngày chị với nó cãi nhau lúc đi du lịch, đến nay đã chiến tranh lạnh 5 ngày.