Chỉ Cần Xuyên Sách Vận May Sẽ Tới

Chương 20: Chủ nhân thực sự của miếng ngọc bội cùng cơn ác mộng dưới bầu trời đỏ.

21-11-2024


Trước Sau

"Chuyện này...
"Ngu Vĩnh Chương thấp thỏm siết chặt ngọc bội trong tay áo, sau buổi sáng ở chính sảnh đó nghe Ngu Vĩnh An nói về thân phận thật của bản thân lại nghe cái tên Thôi Túc kia y không khỏi liên tưởng tới 'A Túc' mà Vệ Lâm Thanh nói tới.
Nhưng trên đời này tên người giống người là chuyện rất bình thường chưa kể chữ 'Túc' kia chưa chắc là tên thật hay chỉ là tên húy của người kia.
Ngu Vĩnh Chương mang một lòng rối loạn như tơ vò mong muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện nhưng từ ngày trở về y có rất nhiều công việc bận rộn nên vẫn chưa có cơ hội gặp mặt Ngu Vĩnh An huống chi là mở lời.
Vừa rồi y cũng thử cho gọi Tuệ Mẫn tới dò hỏi trước nhưng nàng nói bản thân không biết, cũng không rõ vật có phải là của Ngu Vĩnh An không bởi hắn rất trân trọng vật mà mẫu thân để lại cho mình, dù là Tuệ Mẫn cũng chưa từng cho nàng xem bao giờ.
Ngu Vĩnh Chương biết rõ chẳng thể tìm được câu trả lời từ nàng vì thế hôm nay mới mạo muội tranh giành với Tô Hành Ý cơ hội nói chuyện với Ngu Vĩnh An.
Nói thật thiếu niên cũng thực nhạy bén mới đó thôi đã nhìn ra y có chuyện muốn nói khiến Ngu Vĩnh Chương có chút sợ hãi không dám nghe kết quả từ đối phương.
Nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt y cũng không thể nào trốn tránh mãi được nên cũng chỉ đành gắng gượng hỏi:"Vĩnh An, miếng ngọc bội này đệ biết chứ? "Ngu Vĩnh Chương lấy ngọc bội ra, y có chút kinh hách nhìn miếng ngọc bội toả ra màu xanh nguyệt rất đẹp, cảm giác như nó có chút khác với đêm hôm đó.
Dù rất nghi hoặc nhưng y cũng nhanh chóng quăng nó ra sau đầu khát cầu câu trả lời từ thiếu niên.
Ngu Vĩnh An bên kia dù đã sớm biết trước mọi chuyện nhưng vẫn giả bộ ngây thơ, hắn vờ như rất ngạc nhiên vươn tay lấy lại ngọc bội từ tay Ngu Vĩnh Chương, sau khuân mặt biến đổi thành vẻ mặt tràn đầy niềm vui sau khi tìm lại được đồ đã mất:"Phải là của ta...
Sao huynh có nó? "Ngu Vĩnh An giơ ngọc bội lên cao, nhìn dưới ánh trăng sáng tỉ mỉ quan sát những đốm trắng kỳ lạ trên đó.
Ngu Vĩnh Chương thấy vậy liền sững người, y có chút mất mát mà rũ lông mi che đi một nửa đôi mắt u buồn.
Lần này thực sự khó khăn cho y rồi.
Rất nhanh Ngu Vĩnh Chương đã vực dậy tinh thần không muốn để thiếu niên thấy một vẻ mặt kia của y, khoé môi nam nhân khẽ giật, gượng cười giải thích:"Ngày biết tin đệ trúng độc ta có tới thăm có vô tình nhặt được nó ở trước cửa phòng...
"Thấy vậy Ngu Vĩnh An cảm kích nhìn y khiến y không thể nói thêm một lời nào nữa, khuân mặt nam nhân quả nhiên âm trầm hơn hẳn.
Ngu Vĩnh An lại coi như không thấy gì mải mê xoa nắn vết tích trên miếng ngọc bội.
Nói là một miếng cũng không đúng vì nó hiện tại chỉ có một nửa.
Nhìn dấu vết bên trên có thể thấy là bị người đập vỡ ra làm đôi dẫu vậy người bình thường vẫn có thể nhìn thấy rõ hoạ tiết in nổi một nửa chữ 'Lục' trên đó.
Ngu Vĩnh An chắc chắn đó là chữ 'Lục' vì miếng ngọc bội này là một trong số 4 di vật mà Thôi Túc để lại cho Thôi Chỉ Lục gồm: lệnh bài ấn ký hoa đào, trâm ngũ sắc, mạn ngạch và cuối cùng là nửa miếng ngọc bội khắc chữ 'Lục'.
Miếng ngọc bội này dù được người chế tác khá đơn giản nhưng lại là báu vật khó kiếm bởi loại ngọc này có thể thay đổi màu sắc, bình thường sẽ là màu trắng bạch ngọc nhưng khi ra nắng sẽ là màu vàng xen lẫn xanh ngọc.
Đặt ở nơi tối tăm sẽ là màu xanh nguyệt phát quang, ra đêm sao sẽ mang màu xanh nguyệt xen lẫn đốm trắng.
Vả lại để kiếm được loại ngọc này thật sự rất khó vì nó chỉ có ở những hang sâu cùng cốc ở Tây Minh.
Thôi Túc năm đó cũng chính là cơ duyên có được nhưng khi đó trong mắt y nó chỉ là một tảng đá gồ ghề có thể phát sáng không hơn không kém.
Cứ thế nó bị người vứt bỏ sang một bên suốt bao nhiêu năm cho tới khi Thôi Túc vô tình gặp một thương nhân chuyên buôn bán đồ cổ và những vật liệu quý mới biết được giá trị của nó.
Vì y có ơn với người ta nên người thương nhân đó rất nhiệt tình giúp y chế tác ngọc miễn phí.
Vừa hay thương nhân đó có một nhi nữ cũng tầm tầm ngang tuổi Thôi Túc, cả hai nói chuyện với nhau rất hợp nhờ đó mà vô tình trở nên thân thiết.
Năm đó Thôi Túc cũng đã hoài thai, nữ nhân kia cũng có một cái nhi tử, cả hai nói chuyện qua lại cảm thấy đôi bên đều là người tốt, thiện cảm cũng theo đó mà tăng cao.
Lại không biết hai người nói với nhau chuyện gì mà lại kết thành thông gia, cùng hứa hôn cho hai đứa trẻ.
Đến khi rời đi Thôi Túc vẫn không quên lời hứa đó liền đập vỡ miếng ngọc bội vừa mới ra lò còn nóng hôi hổi trước ánh mắt kinh hoàng của đôi phụ tử nhà thương nhân.
Y đưa một nửa cho nữ nhân kia, nói sau này sẽ kêu hài tử đi tìm 'phu quân' , lấy miếng ngọc này làm tín.
Đương nhiên nhi nữ nhà thương gia kia không ai khác cũng chính là Vệ Lâm Thanh thế nên khi thấy ngọc bội trong tay Ngu Vĩnh Chương nữ nhân mới kích động như vậy.
Bởi chính bà cũng rõ ràng thân phận của Thôi Túc, ngày y mất cả thiên hạ này đều tiếc thương.
Nhưng nữ nhân càng buồn bã hơn khi biết nhi tử của y vì loạn lạc mà bị lưu lạc bên ngoài, suốt bao năm nay cũng góp không ít sức để tìm tung tích Ngu Vĩnh An.
Không nghĩ tới nhân duyên con người lại kỳ diệu như vậy, nữ nhân đi mấy vòng tìm không thấy hoá ra người đã sớm cần kề bên cạnh.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Ngu Vĩnh Chương vẫn ôm mối nghi hoặc về mối quan hệ giữa Ngu Vĩnh An cùng Hàn Nhất Dạ.
Y không tin vào nhân duyên nhưng lỡ như nhờ có miếng ngọc bội này hai người lại vô tình gặp mặt nhau chỉ sợ hồ Bán Nguyệt ngày đó không đơn giản là một hồi nổi hứng dạo chơi.
Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng Ngu Vĩnh Chương vẫn muốn biết rõ ràng mọi chuyện, y cẩn thận hỏi:"Vĩnh An, đệ cùng Tĩnh vương gia đã từng gặp mặt? "Ngu Vĩnh An khó hiểu nhìn Ngu Vĩnh Chương như hắn cũng không hề biết rõ chuyện này nhưng thực ra trong lòng đã khóc một dòng sông không ngừng đánh trống kêu oan cho bản thân.
Chuyện này phải nói tới cái hệ thống mà nữ chính luôn mang theo bên mình kia, nó chính là có cái sở thích hay ăn cắp vặt.
Theo nguyên tác, 3 tháng nữa hoàng đế tổ chức sinh thần cho thái tử, yến hội được người tổ chức đặc biệt long trọng, không chỉ mời quan thần triều chính mà các gia tộc lớn bé trong kinh thành cũng hoan hỷ tới chúc mừng.
Đặc biệt còn có đoàn sứ giả từ mấy đế quốc tới ngoài mặt thì chúc mừng nhưng thực chất là muốn tới nhòm ngó thử cách chữa giải độc Hàn Minh Trùng.
Dẫu sao thái tử cũng cùng mấy vị ở nước khác trúng độc nhưng cuộc sống so ra dễ dàng hơn nhiều.
Nữ chính khi đó cũng đã đuổi được vị tỷ tỷ ác độc ra khỏi phủ, thay nàng ta trở thành đích nữ phủ thái thú nên cũng đặc biệt tới dự tiệc.
Ngô Tiểu Huệ dung mạo thánh khiết, xinh đẹp thân còn mang hào quang nhân vật chính trong yến hội đương nhiên nổi trội hơn người thường.
Lại nhờ vào thân phận người xuyên không nói được không ít lời hay ý đẹp, văn thơ nhã nhặn nhận được sự tán thưởng của mọi người.
Nhất là hoá giải được mối quan hệ đối địch giữa hai nước Đại Minh Quốc và Tề Quốc liền được hoàng đế ban thưởng, còn có ý phong cô lên làm quận chúa nhưng lại bị Ngu gia lên tiếng phản đối.
Ngu gia dù không phải nhà quan nhưng lại có lực chi phối triều chính rất lớn khiến hoàng đế cũng phải nể mặt tới vài phần nên đương nhiên lệnh phong kia cũng bị người coi là nói cho vui không có tính xác thực.
Có lẽ hoàng đế cảm thấy có lỗi với Ngô Tiểu Huệ nên đặc biệt giữ cô ở lại hoàng cung cùng tham dự cuộc gặp mặt giữa tông thất, cũng chính là yến tiệc dành riêng cho người trong hoàng gia.
Nhưng lúc này hoàng đế cùng Tĩnh vương lại nổi lên mâu thuẫn, tranh cãi với nhau một cách kịch liệt.
Ngô Tiểu Huệ là nữ chính được thiết lập nhân vật thánh mẫu đương nhiên không nhìn nổi cảnh này thế là lên tiếng hoà giải bỏ mặc cái nhìn khinh ghét của các vị hoàng tự bên cạnh.
Nhưng nhờ có sự trợ giúp của hệ thống cô chỉ đơn giản đưa một miếng ngọc bội ra trước mặt Vệ Lâm Thanh liền được bà nói đỡ cho song còn mềm mỏng giúp đôi 'chú cháu' nào đó hoà giải.
Giờ ngẫm lại Ngu Vĩnh An thấy phân đoạn này có chút phi lý, ai đời thù hằn trong gia đình lại chỉ với mấy lời ngon ngọt của người ngoài liền xí xoá.
Vì hắn không nhớ được khi đó nữ chính nói cái gì nên cũng không biết những lời đó có thật sự thuyết phục hay không nhưng kể ra mối thù này cũng đã kéo dài tới hơn 3 năm, còn liên quan tới mạng người ấy vậy mà nữ chính nói đạo lý được hai ba câu liền chuyện lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá hư vô.
Ngu Vĩnh An thở dài ngao ngán, nội tâm thấu hiểu nhân sinh, vật của Ngu đại ca lúc nào cũng thế chỉ có tác dụng thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính không cũng là giúp đỡ nữ chính thế hiện mình.
Đúng là cái vận mệnh chó thui mà.
Nhưng Ngu Vĩnh An càng nghĩ lại càng không hiểu, đáng lẽ ra miếng ngọc bội này phải được Ngu đại ca cất cẩn thận trong mật thất đợi đến khi nữ chính xuất hiện liền trợ công cho cô ta mới đúng sao bây giờ nó lại trong tay Ngu Vĩnh Chương được.
Bất quá chuyện này cũng không có gì là ghê gớm, dù sao vật cũng đã về tay hắn nữ chính muốn lấy còn lâu.
Nghĩ xong Ngu Vĩnh An nhớ tới Ngu Vĩnh Chương bên cạnh liền một mặt bất đắc dĩ nói:"Là chuyện do trưởng bối quyết, đệ thật sự không liên can"Ngu Vĩnh Chương kinh ngạc trước lời của Ngu Vĩnh An, có lẽ chính y cũng không ngờ tới một màn đáp lời này.
Sự thực chuyện y muốn hỏi chính là chuyện ngày đó bên hồ Bán Nguyệt không nghĩ tới Ngu Vĩnh An vậy mà cũng biết chuyện hôn sự kia.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Ngu Vĩnh An 8 tuổi mới tới Ngu Phủ mà hài tử 5 tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện, cũng có thể chuyện này là Thôi Túc nói cho y biết trước.
"Vậy còn hồ Bán Nguyệt thì sao? ""Hồ Bán Nguyệt? "Lời vừa nói ra Ngu Vĩnh Chương chợt nhận ra bản thân có điểm thất thố nhanh chóng chỉnh sửa lại lời nói:"À! Không có gì đâu! "Thấy Ngu Vĩnh An không mấy đả động khi y nhắc tới hồ Bán Nguyệt có vẻ như ngày hôm đó thực sự chỉ là tình cờ.
Nhìn Ngu Vĩnh An mơ mơ hồ hồ với lời y vừa nói ra Ngu Vĩnh Chương bỗng thấy có chút hối hận sao lại hỏi hắn như vậy.
Dẫu sao thiếu niên cũng mới 15 tuổi mà luật lệ Đại Minh Quốc hà khắc, nhất là với ca nhi cùng nữ nhân, lời bên miệng nếu không cẩn thận nói ra chỉ sợ danh tiếng Ngu Vĩnh An sẽ bị phá nát trong tay y.
Cũng may nơi đây cũng chỉ có hai người đối diện không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
Nghĩ xong Ngu Vĩnh Chương lấy lại tinh thần nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện:"Chuyện hôn sự là do bá mẫu quyết định? "Quả nhiên Ngu Vĩnh An được người gợi nhớ lại nhanh chóng thoát khỏi cảnh ngơ ngẩn kia nhanh chóng đáp lời:"Phải! Năm đó cha đệ...
"Ngu Vĩnh An rất kiên nhẫn kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa mà Thôi Túc làm ra, Ngu Vĩnh Chương cũng rất chăm chú lắng nghe.
Hắn kể chuyện rất say xưa như thực sự sống ở đoạn thời gian đó khiến Ngu Vĩnh Chương cũng bị cuốn theo câu chuyện.
Ngu Vĩnh An rất tỉ mỉ nói ra khả năng thay đổi màu sắc của ngọc bội khiến y trầm trồ khen ngợi không ngớt lời.
Đặc biệt khi kể tới đoạn Thôi Túc đập đôi ngọc bội y thậm chí còn phì cười, nội tâm hiện lên suy nghĩ muốn gặp người bá mẫu này một lần.
Nhưng sự việc đó Ngu Vĩnh Chương đương nhiên không thể làm được.
Dù sao người cũng đã mất, nếu y thật sự muốn gặp cũng chỉ có thể...
Nghe xong chuyện của Ngu Vĩnh An nội tâm Ngu Vĩnh Chương thoải mái hơn hẳn nhưng lòng y vẫn chưa yên, suy nghĩ một lúc Ngu Vĩnh Chương vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của bản thân:"Vậy đệ quyết định sao? Nếu đệ chấp nhận mối hôn sự này huynh sẽ theo đệ đến cùng, dù Hàn Nhất Dạ có phản đối đi chăng nữa ta cũng ép hắn chấp thuận"Ngu Vĩnh An đột nhiên phì cười, vị ca ca này của hắn cũng cưng chiều hắn quá mức rồi đi.
Chưa kể y cũng thật to gan khi dám gọi thẳng tên của Tĩnh vương gia như vậy.
Hắn nhìn thẳng vào Ngu Vĩnh Chương, buông ra lời chắc chắn:"Huynh không cần phải làm vậy đâu! Mối hôn sự này là do trưởng bối sắp đặt, đệ cùng Tĩnh vương gia trước nay cũng chưa từng gặp mặt.
E là ngài ấy đối với đệ cũng không có mấy cảm tình, thành thân xong đệ sợ đến cả đối mặt với nhau cũng rất khó"Ngụ ý rất rõ, Ngu Vĩnh An hắn không đồng ý mối hôn sự này, càng không muốn giao cả đời này cho người hắn không yêu.
Tới đây Ngu Vĩnh Chương cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm chắc chắn thiếu niên sẽ không biết y đã sợ hãi ra sao khi biết hắn đã có hôn ước với Hàn Nhất Dạ đâu.
Thực sự mối quan hệ giữa gã với Ngu phủ từ trước tới nay đã không tốt Ngu Vĩnh Chương không muốn Ngu Vĩnh An bị kéo vào rắc rối này đặc biệt hôn lễ này rất có thể sẽ kéo theo ác cảm của rất nhiều người bởi thế lực của Tĩnh vương cùng Ngu gia vẫn luôn đứng song song đối đầu nhau nếu hợp lại chắc chắn sẽ bị coi là mối lo ngại của đám phe cánh còn lại Ngu Vĩnh An theo đó cũng sẽ bị đẩy lên mũi giáo bị người tính kế.
Thế nên Ngu Vĩnh Chương chỉ mong Ngu Vĩnh An bình bình an an làm một nhị thiếu gia đơn thuần, tốt nhất vẫn là cùng Hàn Nhất Dạ không có dây dưa gì với nhau thì hơn.
Nghĩ tới đây Ngu Vĩnh Chương đột nhiên bật cười, chưa bao giờ y lại đồng tình với suy nghĩ của Hàn Nhất Dạ như lúc này.
Quả thật người Ngu gia rất độc đoán, ích kỷ ai ai cũng thật giống nhau đều chỉ muốn tự tìm cho bản thân một người thích hợp, một người mà bản thân cho là ưng ý nhất, yêu thương nhất.
Nhưng là cũng cực kỳ cứng đầu, ngang ngược, thứ bản thân đã muốn thì chắc chắn phải có được.
Ngu Vĩnh Chương thở dài mệt mỏi, nhớ tới vị muội muội vẫn không ngừng đâm đầu vào người không yêu mình mà không khỏi lo lắng.
Tuy nói Tri Đình Ức cùng y là trúc mã cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ nhưng nam nhân này không đáng tin.
Chợt nghĩ tới điều gì, Ngu Vĩnh Chương bóng gió nói:"Vĩnh An, đệ thấy Tri Đình Ức là người như thế nào? "Ngu Vĩnh An nghe tới đây liền trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn thiết nghĩ Ngu Vĩnh Chương là không hiểu lời hắn nói hay y đã hiểu lầm điều gì đó.
Ngu Vĩnh An sợ hãi trong lòng, vội vã lên tiếng giải thích:"Hắn thì sao chứ cũng chỉ là tên công tử đào hoa chuyên đi lừa con gái nhà lành.
Đệ ấy à, liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt đó của hắn"Ngu Vĩnh Chương nghe tới đây liền cười cười, cảm thấy mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thoả vì y sợ nhất là thấy đệ đệ muội muội y thương yêu nhất vì một tên nam nhân chẳng ra gì mà tranh giành nhau.
Bởi khi đó y thật sự cũng chẳng biết phải làm gì, cũng không biết phải khuyên bảo ai.
Lời khẳng định của Ngu Vĩnh An như xoa dịu nội tâm rối bời của Ngu Vĩnh Chương, y cũng không gượng ép thêm nữa mà quay sang nói chuyện khác để xoa dịu bầu không khí dần căng thẳng này.
Nhưng đúng lúc này...
Tiếng hét của Tô Hành Ý vang vọng khắp khu Đông Viện, để ý kỹ mới thấy hình như hồ cá này rất gần đó thì phải.
Ngu Vĩnh Chương: ...
Ngu Vĩnh An: ...
Lúc này lại thêm một lần nữa...
Hai huynh đệ nhìn nhau cười gượng, Ngu Vĩnh An lên tiếng trước tiên nhằm phá vỡ bầu không khí gượng gạo này:"Trời cũng đã muộn, chúng ta cũng nên...
về nghỉ ngơi đi hahahaa""Phải...
Phải...
" - Ngu Vĩnh Chương gượng gạo đáp.
>" ...
".
Mơ hồ mở mắt ra, Ngu Vĩnh An cứ ngỡ bản thân lại một lần nữa bị lôi vào niệm thức nhưng không, xung quanh hắn không còn màn trắng nữa mà là một màu đen tuyền.
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, màn đêm dường như bao chùm lấy tất cả, bỏ mặc hắn lơ lửng ở giữa.
Đột nhiên một tia sáng xuất hiện chiếu thẳng vào mặt Ngu Vĩnh An khiến hắn vô thức đưa tay lên che mắt.
Đến khi hắn mở mắt ra một lần nữa, thứ ánh sáng kia cũng dần yếu ớt hơn cuối cùng tạo ra một vòng sáng ở phía xa.
Ngu Vĩnh An mơ mơ hồ hồ tiến lên một bước, rồi lại tới bước thứ hai, thứ ba song dần tăng tốc.
Hơi thở hắn dồn dập, cố gắng hết sức chạy về phía trước.
Hắn không biết bản thân vì sao lại ở đây nhưng dường như có một thứ sức mạnh nào đó đang thôi thúc hắn hãy chạy nhanh về phía ánh sáng kia.
Ánh sáng ở ngay trước mắt, đôi mắt Ngu Vĩnh An mở lớn dường như rất trông mong vào khung cảnh phía sau tia sáng kia.
Bước qua vòng sáng, Ngu Vĩnh An có chút không lường trước được cảnh này.
Đây không phải là không gian trong niệm thức của hắn sao? Nếu có thiếu cũng chính là thiếu Thôi Chỉ Lục.
Chưa kịp để Ngu Vĩnh An suy nghĩ thêm điều gì, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh cửa với đủ loại kích thước cũng như hình dạng khác nhau.
Ban đầu hắn có chút kinh ngạc sau lại trầm ngâm đánh giá, cảm thấy dường như có gì không đúng liền tùy tiện mở một cánh cửa ra.
Ánh sáng loé qua, xuất hiện trước mặt hắn là một cậu thiếu niên xinh đẹp với mặt đỏ ửng, ấp úng nói:[Em thích anh]Thiếu niên hướng về phía hắn trịnh trọng cúi đầu bày tỏ, trước cảnh này Ngu Vĩnh An không hề vui mừng ngược lại hô hấp càng dồn dập.
Không khí từ trong phổi hắn thoát ra ngoài, khuân mặt dần dần trở nên trắng bệch vặn vẹo đến khó tin.
'Thành Thành' - Hắn khẽ nỉ non.
Tiếp đó những cánh cửa xung quanh hắn bật mở ra, Ngu Vĩnh An bị doạ sợ lùi ra sau mấy bước nhưng chỉ vừa quay người thôi hắn đã đối diện với một bóng dáng quen thuộc.
Là một cậu nhóc nhanh chạy tới ôm chân hắn vui vẻ nói:[Oa! Anh trai tốt bụng tới rồi]Hắn hoang mang lùi lại đã thấy phía sau có một người đàn ông đĩnh đạc ngồi trên ghế nói với hắn:[Anh phải bảo vệ tôi đấy]Bên cạnh lại có một thiếu niên khuôn mặt thanh tú luôn mang nụ cười toả nắng hướng về phía Ngu Vĩnh An ra ký hiệu - Nếu anh thích em có thể kéo một bản nhạc giành riêng cho anh -Tất cả người bao vây lấy hắn, dồn ép hắn tại một điểm.
"A"Ngu Vĩnh An ngã khụy xuống, hai tay đưa lên ôm đầu như rất đau đớn, miệng không ngừng rên rỉ, khuân mặt mặt bị giấu đi của hắn vặn vẹo không biết đang khóc hay đang cười nhưng chần chừ một hồi hắn vẫn đưa tay về phía trước như muốn nắm bắt mọi thứ vào tay.
Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu lên bóng người lại dần mờ đi trông thấy cuối cùng đã hoá vào hư vô, Ngu Vĩnh An cũng chỉ bắt được hư không.
Những cánh cửa chợt vụn vỡ như những mảnh kính thủy tinh bị người đập bỏ, Ngu Vĩnh An vẫn ngơ ngác quỳ ở đó.
Màn đêm lại kéo tới.
Ở lại đây chẳng còn lại gì cả chỉ còn thứ âm thanh vẫn luôn ám ảnh kéo hắn vào cơn ác mộng mỗi đêm.
[Anh là người nhà nạn nhân Trác Thành phải không? Mời anh tới bệnh viện tiến hành quá trình nhận xác]Ngày mà bệnh viện gọi tới, tâm hắn như vỡ vụn.
[Vĩnh An! A Bảo có chuyện rồi]Ngày mà người ta tới nói cậu nhóc kia bị người hành hạ tới chết, nội tâm hắn dày vò.
[Tôi muốn trả thù][An An! Cứu tôi]Ngày nhận được cuộc gọi cuối đó, ôm cỗ thi thể lạnh băng đó hắn như sắp phát điên.
[A Phúc! Em đâu rồi]Ngày mà hắn tìm thấy cậu cũng là lúc hắn hô hấp hắn đình trệ.
Hắn chết rồi?Ngu Vĩnh An đau khổ ngồi vật vã trên đất, hai tay hắn luống cuống không biết nên bịt miệng lại để bản thân không phát ra tiếng khóc bi ai hay nên bịt tai lại để những thứ âm thanh kia không còn truyền tới hay nên đưa tay siết chặt lấy ngực để cố gắng hít lấy từng đợt không khí ít ỏi.
Hai hàng lệ nóng cứ thế tuôn rơi, nỗi đau của hắn, tuyệt vọng của hắn đang bày ra trước mắt.
Cái quá khứ đau khổ ấy lại một lần nữa bủa vây lấy hắn.
[Anh đây rồi]Giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai hắn, Ngu Vĩnh An kinh hoàng, hắn gào thét trong đau đớn.
Có bóng người nào đó đang tiến tới ghì chặt lấy thân thể hắn trên nền đất lạnh lẽo.
Rõ ràng chỉ là một cái ôm bình thường nhưng người đó lại như siết lấy thân thể hắn như muốn bóp nát nhục thể này.
Người đó khẽ cười một tiếng, tiến sát cần kề tới bên Ngu Vĩnh An, đem cái âm giọng nhẹ nhàng kia thì thầm vào tai hắn những lời ghê rợn.
[Nhìn đi hắn chết rồi][Là do anh làm đấy][Thật tội nghiệp nhỉ][Thôi nào! Tay anh đã chẳng còn sạch sẽ nữa đâu! ][Thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả][Giết đi][Giết đi][Giết][Giết][Giết hắn anh mới được giải thoát][ ...
]* Đoàng *Tiếng động lớn khiến Ngu Vĩnh An bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng.
Hắn hít lấy từng ngụm khí lớn, đôi mắt mở lớn dại đi vẫn đang không ngừng chảy lệ nhìn chằm chằm vào hư không.
Đến khi chắc chắn trước mắt mình là trần nhà quen thuộc Ngu Vĩnh An mới thẫn thờ ngồi dậy, mái tóc dài rối bù xoã ra che hết một nửa khuôn mặt.
* Bốp *Hắn giơ tay lên tát thẳng vào mặt mình một cái thật đau, tiếng da thịt va chạm vang lên vang vọng không gian u tối tĩnh lặng.
Hắn cuối cùng cũng tỉnh.
Cuối cùng vẫn sống.
Ngu Vĩnh An chậm rãi cử động thân thể, dịch người tới gần đầu giường cố tìm lấy cho bản thân một chỗ tựa, hai chân hắn co lại, hai tay vươn ra bao bọc lấy toàn cơ thể như đang sợ hãi thứ gì đó.
Điều gì có thể khiến một kẻ đã từng chứng kiến nhiều cái chết như hắn sợ hãi như vậy?Chính hắn cũng không biết nữa chỉ là giấc mộng này đột nhiên khiến hắn nhớ tới lời lúc chiều Tô Hành Ý nói trước khi hắn đi:[Lẽ nào, anh giết người rồi sao? ]Ngu Vĩnh An không khỏi hoang mang khi nhớ lại những lời nói đó, hắn cười khẩy một cái song tiếng cười lại càng lớn hơn.
"Haha...
HHAHAHAHA...
Hức...
"Sau tiếng cười lại bị tiếng khóc nức nở của hắn thay thế.
'Thành Thành ngốc 'Ngu Vĩnh An ôm mặt khóc nức nở, khẽ nhỏ giọng mắng yêu Tô Hành Ý.
Nhìn hai bàn tay thấm đẫm nước mắt của bản thân trong màn đêm tối tĩnh lặng này thật giống như tay hắn kiếp trước vậy.
Từng dính đầy máu tươi.
Nhưng biết làm sao được nếu hắn không giết người sao có thể làm xã hội đen?Cũng không thể TRẢ THÙ.
Quả nhiên Tô Hành Ý vẫn là Trác Thành ngây thơ ngày nào.
Chỉ có một mình hắn thay đổi.
* Đoàng *Lại một tiếng sấm lớn nữa vang lên, Ngu Vĩnh An giật mình, cả người căng cứng, trái tim trong lồng ngực cũng không ngừng đập bang bang liên hồi.
Đến khi bình tĩnh lại Ngu Vĩnh An mới phát hiện ra âm thanh chấn động kia là thứ đã kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng, hắn nghi hoặc quay người nhìn về phía cửa sổ đã bị người mở tang hoang ra từ khi nào.
Thấy rõ khung cảnh ngoài cửa ra sao hắn liền bị doạ tới tỉnh cả ngủ, con ngươi co rút khắc hoạ trời đêm đen trải đầy tinh tú vào canh ba hoá thành màu đỏ máu.
Xung quanh những tia chớp xanh lam tạo thành những mạng lưới dày đặc, chớp nháy không ngừng, lâu lâu lại vang lên những tiếng nổ lớn của sấm chớp nhưng tuyệt nhiên khung cảnh vốn trông dữ dội như vậy lại không có nổi một ngọn gió và dường như không có một ai ngoài hắn phát giác ra hiện tượng này.
Hắn thở dài, thoải mái trút hết bầu tâm sự, ánh mắt mơ hồ nhắm lại đến khi mở ra một lần nữa nó đã trở nên kiên định, sắc bén tới lạ thường.
Cả thân thể Ngu Vĩnh An được chiếu bởi thứ ánh sáng đỏ kia trông quỷ dị vô cùng, bộ dáng yếu ngược ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuân mặt quỷ quyệt, cùng nụ cười ác liệt, bên môi khẽ buông ra lời cảm thán:"Nữ chính tới rồi ""Quả nhiên nhân vật chính luôn được đối đãi khác biệt mà""Haha""Vậy...
cùng chơi với tôi một cách vui vẻ nhá!Niên - Mỹ - Kỳ"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!