Chàng Vợ Beta Của Tướng Quân Enigma

Chương 33: Tình tự

31-10-2024


Trước Sau

Raimond hôn lên mái tóc của Tống Dật, tay đặt trên hõm eo của cậu khẽ niết.
Người trong lòng dịu ngoan tựa vào lồng ngực anh, đôi mắt tuy nhắm chặt nhưng hàng mi rung rung đã bán đứng cậu.
Anh không vạch trần, chỉ nhẹ hôn lên mi mắt cậu.
"Cục cưng.
"Tai Tống Dật đỏ thấu, cậu cựa mình, làm bộ mình vừa mới bị đánh thức.
Đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía anh:"Chào buổi sáng"Raimond nhìn cậu đầy cưng chiều.
Tay anh vẫn đặt trên eo cậu, cử động mập mờ như có như không gợi lại cho Tống Dật đêm ngày hôm qua, giọng anh nhuốm ý cười:"Tối muộn rồi em.
"Tống Dật à một tiếng, luống cuống thoát khỏi bàn tay của anh.
Raimond không buông tha như mọi lần, ngược lại ôm lấy Tống Dật, đảo người một cái khiến Tống Dật nằm trọn dưới thân.
Cậu mím môi, quay đầu không nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhưng Raimond lại mạnh mẽ ép cậu quay đầu lại, anh nhẹ giọng dỗ dành:"Cục cưng, gọi chồng.
"Tổng Dật dùng ánh mắt lên án anh.
Raimond bật cười, cúi đầu thì thầm với cậu:"Vợ ơi.
" "Tôi yêu em.
""Muốn bên em cả đời này.
"Mỗi anh chạm lên vành tai Tống Dật, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt.
Nhịp tim cậu có đôi phần rối loạn, cả người nóng lên như bị sốt.
Raimond ôm lấy vợ mình, hài lòng tận hưởng hương thơm hoa nhài ngọt thanh trong không khí.
Pheromone mùi đậu vanilla có chút cay đi vào mũi Tổng Dật, mạnh mẽ chiếm lấy khứu giác của cậu, khiến đầu óc vốn đã mơ màng vì cơn nóng sốt nay lại càng thêm mất kiểm soát.
Tống Dật ở thế giới của mình đã độc thân nhiều năm, trước đấy phản ứng sinh lý cũng không quá mãnh liệt, cũng không có dao động cảm xúc với người khác.
"Em ướt rồi.
"Raimond đặt tay trên dương v*ật của cậu, nhéo lấy phần đỉnh đã thấm đẫm dịch nhầy.
"Đừng chạm.
" Tống Dật yếu ớt rên lên.
Raimond không có ý định dừng lại, một tay anh chăm sóc bảo bối dưới thân cậu, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ cúc áo ngủ.
Anh hôn lên môi cậu, dùng nụ hôn sâu nuốt trọn lấy từng tiếng rên rỉ vỡ vụn.
"Đừng mà, Raimond.
"Tổng Dật cảm thấy nếu việc này còn tiếp tục, cậu thực sự sẽ không kiềm chế nổi bản thân.
"Gọi chồng" Anh ghé vào tai cậu thở ra một hơi, đôi tay thuần thục mân mê từng điểm nhạy cảm trên người Tống Dật.
Cậu run lên, hơi thở dần đứt quãng, cơ thể trở nên nhạy cảm quá đỗi, tưởng chừng có thể tan chảy dưới sức nóng của người phía trên.
"Ưm.
" Tiếng rên rỉ cầu xin ban đầu dần biến điệu, tay cậu đặt trên vai anh chợt siết chặt, cả người run rẩy chuẩn bị phóng xuất.
Raimond lúc này mới nghe lời mà thực hiện yêu cầu ban đầu của cậu.
Tổng Dật bất mãn nhìn anh.
Raimond lắc đầu:"Em thế này là đòi hỏi vô lý.
"Tổng Dật tức đến nóng cả đầu, cậu quay người về một phía, muốn dùng tay tự an ủi bản thân nhưng nhanh chóng bị Raimond phát hiện.
Anh nắm lấy hai cổ tay của cậu, chặt chẽ mà cố định nó trên đỉnh đầu Tống Dật.
"Không cho phép em.
"Đồng thời xấu xa mà thả ra pheromone kích thích bạn tình, làm Tổng Dật vốn đang ở thời kì phân hoá trực tiếp đi vào kì phát tình đầu tiên.
Đầu óc minh mẫn ngày thường tạm đình chỉ, cậu gấp đến độ hai mắt cũng rưng rưng, giọng mũi mềm nhẹ cất lên:"Chồng ơi.
"Tim Raimond như bị hàng ngàn chiếc lông vũ chạm lên, anh ơi một tiếng, nhiệt tình đáp lại đòi hỏi của vợ mình.
Sau kì phát tình đầu tiên của vợ mình, Raimond trực tiếp dùng hết toàn bộ ngày nghỉ phép trong nhiều năm công tác.
Ở bên cậu trong suốt một tháng, việc nhà cũng không cho cậu chạm tay đến, thậm chí là tài liệu nghiên cứu cũng hạn chế thời gian đọc.
Tống Dật nếu bất mãn thì lại bị anh dùng chiêu cũ, sau khi xuống giường tuy thân thể có chút đau nhức, nhưng vì độ phù hợp quá cao mà tinh thần ngược lại càng đi lên.
Đến ngày cuối cùng của tháng nghỉ phép, Tống Dật nhìn toàn thân mình, cảm thấy như cả người đều bị đệm thêm một lớp thịt mỏng.
Cậu có chút tức giận, đi đến phòng đọc của Raimond chất vấn anh:"Tôi muốn quay trở lại học viện.
"Raimond rời khỏi màn hình quang não, nhìn về phía cậu mỉm cười đầy cưng chiều:"Được, theo ý em.
"Tổng Dật cảm thấy cơn giận của mình như nắm đấm lên bông, cậu nhíu mày: "Raimond!"Raimond đã quen với buồn vui thất thường của vợ mình, anh ngả người về phía sau ghế, vỗ nhẹ lên thành ghế đợi cậu tiến đến.
Tống Dật ngồi thẳng lên đùi anh, nghịch ngợm mà vò rối cả mái tóc của người này.
Raimond chiều theo ý cậu, đôi mắt xanh nhuốm ý cười.
Tống Dật nhìn vậy lại càng tức giận, cậu siết lấy cổ áo anh, chất vấn:"Tại sao lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Raimond chân thành:"Tôi chưa từng trái ý em, em biết mà.
"Cậu ngớ người, nhưng nhanh chóng lấy lại thế chủ động:"Không phải như vậy.
"Raimond cầm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, đặt ở trên môi:"Vậy nên thế nào, em dạy tôi nhé.
"Nói rồi ôm cả người vào trong lòng.
Tổng Dật chỉ cao hơn mét bảy, ở trong vòng ôm của người có thể hình cao lớn như Raimond như bé mèo nhỏ xu lông.
Anh thích thú xoa nắn khuôn mặt cậu, đoạn hôn nhẹ lên trán:"Được rồi.
Tôi cũng không nỡ xa em.
Nhưng thời gian tới tôi sẽ bận rộn khoảngvài tháng.
Cục cưng đi học ngoan, không được bỏ bữa đâu nhé"Tổng Dật gật đầu, bộ đồ lông xù với chiếc mũ tai mèo làm cậu trông dịu ngoan đến khó tả.
Raimond thở dài:"Ngoan quá, khi nào về chúng mình cùng tạo bé mèo con tiếp nhé.
"Tống Dật giật nảy, chạy ra xa Raimond mấy mét rồi cùng tay cùng chân đi ra ngoài.
Raimond mỉm cười đầy mãn nguyện.
Nhưng khi cậu rời đi, anh lại có chút bất lực mà nhìn về phía mật thư trên quang não.
Hai từ xuất quân đỏ thẫm như nhuốm máu.
Nhị hoàng tử quá gấp gáp muốn lập chiến công.
Lại vô tình phá vỡ thế cân bằng vốn đã như lớp băng mỏng giữa nhân loại cùng trùng tộc.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!