Cả nhà Phương Nghị chỉ nhỏ bằng phòng khách nhà Hạ Tiểu Nhu, thế nhưng cô không thấy nơi này nhàm chán chút nào. Khi hai người ở cùng nhau có thể nhìn thấy đối phương mọi lúc mọi nơi, rất ngọt ngào nha. Chính vì vậy, lúc tranh cãi cũng khó mà giận lâu được!Hôm ấy, hai người bất đồng quan điểm rồi bỗng dưng chiến tranh lạnh, không nói chuyện với nhau nữa. Mùa đông, ai cũng thích ngồi quanh bàn sưởi (1), họ cũng không ngoại lệ. Tuy ngồi đối diện nhau nhưng cô đọc tạp chí thời trang còn anh chơi game trên điện thoại, bầu không khí vô cùng đáng sợ. Ngồi được một lúc, chân dài của Phương Nghị không gấp lại được nữa bèn phải duỗi ra, vô tình đụng phải đùi cô. Chân trần chạm phải lớp vải bông ấm áp, lại còn mềm mềm dễ chịu, cơn giận trong lòng anh bay biến không còn vết tích. Ai bảo Hạ Tiểu Nhu đáng yêu như vậy!Anh chọc chọc chân mình vào đùi cô, mặt vẫn dán vào điện thoại. “Em vẫn chưa hết giận đâu!”“Anh bị tê chân nên động một chút mà! Em cứ làm việc của em đi!”Nào có thể giận người này được nữa! Cô cong cong khóe miệng, duỗi chân ra cọ nhẹ vào chân anh. Hai người vờn qua lại một lúc liền không còn giận hờn gì nữa, lại tíu tít như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhà nhỏ chính là đáng yêu như vậy đó!(1) Bàn sưởi (kotatsu)