Từ chính điện tới tẩm cung cũng không quá xa, Hoàng hậu ngồi trên loan kiệu hồi cung. Khương Tú Nhuận không được ngồi kiệu, chỉ có thể nhắm mắt đi ở phía sau. Thế nhưng khi tới bên ngoài điện Thanh Hoa, Khương Tú Nhuận đột nhiên dừng lại. Thị nữ bên cạnh không hiểu liền lên tiếng:Cố Diệp Phi- Dao cơ, nếu không mau lên, sẽ không theo kịp phượng liễn mất. Khương Tú Nhuận liếc mắt nhìn nàng ta, vẫn đứng im không động. Hoàng hậu lúc này mới quay đầu, phất tay lệnh phượng liễn dừng lại, trừng mắt liếc nhìn Khương Tú Nhuận nói:- Làm sao? Không ngồi kiệu, thân thể Dao cơ cao quý, chân run không bước nổi nữa à?Khương Tú Nhuận nhìn về phía hoàng hậu khom người hành lễ, khẽ mỉm cười nói:- Chỉ là nhìn thấy cung điện phía trước có chút hiếu kỳ, không biết kia là cung điện của vị phi tử nào?Úy hoàng hậu nhìn theo hướng Khương Tú Nhuận chỉ, nhất thời sắc mặt đột biến, mắt chậm rãi nheo lại. Phương hướng Khương Tú Nhuận chỉ chính là lãnh cung, nơi Hoàng hậu đã từng sống nhiều năm, thử hỏi con dân Đại Tề có ai là không biết? Tiện cơ này không chú ý đi đường, còn cố tình chỉ về hướng đó, đây là muốn khiến hoàng hậu khó chịu sao?Úy hoàng hậu không cần lên tiếng, Triệu phu nhân đứng bên cạnh sắc mặt tái xanh, lớn tiếng quát:- Lớn mật, học quy củ như vậy à? Không chú mục đi đường, còn hỏi lung tung này nọ, hôm nay phải dạy lại ngươi quy củ!Nói xong Triệu phu nhân liền bước tới, muốn vả miệng Khương Tú Nhuận. Nhưng Thiển nhi đứng ở bên cạnh đâu phải pho tượng chứ, nhìn lão ma ma xông tới, liền giơ chân hung hăng đạp thẳng vào bụng Triệu phu nhân. Chân Thiển nhi có sức cực lớn, một cước đạp xuống không dùng mấy phần sức, đã khiến Triệu phu nhân bị đánh bay ra, ngã xuống bên cạnh phượng liễn... Úy hoàng hậu không ngờ rằng xấu nữ lại có sức lực lớn như vậy, giật nảy mình, trợn mắt nói:- Lớn mật! Muốn hành thích bản cung sao? Người đâu, lôi hai tiện nhân này xuống cho bản cung!Nhưng hoàng hậu kêu khàn cả giọng, mà thị vệ vẫn không hề động thủ. Úy hoàng hậu lại quát to vài tiếng, thấy tình thế không đúng, liền ngẩng đầu nhìn xung quanh. Giờ mới phát hiện ra thị vệ chẳng biết đã đổi thành những khuôn mặt lạ hoắc từ bao giờ, từng kẻ đều to cao vạm vỡ, nhìn cũng không giống ngự lâm quân trong cung. Khương Tú Nhuận biết từ khi Thái tử phát hiện chuyện Hoàng hậu gian dâm, nên ngự lâm quân trong cung hoàng hậu đều lần lượt thay đổi. Cho nên hôm nay khi nàng tới đây, mới không hề sợ hãi đi theo Hoàng hậu. Hai đời gộp lại, bản lĩnh lớn nhất của Khương Tú Nhuận chính là am hiểu chân chó, phụ họa vuốt m. ô. n. g ngựa, gãi đúng chỗ ngứa. Minh chủ ưu phiền, nàng sẽ đi những nơi ngài ấy không thể tới, làm những việc ngài ấy không thể làm, đó mới gọi là chân chính nịnh hót am hiểu lòng người. Mà hiện tại, chuyện duy nhất Phượng Ly Ngô muốn làm mà không thể làm, đó là mắng chửi mẫu thân ruột thịt của chàng một trận, miễn cho sau này Hoàng hậu tiếp tục gây ra những chuyện hoang đường. Nghĩ vậy, Khương Tú Nhuận khẽ mỉm cười:- Trăng rất đẹp, hoàng hậu trên yến tiệc ăn cũng không ít, chúng ta qua lãnh cung kia tản bộ một lát, tiêu thực cũng tốt!Nói xong nàng phất tay lên, ra hiệu kiệu phu đưa phượng liễn về phía lãnh cung. Thị vệ đã nhận được khẩu dụ của Thái tử, cho nên liền đưa người tới, "hộ tống" phượng liễn tiến vào lãnh cung. Vừa rồi, Uý hoàng hâu chủ tâm muốn Khương Tú Nhuận chịu khổ, nên cố tình đi vòng đường xa. Vì thế hiện tại tường cao vắng vẻ, không bóng người qua lại, đi hết vài khúc ngoặt đã ở trong lãnh cung. Úy hoàng hậu toàn thân run rẩy, một là do tức giận, do bà thực sự không ngờ một trắc phi nho nhỏ mà có lá gan lớn như vậy. Thứ hai, trong lòng Hoàng hậu có chút hoảng sợ, lo sợ Thái tử muốn giam mình trong lãnh cung. Thế nhưng Hoàng hậu biết rõ, nhi tử mình trước mặt mọi người luôn tỏ ra là người hiếu thuận, tôn kính lão thần. Hoàng đế không nói gì, một nhi tử như hắn sao dám phế hậu, biếm mình vào lãnh cung được?Nghĩ được thế, Úy hoàng hậu liền thu hồi lo lắng, sau khi phượng liễn dừng lại, lập tức đứng dậy, nhìn về phía Khương Tú Nhuận nói:- Lớn mật! Ngươi điên rồi phải không? Tại sao lại dám bắt cóc bản cung tới nơi này? Ngươi ỷ vào Thái tử sủng ái sao? Chỉ là một món đồ chơi, vậy mà thực sự quên đi thân phận bản thân à?Khương Tú Nhuận không nói lời nào, chỉ thảnh thơi ngồi xuống, mặc cho Úy hoàng hậu lớn tiếng tùy ý chửi rủa. Lúc này đêm đã sâu, lãnh cung cũ nát lâu ngày không được tu sửa. Ngoại trừ tiếng vang kẽo kẹt do gió thổi qua cửa sổ, còn có tiếng nỉ non gào khóc thi thoảng truyền ra từ đám cung nữ ma ma già bị giam ở lãnh cung, thì nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng hoàng hậu chửi rủa tựa hồ khơi gợi tính tình thất thường của đám người thống khổ trong lãnh cung. Hoàng hậu tức giận quát mắng, giọng nói sắc nhọn càng lúc càng lên cao, tiếng chửi rủa mỗi lúc lại chói tai hơn. Lâu sau, cổ họng Hoàng hậu đau rát mới chịu dừng lại. Bóng đêm càng thêm thê lương, mấy ma ma điên khùng cũng tựa hồ như bị người ta bịt miệng. Tất cả trở nên yên tĩnh. Úy hoàng hậu có lẽ bị không khí âm trầm nơi này khơi gợi lên hồi ức trước kia, trên mặt dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, Khương Tú Nhuận mới chậm rãi nói:- Khởi bẩm hoàng hậu, ta còn tưởng rằng ngài rất nhớ nơi này. Cho nên vừa rồi trên cung yến ngài mới ép buộc Thái tử, làm xấu mặt chàng, muốn dùng cách này để tuyên cáo với mọi người là ngài muốn trở lại lãnh cung cơ đấy. Úy hoàng hậu trừng mắt muốn phản bác, thế nhưng Khương Tú Nhuận lại đứng dậy từng bước một hướng về phía Hoàng hâu:- Hoàng hậu, ngài biết có bao nhiêu người hâm mộ ngài không? Ngài xuất thân Úy gia, được tổ tông phù hộ, vừa vào cung đã leo lên hậu vị, lại còn sinh ra được một kiêu long như Thái tử, giải cứu ngài trong cơn nguy khốn. Phúc khí như vậy, thế nhưng nếu không trân trọng, tất cả sẽ tan biến. Úy hoàng hậu nào chịu nổi bản thân bị chất nữ của nước nhỏ khiêu khích châm chọc? Thấy Khương Tú Nhuận muốn lại gần mình, liền trừng mắt đưa tay muốn tát nàng. Trên tay của Hoàng hậu có đeo hộ giáp bằng vàng, nếu bị đánh trúng, khuôn mặt cũng bị cào ra mấy vết. Lần này Khương Tú Nhuận thậm chí không cần Thiển nhi động thủ, tiến lên tay dùng lực tát cho Hoàng hậu hai cái. Âm thanh chát chúa vang lên, tựa như tiếng pháo vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Hoàng hậu bị đánh lảo đảo lui lại sau mấy bước, không dám tin trừng mắt nhìn Khương Tú Nhuận. Phải biết, Úy hoàng hậu từ khi ra khỏi lãnh cung, bởi vì nhi tử trên triều đình đứng vững gót chân, cho nên ở hậu cung vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, không ai dám chạm vào nghịch lân của bà. Ngay cả khi cãi nhau với Đoan Khánh đế, Hoàng hậu vẫn luôn chiếm được thế thượng phong, khiến cho Đoan Khánh đế tức giận tới mức mặt biến thành màu gan heo cũng không làm gì được. Nói chung, cuộc đời Hoàng hậu gói gọn trong một câu: được nuông chiều từ nhỏ, hành xử không kiêng nể ai. Vậy mà ai có thể ngờ được, ngay trong đêm trung thu, không hề có điềm báo trước, bị thị thiếp của nhi tử bất hiếu liên tiếp tát cho hai cái. Uý hoàng hậu bị đánh hoa mắt chóng mặt, trong nháy mắt Úy hoàng hậu có chút mộng, lòng còn nghi ngờ có phải bản thân đang nằm mơ?Thế nhưng má và đầu lưỡi của Hoàng hậu đều bỏng rát, nhắc nhở bản thân đây không phải mộng, mà đích thực là bị đánh. Giọng Úy hoàng hậu khàn đi, bụm mặt trợn mắt:- Khương Tú Dao! Ngươi muốn c. h. ế. t sao? Thân phận ti tiện như ngươi mà dám đánh bản cung!Khương Tú Nhuận đúng là cái gì cũng dám làm. Nhìn bà thím trước mặt, được phụ thân nuông chiều không biết chừng mực. Vì nhi tử hiếu thuận mà không biết kiêng nể ai, phu quân thì không quản được, nếu cứ tiếp tục tuỳ ý không quản thúc, không biết sau này còn gây ra đại hoạ thế nào nữa?Khương Tú Nhuận cảm thấy hiện tại mình ở dưới trướng Thái tử, là thuộc hạ của chàng, cùng chàng kề vai sát cánh, Uý Minh Trân qủa thực không thể coi là một bà bà gương mẫu được. *bà bà: mẹ chồngHiện tại sử quan ghi chép sinh hoạt thường ngày không có ở đây. Hơn nữa Uý hoàng hậu vốn ghét bỏ nàng, cho dù không đánh thì bà ta cũng không chịu buông tha, vẫn sẽ kiếm cớ giá hoạ cho nàng. Khương Tú Nhuận tự thấy bản thân chẳng việc gì phải sợ, nhìn bà thím trước mặt không vừa mắt đánh một hai cái có làm sao?Cho nên nàng dứt khoát kéo ống tay áo lên, tiến về phía trước, túm lấy cổ áo Hoàng hậu lại:- Ta ti tiện, nhưng ta vẫn có thể hiểu nếu muốn đứng vững trong Lạc An bằng đôi chân của mình, phải cùng tiến cùng lui với Thái tử! Không riêng gì ta, còn có toàn bộ thị vệ ở trong viện này, cùng đông đảo quan lại trong triều, có ai không phải cùng vinh cùng nhục với Thái tử? Nhưng bà thì sao? Biết rõ bên cạnh Điện hạ có hổ dữ rình mò, tình cảnh tràn đầy nguy ngập, ấy vậy mà liên tiếp gây chuyện khiến cho chàng khó xử. Hôm nay ngay trên đại điện, còn kiếm chuyện để hạ nhục chàng, làm chàng xấu mặt. Bà nhìn lại bộ dánh ngu xuẩn của mình đi, nơi nào xứng đáng làm mẫu thân của Điện hạ?Úy hoàng hậu tức giận cãi lại:- Bản cung chỉ là muốn hắn không thể cứ chuyên sủng ngươi, chỉ có vậy mà ngươi dám giáo huấn bản cung... Khương Tú Nhuận cười lạnh nói:- Kỳ thật lời của Hoàng hậu vốn không sai, thế nhưng tại sao lại có thể nói trước mặt tất cả mọi người? Nói bà ngu bà còn không phục? Tại sao không dùng đầu óc để nghĩ xem, nếu có ngày thái tử bị nhị hoàng tử vặn ngã, kết quả của bà sẽ như thế nào? Chỉ sợ ngay cả lãnh cũng này cũng không với tới được, kết quả sẽ là manh chiếu rách bọc vứt ở ngoài bãi tha ma, đi theo tên gian phu thấp hèn của bà. Thi thể cũng có thể chui vào bụng chó mà thôi!Úy hoàng hậu muốn mắng lại, thế nhưng nữ tử bình thường vốn điềm tĩnh ít nói, được cho là Dao cơ nũng nịu dịu dàng, nay lại giống như thổ phỉ lỗ mãng, khí thế chèn ép khiến Hoàng hậu không mở lời được!Khương Tú Nhuận căn bản không quan tâm Hoàng hậu nghĩ gì, chỉ tiếp tục nói:- Dựa vào Thái tử mà sống, không chỉ riêng ta mà còn có bao nhiêu mưu thần phụ tá, từng người đều cùng Điện hạ sinh tử tồn vong. Cho dù bà là mẫu thân ruột thịt của ngài ấy, nhưng nếu bà không làm được chức trách của một mẫu thân, không phân biệt thị phi đúng sai mà tự vạch áo cho người xem lưng, không riêng gì ta, ngoài kia còn có khối người muốn g. i. ế. c c. h. ế. t bà!Nói xong, nàng liền đẩy tay ra, mặc cho Hoàng hậu trượt ngã ngồi trên mặt đất, sau đó nói với thị vệ:- Hoàng hậu nói nhất thời sơ ý, thuốc trong cung đã dùng hết từ lâu, cho nên ta cũng không lấy được. Hoàng hậu trong người khô nóng, các ngươi bồi ngài ấy ở đây thêm một lát, sau khi tâm trạng bình tĩnh lại thì tiễn Hoàng hậu hồi cung. Toàn bộ thị vệ chắp tay, cung tiễn trắc phi rời đi. Lưu lại hoàng hậu một mình ở trong lãnh cung bắt đầu tiếp tục mắng chửi... Khương Tú Nhuận từ trong hậu cung ra, kỳ thật toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh. Mặc dù nàng thay Thái tử "khuyên nhủ" mẫu hậu chàng một chút, thế nhưng vừa rồi bản thân cùng Hoàng hậu tiến vào lãnh cung, hậu tri hậu giác đổ một thân mồ hôi lạnh. Lúc ở trong lãnh cung lạnh lẽo, không riêng gì Hoàng hậu bị khơi gợi hồi ức, mà Khương Tú Nhuận cũng hồi tưởng lại ngày mình ở hoán y cục, gió lạnh trong đêm khiến nàng run rẩy. Kiếp này của nàng sống không tệ, dụng tâm đi đừng bước, cuối cùng cũng có chỗ đặt chân trong thành Lạc An. Bảo vệ được cả nhà ca ca an khang, trước khi nàng an toàn rút lui, không thể để bà thím kia phá hoại toàn bộ công sức của nàng được. Đối mặt người ngu không thể tiếp xúc quá lâu, nếu không đầu óc mình cũng sẽ bị truyền nhiễm không còn minh mẫn nữa. Khương Tú Nhuận thật sự bị Úy hoàng hậu làm cho tức giận, nhất thời không khống chế nổi bản thân, nên trong lãnh cũng mới tát Hoàng hậu. Lúc ở trong lãnh cung bước ra, lý trí của Khương Tú Nhuận mới chậm rãi trở về, trong lòng run rẩy. Cũng không biết khi Thái tử biết chuyện mình vừa làm, sẽ trách phạt mình thế nào?Không nghĩ đến còn tốt, vừa nghĩ tới, nàng càng nghĩ lại càng sợ hãi. Khương Tú Nhuận cảm thấy mình giống như Úy hoàng hậu, đều là kẻ sống những ngày dễ chịu quá lâu, nên có chút không biết nam bắc nữa rồi. Nàng sợ hãi, phất tay gọi Thiển nhi tới:- Nhanh... chân ta run không đi nổi nữa rồi. Thiển nhi nghe xong, lập tức ngồi xuống cõng Khương Tú Nhuận, còn khéo hiểu lòng người nói:- Vừa rồi cơ dùng quá sức, lại dùng lực không đúng phương pháp. Lần sau khi đánh người phải chú ý, chân trước hơi bước lên, eo hơi nghiêng mới dùng lực, đảm bảo dùng ít sức, lại còn có thể đánh cho người ta răng rơi đầy đất. Khương Tú Nhuận cười khổ, sao người bên cạnh mình, toàn là kẻ sợ tai hoạ chưa đủ lớn như vậy chứ?