Phúc thấy ý kiến hay liền đi tìm cậu Hoan đề xuất kế hoạch.
Cậu ban đầu lớn tiếng chửi nó bị điên, nhưng lúc sau, nghĩ tới người vợ đến bây giờ vẫn còn hôn mê, cậu lại phải kiềm nén cái sự tức giận của mình lại.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
Buổi đêm, như thường lệ, đợi Nghé ngủ, cậu Hoan lặng lẽ ôm Nghé đi ra khỏi biệt phủ từ cổng sau rồi Phúc chở hai cha con tới bệnh viện.
Ba mẹ vợ thấy cậu tới liền ẵm cháu ngoại một lúc.
Khi ông bà về khách sạn ngủ, cậu Hoan bồng Nghé vào phòng vợ đang nằm, đặt con nằm cạnh vợ cho tình cảm.
Cậu không dám cho Nghé tới thăm bu lúc con thức, tại cậu sợ nó quấy ảnh hưởng tới vợ, với cả nó cũng khôn lắm, sợ nhìn thấy bu lâu lâu nó nhớ mặt, về biệt phủ không thấy bu nó lại tủi thân gào khóc.
Cậu đây còn nhớ vợ muốn xỉu nữa là đứa con nít bé xíu.
Cậu biết ban ngày mẹ Hà đã chăm vợ rất chu đáo rồi nên đêm vào với vợ, cậu chỉ bóp chân, bóp tay xíu xíu cho vợ rồi nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó xíu cho đỡ nhớ.
Vợ nằm giữa cậu và Nghé.
Có hai người nền ông đẹp trai ở bên thế này mà vợ chưa chịu tỉnh, thật ghét quá đi! Chắc vợ mệt lắm! Từ hồi làm vợ cậu tới giờ có phút giây nào vợ được nhàn nhã? Chồng thì chẳng xuất sắc gì, xung quanh tứ phía lại biết bao kẻ muốn hãm hại, may mà vợ mạnh mẽ chứ không thì chắc lên bờ xuống ruộng với lũ xấu xa kia từ lâu rồi.
Cơ mà đúng như mẹ Hà bảo, đàn bà dẫu khôn thế nào vẫn sẽ có lúc yếu mềm, có lúc sẽ phải dựa vào người đàn ông của đời mình.
Bây giờ chính là lúc vợ có thể dựa vào cậu.
Vợ cứ an tâm nghỉ dưỡng, mọi việc đã có cậu lo.
Cậu thơm má vợ rồi dụi mặt vào cổ vợ thủ thỉ:
- Cậu biết trước đây làm việc gì vợ cũng nghĩ cho cậu trước, vợ luôn bảo vệ cảm xúc của cậu.
Bị bu Tuyết hành hạ vợ không nói vì sợ ảnh hưởng tình cảm bu con của cậu, bị người ta chơi xấu vợ cũng giữ kín vì lo cậu buồn cậu lại đi gây sự.
Vợ đã luôn bao bọc thằng chồng khờ như cậu.
Nhưng từ bây giờ, cậu sẽ cố gắng bớt khờ, cố gắng chín chắn để có thể bao bọc được vợ.
Cho dù có phải đi đường vòng hay chịu nhục, cậu cũng sẽ nhất định đòi lại công bằng cho vợ.
Sở dĩ cậu Hoan nói vậy là vì đối với cậu, việc phải tiếp cận Diễm là một nỗi nhục lớn.
Tuy nhiên, cậu đã quyết định sẽ vào cuộc.
Chỉ riêng hẹn hò với Hân là cậu hay bị run rẩy, thẹn thùng như trai mới lớn thôi chứ còn với các em khác thì còn mơ đi.
Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, trình tán gái của cậu không hề tệ.
Diễm không phải loại người hễ thấy tiền là sáng mắt như tụi con gái cậu hay quen, nó thể hiện là người rất tự trọng, khá giống vợ cậu, cơ mà giống thật hay là bắt chước thì còn chưa biết.
Đối với nó, cậu không thèm vồ vập như hổ đói.
Mỗi ngày, khi tình cờ gặp Diễm cậu chỉ bóng gió vài câu như bữa nay tóc em đẹp, má em hồng, môi em chúm chím duyên quá.
Diễm được cậu khen trái tim không khỏi thổn thức, nó đợi cậu chính thức mở lời rủ nó đi hẹn hò đến mòn mỏi cả người.
Nó càng trông ngóng, cậu càng bình tĩnh.
Có lúc, cậu đặt vấn đề một cách ngập ngừng:
- Diễm này! Tối nay em có rảnh...
à...
mà thôi...
Cậu thở dài nhìn Nghé, cố tình để cho Diễm tưởng rằng cậu thực sự có ý với nó, nhưng vì hoàn cảnh gà trống nuôi con, sợ không xứng với nó nên thái độ còn e dè.
Quả thật, Diễm hiểu y như những gì cậu muốn nó hiểu.
Ưu điểm của việc làm kẻ khờ lâu chính là người ta chẳng bao giờ tin bạn có thể tiến bộ, có thể khôn lên và thậm chí có thể chơi lại họ.
Ngay cả bà Liên khi nghe con gái kể lể được cậu Hoan tán tỉnh cũng cho rằng cậu đã mê muội Diễm rồi.
Diễm thấy mẹ nói như vậy thì vui đáo để.
Mẹ Liên giỏi mà.
Mẹ nhận xét cái gì thì chỉ có chuẩn thôi.
Thực ra, Diễm cũng mê cậu lắm, mỗi lần nom thấy cậu, nó lại tưởng tượng ra cảnh được cậu ôm vào lòng thôi.
Ngặt nỗi, cậu mãi vẫn vậy, ý tứ rõ mười mươi ra rồi mà chẳng chịu hành động.
Mẹ Liên bảo điều đó cho thấy cậu thương Diễm, sợ Diễm phải làm mẹ kế chịu nhiều thiệt thòi, tình cảm cậu dành cho Diễm phải cực kỳ sâu đậm thì cậu mới vậy.
Mẹ khuyên Diễm nên chủ động tạo cơ hội cho hai người nên một bữa nọ, Diễm gọi điện nhờ cậu qua thay hộ cái bóng đèn mới cháy.
Bình thường, cậu quấn Nghé lắm, vậy mà hôm đó cậu qua một mình.
Diễm nghe người giúp việc nhắn tin báo cáo cậu nhờ ông Tài trông bé để cậu tới chỗ nó thì lại càng cảm động.
Đợi cậu thay xong bóng đèn, nó đột ngột lao vào ôm cậu, sụt sịt bảo:
- Người ta chịu mà...
chỉ cần là cậu thì dù làm mẹ kế hay làm vợ thứ hai, thứ ba người ta cũng chịu...
Cậu Hoan nghe giọng Diễm mắc ói vô cùng, nhưng cậu vẫn phải kiềm nén để bảo:
- Chỉ sợ thiệt thòi cho em.
- Không hề.
Diễm không thấy thiệt thòi gì sất á.
Cậu và Diễm...
tụi mình...
đừng tự giày vò bản thân nữa...
tụi mình...
sống thật với trái tim được không?
- Ừ.
Cậu nghẹn ngào nói rồi đi luôn.
Cậu cố ý làm cho Diễm tưởng cậu đang rất xúc động, không muốn Diễm thấy mắt cậu đỏ.
Thực ra, cậu đang rất buồn chán.
Đã từ lâu rồi, cậu không còn muốn ở bên cạnh ai ngoài vợ.
Cậu vào bệnh viện thăm vợ.
Cậu ôm vợ, ghé tai vợ thủ thỉ:
- Cậu...
sắp...
sắp chơi bời phóng túng rồi đấy.
Vợ không liệu liệu mà dậy đi đánh ghen đi à?
Nấm lùn của cậu lặng thinh.
Cậu thở dài vuốt ve tóc mái của nó, hôn trán nó rồi chạm môi mình lên môi nó, hôn một cái thật sâu.
Cậu buồn buồn bảo:
- Cậu đùa thôi.
Thằng nền ông như cậu tư cách quẳng đi đâu mà lại để cho vợ phải đi đánh ghen? Vợ nhỉ?
- Nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?
Hỏi mãi vẫn chỉ thấy một sự im lặng, cậu buồn phát khóc.
Khóc xong một trận cậu mới lấy lại được bình tĩnh, cậu thở dài nói:
- Hân! Tự dưng ...
cậu...
cậu...
nhớ em quá!
Thực ra cậu xạo đấy! Chẳng phải tự dưng đâu, lúc nào cậu chả nhớ vợ.
Nhớ điên rồ, nhớ cuồng dại, nhớ đến mức bị lẫn luôn rồi, biết vợ chẳng đáp mà cậu vẫn cứ nhiều lời:
- Hân có nhớ nhung gì cậu không em?
- Con vợ Nấm Thị Hân Lùn kia! Vợ có thương cậu không thế? Chắc là có phải không? Phải thương mới lấy cậu...
rồi còn đẻ con cho cậu nữa chứ...
- Vợ ơi! Vợ nấm lùn xinh đẹp cao ráo ơi!
Chẳng hiểu có phải do cậu nhì nhèo mãi phiền không mà cậu thấy ngón tay vợ cử động, còn thấy cả nước mắt vợ chảy, nhưng buồn là vợ không hề mở mắt ra nhìn cậu.
Chuyện thật như đùa! Cậu cuống cuồng gọi bác sĩ.
Bác sĩ khám xong nói nhiều lắm, cậu nghe không nhớ được hết, chỉ nhớ đại khái là tình hình của vợ cậu tiến triển rất tốt.
Cậu vui đáo để.
Cậu nhe nhởn cười cợt trêu vợ:
- Em Hân xinh xinh kia! Cậu hết nhớ em rồi! Khi nào em nhớ cậu thì tự bò dậy rồi về biệt phủ thăm cậu nhá! Nhanh nhanh lên kẻo đến lúc cậu phải lòng con khác thì lại hối không kịp!
Cậu hôn má vợ vài cái rồi mới chịu về biệt phủ.
Cứ trông thấy cái mặt con Diễm là cậu lại chán.
Bắt đầu hẹn hò với nó nên lẽ dĩ nhiên phải đưa nó đi ăn, mà cứ hễ nó giở cái giọng ỏn ẻn bắt chước vợ cậu nhưng không tới cậu lại thấy ngứa tai.
Cậu cố ý gắp cho Diễm nhiều đồ ăn, cho nó bận nhai đỡ nói nhiều.
Diễm nghĩ cậu thương mình nên xúc động bảo:
- Cậu chăm em thế này thì em béo chớt à!
- Béo khoẻ béo đẹp, lo gì?
Cậu thản nhiên hỏi lại, Diễm làm màu:
- Lo chứ, lo béo rồi cậu không thương nữa.
- Là em thì người có ụ ị như cái lu cậu vẫn thương.
Lời khẳng định của cậu khiến Diễm sướng rơn.
Ở cạnh cậu, nó luôn có cảm giác hạnh phúc tột đỉnh.
Sau chín lần hẹn hò suôn sẻ, lần thứ mười, nghe lời mẹ Liên, buổi tối hôm thứ sáu nó hẹn cậu qua phòng mình.
Cậu đúng giờ ghê lắm, còn nó, tất nhiên phải để cậu chờ đợi một chút cho thi vị rồi.
Lúc cậu qua, Diễm có nghe thấy tiếng bước chân, nhưng nó vẫn đang ngâm người trong bồn nước đầy hoa thơm ngát.
Diễm cố ý mở hé cửa phòng tắm, nó chắc mẩm rằng kiểu gì cậu cũng nhìn trộm mình nên cố ý lả lướt phơi bày những nét quyến rũ thầm kín.
Đúng như cái tên của nó, Diễm cảm thấy bất cứ hành động nào của mình cũng kiều diễm, ngay cả cái cách nó bước ra khỏi bồn rồi nhẹ nhàng lau người cũng đầy quý tộc.
Diễm thư thả khoác chiếc váy ngủ mỏng tanh rồi dịu dàng bước ra ngoài.
Cậu cũng thật đáng yêu quá cơ, ban nãy ngắm trộm nó suốt mà giờ còn giả bộ ngồi trên giường suy tư rõ nghiêm túc.
Diễm tủm tỉm mở tủ lấy ra chai rượu tình loại siêu đặc biệt.
Nó mở nắp chai, rót ra hai ly rượu.
Cậu Hoan biết ý đứng dậy lấy một ly nhấp thử.
Diễm mồi chài:
- Rượu này là em đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy! Nể em thì cậu phải uống cạn ly nha!
Diễm tự uống cạn ly rượu của mình cho cậu đỡ nghi ngờ.
Cậu Hoan cũng uống cạn ly rượu.
Thực ra chỉ một ly là đủ khiến trai gái yêu nhau quên đường đi lối về rồi, nhưng vì lòng tham muốn chơi với cậu tới bến luôn nên Diễm nịnh cậu uống cạn thêm một ly nữa cùng nó.
Hai ly rượu khiến đầu óc nó mụ mị.
Nó rơi vào trạng thái mơ màng không còn phân biệt được đâu là người, đâu là gấu bông.
Cậu đưa cho nó con gấu bông to sụ mà nó tưởng là cậu, cứ ôm riết lấy gấu.
Cậu Hoan tất nhiên vẫn tỉnh táo.
Trước khi sang đây, Phúc đã bắt cậu uống thuốc giải rượu tình.
Tuy cậu nghe lời Phúc uống thuốc nhưng cậu vẫn chẹp miệng bảo:
- Nam nữ hẹn hò buổi tối uống vài ly rượu tình với nhau là chuyện bình thường, rượu chứ có phải độc đâu mà, mày cẩn thận quá hoá thừa đấy!
- Rượu tình thông thường thì tất nhiên không phải chuyện gì đáng lo.
Chỉ sợ rượu tình con Diễm dùng là loại rượu đặc biệt, uống vào mê muội rồi không còn là chính mình luôn nữa ý chứ.
- Phúc lo lắng nói.
Cậu thấy nể thằng Phúc thực sự, nó nói trúng phóc luôn à.
Nom Diễm cứ đè gấu bông ra hôn cậu thấy tởm dễ sợ.
Diễm đủ thông minh để không giấu bất cứ thứ gì đáng nghi trong phòng và xoá những tin nhắn quan trọng nên cậu chẳng thèm lục lọi phòng hay tìm cách mở điện thoại của nó.
Cậu vốn định đợi tới khi nào Diễm tin tưởng mình thì dò hỏi về các mối quan hệ của nó, nhưng bữa nay có cơ hội vàng nên cậu khai thác luôn:
- Diễm! Em có quen bà Liên không?
- Sao lại là bà Liên ạ? Là mẹ Liên chứ?
Diễm nói giọng lè nhè rồi thơm má gấu bông.
Cậu chưa kịp hết sốc thì nó đã khoe khoang:
- Em là con gái mẹ Liên, ba Hậu.
Ba mẹ em đều giỏi nên mới đẻ ra em giỏi đó cậu! Em thực ra là con gái của người có quyền có thế chứ không phải con nhà bần nông đâu.
Thế nên em mới xứng đáng với cậu!
Cậu Hoan há hốc, cậu ngập ngừng hỏi Diễm:
- Chính em...
bỏ độc Hân...
phải không?
- Sao cậu lại hỏi chuyện đó? Người ta không nói đâu.
- Diễm ngoan! Diễm nói cho cậu nghe đi mà!
- Chuyện đã qua rồi, nói làm gì? Phải bí mật á.
- Giữa cậu và Diễm thì cần gì phải bí mật đâu nhờ? Diễm xinh đẹp dễ thương ơi Diễm tiết lộ sự thật cho cậu biết đi.
Cậu tò mò quá à!
- Nói ra nhỡ cậu trách em thì sao?
- Không, cậu không trách.
Diễm đáng yêu thế này, yêu còn không hết, ai nỡ trách chứ!
Cậu Hoan nịnh ngọt, Diễm phụng phịu bảo:
- Em chẳng muốn bỏ độc Hân đâu, nhưng mẹ Liên cứ ép em phải ra tay.
Thực tình em cũng thương Hân...
dẫu sao Hân cũng là chị gái em mà.
Có được đáp án, cậu Hoan cậu vội vã soạn tin nhắn thông báo cho bà Vân.
Ông Đăng và bà Vân hôm nay cũng lên thăm Hân, vào nhòm cháu thấy sắc mặt nó hồng hào xong thì cũng an tâm rủ vợ chồng Hậu Hà ra ngoài hành lang ăn vải.
Đọc xong tin nhắn của Hoan, bà Vân sốc đến mức đánh rơi cả quả vải trên tay.
Nóng tính nên bà lườm ông Hậu rồi nhiếc móc:
- Chú Hậu cũng giỏi giấu quá nhỉ? Có cô con gái lớn tướng với em Mộng Liên mà cả nhà không hề hay biết gì!
- Bác nói liên thiên cái gì thế?
Ông Hậu sửng sốt hỏi lại.
Nếu không có bà Hà và ông Đăng khuyên can thì bà Vân đã vả cho ông Hậu vài phát rồi.
Bà cố kiềm nén cơn giận để nói:
- Con Diễm làm ở xưởng gỗ nhà ông Tài kêu nó là con mẹ Liên, ba Hậu.
Chính nó tự thừa nhận bị mẹ Liên ép nên mới hại Hân.
Tất cả là tại chú đó, ngu xuẩn nên dây phải đống "mứt" to đùng, hại vợ khổ, con khổ.
- Bác hâm à? Cứ nhắc tới tên Liên là em đã thấy tởm rồi, có con với nó làm sao nổi?
Ông Hậu chối.
Bà Hà lên tiếng bênh vực chồng:
- Bác đừng vì lời nói một phía của bé Diễm mà nghi ngờ nhà em, tội nghiệp.
Có gì cứ điều tra đã bác.
- Tra thì tra.
Tôi mà tra ra từ khi con Liên ra tù chú còn gặp nó thì chú ăn cám!
Bà Vân doạ nạt.
Ông Hậu nóng mặt bảo:
- Vâng.
Bác giỏi bác tra được em và con đó còn tí tởn với nhau thì em ăn cám cho bác coi luôn!
- Được đấy! Chú đừng có to còi.
Nói cho chú biết một phút lỡ lời thì cả đời chỉ có bốc "mứt"! Nhá!
Bà Vân hùng hổ tuyên bố rồi sai người đi điều tra.
Sau hai ngày, bà nắm được thông tin do những người năm xưa từng làm chung công ty với ông Hậu kể lại là bà Liên từng tới tìm ông Hậu nhiều lần nhưng ông không tiếp.
Tuy nhiên, bà lại được ông bảo vệ hết sức săn đón.
Vậy nên có khả năng cao Diễm là con gái của ông bảo vệ.
Để cho chắc chắn, bà sai người tới nhà ông bảo vệ, cho ông ít tiền và xin vài sợi tóc.
Bà cũng xin ông Hậu vài sợi tóc, đồng thời nhắn tin yêu cầu cậu Hoan tìm cách lấy tóc của Diễm.
Cậu giả bộ tình cảm chải đầu cho Diễm, lén lấy vài sợi tóc của nó mắc trên chiếc lược rồi gửi cho bà Vân.
Sau đó, bà gửi các mẫu tóc đi xét nghiệm ADN.
Kết quả trả về cho thấy Diễm không phải con gái của ông Hậu, nó có cùng huyết thống với ông bảo vệ.
Bà Vân muối mặt xin lỗi ông Hậu rồi gọi điện cho cậu Hoan bàn bạc về hướng đi sắp tới.
Nghe lời bà, cậu tới xưởng gỗ, giả bộ xem xét sổ sách rồi bảo Diễm:
- Em làm tốt lắm.
Nhưng nếu là Hân ở vị trí của em thì chắc chắn doanh thu phải tăng gấp đôi thế này cơ!
Tính Diễm rất hiếu thắng, nó không hề vui khi thấy cậu phát ngôn ra câu đó.
Diễm ỏn ẻn dựa vào người cậu, giọng điệu dỗi hờn:
- Hân đã rời xa nơi này rồi, nhắc tới làm gì cho mất vui! Sau này em cố gắng là được chứ gì? Trong vòng ba tháng, em nhất định sẽ làm cho doanh thu của xưởng gỗ tăng gấp ba để chứng tỏ với cậu rằng em xứng đáng làm mợ chủ của cái biệt phủ này hơn bất kỳ ai.
Cậu Hoan cố ý công kích:
- Cậu sợ em làm không nổi đâu, vất vả lắm!
- Vì cậu vất vả đến mấy em cũng chịu! Với cả...
nhỡ đâu...
hôm đó...
nhỡ em dính bầu thì cũng là vì tương lai con của tụi mình mà...
Cậu Hoan cười lớn, hôm đó con Diễm ôm hôn gấu bông mà! Rượu tình khiến cho nó lú lẫn rồi ư? Còn cậu, sau khi khai thác được thông tin cần thiết thì bỏ về căn nhà sàn với Nghé và thầy Tài luôn.
Nghé ngủ rồi nên cậu chỉ ôm nó xíu cho đỡ nhớ, sau đó cậu và thầy làm dăm ba chén rượu, tâm sự đủ thứ chuyện.
Năm giờ sáng cậu mới quay lại căn biệt thự.
Đây vốn là biệt phủ nhà cậu nên tất nhiên cậu phải nắm rõ địa bàn.
Cả lúc rời khỏi và lúc quay lại cậu đều đi lối tắt để tránh máy quay.
Đến thầy Tài hồi xưa muốn giám sát cậu còn khó nữa là con Diễm? Cậu cười khẩy đi vào phòng ngủ, Diễm đã không còn ôm gấu bông nữa, nó đang ngủ say trên giường.
Cậu bất đắc dĩ đi tới, nằm xuống bên cạnh nó.
Có lẽ đó là lý do vì sao nó hiểu nhầm.
Cơ mà nền bà con gái, thân mật với đàn ông hay chưa mà không hề biết hả? Trước khi lấy cậu, vợ cậu chưa bao giờ đi quá giới hạn với người nào khác nên nó mới ngây thơ trong chuyện đó.
Còn Diễm, cậu nghe Tiên bảo nó yêu đầy thằng rồi mà, kinh nghiệm tình trường dày dặn như vậy mà vẫn nhầm được á? Lạ nhỉ? Cơ mà kệ nó đi! Đếch phải chuyện của cậu! Cậu xoa đầu Diễm rồi nhún vai bảo:
- Diễm ngoan! Em quán xuyến xưởng gỗ giúp cậu! Cậu về chơi với Nghé đây!
- Nghé với chả Nghé! Suốt ngày Nghé! Em không ghét bỏ gì Nghé cơ mà Nghé chiếm hơi nhiều thời gian của cậu đó! Em ghen đấy!
Ơ hay chửa? Nghé là cục vàng của cậu, ruồi muỗi như mày có tư cách chó gì mà ghen? Cậu nghĩ bụng vậy thôi chứ lời nói của cậu thì thảo mai lắm:
- Ôi dào! Nghé nhỏ cần được quan tâm, khi nào em đẻ cho cậu thằng cu, cậu ắt quan tâm đến nó như thế!
Dứt lời, cậu đi về nhà sàn luôn, để lại Diễm hai má đỏ hây hây.
Nó hi vọng mình sẽ có chửa mà không hề hay biết, người thân mật với nó thằng Quyết chứ không phải cậu.
Thực ra tối hôm đó Quyết chỉ định qua phòng xin mợ Diễm ít tiền gửi về quê cho gia đình, tại ban ngày mợ bận nên nó không dám mở lời, sợ bị ăn chửi.
Đi vào phòng khách, nó gọi mãi không thấy mợ đáp, sợ mợ có chuyện gì nên nó đánh liều đi vào phòng ngủ.
Nom mợ cứ ôm gấu bông hôn hít, nó thấy kỳ quá nên gỡ con gấu ra khỏi tay mợ rồi bồng mợ lên giường nằm.
Nó chưa kịp rời khỏi thì mợ đã rướn người lên ôm chầm lấy nó, hôn nó cuồng nhiệt.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Quyết biết mợ không tỉnh táo, nhưng sự quyến rũ của mợ hại nó thoát không nổi.
Mợ táo bạo thực sự.
Hôn nó xong, mợ đẩy nó ngã ngửa ra giường, mợ cởi đồ rồi trườn lên người nó, yêu thương nó cuồng nhiệt.
Nó biết không cản mợ lại là cái tội, cơ mà giây phút yêu đương mụ mị, nó sao đủ tỉnh táo để quyết định sáng suốt.
Quyết và mợ mây mưa mãi tới tận ba giờ sáng nó mới giúp mợ mặc lại chiếc váy ngủ.
Mợ mệt quá nên ngủ thiếp đi, nó thì chuồn vội.
Chiều hôm sau, gặp nó mợ cười rất tươi, mợ còn vô tư hỏi nó rằng không biết con trai của mợ và cậu Hoan thì nên đặt tên là gì khiến nó sợ toát mồ hôi hột.
Quyết lắp bắp nói:
- Dạ, bẩm mợ...
đã là con của cậu và mợ...
thì...
thì...
tên gì cũng hay ạ...
- Bữa nay Quyết sao thế? Nói năng lắp ba lắp bắp.
- Dạ, không có gì đâu mợ.
Con mừng cho mợ thôi, chắc mợ và cậu có gì với nhau rồi ạ?
Quyết hỏi khéo, Diễm ừ khiến nó rất hoang mang.
Nó sợ mợ chủ mang bầu đứa con của mình.
Thấm thoát đến một ngày nọ, que thử thai của mợ lên hai vạch, cả nhà đều chúc mừng mợ.
Quyết đoán có lẽ thời gian vừa qua cậu có thân mật với mợ nên biết tin mợ có bầu, cậu không tra khảo gì cả.
Liệu đứa trẻ trong bụng mợ sẽ là con của ai đây? Của cậu? Hay của nó? Chuyện đã tới nông nỗi này thì nó làm gì còn cách nào ngoài im miệng, lộ ra chắc ông Tài táng nó sấp mặt, cả cậu Hoan cũng không tha cho nó.
Mợ Diễm từ khi biết mình có chửa thì rất hay thái độ với Nghé, mợ không còn thấy bé đáng yêu như trước, cứ gặp nó mợ lại lườm nguýt.
Cậu Hoan đưa Nghé đi nơi khác ở.
Mỗi ngày cậu chỉ ghé qua xưởng gỗ vài tiếng để giám sát công việc và hỏi thăm Diễm.
Diễm tưởng cậu làm vậy là vì quan tâm tới cảm xúc của Diễm, muốn tống Nghé đi cho Diễm đỡ ngứa mắt, đồng thời ám chỉ sau này Nghé sẽ không tranh giành tài sản với con của Diễm nữa nên nó rất vui và chẳng thèm quan tâm đến chuyện cậu và Nghé giờ ở đâu, dọn ra ngoài sống có thiếu thốn không.
Ngoại trừ Phúc, giúp việc trong biệt phủ đều hiểu nhầm như Diễm.
Thực ra, việc cậu đưa Nghé đi nơi khác ở hoàn toàn không liên quan gì tới Diễm cả.
Mợ Hân đã tỉnh và đã được xuất viện.
Cậu đưa mợ tới khu nghỉ dưỡng của ông Tài, nơi đó được bao bọc bởi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những đồi hoa rực rỡ sắc màu và cả những thác nước chảy róc rách nghe rất vui tai.
Sức khoẻ mợ Hân khá tốt, chỉ là, Phúc cảm thấy hình như mợ hơi ngốc hơn so với hồi xưa.
Mợ ít nói, ai hỏi gì thì chỉ trả lời đúng chủ đề.
Có lẽ cậu Hoan cũng cảm thấy thế nên cậu không kể những chuyện phức tạp xảy ra ở biệt phủ cho mợ nghe, cậu chỉ đưa Nghé tới cho mợ ôm.
Gặp Nghé, mợ khóc nức nở.
Nghé còn khóc to hơn cả mợ.
Trước đây Nghé bám cậu dữ dội mà rịn hơi mợ một cái là bé quên cậu luôn.
Nghé không theo bất kỳ ai ngoài mợ Hân, cứ rời mợ là bé gào ầm ĩ.
Hai bu con quấn lấy nhau suốt ngày.
Ông Hậu, bà Hà hay ông Tài nom thấy cảnh đó chỉ cười thôi, cậu Hoan thì hơi tủi thân vì bị ra rìa.
Nhưng phận là thằng nền ông phải cứng cỏi nên cậu tạm thời không thèm giận con, dỗi vợ.
Cậu chỉ ngồi thu lu một góc ôm đầu gối, trìu mến ngắm nghía vợ con mình thôi.
Một cục bông lớn! Một cục bông nhỏ! Hai cục bông của cậu! Thực sự đáng yêu hết sức!
Cậu chán ghét cảnh phải rời xa hai cục bông nhà mình.
Cậu chán ghét khi phải trở về biệt phủ mà không có vợ và con về cùng.
Nhưng không lấy lại công bằng cho vợ con thì hèn lắm nên cậu vẫn phải cố gắng.
Nghĩ tới việc vợ sinh non, sức khoẻ bị suy kiệt, nghĩ tới Nghé nhỏ phải ăn sữa ngoài một thời gian, cậu cay không sao tả xiết.
Cậu đã phải rất nhẫn nhịn để không chơi bài ngửa với Diễm luôn.
Nếu như tính cách của Diễm giống Hân như những gì nó đang cố gắng thể hiện thì nó sẽ không bao giờ bực bội khi cậu nói nó kém Hân.
Rất tiếc, bản tính sân si giày vò tâm can nó.
Cậu không những không quan tâm mà còn hứa với nó:
- Nếu trong vòng ba tháng, em có thể làm cho doanh thu của xưởng gỗ tăng gấp ba như những gì em từng nói với cậu thì cậu sẽ cho em một phần ba lợi nhuận và căn biệt thự trước đây cậu mua cho Oanh.
Chuyện này cậu nói hết sức nghiêm túc.
Cậu không thể vừa dành nhiều thời gian ở bên vợ con lại vừa quản lý xưởng gỗ tốt được, vậy thì trong thời gian vợ nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ, tội gì cậu không trả một cái giá hậu hĩnh để thuê trợ thủ đắc lực? Là thằng nền ông, cậu tất nhiên không thèm lèm nhèm với Diễm.
Nếu nó làm tốt, cậu sẽ thực hiện đúng như lời cậu hứa.
Giả như doanh thu của xưởng gỗ tăng gấp ba thì cậu vẫn là người được hưởng lợi nhiều nhất nên chuyện chia cho nó một phần ba và cho nó căn biệt thự cũng chẳng đáng mấy.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, uất ức, đau khổ, cậu cảm thấy nóng nảy thì chỉ thiệt thân, thiệt vợ, thiệt con thôi, cách trả thù hoàn mỹ nhất có lẽ chính là tận dụng ưu điểm của kẻ thù để củng cố lợi ích cho chính mình.
Nếu như Diễm không tham thì sẽ chẳng ai được hưởng lợi từ những cố gắng của nó.
Nhưng rất tiếc, nó cực mê căn biệt thự trước đây chị Oanh từng ở, đây chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời để dành tặng mẹ Liên.
Cậu thực sự phải rất hào phòng và rất yêu Diễm mới chấp nhập chia cho nó một phần ba lợi nhuận.
Có cô con gái xinh đẹp, lương thiện, giỏi kiếm tiền, chắc chắc mẹ Liên sẽ rất tự hào.
Mẹ sẽ khoe với ba Hậu về nó, và ba nhất định cũng sẽ thấy tự hào không kém.
Ngày nó làm đám cưới với cậu Hoan, ba sẽ là người dắt nó vào lễ đường.
Tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai, Diễm sướng run người.
Mặc kệ mình đang mang bầu, Diễm làm việc như một con thiêu thân, thậm chí có ngày nghén nặng, da mặt xanh xao, môi trắng bệch nó vẫn cố trang điểm đậm để đi chào hàng.
Quyết nhắc nhở Diễm nên nghỉ ngơi giữ sức, Diễm gạt đi rồi nói:
- Không sao.
Mợ vẫn cố gắng được.
Chỉ cần mai sau con mợ có một tương lai tươi sáng thì dẫu thiệt thòi như nào mợ cũng chịu.
Quyết cảm thấy mợ Diễm cố gắng vì lòng tham của mợ và bản tính hiếu thắng muốn hơn thua với mợ Hân chứ không hẳn là vì đứa nhỏ.
Nó thở dài bảo:
- Lúc mợ Hân mang bầu mợ ấy cũng có đi làm mấy đâu, mợ bây giờ có nghỉ cuối tuần thì vẫn chăm hơn mợ Hân hồi xưa rất nhiều rồi.
- Nhưng mợ không sống vô trách nhiệm như mợ Hân được.
Xưởng gỗ mà phát triển tốt thì không chỉ con của mợ có tương lai tươi sáng mà tất cả mọi người trong biệt phủ đều có lợi.
Mợ là kiểu đàn bà sống vì người khác trước Quyết ạ.
Mợ ý, cho dù mợ có phải trèo lên núi cao hay lao xuống biển lửa mà người thân của mợ được hạnh phúc thì mợ cũng cam lòng.
Quyết nghe mà chỉ muốn nhét luôn cái dép vào mồm mợ Diễm.
Mấy đứa xấu tính nhưng tụi nó tự nhận thức được mình xấu tính còn đỡ đáng ghét, chứ cái thể loại đã tham, sân, si xong lại cứ luôn mồm tỏ vẻ cao thượng thực sự khiến người khác ngứa không chịu nổi.
Tức quá nên Quyết lỡ lời:
- Nào có ai bắt mợ phải trèo lên núi cao hay xuống biển lửa đâu, mợ đừng bi quan hoá cuộc đời quá!
Giọng nói mỉa mai của Quyết khiến Diễm nổi đoá:
- Quyết ăn nói với mợ chủ kiểu gì vậy? Phận tôi tớ mà dám xỉa đểu mợ? Có muốn nghỉ việc ngay không hả?
- Dạ...
con...
ngu...
con lỡ lời...
con sai rồi...
mong mợ bỏ qua.
- Quyết vội vã nhận tội.
- Mợ chỉ nhắc nhở nhẹ vậy thôi chứ con người mợ hiền lành nhân hậu, chẳng giận ai bao giờ.
- Diễm nói.
Quyết cười trừ, có mà con người mợ thù sâu nhớ dai hễ xảy ra chuyện nhỏ gì cũng ghim người ta cả tháng ý.
Nó biết trước rồi nên những ngày sau đó, hôm nào cũng bị Diễm hành tới một giờ sáng mới được đi ngủ nhưng nó chẳng thèm kêu ca, cứ ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Nói chung cũng toàn là việc liên quan tới xưởng gỗ.
Mợ thuê thêm thợ để tăng năng suất và sai người giám sát bọn họ kỹ càng nhằm đảm bảo đầu ra phải là hoàn hảo nhất.
Ngoài chi mạnh tay cho quảng cáo để nâng tầm thương hiệu, mợ còn chịu khó đi giao lưu để mở rộng các mối quan hệ, hòng chèo kéo được nhiều khách sộp.
Chưa dừng lại ở đó, mợ còn sẵn sàng đánh đổi những thứ mà không phải người đàn bà nào cũng dám.
Có một lần, trông thấy mợ bước ra từ khu nghỉ dưỡng hạng sang với một ông khách ngoài năm mươi tuổi, Quyết sởn hết cả gai ốc.
Trên đường lái xe đưa mợ về biệt phủ, nó đau lòng hỏi:
- Mợ không thương đứa nhỏ à?
Diễm chau mày hỏi lại:
- Ơ hay? Con mợ, mợ không thương thì ai thương?
- Thương mà...
thương kiểu gì kỳ vậy?
- Quyết đừng nghĩ linh tinh.
Lão già đó biết mợ chửa nên không làm gì mạnh bạo cả, chỉ tà lưa thả thính nhau chút xíu thôi.
Ông này quái ghê lắm, mợ kêu để con Lài đi chơi với ông mà ông không chịu, kêu thích mợ cơ.
Chắc do thời gian này đào bưởi của mợ căng đét nên đàn ông họ mê đấy.
Nói chung không phải ai cũng kiềm nén giỏi như cậu Hoan, từ ngày mợ bầu bí tới giờ cậu chưa hề động vào mợ, thế mới thấy cậu thương mợ nhiều cỡ nào.
- Cậu thương mợ nhiều như vậy mà mợ lại đi chơi với ông khách già đáng tuổi thầy mợ thế à?
- Ôi dào, đi chơi có một đêm, làm gì mà căng? Bù lại, ông ta mua gần hai tỷ tiền hàng đó.
Diễm tự hào khoe khoang.
Quyết cạn lời luôn.
Kiểu làm việc bất chấp sĩ diện của Diễm khiến cho doanh thu của xưởng gỗ tăng nhanh chóng mặt.
Sau ba tháng, doanh thu thực sự tăng gấp ba.
Cậu Hoan giữ đúng lời hứa của mình.
Diễm sung sướng khủng khiếp, nó lén về nhà báo cáo chuyện vui với mẹ Liên.
Mẹ tất nhiên mừng cho nó, nhưng mẹ vẫn băn khoăn hỏi:
- Ơ, hồi xưa mẹ từng nghe cậu bảo cậu không thể sang tên căn biệt thự cho con Oanh với lý do nó hiện đã là tài sản chung của cậu và con Hân mà?
- Đó là ngày con Hân còn sống thôi, chứ giờ nó nghẻo xừ rồi thì cậu nắm mọi quyền hành chứ mẹ!
Diễm khẳng định.
Bà Liên gật gù nói:
- Ừ, có lẽ vậy.
Chắc do mẹ già rồi nên hay nghĩ ngợi linh tinh.
Con kêu cậu gửi luôn tiền và giấy tờ chứng minh cậu sẽ sang tên căn biệt thự cho con đi, làm gì cũng phải chắc ăn con ạ, cẩn thận kẻo cậu lật lọng.
- Mẹ thì...
chỉ giỏi lo hão.
Tiền lợi nhuận cậu đã chuyển cho con rồi, giấy cam kết cậu cũng cẩn thận bỏ vào chiếc phong bì rồi đưa cho con...
mà con vội đi về với mẹ nên vẫn để phong bì trong túi xách.
Diễm vừa dứt lời thì bà Liên đã sốt sắng giật túi xách của con gái, lấy ra chiếc phong bì lớn, vội vàng xé phong bì.
Bên trong có một tờ giấy viết tay, chữ cậu Hoan nên rất đẹp.
Cậu cam kết sẽ tặng căn biệt thự cho Diễm, chỉ cần khi nào Diễm rảnh thì vợ chồng cậu sẽ cùng nó đi làm thủ tục sang tên.
Đọc tới đây, bà Liên chợt nhíu mày.
Vợ chồng cậu là vợ chồng nào? Hiện tại cậu đã lấy vợ mới đâu mà có vợ? Bà chẹp miệng chửi cậu ngu, có viết tờ giấy cam kết cũng không xong.
Chỉ là, khi đọc hết tờ giấy đó, nhìn xuống bên dưới bà mới tá hoả.
Ngay bên cạnh cái tên Lâm Kỳ Hoan và chữ ký của cậu là một cái tên mà đối với bà vô cùng quen thuộc, Nguyễn Hoàng Diệu Hân.
Con Hân khốn nạn chết rồi cơ mà? Tại sao nó có thể ký vào giấy cam kết nhỉ? Hơn nữa, ngày ký giấy là ngày hôm nay mới ảo diệu chứ!
Bà Liên hốt hoảng đưa tờ giấy cho con gái cưng coi.
Quá hoang mang nên Diễm chạy vội về biệt phủ.
Vẫn căn nhà sàn và vườn đào quen thuộc ấy, nhưng cậu đã không còn ôm Nghé ngồi trên bậc thang nhìn về phía núi non xa xăm mà đang trìu mến ngắm nghía Hân chơi với Nghé.
Hân...
thực sự đã quay trở lại.
Trái ngược với Diễm mang bầu ốm nghén nặng, cộng thêm hao tâm tổn sức cho xưởng gỗ nên da sạm, người gầy xanh xao, Hân của hiện tại da dẻ trắng nõn, mịn màng, hai má hây hây hồng đầy sức sống.
Người ta nói gái một con trông mòn con mắt quả không sai, Hân thực sự đẹp đến lay động lòng người.
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Hân có thể về biệt phủ được? Rõ ràng thằng Sang đã quẳng Hân xuống vực sâu rồi mà? Trong lòng chất chứa nhiều nghi vấn nhưng sợ cậu Hoan nghi ngờ nên Diễm chỉ dám ho nhẹ thôi chứ không dám nhắc tới chuyện mẹ Liên thuê người hại Hân.
Hân có liếc qua chỗ nó, nhưng rồi Hân phớt lờ nó luôn, Hân vui vẻ cười đùa với Nghé:
- Ú oà! Ú! Ú! Oà! Oà! Ú oà!
Nghé đưa đôi bàn tay mũm mĩm của mình lên che mặt như kiểu muốn chơi trốn tìm với bu.
Hân giả bộ hốt hoảng làm màu theo con:
- Úi cha! Cục cưng của bu trốn đâu rồi ý nhỉ? Cục cưng ơi! Cục cưng đẹp trai của bu Hân ơi!
Nghé chưa thể đáp lời bu nhưng dường như bé vẫn hiểu bu đang tìm mình, nó thôi không che mặt nữa.
Cậu Hoan nom đôi môi chúm chím tỏ vẻ đắc thắng của con trai cưng thì cười sằng sặc.
Bị cậu cho ăn bơ, Diễm ức chế hỏi:
- Mợ Hân mới về ạ?
Hân không đáp lời nó.
Cậu thờ ơ gật đầu.
Thái độ lạnh lùng của cậu khiến Diễm phát rồ.
Chẳng nể nang gì Hân đang ở đó, nó gào lên:
- Hân vừa về một cái cậu liền vui vẻ bên Hân.
Vậy còn em thì cậu định tính ra sao?
Cậu đáp đầy phũ phàng:
- Em á? Cậu vốn định xin mợ Hân cho em một danh phận, nhưng cậu nghĩ người con gái lương thiện hoàn hảo như em chắc chẳng bao giờ thèm chung chồng người khác nên thôi thì duyên chúng mình đành phải lỡ làng từ đây.
Cậu "chin nhỗi"! Cậu rất lấy làm tiếc!
- Cậu rất lấy làm tiếc ư? Em làm việc như trâu như chó cho xưởng gỗ mà giờ cậu chỉ nói một câu rằng cậu rất lấy làm tiếc.
Vậy mà nghe được hả? Công sức của em bấy lâu nay hoá lại thành công cốc ư?
- Sao lại thành công cốc? Cậu trả công em hậu hĩnh thế còn gì? Cậu đố em tìm được ông chủ nào chia lợi nhuận thoáng hơn cậu đấy.
Thứ Diễm cần đâu chỉ là lợi nhuận, nó muốn vị trí mợ chủ trong cái biệt phủ này cơ! Cái vị trí mà nó đã phải rất nỗ lực để giành lấy, thế nhưng sự quay trở lại của Hân đã khiến công sức của nó vỡ tan như bong bóng xà phòng.
- Vậy còn đứa con trong bụng em thì tính sao? Cậu có thể bỏ mẹ chứ đừng hòng bỏ con.
Làm như vậy là thất đức đấy ạ! Cả mợ Hân nữa...
mợ mà làm ngơ với giọt máu của chồng thì mợ cũng chỉ là loại cặn bã.
Diễm cố ý nói về đứa nhỏ để Hân cảm thấy khó chịu, nó muốn Hân biết trong lúc Hân mất tích, cậu đã trót chơi bời với nó.
Nó muốn Hân điên tiết rồi trong lúc nóng nảy sẽ ruồng bỏ bỏ cậu.
Rất tiếc, Hân chẳng hề tức giận.
Hân vẫn hiền hiền trêu đùa Nghé.
Hân của bây giờ...
hình như hơi ngốc.
Cậu Hoan thì khôn hơn xưa nhiều, Hân chưa thèm mở lời trách móc cậu đã cuống cuồng bảo:
- Nấm lùn xinh đẹp của cậu đừng hiểu nhầm nha! Đứa nhỏ trong bụng Diễm không phải con của cậu đâu ạ!
Hân phớt lờ Diễm nhưng khi chồng giải thích thì lại khẽ gật đầu như thể đã biết.
Diễm cay cú hỏi:
- Không phải con của cậu thì là con của ai?
- Là con của ai hả? Mày ăn nằm với thằng nào mày còn không biết thì cậu biết thế đếch nào được?
- Rõ ràng đêm đó...
cậu và em đã...
cậu lật lọng nhanh thực sự...
cậu có còn là đàn ông không thế?
- Cậu là đàn ông hay không vợ cậu biết là được rồi, mày có tư cách chó gì để biết?
Cậu Hoan đanh đá đôi co với Diễm.
Thấy bọn giúp việc đang đứng túm năm tụm ba quanh gốc đào hóng chuyện, cậu hắng giọng hỏi:
- Thằng nào trong số tụi bay làm con Diễm có chửa thì khôn hồn đứng ra nhận trách nhiệm đi.
Bà Tuyết đi qua vườn đào, thấy con trai mình cáu kỉnh thì phì cười.
Sáng sớm hôm nay ông Tài gọi điện tường thuật mọi chuyện cho bà nghe nên bà đã hết giận ông và vội vàng về biệt phủ.
Gớm, nom cái thằng Nghé kìa! Đáng yêu đáo để luôn ý! Bà cười cười đi tới chơi với cháu, đồng thời doạ nạt người giúp việc:
- Biết đường hối lỗi sớm thì cậu Hoan sẽ tha không trách phạt, chứ mà để cậu điều tra ra thằng nào thì thằng đó chỉ có nước nốc cám thôi!
Thằng Quyết giật mình thon thót.
Cậu Hoan đã khẳng định đứa nhỏ trong bụng mợ Diễm không phải con cậu thì chứng tỏ cậu chưa hề động chạm gì tới mợ.
Vậy mà cậu không hề nổi đoá lên khi mợ Diễm thông báo có chửa mà đợi bây giờ mợ Hân về cậu mới lên tiếng đính chính.
Cậu...
có lẽ chỉ muốn lợi dụng mợ Diễm để có người chăm chút cho xưởng gỗ.
Cậu đã không còn khờ như xưa nữa rồi! Sợ cậu sẽ điều tra ra chân tướng nên Quyết run run nhận tội.
Nghe Quyết kể lể chi tiết sự việc đêm đó, Diễm sốc nặng.
Nó khuỵ xuống đất, nước mắt chảy lã chã.
Nó chửi Quyết như chửi chó.
Nó gào khóc.
Nó oán than.
Thằng Sang thì không biết từ đâu chui ra báo cáo:
- Bẩm cậu, bà Liên vừa gọi điện trách mắng con.
Con nói y như anh Phúc dặn là con đã hoàn thành nhiệm vụ bà giao rồi, còn mợ Hân phúc lớn mợ thoát nạn kiểu gì thì con không hề biết.
Bà chửi con một hồi xong liền sai con rình rập quanh biệt phủ, đợi lúc mọi người không để ý thì đánh mợ Hân ngất đi rồi đem mợ tới chỗ bà, lần này đích thân bà sẽ xử lý mợ.
Toàn bộ đoạn hội thoại giữa con và bà, con đã ghi lại hết rồi ạ.
Diễm chợt hiểu ra người của mẹ Liên đã bị cậu Hoan mua chuộc.
Hân có lẽ không hề bị quẳng xuống vực, vụ mất tích chắc cũng là giả.
Cậu Hoan khen Sang được việc, thưởng cho ít tiền rồi quay sang bảo Diễm:
- Cậu chưa lật mặt bà Liên vì cậu nghĩ trong biệt phủ có kẻ thông đồng với bà ta.
Nhưng rất tiếc, kẻ xấu đứng trong bóng tối mãi chưa lộ đuôi.
Diễm sợ xanh mặt.
Cậu thảo mai bịa chuyện:
- Cậu nghe ba Hậu kể rằng ngày xưa bà Liên từng tòm tem với ông bảo vệ ở công ty ba, hai người còn có với nhau một đứa con gái.
Cậu nghi nó ẩn nấp trong biệt phủ nhà mình.
Chuyện này Diễm giúp cậu điều tra nhé!
Diễm thừa thông minh để hiểu khoảng thời gian vừa rồi cậu Hoan vờn nó như vờn chuột, cậu giấu nó nhiều chuyện, lợi dụng nó để phát triển xưởng gỗ.
Diễm rất cay nên nó không hoàn toàn tin vào cậu nữa.
Tuy nhiên, chuyện cậu vừa đề cập có liên quan tới thân thế của mình nên Diễm vẫn nhận lời điều tra.
Sau khi tra ra địa chỉ của ông bảo vệ, nó đích thân xuống thành phố tìm gặp ông.
Thật đau đớn làm sao! Nó và ông...
giống nhau như hai giọt nước! Giống từ khuôn mặt, vóc dáng, nụ cười tới cái nốt ruồi to tổ chảng ở mu bàn tay.
Chẳng cần phải thực hiện bất cứ xét nghiệm nào, nó cũng có thể chắc chắn đây là ba ruột của mình.
Dường như ông ấy cũng cảm thấy thế, nhưng ông chỉ bảo:
- Ba đang có một gia đình hạnh phúc, ba không thể nhận con được.
Xin lỗi con, là ba ích kỷ.
- Tôi không cần ông nhận tôi.
Diễm lạnh lùng nói rồi bỏ về quê.
Nó tới nhà mẹ Liên, mượn điện thoại của mẹ chơi nhưng thực ra là để xoá sạch dữ liệu.
Diễm còn đi quanh nhà lượm lặt toàn bộ đồ đạc của mình quẳng vào sọt rác.
Bà Liên ngây ngô hỏi con đồ còn tốt sao phải vứt đi thì nó tưng tửng đáp:
- Vì tôi muốn xoá sạch dấu vết cho thấy tôi và bà đã từng liên quan tới nhau.
- Con ăn nói với mẹ cái kiểu gì đấy? Bà? Tôi?
- Tôi nói thế là vẫn còn lịch sự chán đấy, chứ tôi mà mất lịch sự thì phải xưng mày tao rồi tát cho bà vài phát vì tội dám lừa tôi để tôi ảo tưởng về xuất thân của mình.
Suy cho cùng bà cũng chẳng thương gì tôi, chỉ muốn lợi dụng tôi để được giàu sang.
- Con nói linh tinh cái gì vậy? Đừng nghe người ngoài bơm đểu chia rẽ tình mẹ con.
- Tôi không nghe ai bơm đểu cả.
Tôi gặp ông ấy rồi! Người cha ruột của tôi...
tôi đã gặp rồi! Tất cả những việc bẩn thỉu bà làm, cậu Hoan đã biết tất cả rồi.
Thằng Sang đã bị cậu ấy mua chuộc, nó đã ghi âm lại cuộc nói chuyện bẩn thỉu của bà và nó để làm bằng chứng đấy, lần này thì bà chạy không thoát rồi.
Có lẽ cậu cũng đã nghi ngờ tôi, thế nên từ hôm nay tôi mới muốn cắt đứt quan hệ với bà, con chó khốn nạn ạ.
Bà Liên nghe con gái nói mà đau buốt cả tim, có nằm mơ bà cũng không ngờ được mình bị một thằng khờ như thằng Hoan chơi cho một vố đau như thế.
Thấy tình hình lành ít dữ nhiều, bà vỗ vai Diễm đề xuất:
- Mẹ phải rời khỏi nơi này gấp.
Con mau chuyển số tiền cậu Hoan mới chuyển cho con cho mẹ đi!
- Khôn như bà quê mình đầy!
Diễm xỉa xói rồi lạnh lùng bỏ đi.
Bà Liên chạy theo ôm chân Diễm nhưng nó đá bà ra như đá một thứ rác rưởi.
Quá phẫn uất, bà bò dậy, xông tới đẩy con gái trả thù.
Diễm bị ngã đau.
Thấy chiếc váy của nó đỏ một màu máu, bà Liên sợ hãi dọn đồ trốn đi.
Diễm run rẩy bấm điện thoại gọi cấp cứu.
Xe tới rất nhanh, nó được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, nhưng rất tiếc, nó vẫn bị sảy thai.
Thầy bu nuôi của nó, hai cái người mà nó luôn khinh bỉ vì họ làm nghề nông, nghe y tá báo tin liền chạy tới chỗ nó nhanh như một cơn gió.
Thầy bu càng chăm chóc nó tận tình thì nó càng hổ thẹn.
Cố chứng tỏ bản thân mình giỏi giang hơn người ta để làm gì? Giàu sang để làm gì? Đẳng cấp cao cũng để làm gì? Suy cho cùng, người luôn cho mình ở vị thế cao như mẹ Liên lại bỏ rơi nó, còn người mà mẹ cho là hèn kém như thầy bu lại vẫn yêu thương nó hết mực.
Diễm cảm thấy mọi việc ra nông nỗi này một phần cũng là tại nó.
Nó hại Hân sinh non, và giờ nghiệp báo của nó là mất con.
Lúc con còn khoẻ mạnh, Diễm chẳng quan tâm con mấy.
Nó cứ mải mê làm việc, mải mê chạy theo vinh hoa phú quý.
Giờ mất con rồi, tự dưng nó thấy hụt hẫng quá chừng.
Bây giờ nó mới cảm nhận được như nào là đau đến thấu xương thấu tuỷ.
Buổi đêm, nó thường mơ thấy con mình gào khóc, kêu lạnh rồi dần dần tan biến.
Nó cũng khóc theo con.
Mỗi lần bàng hoàng tỉnh giấc, nó không sao ngủ tiếp được nữa.
Nó buồn nhiều, hối hận nhiều.
Nó sợ nếu nó còn tiếp tục sai trái, đứa nhỏ của nó sẽ vĩnh viễn không siêu thoát được.
Thế nên, ngày được xuất viện, nó không theo thầy bu về nhà mà đi đầu thú, đồng thời tố cáo chính mẹ ruột của mình.
Do biết ăn năn hối cải nên nó chịu bản án nhẹ hơn mẹ.
Bà Liên tuy đã trốn rất kỹ nhưng chạy đâu cũng không thoát được nghiệp nên cuối cùng bà vẫn bị bắt.
Bị cả thằng Sang lẫn con Diễm phản nên dẫu có già, bà vẫn phải vào tù ở thêm một lần nữa.
Hai năm đầu tiên, chẳng có ai thèm đoái hoài tới bà Liên.
Sang năm thứ ba, cô cháu gái yêu quý mới thèm tới thăm dì.
Chị Oanh thực ra cũng chẳng hề thương xót dì, chị chỉ muốn coi người đã từng chơi mình một vố đau nay khổ sở như nào mà thôi.
Thấy dì khóc lóc kể lể ở trong này tù túng thiếu thốn, chị thấy hân hoan ghê lắm! Dì vẫn chứng nào tật nấy, vẫn chửi bà Hà, chửi mợ Hân, vẫn than thở mình hồng nhan bạc phận.
Chị Oanh nghe mà không nhịn được cười, một người mãi không thể nhận ra khuyết điểm của bản thân, luôn đổ lỗi cho người khác vì thất bại của mình thì cuộc đời người đó sẽ mãi đắm chìm trong khổ đau mà thôi! Đi thăm dì về, chị thấy bầu trời hôm ấy sao mà trong xanh đến lạ! Cuộc sống của chị hiện tại rất tốt.
Chị có bạn trai mới rồi.
Chị đã mua nhà và cho con gái đi học lại ở trường quốc tế bằng chính tiền đóng phim và đi quay quảng cáo của mình chứ không hề ngửa tay xin bạn trai dù chỉ là một đồng.
Quan điểm của chị giờ đã khác xưa, vất vả một xíu nhưng được đàn ông tôn trọng quả thật tốt hơn nhiều so với việc bị khinh bỉ.
Chị giờ là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập chứ không phải là một cái cây tầm gửi yếu mềm chỉ biết ăn bám.
Thi thoảng gặp chị Phượng bán rau ngoài chợ, chị Oanh lại ghé qua mua vài mớ rau rồi hai chị em hàn huyên đủ thứ chuyện.
Chị Phượng không còn hận mợ Hân như hồi mới bị đuổi ra khỏi nhà ông Tài nữa, bởi vì chính mợ Hân đã cho chị một mảnh đất để trồng rau kiếm sống.
Chị giờ tuy không còn là mợ lớn nhưng cuộc sống khá êm đềm.
Chị chưa lấy chồng nhưng có một đứa con trai kháu khỉnh lắm, chị giữ bí mật về danh tính cha đứa trẻ.
Mọi người chỉ biết nó rất hay theo bu ra chợ bán rau.
Chị Phượng mê con dữ dội.
Chị cảm thấy vinh hoa phú quý cũng không trân quý bằng đứa trẻ đáng yêu này.
Tối ngày chị chỉ lo kiếm tiền nuôi con, lo chăm bẵm nó, đến bữa ăn rau luộc chấm muối vừng thôi nhưng mà được nghe nó bi bô nói nó thương bu Phượng nhất, chị thấy sao mà sướng dễ sợ.
Nghe nó cười khanh khách, chị quên luôn mọi mệt nhọc, muộn phiền, quên luôn cả việc phải hơn thua vật chất với người nọ, người kia.
Qua mấy cái Tết, đứa nhỏ nhà mợ Hân cũng nói sõi lắm rồi.
Nghé giờ đã được đi học lớp mẫu giáo hẳn hoi.
Đi học về, Nghé thường sà vào lòng bu, hít hà ngửi mùi thơm của bu rồi dẻo mép nịnh nọt:
- Bu Hân thơm ơi là thơm ý! Bu của cậu vừa thơm, vừa xinh, vừa dễ thương! Cậu thương bu nhiều nhất quả đất luôn á! Bu có thương cậu nhiều nhất hem?
- Có.
Bu thương cậu nhất luôn!
Nghe được lời khẳng định của bu, Nghé phấn khởi cười phá lên rồi liếc đểu thầy Hoan, ra điều làm người nền ông nó phải biết lấy lòng phụ nữ thế chứ! Thầy lườm Nghé, doạ đấm Nghé, nhưng Nghé ứ sợ, vì Nghé có bu Hân bảo vệ rồi.
Năm ngoái, thầy Hoan làm cho Nghé một căn nhà sàn nhỏ ở ngay cạnh nhà sàn của thầy bu, Nghé vốn chẳng muốn ra ở riêng lắm đâu, cơ mà ông bà bảo Nghé không ngủ ở phòng khác thì còn lâu mới có em bé để chơi cùng nên đành chịu thôi.
Tối nào trước khi về phòng, Nghé cũng phụng phịu dặn dò:
- Bu Hân ơi! Cậu về phòng đi ngủ đây ạ! Bu cũng ngủ thật ngon nhé! Phải ngủ ngon mới có em bé được á!
Nghé cứ nói vô tư vậy thôi mà làm Hân ngượng chín đỏ mặt mày.
Cậu Hoan thì mặt dày khỏi nói, Nghé vừa rời khỏi cậu đã nhanh nhẹn chạy ra đóng cửa rồi ôm vợ quẳng lên giường, sà xuống hôn lên trán vợ, má vợ, rúc cổ vợ hôn thật nhiều rồi ghé tai vợ thủ thỉ:
- Ngủ thôi bu nó! Phải ngủ thật ngon nha!
Cái ông chồng này nữa, vừa mới kêu phải ngủ thật ngon mà tay đã luồn qua váy vợ trêu chọc rồi, thử hỏi có gian không cơ chứ? Có bà vợ giả ngốc bảo chồng:
- Chồng yêu của em ơi! Ngủ ngon hình như không phải như thế đâu ý!
- Không như thế thì làm sao mà cậu ngủ ngon nổi? Vợ yêu của cậu ngốc lắm á!
Cậu nói tỉnh bơ rồi thản nhiên cởi váy của vợ, cánh môi đặt xuống bao phủ lấy viên ngọc hồng kiều diễm.
Trái tim Hân chợt thấy xao xuyến, cô trìu mến nhìn chồng, dịu dàng luồn tay qua mái tóc cậu, thủ thỉ thú nhận:
- Thực ra em không hề bị ngốc như mọi người hay nhận xét.
Tỉnh dậy sau hôn mê, thấy cậu chững chạc hơn trước, em chợt nhận ra con người ta sau khi gặp cú sốc thì có thể thay đổi rất nhiều.
Vì vậy em mới thuận nước đẩy thuyền, cố tình không quan tâm tới chuyện lớn nhỏ trong biệt phủ để cậu không hỏi ý kiến vợ nữa mà học cách tự đưa ra các quyết định quan trọng.
Em biết em làm vậy có chút bất công với cậu...
nhưng chúng ta đã có Nghé rồi...
nhỡ một ngày nào đó em không còn bên cậu nữa thì em mong cậu vẫn có thể bảo vệ con tốt cho con.
Vợ cố tình ngơ ngơ như kiểu bị ngốc cậu có thể tha thứ được, nhưng vợ nói chuyện rủi ro khiến cậu rất bực.
Cậu nhá nhẹ lên người vợ tạo những vết yêu đỏ, sau đó, cậu điên cuồng hành hạ vợ.
Những động tác của cậu mãnh liệt, mạnh mẽ như kiểu sóng lớn giận dữ đập vào bờ.
Vợ hiền hiền không trách mắng gì cả, đợi cậu xả giận xong, vợ mới vòng tay qua cổ ôm cậu, dịu dàng hỏi:
- Giận em à?
- Ừ.
Giận.
- Sao giận?
- Ăn nói tầm bậy thì giận.
- Vợ ăn nói chỗ nào tầm bậy vậy ạ?
- Vợ vừa bảo nhỡ một ngày nào đó vợ không còn ở bên cậu còn gì? Quá tầm bậy!
- Chỉ là nhỡ thôi mà!
- Không có nhỡ nhiếc gì sất, lần sau dám nói chuyện xui cậu vả cho rụng răng đấy! - Cậu doạ.
- Cậu có vả được thật không ạ? Hay con vợ lùn này chưa rụng răng cậu đã xót? - Hân tủm tỉm hỏi.
- Gớm! Ai thèm xót?
- Không xót thật ạ?
- Ừ.
Không thèm xót vợ lùn.
- Em ứ tin.
Hân vênh mặt kiểu rất kiêu hại cậu Hoan điên cả máu.
Cậu nổi hứng ôm siết lấy vợ, hành hạ vợ thêm một trận nữa nó mới hết chảnh, nó lí nhí nói:
- Thôi! Em xin lỗi, em sai rồi.
Em sẽ mãi ở bên cậu, ở với cậu tới lúc da dẻ nhăn nheo, tóc bạc trắng cũng không rời cho cậu phát chán luôn nhá!
Trị được con vợ láo, cậu vui khủng khiếp.
Nói chung bây giờ cậu đã là trụ cột trong cái nhà này rồi thì cậu nói một là một, cậu nói một mà vợ khăng khăng bảo là hai thì thôi nó mới là hai.
Kiểu thế! Cậu tâm sự với con trai rằng phận làm thằng nền ông, nói vợ không nghe thì thôi nghe lời vợ cho nó êm cửa ấm nhà, có đi đâu mà thiệt? Nghé gật gù khen ngợi cậu:
- Thầy đúng là một người chồng tốt.
Thảo nào bu Hân chịu lấy thầy rồi đẻ ra Nghé đẹp trai, hì hì!
Cậu nhấp ngụm trà, tủm tỉm nói:
- Thực ra thầy ở thời điểm trước khi lấy bu không hề tốt.
Thầy của ngày xưa giống như một sợi chỉ hoen ố, vì được xỏ vào cây kim ngọc bích mà trở nên có giá trị.
Phải đến khi lấy vợ, Nghé mới thấm thía được hết câu nói của thầy Hoan.
Còn bây giờ, bé chỉ hiểu đại khái là bu Hân tốt nên thầy cũng tốt theo.
Chắc vì cả bu và thầy đều là người tốt nên đêm mới ngủ ngon giấc.
Chắn chắn là thế rồi, chứ không thế thì làm sao mà nửa năm sau cái bụng của bu Hân đã to ễnh lên! Thầy Hoan nói em Ngỗng đang nằm trong bụng bu đấy, cưng ghê lắm.
Thi thoảng em còn đạp bu nhé, em của anh nào mà nghịch thế nhờ? Em của anh Nghé chứ còn của anh nào nữa? Anh Nghé thương em Ngỗng "nhứt" quả đất luôn.
Chiều nào đi học về anh Nghé cũng đi lên nhà sàn chào rất to:
- Anh Nghé xin chào em Ngỗng ạ! Anh xin được phép báo cáo với em là anh vừa đi học về nhá!
- Không chào thầy bu hả? - Cậu Hoan trêu.
- Ớ, cậu quên xừ nó mất.
Cậu xin chào thầy Hoan, cậu xin chào bu Hân, thầy bu ở nhà có ngoan không thế? Có ai bắt nạt em Ngỗng của cậu không đấy?
Hân tủm tỉm nói:
- Thầy ngoan.
Bu cũng ngoan.
Không ai dám bắt nạt em Ngỗng của cậu đâu ạ.
- Dạ, thầy bu ngoan như vậy cậu đây cũng mừng.
Nghé vui vẻ thưởng cho bu Hân một cái thơm má.
Trong lúc Nghé áp tai vào bụng bu nghe em Ngỗng đạp, thầy Hoan bẹo má Nghé, xị mặt thắc mắc:
- Nghé không thơm thầy à?
- Nền ông ai lại thơm nhau? Mất chất!
Nghé nói như ông cụ non khiến thầy bu cười sặc.
Thầy bu và Nghé đi bộ xuống vườn đào hóng gió.
Nghé vui vẻ kể chuyện ở lớp mẫu giáo, kiểu Nghé đẹp trai quá nên các bạn nữ cứ mê Nghé tít thò lò xong gạ Nghé về nhà các bạn chơi, hại Nghé cứ phải từ chối suốt thôi, mệt mỏi dễ sợ.
Cậu Hoan xoa đầu Nghé rồi quay sang bảo vợ:
- Tội nghiệp Nghé, điển trai giống cậu đâm ra gặp nhiều phiền toái, chứ cái dáng vẻ mà cứ bình dân như con nhà người ta thì đâu đến nỗi phải mệt mỏi.
Hân tủm tỉm hỏi cậu:
- Con nhà người ta là con nhà nào vậy chồng?
- Ơ hay? Con nhà nào không phải con nhà mình thì là con nhà người ta thôi, thế mà vợ cũng phải hỏi.
Các bậc phụ huynh toàn đem con nhà người ta ra để dạy dỗ con mình chứ đâu có ai như chồng Hân, toàn dìm con nhà người ta xuống để tâng con mình lên tận mây xanh.
Cô cố tình trêu chọc ông xã:
- Chồng em có khác, chồng nói gì cũng chuẩn không thể chỉnh nổi.
May mà em lấy được ông chồng hào hoa phong độ, chứ mà cứ bình dân như chồng nhà người ta thì làm sao em đẻ ra được đứa con xuất sắc, chồng nhỉ?
- Chồng nhà người ta là chồng nhà nào hả vợ?
Cậu Hoan hỏi Hân.
Nghé lanh chanh nói:
- Ơ kìa! Thầy vừa giải thích cho bu về con nhà người ta xong mà giờ đến chồng nhà người ta thầy lại không biết là sao? Nó tương tự mà, chồng nhà nào không phải chồng nhà bu Hân thì là chồng nhà người ta thôi, đơn giản như đan rổ thế mà thầy cũng không suy luận được!
Cậu Hoan bĩu môi nói:
- Thầy hỏi trêu bu thôi, chứ thầy biết thừa á! Thời gian trôi nhanh thực sự.
Mới ngày nào thầy còn chơi bời lêu lổng mà giờ thầy đã là thằng nền ông một vợ, hai con và không hề còn son rỗi rồi.
Nghé gật gù đồng tình:
- Vâng, thực ra bây giờ trong cái nhà này chỉ có cậu và em Ngỗng là vẫn còn son thôi, thầy bu có con cái rồi thì son rỗi sao được nữa.
Hân phì cười.
Gió thổi qua vườn đào rồi nhẹ nhàng lùa vào mái tóc bồng bềnh trêu ghẹo cô.
Khoảnh khắc này, thực sự bình dị đến lạ.
Có ai đó từng chê trách Hân vì đã không cố gắng tìm kiếm người bạn đời hoàn hảo mà quên mất rằng những người như thế hiếm lắm, và chưa chắc họ đã ưng Hân.
Đối với cô, chỉ cần tìm thấy một người đủ yêu mình, vì mình mà cố gắng hoàn thiện bản thân để trở nên tốt đẹp hơn đã diễm phúc rồi.
Mong các bạn cũng sẽ tìm được một người như vậy, để cho bức tranh của cuộc đời bạn bớt hiu quạnh và trở nên rực rỡ sắc màu.
...
HẾT.
Nơi có nắng, có gió và yêu thương đong đầy.
Île-de-France, 22/07/2020
Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.
P/S: Thank & Love!
_nhim_yeu_vole_