" Dạ Giám Đốc. "Thẩm Tuyết Ninh đang phụ tiểu Túc xếp đồ thì nhận được cuộc gọi của Giám Đốc. " Tuyết Ninh cô đang ở trường quay của Vĩ Mặc à? "_ Giám Đốc" Dạ, có việc gì sao ạ? "_ Thẩm Tuyết Ninh đứng dậy liếc mắt qua chỗ mọi người đang ghi hình. " Vân Hạo bị thương trong lúc tập diễn rồi. Cậu ta đang ở bên J&K gần trường quay của Vĩ Mặc đó, cô chạy qua xem thử coi cậu ta có chấn thương gì nặng không... Bây giờ tôi đang ở thành phố H không thể đến được. "_ Giám Đốc" À, tôi hiểu rồi. "_ Thẩm Tuyết Ninh tắt máy. Cô loay hoay cầm túi xách với áo khoác lên. " Chị đi đâu à? "_ Tiểu Túc nhìn cô hỏi. " Ừ, Vân Hạo bị chấn thương trong lúc diễn tập rồi, không biết có bị gì nặng không nên chị phải qua đó một chuyến. "_ Thẩm Tuyết Ninh" Vậy chị đi đi. "Vân Hạo là một nam người mẫu nổi tiếng trong giới, từng bước chân của cậu ta đều thể hiện khí chất không phải ai cũng có được. Cậu ta cũng là một trong những cây hái ra tiền của công ty, khác với Vĩ Mặc và Quân Kiệt đều góp mặt trong diễn xuất, ca hát, người mẫu thì Vân Hạo chỉ làm trong mãng thời trang mà thôi. Và đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Tuyết Ninh nghe thấy anh bị thương vì cô từng rất nhiều lần xem anh trình diễn. Dù trang phục có rờm rà, có to, có nhỏ, có khó đi thế nào thì anh ta cũng bước đi vô cùng tự tin. Khi Thẩm Tuyết Ninh đến nơi thì nhìn thấy Vân Hạo đang ngồi trên ghế xung quanh có vài người vây quanh, còn có bác sĩ đến kiểm tra. " Bị bong gân rồi, tạm thời không nên đi nhiều nếu không sẽ rất lâu mới lành được. "_ Bác sĩ" Tôi sẽ kê cho cậu vài liều thuốc giảm đau, nhớ là không được đi quá nhiều. Chú ý dưỡng thương đó. "_ Bác sĩ" Vậy còn buổi trình diễn thì sao? Ngày mai là diễn ra rồi. "_ Một nhân viên đứng bên cạnh hỏi anh. " Chân anh ấy bao giờ thì lành hẳn vậy bác sĩ? "_ Tuyết Ninh đi tới hỏi. " Cậu Mạc đang nhẹ nên khoảng 2 tuần sẽ hết, nếu cố chấp thì gần 2 tháng. "_ Bác sĩ vừa lấy thuốc vừa nói. " Tôi sẽ báo lại với Giám Đốc giúp anh dời buổi trình diễn lại sau hai tuần nhé? Không thì phải thay bằng người khác... nhưng với buổi diễn này chắc không thể thay thế rồi nhỉ? "_ Thẩm Tuyết Ninh vừa nói vừa liếc nhìn sàn trình diễn. Mỗi năm Mạc Vân Hạo sẽ tự mình tổ chức một buổi biểu diễn bằng các trang phục tự anh thiết kế, sau đó những trang phục đó sẽ được bán ngay lúc trình diễn. Và đúng lúc này thì anh lại bị chấn thương. " Được rồi. Bây giờ tìm người thay thế cũng không kịp nữa, cứ nói với Giám Đốc dời lại giúp anh đi. "_ Vân Hạo" Được! "Thẩm Tuyết Ninh đi qua chỗ khác gọi cho Giám Đốc báo cáo tình hình của Vân Hạo. " Cậu về trước đi. "_ Vân Hạo nhìn trợ lý đang đứng bên cạnh mình. " Hả? Vậy cậu thì sao? "_ Trợ lý khó hiểu nhìn Vân Hạo. " Em tự có cách của mình. "Khoảng 5 phút sau Tuyết Ninh quay lại. " Bên tôi sẽ nhanh chóng lên bài trong tối nay, anh cũng nhớ lên bài đừng để fan lo lắng. "" Ừ, bây giờ em có bận việc gì không? "_ Vân Hạo nhìn cô hỏi. " Nếu không còn vấn đề gì thì tôi sẽ đến trường quay quan sát tiếp. "" Em đưa tôi về được không? Trợ lý đi giải quyết việc riêng rồi. "_ Vân Hạo" Trợ lý anh làm luôn công việc lái xe à? "_ Tuyết Ninh nhìn anh rồi nhìn quanh, không ai rãnh rỗi ngoài cô cả. " Tất nhiên. "_ Mạc Vân Hạo che chắn kĩ càng lại nhìn cô, chắc chắn rằng cô sẽ đưa mình về. " Được rồi... anh tự đứng dậy được không? "" Chắc là được. "Thẩm Tuyết Ninh nhìn Vân Hạo từ từ đứng dậy, chân hơi cà nhắt một xíu nhưng chắc là vẫn ổn. Vì sợ anh sẽ ngã nên cô luôn theo sát anh, lúc đi xuống bậc thang thì vẫn phải cầm tay đỡ xuống từ từ. Bên trường quay, sau khi được quay xong phân cảnh của mình Diệt Vĩ Mặc rất vui vẻ chạy vào trong tìm Tuyết Ninh nhưng nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng cô đâu. " Em tìm chị Ninh Ninh à? "_ Tiểu Túc đứng đó nhìn thấy hết. " Dạ. "_ Vĩ Mặc. " Vân Hạo bị thương rồi, chị ấy phải chạy sang đó xem xét tình hình. "_ Tiểu Túc" Vân Hạo? "Diệt Vĩ Mặc cau mày nhớ đến tên mặt hâm kia. Tuy anh ta lớn hơn anh 7 tuổi nhưng lúc nào cũng như mấy thằng trẻ trâu khó hiểu. Thế là Diệt Vĩ Mặc lại ĩu xìu quay về phòng nghĩ ngơi của mình. Thẩm Tuyết Ninh đưa Mạc Vân Hạo về nhà, nhưng nhà anh ta lại khá xa thêm cái khung giờ cao điểm kẹt xe thì khỏi bàn. Bọn họ ở trên xe nói qua vài câu rồi ai làm việc nấy. Thẩm Tuyết Ninh cũng hay thường xuyên gặp Vân Hạo nhưng có vẻ không thân nên cũng không có nhiều chủ đề để nói. Mà việc mà Thẩm Tuyết Ninh làm tốt nhất là đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. Đến nhà Vân Hạo, anh còn mời cô vào nhà chơi. Cô cũng không khách sáo đi vào trong, anh ta còn đặt hai phần đồ ăn về cho hai người ăn nữa. " Thật không ngờ nhà của đại minh tinh lại to như thế đó. Một mình anh sống không sợ ma à? "_ Thẩm Tuyết Ninh trầm trồ nhìn xung quanh, còn có cả hồ bơi nữa kìa. " Những người nổi tiếng khác đều như vậy mà? "_ Vân Hạo bắt chéo chân vừa uống trà vừa nói. Thẩm Quân Kiệt và Diệt Vĩ Mặc cũng giàu có, tiền kiếm ra đủ để sống mấy đời an nhàn rồi cũng không xây đến căn nhà to như cái lâu đài dành cho vua chúa thế này... " Tôi cũng không thường xuyên ở nhà nên ma cỏ có hay không thì tôi không biết. "" Chẳng phải sắp tới có một thời gian dài ở nhà sao? Hai tuần đấy, từ từ mà gặp gỡ. "_ Thẩm Tuyết Ninh nhún vai nhìn anh. " Này em đừng có hù tôi... Tôi không sợ đâu. "_ Vân Hạo nhìn cô ánh mắt có hơi hoảng loạn. " Ai mà thèm hù anh. "_ Thẩm Tuyết Ninh bĩu môi. Kìa kìa trông cái biểu cảm oái âm đó mà kêu không sợ à? Ma nó mà thèm tin anh thì tôi cũng lấy làm lạ đấy.