Em ngoan ngoãn bước tới, chân run run đi không vững. Chị xoay người em ngang lại, cây thước vừa tầm mông, con bé nhắm thít mắt, hai tay nó khoanh lại nhưng bàn tay em đang bấu víu vào sau áo. Cây thước đánh nhẹ nhẹ lên giữa mông, một cảm giác ớn lạnh làm Nhã Khanh muốn khuỵu xuống. - Sợ chị đánh đòn tới vậy hả? - Mẫn Vy nhìn hai tay em bấu áo trong khi chị nhịp nhịp cây thước thì khựng lại. Chị cũng chẳng định phạt nó roi nào đâu vì lý do gì thì chị không biết. Có lẽ là do nhìn thấy nó sợ nên chị không nỡ vì từ bé chị đã cưng nó nhất nhà rồi. - Chị... hic... dạ... hic... - nước mắt em ướt nhoè hai bên má. Con nhỏ lấy tay lau nước mắt rồi thỏ thẻ đáp chị. - Chị không cấm uống bia. Em lớn rồi em tự lo cho mình được, những thứ đó cũng không nên uống nhiều đâu biết không? - chị xoay người nó lại thẳng mặt mình mà nói. - Dạ. Em biết rồi, tại có bạn bè nên em uống 1 lon thôi, em sợ chị la nên em nói dối. Em xin lỗi chị. - giọng em run như ai đó vừa vận động xong thở không ra hơi vậy. - Từ lúc chị phạt đòn em, giờ em nói dối chị rồi đúng không? Tại sao phải nói dối chị, chị có nói cấm em uống đâu? - Mẫn Vy khóc. - Từ nhỏ tới giờ chuyện gì em cũng nói chị nghe dù em biết sẽ bị la. Có phải do cách chị dạy em làm em sợ nên sinh ra nói dối chị đúng không? Em lắc đầu, chỉ biết khóc với khóc. Nó thấy chị khóc, sự ân hận trong lòng nó càng lớn hơn. Con bé quỳ xuống lau nước mắt cho chị, Mẫn Vy ôm đứa bé vào lòng, từng giọt nước mắt của chị rớt lên tóc nó. Con bé cũng khóc ướt áo chị rồi. - Chị, em xin lỗi mà. Em không cố ý làm chị buồn đâu. Nhã Khanh nức nở trong lòng chị. Em vốn không phải một người suy nghĩ nhiều, em chưa từng nghĩ những lời em nói khi nãy làm chị mình đau tới vậy. Đúng là em sợ đau, em sợ khi cây roi đánh xuống nhưng em biết em sai, Nhã Khanh từ lâu cũng đã chấp nhận điều đó trong cuộc sống nhưng nó không làm quen được cảm giác nằm đó chịu từng roi đánh vào mông đau nhói. - Em sợ thì từ giờ chị không phạt đòn em nữa. Hứa với chị không được nói dối nữa biết không? - giọng nói nhẹ nhàng ấy của Mẫn Vy lại làm em thấy mình nặng tội hơn. Khánh Quỳnh ngồi bên ngoài, từ nãy giờ không nghe tiếng động gì, chị cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì mà lâu thế nên đứng ngồi không yên. Mẫn Vy trong này cũng đang phải đối mặt với những khó khăn trong đời chị, chị không muốn mọi thứ cứ nặng nề thế này. - Chị biết em lớn rồi, em có cuộc sống của em. Chị không thể ép em theo lối sống ngày xưa được hay la rầy em như còn bé. Có lẽ chị đã không biết cách đối xử khéo léo với em làm em sợ tới vậy. Chị xin lỗi! - chị nâng mặt nó lên lau nước mắt. Em nghe chị nói vậy thì khóc càng lúc càng to. - Chị... chị đừng vậy mà chị. Mẫn Vy kéo em đứng lên, chị xoa đầu nó rồi bỏ ra ngoài. Em nắm tay chị nhưng chị gỡ tay ra, con bé ngồi xụp xuống mà khóc. Khánh Quỳnh nghe tiếng nó nức nở trong kia, Mẫn Vy mắt cũng đỏ hoe thì vội ngăn Vy lại. - Hai người làm sao vậy hả? Nói t nghe coi Vy. Khóc thì giải quyết được gì? Nói t nghe chuyện gì? - Khánh Quỳnh kích động nắm lấy hai bên vai Mẫn Vy giựt mạnh cho con người kia tỉnh táo lại. Không ai chịu nói gì, Quỳnh lôi Nhã Khanh ra phòng khách nói chuyện, đóng cửa để Mẫn Vy ngồi bên trong bình tĩnh lại. Sau khi nghe hết câu chuyện, tới phần phân xử:- Bây giờ chị hỏi em, rõ ràng là em sai, đúng chưa? - Dạ. - khúc này căng thẳng, mọi người tự tưởng tượng mình trong đó đi cho căng. - Rồi! Tiếp, em nghĩ tụi chị phạt em, tụi chị vui lắm hay sao? Ngay cả lúc em đánh chị đau, em cảm giác sao? Cực kì khó chịu đúng không? - Khánh Quỳnh nói từng câu như thấm không sót chữ nào. Mặt chị điềm nhiên, không cáu gắt nhưng giọng nói toát lên sự nghiêm khắc đến lạ. - Em xin lỗi, em không có ý lãng tránh việc bị phạt đòn. Em sợ chị giận, chị đánh em đau nên em mới nói dối. - Lần trước chị phạt tội nói dối 2, 3 lần rồi chưa biết sai phải không Khanh? Chị đã nói không phải chuyện gì cũng phạt được, chuyện gì cũng phải rõ đầu đuôi chứ đúng không? Em làm sai em phải chịu phạt. Chị làm sai thì chị chịu phạt, đúng chưa? - Khánh Quỳnh càng nói, em càng khóc. Tới lúc này em cũng hiểu tại sao Mẫn Vy khóc, là vì em nói dối chị. - Dạ... Em xin lỗi. Từ giờ em không nói dối nữa, em biết mọi người lo cho em nhưng mà em chỉ ích kỉ em sợ phải chịu phạt nên em dối chị. - con bé nấc lên. - Giờ đi vô phòng xin lỗi Mẫn Vy cho chị. Đi, ngoan chị thương. - Quỳnh nắm tay nó kéo đến trước cửa phòng, chị xoa đầu nó rồi mở cửa cho em vào. Mẫn Vy đang gục đầu bên bàn làm việc, em bước vào đứng trước mặt chị, khoanh tay xin lỗi:- Chị, em trẻ con quá phải không chị? Em ích kỉ em chỉ biết nghĩ cho em thôi. Em cũng từng đánh chị Quỳnh, em cũng biết nó khó chịu tới cỡ nào khi phải làm vậy với người mình yêu thương mà em không nghĩ đến chị. - Chị!- Chị có thể nào bỏ qua cho em, vẫn như ngày xưa, em hư, chị phạt em, được không chị?Con bé cứ độc thoại nãy giờ bên cạnh Mẫn Vy mà không biết chị đang rơi từng giọt lệ. Em nắm tay chị, đặt cây thước vào rồi nằm lên giường. Con bé ngoan ngoãn kéo quần xuống, em nằm thẳng thóm, khoanh tay cúi mặt vào đấy. Máy lạnh phà vào làm em lạnh run nhưng đã 10 phút trôi qua rồi, em chẳng thấy động tĩnh gì. Em nâng người ngồi dậy thì thấy Mẫn Vy đang lau nước mắt. - Chị! - em sợ chị lơ mình nên định lại năn nỉ chị lần nữa. - Nằm xuống! - Vy giữ bình tĩnh, không để nước mắt cứ rơi thế nữa. Chị nhấc cây thước đi về phía nó. Giờ em đang ân hận lắm, nếu chị đánh em càng đau thì cảm giác ấy của em có lẽ sẽ giảm đi phần nào. Em cảm thấy mình cam tâm, em tự nhủ sẽ không đau, không được sợ. Mẫn Vy bước tới, đặt thước lên mông em. Con bé hít một hơi thật sâu, đợi thước đánh xuống. - Khanh, sau này không được nói dối chị nữa. Nghe không? - Dạ em nghe. - lần này em không khóc, em cố giữ bình tĩnh để trả lời chị. - Nói chị nghe, chị hỏi thật, nói chị nghe chị không giận. Em sợ bị đòn lắm đúng không? - chị nhấc thước ra khỏi mông nó, con bé nghe chị hỏi liền quay mặt sang nhìn người mà nó yêu thương kia. Nghẹn ngào!- Em... em sợ đau nhưng mà em làm sai, em đáng bị đòn. Em nghĩ em giấu rồi, chị không tìm ra nên em... - nước mắt em tự động lăn dài trên má. - Chị phạt 5 roi, lần sau không nói dối chị nữa. Được không? - Mẫn Vy lau nước mắt cho em, mặt con bé tèm lem nước mắt từ nãy giờ. - Chị đánh bao nhiêu em cũng chịu, chị đừng giận em nữa. Em bỏ tính nói dối qua mặt chị mà chị! - tự dưng Mẫn Vy giảm số roi đi hẳn, em nghĩ chị chỉ đánh cho qua thôi nên lại sụt sùi. - Chị không đánh em để hả giận, chị phạt em là có lý do của chị. Nằm ngay ngắn lại nè, không cho tay xuống nghe chưa? - chị vỗ nhẹ thước lên mông trần của nó, cây thước bây giờ cũng lạnh ngắt đến đáng sợ. Em thôi không nói nữa, nghe lời chị nằm ngay ngắn lại. Em nhắm mắt, mím môi... CHÁT... ummm... - một roi giáng xuống, đau thấu trời. Em ư một tiếng nhẹ nghẹn ứ trong họng, nước mắt đổ như thác. CHÁT... Aa... hicc... - nhẹ hơn roi đầu tiên nhưng chị đánh trùng lên roi đó luôn. Em không tự chủ được, nảy người lên, tiếng thét bật ra kèm với tiếng khóc nức nở. Mẫn Vy dừng lại xem em thế nào chứ không vội. Chị đợi em hết đau, nằm ngay lại rồi mới tiếp tục nhưng con bé lại nghĩ chị không muốn phạt nó nữa. - Chị... còn 3 roi nữa! - nó quay sang nhìn chị, từ giọng nói cũng có thể nhận ra em đang đau cực kì. - Còn chịu được không? - Mẫn Vy là dùng hết lực mà đánh, mông em không có gì che nên sau mỗi thước, chị đều thấy 1 lằn đỏ sặm hiện lên giữa mông em. Chị hỏi với giọng rất dịu dàng, là đang quan tâm đứa nhỏ kia. - Dạ được. - em trả lời vậy thôi nhưng thực tế là không. Cây thước đặt lên mông, em bấu hai tay vào nhau đến nỗi có vết hằn lên da. Chát... hic... chát... chát... hức... hứcBa roi liên tục vào chỗ hai roi lúc nãy, chị đánh nhanh đến nỗi nó còn chưa cảm nhận cây thước nâng lên hạ xuống thì cơn đau đã lan khắp người. Chân nó co lên rồi đạp xuống nệm, em nhăn mặt, lắc đầu, những phản xạ tự nhiên của cơ thể, nó nói rằng: em đang đau lắm!Mẫn Vy đỡ em ngồi dậy, con bé khóc nhiều đến nỗi mắt sưng cả lên rồi. Chị bế nó ngồi lọt thỏm giữa hai chân rồi ôm em vào lòng. Bao nhiêu ân hận, nỗi buồn và cả cơn đau sau 5 roi tuy ít mà không hề nhẹ ấy, nó bật khóc trên vai chị. Có thể nói rằng em khóc đến không quan tâm mọi thứ xung quanh. Mẫn Vy xoa mông cho đứa nhỏ, chị cứ để em khóc thế cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, em mệt nên ngủ trên vai chị. Vy đặt em xuống giường, chị gọi Khánh Quỳnh vào xem con bé. Khánh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, kéo quần nó xuống thấy một lằn tím đậm giữa mông mà xót. Mẫn Vy đi tìm thuốc bôi cho con bé, một lát chị quay lại, cả hai cùng chăm con bé đang ngủ say kia, chắc em mệt lắm rồi, chiều còn uống bia nữa mà. Hai chị là bác sỹ nên lo cho em cũng phần nào chu đáo và nhanh gọn hơn mọi người. Mẫn Vy phạt em xong nên chị ở lại, sợ khi nó thức không thấy lại nghĩ chị giận còn Quỳnh đi nấu ăn. Quả nhiên, con bé thức dậy liền kêu tên chị:- Chị Vy... em đau... - Chị đây chị đây, đau mông hay chỗ nào nữa? - chị đang ôm nó, thấy con bé trở mình liền ngồi dậy. - Mông em đau... Aaa... - em trở mình thôi cũng làm mông đau nên kêu khẽ lên. Mẫn Vy với lấy tuýp thuốc xoa lên mông cho nó, con bé lim dim mở mắt nhìn chị chăm chú. Vy hôn lên trán nó, con bé dụi đầu vào lòng chị rồi ngủ tiếp. Tối đó, hai bà chị phải đỡ nó ngồi dậy ăn. Tối nào cũng ngủ chung 3 người nhưng nay sợ em đau nên Khánh Quỳnh ngủ riêng, dù gì chị họ cùng nó lớn lên từ khi nó mới sinh ra dĩ nhiên là thân hơn bà người yêu rồi. Thế là tối ấy, Khánh Quỳnh ngủ thẳng cẳng còn Mẫn Vy ăn nguyên combo xoa mông, đo nhiệt độ sợ con bé sốt và cả mò đi lấy nước cho nó uống. ——————————Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123