Cửu Mộ mới 12 tuổi, dù bản thân có kiên định bao nhiêu thì khi gặp phải trường hợp này cũng sẽ không biết phải làm sao. Chỉ riêng có quan hệ với người tộc Côn thôi cũng là một trọng tội, có thể phán vào tội phản quốc. Nhẹ thì đày đến biên cương nặng thì tử hình. Nhưng nó vẫn chỉ là một hài tử, không hiểu rõ thế sự, đạo lý của người lớn. Nó cũng không quan tâm máy thứ luật lệ lằng nhằng đó, nó chỉ biết người là do nó cứu về, một phần trách nghiệm cũng thuộc về nó. Tia hoang mang sượt qua đuôi mắt Cửu Mộ song nó lấy lại vẻ kiêu ngạo ban đầu, ánh mắt kiên định nói:"Vậy rồi sao? Ngươi muốn báo quan? "Ngu Vĩnh An bất ngờ trước thái độ của Cửu Mộ. Hắn đơn giản chỉ muốn chọc nhóc này để xem phản ứng của nó ra sao. Vậy mà nó lại không khóc, không nháo, không cầu xin, thái độ bình tĩnh xen lẫn kiên định của nó khiến hắn tự hỏi đây là thái độ mà một đứa trẻ 12 tuổi nên có?Hắn nhớ năm hắn 12 tuổi khi đó vẫn còn ham chơi, suốt ngày chạy dọc cánh đồng, cùng đám bạn chơi với bùn đất. Nếu hắn năm đó rơi vào tình trạng giống Cửu Mộ hiện tại sợ rằng đã khóc nấc lên vì sợ. Ngu Vĩnh An âm thầm thở dài mệt mỏi, hắn ghét nhất mấy đứa nhóc tính ông cụ non, chọc chẳng thấy vui gì cả. Không đợi Ngu Vĩnh An hoàn hồn, Cửu Mộ tiếp tục nói:"Người là do ta cứu, chuyện này không liên quan tới mẫu thân ta! Muốn báo quan chỉ cần bắt ta là được. ""Mộ Nhi... Khụ... Khụ... "Mẫu thân Cửu Mộ nhìn bóng lưng thẳng tắp của nó mà trong lòng rối loạn. Bà không biết Ngu Vĩnh An nói gì với nhi tử lại khiến nó phản ứng mãnh liệt như vậy. Đến khi nghe thấy lời nói ngông cuồng của nhi tử bà không khỏi kinh hách. Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bà có linh cảm chuyện này không ổn. Bà toan vươn người ngồi dậy nhưng lại vì cơ thể yếu nhược mà gục người xuống ho khan. Cánh tay mảnh khảnh vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể. Bà rất muốn tiến lên ôm nhi tử vào lòng, muốn lên tiếng bảo vệ nó nhưng cơ thể bà thật sự rất yếu nhược, không cất lên nổi một từ. Nước mắt bất chợt rơi xuống, lăn trên gò má gầy, bà cảm thấy bản thân thật vô dụng. Ngay chính nhi tử của mình cũng không bảo vệ được. "Mộ Nhi... "Cửu Mộ thấy mẫu thân khóc gọi tên mình, nó liền nhanh chân chạy đến bên cạnh bà an ủi:"Mẫu thân... Người không sao chứ? "Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ vuốt dọc sống lưng của người phụ nữ, giúp bà lấy lại bình tĩnh. Cửu Thành nằm bên kia cũng bị doạ sợ không kém, y sốt sắng, cơ thể căng cứng, mặc kệ cơn đau kéo tới mà không ngừng động đậy cơ thể. Như muốn đe doạ Ngu Vĩnh An đừng động tới mẫu tử Cửu Mộ. "Phụt- haha... "Ngu Vĩnh An nhìn một màn này mà không nhịn được bật cười, lại thấy bản thân thất thố liền nhanh tay bịt miệng lại, cố gắng kiềm lại tiếng. "Là ta thất lễ... "Miệng Ngu Vĩnh An nói bản thân thất lễ vậy mà vai vẫn không ngừng run rẩy liên hồi như cố gắng nhịn cười. Hắn chỉ là muốn doạ nhóc Cửu Mộ một chút, thất bại cũng thôi đi, vậy mà lại doạ sợ hai người trưởng thành. Cảm thấy bản thân như đạt được thành tựu lớn lao Ngu Vĩnh An nội tâm vui vẻ lên không ít, âm thầm tán thưởng bản thân. Ngu Vĩnh An từ khi gánh trên mình món nợ lớn, hắn nhận ra bản thân vẫn luôn bị cuộc sống này trêu đùa. Mà những người xung quanh hắn là người trực tiếp thực hiện những trò đùa đó. Từng người từng người một, tất cả đều lừa dối, trêu đùa tình cảm của hắn. Tới một ngày khi Ngu Vĩnh An đang ngồi thẫn thờ ở công viên, thấy một đứa trẻ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Hắn khi đó không biết bản thân như thế nào lại trêu chọc nó, doạ nó sợ tới phát khóc. Khi đó hắn cảm thấy khá vui, chẳng trách đám người đó luôn lựa chọn hắn mà trêu đùa. Sau ngày đó, Ngu Vĩnh An đều lấy việc trêu chọc đám trẻ con làm thú vui, dù rằng nhiều lúc lại gặp cả đám nhóc đó, bị chúng đuổi theo đánh hội đồng. Nhưng chỉ có những lúc như như vậy hắn mới thấy cảm thấy thoải mái, thấy việc bản thân bị người lừa dối là một việc gì đó rất bình thường. Không phải hắn chưa từng trêu chọc những người trưởng thành. Chỉ là đám người xung quanh hắn đều chẳng quan tâm tới mấy hành động, lời nói đó. Thậm chí bọn họ còn thấy mấy việc hắn làm là ấu trĩ, trẻ con, thấy mấy trò đó là vô bổ. Ngay cả cái biểu cảm cũng không thèm ném cho hắn một cái huống chi bị doạ sợ. Ngu Vĩnh An da mặt mỏng đương nhiên cũng chẳng ham hố chơi mấy trò đó cùng họ nên đối tượng của hắn chỉ dừng lại ở mấy đứa nhóc mặt búng ra sữa. Đây là lần đầu tiên mà hắn doạ sợ được người trưởng thành, điều này khiến hắn thích thú không thôi. Hắn bắt đầu thấy thích cái thế giới này rồi đấy. Cửu Mộ thấy Ngu Vĩnh An cười mà khó hiểu nhíu mày. Nó trừng mắt nhìn hắn, càng ngày nó thấy hắn càng chướng mắt. Cảm thấy hắn như đang trêu đùa mẫu tử nó để mua vui Cửu Thành liền lạnh giọng hỏi:"Ngươi cười cái gì? ""Haha... Lẽ nào các ngươi nghĩ ta sẽ báo quan sao? Ta chỉ muốn hỏi rõ thân phận các ngươi thôi! "Dù cho Ngu Vĩnh An có báo quan thật đi chăng nữa chắc gì đám quan quân đó đã xử trí phân minh? Lấy Lý Thu Sinh làm ví dụ. Dù Ngu Gia xuất ngân lượng cùng lương thực cứu tế nhưng hoàng đế cũng xuất ngân khố, theo luật thì quan quân cũng phải tới xem xét, kiểm tra vật cứu tế. Lý Thu Sinh có gan ăn chặn vật tế chứng tỏ gã đã cấu kết với đám quan lại. Có khi chức vụ của đám quan đó cũng không nhỏ nếu không đám người Tào Trảm cũng không ngang tàn, hống hách, mặt dày ăn chặn, hà hiếp người dân như thế. Còn có thể một tay che mắt Tô Hành Ý, chứng tỏ Lý Thu Sinh còn cả một dây liên kết rộng lớn phía sau. Chẳng trách trong tiểu thuyết nữ chính chỉ cần có Lý Thu Sinh cũng có thể kiếm về cả đống tiền, một bước trở thành thương gia bí ẩn có danh tiếng. Chỉ tiếc con đường lần này của nữ chính sẽ không thuận lợi như thế. Có trách thì trách cô ta kiếp trước không có mắt, trắng trợn cướp hết mọi thứ trong tay 'Ngu Vĩnh An' . Hắn kiếp này đơn giản chỉ là cướp lại mọi thứ cũng coi như là nhân từ.