Cô gái đó chính là Cổ Phong Miên, đại tiểu thư Cố gia. Hơn Nam Thời 5 tuổi, cậu rung động trước vẻ đẹp kiều diễm của cô, Phong Miên nổi bật trong biển người, Nam Thời gặp cô trong một bữa tiệc của mẹ mình tổ chức. Đôi mắt hồ ly ấy cuốn hút cậu, giọng nói Phong Miên như mật ngọt chết người, khiến Nam Thời rơi vào bẫy tình. (2)Cậu theo đuổi cô chỉ đúng một đêm, Phong Miên cho Nam Thời biết thế nào là nụ hôn đầu tiên, một đêm chỉ có hai con người quấn quýt bên nhau, hòa cùng rượu vang sắc đỏ, hôm sau hai người liền xác định mối quan hệ. Cô là đại tiểu thư có sức ảnh hưởng lớn, cậu là thiếu gia tiền quyền có đủ, ai cũng nói họ sinh ra là dành cho nhau. (2)Nhưng trong mối quan hệ này, chỉ có mình Nam Thời yêu, giống như đơn phương. Mối tình đơn phương này cũng giống như một phép nhân, một vế bằng 0, kết quả sẽ chỉ là con số 0. Không hạnh phúc, không kết quả, chỉ toàn dối trá. Phong Miên chấp nhận bước vào mối quan hệ với cậu chính vì vẻ ngoài hệt lãng tử của Tứ Gia nhà họ Phó, đôi mắt đen tuyền ngạo mạn bất cần, một thiếu giả trong bộ vest đen lịch lãm. Khiến cô cảm thấy rất hứng thú, rất muốn chinh phục, chỉ cần là thứ Phong Miên muốn có, thì nhất định sẽ phải nắm chặt trong lòng bàn tay. Yêu nhau 2 năm, chán rồi, cô tìm kiếm những thú vui mới. Rất kích thích, rồi một ngày đông tuyết rơi, ngoài lạnh tâm cũng lạnh, Phong Miên nói lời chia tay. Lời nói ra nhẹ nhàng đến mức khiến Nam Thời đau lòng, cậu biết cô đã làm gì sau lưng mình, nhưng hết lần này tới lần khác đều tha thứ. (4)Tình đầu khiến Nam Thời mù quáng. Cậu lựa chọn buông, tình đã tan, hoa đã tàn, còn gì để cứu chữa. Sau khi chia tay, Nam Thời cũng không tung ra bất cứ bằng chứng ngoại tình nào của Phong Miên. Cô thì lại coi cuộc tình như cuộc chơi, chán rồi thì bỏ, xem nó như rác mà vứt vào một góc. Cậu tự chặn hết tất cả liên lạc với đối phương. Phó Đình Xuyên đã có mặt tại phòng ăn lớn của Ôn Gia, đi theo một ông lão đứng tuổi, mặc vest đen, đeo kính lão gọng vàng. Anh bước vào phòng, đã nhìn thấy mọi người đã có mặt, ánh mắt lại chú ý một người đàn ông ngồi trên ghế, dáng vẻ cao lãnh uy quyền, người này không ai khác chính là Ôn Thẩm Đình, đại lão nắm quyền nhiều nhà máy sản xuất, công ty công nghệ thông tin, là một người có ảnh hưởng lớn trong kinh tế. Ông Ôn nhìn Đình Xuyên, mang theo ý cười trong đôi mắt nhìn anh, căn phòng bao bọc bởi bốn bức tường sắc trắng, bình hoa cổ cỡ lớn đặt hai góc tường, trần nhà được trạm khắc tinh xảo, đèn chùm ánh vàng cùng đèn led trắng phủ lên mọi thứ, bài nhạc cổ điển du dương. Đình Xuyên nhìn vào ánh mắt ôn dịu chứa ý cười kia, mơ hồ cảm nhận được áp bức sâu bên trong nó. Người làm đi tới kéo ghế, mời anh ngồi xuống, Đình Xuyên ngồi ngay bên cạnh Sương Hàn, tránh đi ánh mắt của cô, dư âm của những cảm xúc kì lạ vẫn chưa tan, anh không muốn lún quá sâu. Bữa ăn được bắt đầu, từng món theo trình tự được mang ra, người làm tiến lên, giữ khoảng cách nhất, cúi người rót rượu vào ly. Bữa ăn xoay quanh những câu hỏi về kinh tế, những lời khen ngợi từ Thẩm lão phu nhân, rất tự nhiên, rất thân thiện, xưng hô rất dễ gần. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho tội ác sau ánh hào quang. Phó Đình Xuyên, anh là cảnh sát thuộc đội phòng chống ma túy, tiếp nhận bốn trang trại lớn của gia đình. Đình Xuyên vẫn không từ bỏ việc điều tra, làm việc trong âm thầm. (2Bữa ăn kết thúc trong những tiếng cười nói đầy giả tạo, Sương Hàn hôm nay ăn không nhiều, tâm trạng không tốt khiến cô không thấy đói, căn bản là nuốt không trôi. Mọi thứ được dọn dẹp bởi những người làm trong nhà, ông Ôn dẫn người con rể này đi tham quan phòng đồ cổ của mình. Anh mỉn cười, lắng nghe từng lời mà ông nói, mọi ngóc ngách đều được Đình Xuyên âm thầm quan sát và nghi nhớ. (3)Những món đồ cổ đắt tiền được ông trưng bày trong tủ kính, căn phòng rộng lớn xa hoa ngập ánh sáng. Ôn Thẩm Đình, ông chính là một trong những lão đại đứng sau thế giới ngầm, buôn bán ma túy với số lượng lớn bằng nhữngcách tinh vi. Danh tính ông được giấu kín, không bao giờ lộ mặt. Cũng chẳng ai biết ông là ai, Thẩm Đình khi xuất hiện trong thế giới ngầm luôn ngắn liền với ba thứ, súng, mặt nạ và máy thay đổi giọng nói. Cha của anh từng tiếp nhận và điều tra, nhưng mọi thứ chỉ đi đến ngõ cụt. Ông đã về hưu, giờ đây là cựu thiếu tá quân đội, thừa kế gia sản của đời trước, trở thành chủ tịch tập đoàn dầu khí. Sắc trời chuyển tối, màn đêm buông xuống, phủ lên mọi thứ một tầng sương lạnh lẽo. Phòng chỉ có một giường, Đình Xuyên tắm xong, tự bước tới bên ghế sofa trong phòng. Sofa không dài, vừa kích cỡ cho ba người ngồi, anh nằm không vừa. Sương Hàn ngồi trên giường lớn, nhìn đôi chân dài thẳng của Đình Xuyên. Sao phải khổ thế?Cô bước xuống giường, tiến lại gần anh, chậm rãi ngồi xuống bên ghế. Dịu giọng nói:"Đình Xuyên, anh ngủ trên giường cùng với em đi, nếu anh không thích... Nói đến đây, nét mặt Sương Hàn trầm xuống:"Thì em sẽ ngủ trên ghế, anh ngủ trên giường"