Cô xoay người nằm ra sàn, mi mắt hơi khép lại, ánh mắt mờ mịt mông lung. Cả hai người trong căn phòng, chẳng ai ổn cả, anh đi tới bên kệ tủ. Đình Xuyên trong tình trạng này không thể giúp Sương Hàn, không bằng gọi người tới, cả anh và cô đều được giúp trong an toàn. Đình Xuyên tìm kiếm điện thoại của bản thân, nheo mắt nhíu mày. Cả thân thể anh nóng rực, tiểu đệ bên dưới đã thẳng đứng, chướng đến đau, Đình Xuyên cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại của bản thân. Anh sụp xuống, dựa lưng lên tường, mở mật khẩu bằng dấu vân tay. Bấm gọi cho bác sĩ Chu. Hồi chuông vang vọng, Đình Xuyên cắn răng chịu đựng, giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh. Đình Xuyên cố gắng kiềm chế bản thân, tiếng chuông cử mãi vang, người ở đầu dây bên kia chưa bắt máy. Anh đã nghĩ, mình có thể tự xử. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì bác sĩ Chu bắt máy:"Alo, đêm muộn như vậy cậu gọi tôi có chuyện gì thế?"Trong đôi mắt Đình Xuyên thấp thoáng một tia sáng, giọng anh trầm thấp:"Tới Phó Gia phòng tôi, giúp tôi, mau lên!"Chu Âu và Phó Đình Xuyên cùng tuổi, là bạn lớn lên cùng nhau, khác với anh, Chu Âu đã có gia đình và hai đứa con một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ. Chu Ân nghe giọng Đình Xuyên gấp gáp như vậy không khỏi lo lắng, anh đứng dậy rời khỏi bàn tay làm việc:"Được, tôi tới ngay!" Vợ Chu Âu, Mẫn Văn vẫn còn đang say giấc nồng cùng hai đứa con trên giường lớn, không biết chồng mình đang rời khỏi nhà. Chu Âu lái xe với tốc độ nhanh nhất trong phạm vi cho phép, mười sáu phút sau anh có mặt trước cổng lớn của Phó Gia. Chu Âu mở cửa bước xuống xe, lấy thẻ để xác minh danh tính, cánh cổng cuối cùng được mở ra. Anh bước những bước dài, nhanh chóng đẩy cửa bước vào nhà, không bao lâu đã đi tới trước cửa phòng Đình Xuyên. Chu Âu thở hổn hển vì mệt, anh vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng, Chu Âu bước hẳn vào phòng, vươn tay bật công tắc điện. Căn phòng sáng đèn. Anh đơ như tượng trước cảnh trước mắt, người thì nằm ngủ trên mặt sàn, người thì vật vã nhíu mày ngồi dựa một góc, cạnh ghế dài những mảnh thủy tinh sắc nhọn, rượu vang đỏ vương trên sàn. Chu Âu hoàn lại hồn, không kịp đặt câu hỏi đã nghe thấy tiếng bạn mình. "Giúp tôi, bác sĩ Chu"Chu Âu nhanh chóng đi tới bên Đình Xuyên, dù anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này. Chu Âu hỏi để nắm bắt tình hình:"Nói cho tôi, cậu bị sao?"Đình Xuyên cúi mặt, yết hầu trượt xuống, mày anh nhíu lại trông rất khổ sở:"Thuốc, cho tôi thuốc giải của xuân dược. "Chu Âu nhìn Đình Xuyên, lại nhìn về phía Phó phu nhân đang nằm trên sàn,nhìn thêm chai rượu vỡ dưới sàn. Anh nheo mắt nói:"Hai người chơi trò kích thích mạnh à?"Đình Xuyên nâng mắt, mặt đen như đít nồi:"Không, cậu đang nghĩ cái gì vậy!"Chu Âu gật gật, nói: "Rồi rồi, tôi biết rồi. "Anh để Đình Xuyên ngồi đó chịu đựng trước, đi tới cạnh Phó phu nhân, nhìn vết thương đang rỉ máu ở bàn chân. Chu Âu nhanh nhẹn lấy hộp ý tế có sẵn trong phòng, xử lý vết thương ngay tại chỗ. Sau khi xong mới tới bên anh, Chu Âu để Đình Xuyên ngồi trên ghế, anh thì đi xuống kho thuốc của Phó Gia để tìm thuốc giải. Đình Xuyên ngồi trên ghế chịu đựng, gân xanh trên mặt bắp tay săn chắc thay nhau nổi lên, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh cuối cùng cũng đã được uống thuốc giải, thân nhiệt cũng ổn hơn so với khi nãy. Đình Xuyên ngồi trên ghế, anh chưa nói lý do mình uống xuân dược. Đình Xuyên nghỉ ngơi trên ghế, ánh mắt dừng lại giữa không trung, dần bình ổn trở lại. Đây cũng là lúc anh phải đối mặt với những chuyện kia. Thích, Cổ Thanh Chi thích Đình Xuyên, điều này anh chưa bao giờ nghĩ tới dù chỉ một lần. Đình Xuyên đặt tay lên trán, hơi thở ra nặng nhọc. Chu Âu ngồi ghế đối diện anh, liếc nhìn sắc mặt Đình Xuyên, hỏi:"Sao vậy?"Lời này vừa dứt, tiếng chuông điện thoại trong túi áo Chu Âu vang lên, anh vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn thấy người gọi là vợ mình liền bắt máy ngay lập tức. Một thanh giọng dễ nghe truyền qua loa điện thoại:"Chu Âu, anh đang ở đâu vậy? Em thức giấc đi tìm anh mà không thấy, anh ổn đó chứ. "Chu Âu cười một tiếng: "Sao, nhớ anh rồi à?""Em không đùa. "Chu Âu bây giờ mới bình tĩnh giải thích: "Anh đang ở cùng với Đình Xuyên, đợi một chút anh về với em ngay. Chu Âu đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng không quên nói:"Tôi về với vợ yêu đây, Phó thiếu à, cậu nên hạn chế thử những cảm giác mạnh như thế này. Thế nhé, tôi về đây. "Dư âm bên tai chưa tan, anh đã không còn thấy Chu Âu đâu nữa.