Chỉ Là Tôi Nhớ Em

Chương 40: Ngoại truyện 2

30-11-2024


Trước sau

Sân trường mầm non giờ tan học...
Lẫn trong đám trẻ là một cậu nhóc khoảng 3,4 tuổi, gương mặt trắng trẻo xinh xắn, mặc bộ quần áo đồng phục màu xanh da trời, mắt to tròn nhìn đông ngó tây.
Đây là bạn nhỏ Lưu Hạo Thiên năm nay vừa tròn 4 tuổi, đang học mẫu giáo ở trường mầm non cao cấp Hướng Dương.
Nhìn ngó một hồi, cậu vui mừng reo lên: "Ba!!"Khải Phong trông thấy con liền ngồi xổm xuống.
Thiên Thiên nhanh nhẹn chạy tới sà vào lòng ba, ôm cổ anh hét lên: "Ba ơi con tan học rồi"Khải Phong nở nụ cười cưng chiều, nhéo chiếc mũi nhỏ của con: "Hôm nay ở nhà trẻ có ngoan không?"-Có ạ! Thiên Thiên rất ngoan!Khải Phong hài lòng xoa đầu con trai rồi đứng thẳng dậy:-Giỏi lắm, bây giờ chúng ta về nhà nhéHạo Thiên gật đầu, nắm lấy tay ba đi tới chỗ để xe...
________________Khải Phong và con trai vừa mở cửa nhà, Tiểu Mai từ trong bếp vẫn mặc tạp dề cười như hoa đi ra:-Anh về rồiÁnh sáng ấm áp trong nhà phủ lên gương mặt rạng rỡ của cô.
Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Mai, tất cả mệt mỏi sau một ngày dài làm việc của Khải Phong giống như tan biến hết.
Bạn nhỏ Hạo Thiên thấy mình không được chú ý lắm, chạy tới ôm chân mẹ nũng nịu: "Con cũng về rồi nè"Tiểu Mai bật cười bế Thiên Thiên, thơm lên đôi má đáng yêy của cậu: "Ừ, con trai cũng về rồi"Khải Phong ôn nhu nhìn vợ con, khoé môi cũng bất giác nhướn lên.
"Được rồi, Lưu Hạo Thiên, con vào phòng cất balo đi nhé"_Tiểu Mai đặt con xuống.
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu lon ton chạy về phòng mình.
Hạo Thiên đi rồi, Tiểu Mai quay sang cầm cặp tài liệu cho Khải Phong, dịu dàng nói: "Anh cũng về phòng tắm đi rồi ra ăn cơm"Cô vừa định quay đi thì đã bị anh ôm chặt vào lòng.
"Sao thế?"_Mai Mai nhẹ giọng hỏi.
Khải Phong buông cô ra, áp tay lên mặt Tiểu Mai: "Hôn má thằng bé mà không hôn anh sao? Thiên vị!"Cái gì đây, anh đang ghen tị với con trai mình đấy à?Mai Mai không nhịn nổi bật cười, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Nhưng Khải Phong tất nhiên không chịu, đã cúi thấp người còn giữ gáy Tiểu Mai không cho cô buông.
Đến Khi cô đỏ mặt vỗ nhẹ vào lưng anh, Khải Phong mới chịu thả cô ra.
"Anh cố tình lợi dụng"_Tiểu Mai đập cặp tài liệu vào ngực anh rồi bỏ đi.
Khải Phong ôm cặp tài liệu vợ vứt lại, cười thoả mãn nhìn cô đi vào bếp rồi mới chịu về phòngBà xã, xin lỗi nhé, tại anh yêu em hết thuốc chữa rồi________________Tiểu Mai chuẩn bị bữa tối xong liền tranh thủ vào phòng tắm cho bé Hạo Thiên.
Đang bỏ quần áo trong balo đi học của con ra thì cô trông thấy 2 cái kẹo nhỏ đã chảy nước dây bẩn ra cặp.
"Thiên Thiên, balo bà nội mới mua cho mà con đã làm bẩn thế này à?"_Cô nghiêm giọngHạo Thiên đang đứng trong phòng tắm nghịch nước liền chạy ra, ngước đôi mắt non nớt lên nhìn mẹ rồi nhìn mấy cái kẹo: "Cái này sáng nay cô cho con ăn thấy ngon nên mang về cho mẹ...
"Sắc mặt Tiểu Mai lập tức dịu đi.
Đúng là không thể nổi nóng với thằng bé này mà.
Cô xoa đầu con trai:-"Mẹ cảm ơn Thiên Thiên.
Nhưng lần sau con nhớ đừng để đồ ăn vào ngăn quần áo nhé"Mặt Thiên Thiên vẫn lo lắng: "Balo bị bẩn rồi, bà nội sẽ buồn, Thiên Thiên cũng buồn, làm sao đây?"Tiểu Mai mỉm cười an ủi: "Thôi không sao, lát nữa chúng ta giặt thật sạch, thứ 2 đi học cặp sẽ không bị bẩn nữa, được không nào?"-"Được ạ!"_Hạo Thiên gật mạnh đầu.
Khải Phong vừa tắm xong, trên người mặc 1 chiếc áo phông đen cùng quần nỉ xám, đứng tựa vào cửa nhìn vợ và con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Nghe xong anh bước tới nhấc bổng Hạo Thiên lên hỏi: "Thiên Thiên, ngày mai được nghỉ, tối nay có muốn sang nhà bà nội ngủ không?"-"Có ạ"_Cậu nhóc thích thú cười híp mắt.
Tiểu Mai đi tới nhéo má con trai: "Tuần trước con vừa sang rồi mà, bà nội phải trông con sẽ mệt đấy"Khải Phong dùng tay còn lại kéo luôn Tiểu Mai vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô:" Hạ Băng cũng ở bên đó, em không cần lo"-"Đúng đấy mẹ ạ, sang bên kia bà nội cho con ăn rất nhiều món ngon.
Mà lần trước bố bảo, con sang bên đấy ngủ nhiều thì bố mẹ mới nhanh có em bé được"Giọng nói non nớt của Thiên Thiên lại khiến Tiểu Mai giật mình, nhéo vào tay Khải Phong: "Anh nói linh tinh gì với con thế hả?"Khải Phong nhăn mặt vì đau mà vẫn cười lớn: "Thật thế mà"Hạo Thiên không hiểu gì vẫn đưa mắt nhìn ba tỏ vẻ rất ăn ý, toét miệng cười để lộ mấy chiếc răng trắng xinh...
Ngoài cửa sổ ánh dương đang dần khuất sau chân trời nhưng bình yên và hạnh phúc vẫn tràn ngập nơi đây...

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!