Chàng Thơ Cương Thi

Chương 8: Nhớ

06-11-2024


Trước Sau

Tác giả: Thâm Hải Tiên SinhTrung - Việt: Linh Thần---"Thế lên mạng tìm chưa?""Lên, mạng?"Tôi lắc đầu, mừng thầm, chắc không phải hắn không biết lên mạng đấy chứ?Người ở đây sống ờ thế kỷ nào vậy? Hắn nói bản thân mình từng ra ngoài, chẳng lẽ hắn đã ra ngoài cách đây lâu lắm rồi, lúc mạng chưa phổ biến? Nhưng hắn trông rất trẻ mà...
Hoặc có lẽ hắn cũng đến những thôn trấn vùng ven chứ không vào thành phố?"Thế nhé Thôn Xá Na Lâm.
" Tôi thò tay, giữ đầu vai hắn: "Anh đồng ý làm chàng thơ của tôi, tôi giúp anh tìm người anh thương nhiều năm qua, được không?""Chàng thơ?" Hắn lặp lại một lần, dường như không hiểu nghĩa của nó.
Tôi cười cười, giải thích với hắn: "Chính là nguồn cảm hứng.
Anh có thể hiểu là niềm đam mê với hội họa, họa sĩ sống dựa vào nó.
"Thật sự không có gì được hay không, hắn khiết khát vọng vẽ của tôi bùng dậy lần nữa, đã là nguồn cảm hứng của tôi, ngọn lửa linh hồn tôi.
Nhưng nếu hắn không cho tôi vẽ, đi theo tôi, đợi đến lúc tôi rời khỏi đây, chỉ có thể giữ những ký ức với hắn, nguồn cảm hứng rồi sẽ lụi tàn.
Giống như thứ Minh Lạc để lại cho tôi vậy.
"Nên, em muốn vẽ ta, là vì, em cần niềm đam mê.
" Hắn nói chậm rãi, hình như nói chuyện lưu loát hơn trước một chút rồi.
"Có thể hiểu là vậy.
" Tôi gật đầu, không biết vì sao lại lờ mờ cảm nhận được có thể mình nói sai gì đó, vô thức bổ sung: "Đương nhiên, không phải ai cũng có thể khơi dậy đam mê cho tôi.
Thôn Xá Na Lâm, đã lâu rồi tôi không có đam mê, mãi đến khi gặp được anh.
"Tôi đang muốn chuyển chủ đề sang hắn, đột nhiên "huỵch" một tiếng, có thứ gì rơi xuống, lăn đến giữa tôi và Thôn Xá Na Lâm.
Tôi hết hồn lùi về sau mới nhìn rõ thứ đó là vật thể hình ống dài, được che phủ bởi lớp vải đỏ sẫm.
"Đây là...
.
""Một bức tranh.
" Thôn Xá Na Lâm cầm ống dài phủ vải đỏ ấy lên, tay kia vuốt ve nó dường như vô cùng trân trọng.
Sau đó hắn từ từ đưa nó cho tôi: "Em nói em cũng là thợ vẽ, xem thử xem, thế nào.
"Bảo tôi...
đánh giá tranh cổ?Tôi sững sờ, nhận lấy nó.
Cuộn tranh này rất nặng, được quấn từng lớp từng lớp vải đỏ đã cứng, hơi xơ hóa, hình như đã rất nhiều năm rồi.
Tôi cẩn thận tách hết chúng ra, lộ ra cuộn tranh màu nâu vàng bên trong.
Mùi hương liệu chống thối rữa xộc vào mũi, ngón tay chạm vào nó có cảm giác mềm mại dính dính giống như mặt da động vật, một nỗi sợ kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng, tôi chỉ muốn vứt nó đi.
Vì không muốn tỏ ra chật vật trước mặt chàng thơ của mình, tôi nhẫn nhịn sự hoảng loạn từ từ mở bức tranh ra.
Nhưng đường nét tinh tế cổ kính, điêu liệu dần hiện ra trước mắt tôi, màu vẽ khoáng vật vàng tựa ánh mặt trời ló dạng phía chân trời, chiếu lên nền tuyết trắng, hóa thành nếp gấp uốn lượn như vân sóng, đan xen với màu tóc đen xanh như sóng biển, điểm xuyết thêm chu sa đỏ, vẽ ra từng đóa đồ mi đỏ xinh đẹp vô cùng, dường như bức tranh này đã lâu lắm rồi, màu bên trên hơi phai rồi, hình như có vài chỗ còn bị bén lửa, có vệt đen lớn nhỏ khác nhau, nhưng có thể nhìn ra được bên trong tranh là một người đàn ông ngồi trên đóa đồ mi, bán khỏa thân, chỉ phủ lụa trắng từ vai đến eo, đeo chuỗi ngọc kết từ các loại đá quý trên cổ, trên hai tay có vòng tay vàng, phía sau còn có hào quang vàng kim, trông giống thần linh trên tranh Ramayana Ấn Độ.
Tôi nhìn lên gương mặt chiếm một phần rất nhỏ trên bức tranh...
người đàn ông trong tranh nhắm mắt, đường nét mặt mày khiến tôi nhớ đến cánh chim bay vút lên mây.
Kiêu ngạo, lạnh nhạt nhìn xuống chúng sinh.
Tầm mắt lại lượn sang môi mũi hắn, tim tôi đập nhanh hơn, không khỏi ngước mắt nhìn Thôn Xá Na Lâm, trêu đùa: "Thôn Xá Na Lâm, sao thần của bức tranh này hơi giống anh nhỉ?"Thôn Xá Na Lâm cau mày không đáp.
Thấy chẳng thú vị gì, tôi bĩu môi nhìn kỹ bức tranh, sau đó không khỏi cau mày.
Nhìn sơ qua thì tài nghệ của người vẽ rất tốt, từng nét đều tỉ mỉ, nhưng khi nhìn kỹ hơn, có thể phát hiện bên trong có những đường nét không liền mạch,còn có vài phần đứt quãng, có thể thấy người vẽ không nghiêm túc trong quá trình vẽ, thậm chí có thể nói là rất giống bị người ta kề dao lên cổ bắt vẽ vậy.
Cảm xúc này lan ra từ trong bức tranh, bỏ lên đầu ngón tay, len lỏi vào mạch máu khiến tôi hít thở khó khăn.
"Theo góc nhìn chủ quan của tôi, tuy bức tranh này hoa lệ tinh xảo, nhưng đường nét quá đỗi bứt rứt, không phóng khoáng, rõ ràng bức tranh này không đủ sống động, thiếu sức sống, có thể thấy, tuy người vẽ có trình độ cao nhưng dường như chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ.
" Tôi nói rồi cuộn bức tranh lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác không thoải mái mới dần lui.
Thôn Xá Na Lâm cau chặt mày hơn: "Em...
không có cảm nhận gì khác?"Tim không thoải mái có tính không? Hơn nửa là vì chất liệu cũ nát.
Tôi lắc đầu, đưa tranh cho hắn, nhưng phát hiện hai vai Thôn Xá Na Lâm khẽ run.
Hắn giữ tay tôi, đè lên bức tranh cổ, để tôi vuốt ve nó từng chút một.
Không biết sao khi chạm vào hoa văn trên tranh, tôi thấy buồn nôn, không muốn mất mặt trước chàng thơ của mình, tôi miễn cưỡng nhịn lại: "Sao vậy, Thôn Xá Na Lâm?""Không có, không có?"Anh sao vậy?" Tôi giữ vai hắn, ngọn nến trên đầu lóe lên rồi tối lại, trong ánh lửa dần mờ, tôi thấy dưới vải đen che mắt ấy dường như rỉ hai dòng nước đỏ sẫm, giống máu.
Tôi hết hồn: "Thôn Xá Na Lâm, mắt anh...
Vừa dứt lời, ánh đèn chợt tắt ngúm.
"Người không phải.
Ngươi cũng không phải.
"Dường như hắn đang cắn răng, rít một câu từ kẽ răng.
"Không, không phải gì?Đáy lòng tôi chợt có cảm giác lúng túng, dự cảm không lành cũng ập đến, lúc này ánh sáng trên đỉnh đầu sáng lớn, nhưng là ánh sáng đỏ.
Ngước mắt lên mới thấy vùng trời nhỏ bị bóng cây cắt ngang trên kia chợt xuất hiện một ánh trăng đỏ.
Cảnh này giống hệt giấc mơ kỳ lạ ấy.
"Thôn Xá Na Lâm, anh thấy chưa, ánh trăng đỏ lên rồi...
" Tôi lẩm bẩm, cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi mơ hồ, không phân biết được là ác mộng hay thực tế.
Chẳng ai đáp lời.
Cụp mắt nhìn...
trước mắt nào còn bóng dáng Thôn Xá Na Lâm?"Thôn Xá Na Lâm?" Tôi thử đứng lên, nhưng cảm thấy tay chân mềm nhũn, vốn chẳng có chút sức lực nào, đột nhiên mắt cá chân bị siết chặt, tôi cúi đầu nhìn xuống thử, phát hiện vô số dây leo đang bò đến từ bốn phương tám hướng, quấn lấy hai chân tôi như rắn độc, đang trườn dần lên, chỉ trong thoáng chốc đã quấn lấy hai tay và cổ tôi, ép tôi quỳ xuống.
Tôi đang gặp ác mộng, chắc chắn đây là ác mộng, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!Tôi nghĩ vậy, từ bỏ vùng vẫy vốn cũng chẳng có tác dụng gì, nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng mơ hồ giống như cuộn tranh bị nước thấm ướt.
Cơ thể chợt nặng trĩu cứ như bị thứ gì đó đè xuống, tiếng hít thở và tiếng răng ma sát ken két truyền đến sau gáy, hệt một ác ma đang hít mùi máu tôi một hơi thật sâu.
Tôi hoảng loạn cuộn tròn cơ thể, chỉ mong ác mộng này có thể chấm dứt nhanh chóng, nhưng lại nghe thấy một giọng nói khủng bố như gió Bắc rít gào và thú dữ gầm gừ vang bên tai...
"Ngươi từng cứu ta một lần, ta, không ăn ngươi.
Nhưng, từ nay về sau, dù ngươi đi đâu cũng sẽ là nô lệ của ta.
"...
...
Lạnh.
Hơi lạnh luồn vào tận xương, dường như máu trong người tôi đều đóng băng cả rồi.
Tôi rùng mình mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh trắng xóa.
Tuyết.
Tôi nằm trong tuyết.
Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy hoa tuyết rơi, nương theo ánh sáng lờ mờ buổi sớm mai, tôi thấy có một con lộ cách đó không xa.
Đối diện con đường ấy là biển rừng mênh mông.
Tôi quay đầu lại, sau lưng cũng là biển rừng.
Tôi hôn mê gần con đường chạy ngang biển rừng.
Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng phải tôi đang ở cùng Thôn Xá Na Lâm sao?Tôi xoa xoa đầu đang đau đớn choáng váng, cố gắng nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, nhưng đến chuyện Thôn Xá Na Lâm đưa tôi bức tranh ấy là hết, chuyện xảy ra sau đó tôi chẳng có ấn tượng gì.
Chẳng lẽ là tôi đã hôn mê lúc đang thưởng thức tranh sao?Cụp mắt nhìn xuống, trên người tôi vẫn khoác chiếc áo thêu nổi chỉ vàng cổ của Thôn Xá Na Lâm cho mượn.
Nếu không phải có sự tồn tại của áo choàng này, tôi sẽ nghi rằng thôn núi Na Xá tách biệt với đời, hang núi có ngọn tháp xương người và tượng đá kỳ lạ, cổ thụ chọc trời hòa thành một với kiến trúc và cả người đàn ông bí ẩn khiến tôi chấn động đều là một giấc mộng lúc cận kề cái chết sau khi tôi bị tai nạn xe.
May thay đó không phải mơ.
Tôi thật sự đã gặp được nguồn cảm hứng mới của mình rồi.
Tôi chật vật đứng dậy, dựa vào thân cây một chốc, cảm giác choáng váng mới dần giảm bớt.
Sao tôi hôn mê ở đây một mình nhỉ?Hình như cách giải thích hợp lý duy nhất là...
trong tình huống tôi mất cảm giác đã bị Thôn Xá Na Lâm vứt đến đây.
Là tôi nói câu nào động chạm đến hắn khiến hắn ghét tôi đến mức chẳng cho tôi ở lại một đêm được, trời chưa sáng đã vứt tôi ra đường?Là vì...
bình luận của tôi về bức tranh ấy sao?Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát to lớn, tôi siết chặt năm ngón tay, thầm âu sầu, cũng không cam lòng.
Tìm kiếm lâu như thế rồi, gần như sắp đến bờ tuyệt vọng rồi tôi mới gặp được nguồn cảm hứng mới, nhưng chưa kịp bắt hắn đã bỏ lỡ.
Không nên đánh giá vội vàng.
Rõ ràng hắn rất trân trọng bức tranh ấy.
Thế mà tôi nói người vẽ tranh chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ.
Ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc.
Tìm được Thôn Xá Na Lâm, xin lỗi hắn, tôi còn cơ hội giữ lấy chàng thơ của mình không?Không, tôi có cơ hội, chẳng phải đồ của hắn vẫn ở chỗ tôi sao?Trang phục quý giá thế này, chẳng lẽ hắn lại tiện tay vứt cho một người xa lạ như mình?Nhưng muốn tìm hắn thì nên đi hướng nào đây?Tôi nhìn dáo dác, hai bên đường đều là biển rừng vô tận.
Đi đến giữa đường, một đầu cũng là biển rừng, nhìn về phía còn lại, bầu trời xa xăm mờ mịt, tôi thấy núi tuyết Sumilou nổi tiếng từ lâu, nhưng nhìn từ khoảng cách này còn xa hơn nhìn từ thôn Na Xá...
.
Rốt cuộc Thôn Xá Na Lâm ném tôi đi bao xa vậy chứ.
Tôi cắn răng, men theo con đường đến núi Sumilou.
Không biết đi bao lâu, mặt trời dần ló ra sau núi tuyết, đến trên đỉnh đầu tôi, lại bị tôi vứt ra sau lưng, đi mãi đến khi hai chân mềm nhũn, thật sự không nhúc nhích được nữa, tôi mới ngồi xuống tảng đá ven đường, trong lòng sầu muộn hết sức, cũng thầm hạ quyết tâm.
Thôn Xá Na Lâm, đợi tôi tìm được anh lần nữa, anh không xong với tôi đâu.
Tôi phải có được anh, để anh cam tâm tình nguyện cho tôi vẽ bao nhiêu cũng được.
Vừa mệt vừa đói vừa khát, tôi vốc một nắm tuyết sạch để ăn, nghỉ một lúc rồi ngồi dậy, chuẩn bị đi tiếp, đột nhiên nghe thấy có tiếng xe từ xa đến gần.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!