- Dạ? Sao cơ ạ?
- Thực ra mợ cũng chẳng biết thằng Gù có thực sự chơi được mợ Hân như nó kể với mợ không, nhưng ý mợ là...
mợ muốn khiến mợ Hân nhục nhã.
Từ lần đầu tiên gặp mợ Hân, Tiến đã thấy thích mắt rồi.
Gái xinh, da trắng nõn nà, má lúc nào cũng hây hây hồng, cách ăn mặc yêu kiều kín đáo, đã là thằng nền ông thì ai nom mợ chả thấy mê.
Nhưng nó phận tôi tớ nên chưa bao giờ có suy nghĩ lếu láo.
Cái đợt biết Lập và mợ có gian tình, nó rất khinh thường mợ.
Sau khi biết mình bị mợ lừa, nó vừa ghét mợ vừa nể phục trí thông minh của mợ.
Bữa nay được mợ Phượng gợi ý, nó chợt thấy tim mình rung động.
Nhưng nghĩ tới con Trà, nó liền từ chối:
- Con có người yêu rồi mợ ạ, không làm được cái việc ngoại tình thất đức ấy đâu!
- Ôi dào, có gì mà thất đức chứ? Đàn ông đàn ang, chơi bời tí làm gì mà căng? Mợ tin mày nên có miếng mồi ngon mợ mới trao cho mày chứ!
Sự thực là mợ Phượng không thích giao chuyện quan trọng cho người mợ không tin tưởng nên nhất định mợ phải thuyết phục được thằng Tiến.
Mợ dụ nó:
- Thế không muốn có tiền xây nhà à? Mày yêu con Trà nhiều thế không lẽ để nó đi ở đợ cả đời?
Nghe mợ Phượng nói thế, Tiến hơi hoang mang.
Tuần trước bị trộm nhưng mợ Phượng chỉ chửi thầm chứ không dám la làng, bởi nếu lộ ra, ông Tài sẽ nghi hoặc vì sao mợ có tài sản lớn như vậy, ông mà điều tra lại sổ sách, phát hiện ra mợ ăn bớt tiền ở xưởng gỗ thì mợ chỉ có nước ăn cám.
Thế nên, mợ đành ngậm đắng nuốt cay giữ kín mọi chuyện và sai nó âm thầm đi điều tra thằng trộm.
Tất nhiên, nó chẳng thể điều tra ra, vì nó chính là trộm.
Nó làm theo lệnh của người chủ thực sự của nó, cái người mà nó chưa từng biết mặt nhưng luôn gửi tiền giúp đỡ nó suốt mấy năm trời nó vô công rồi nghề.
Sau khi Tiến nhận được mẩu giấy nhỏ chỉ thị nó phải thay thế vị trí của thằng Gù bên cạnh mợ Phượng, nó nghe lời chủ răm rắp.
Ngay từ đầu chủ của nó đã biết mợ Phượng làm ăn xảo trá, nhưng người ấy vẫn dặn nó giúp đỡ mợ Phượng nhiệt tình, đợi tới ngày ông Tài giao toàn bộ xưởng gỗ lớn cho mợ Phượng quản lý thì mợ Phượng sẽ trở thành con rối của người ấy, giúp người ấy kiếm tiền.
Không ngờ, sự xuất hiện của mợ Hân đã làm thay đổi tất cả.
Vì không thể lợi dụng được mợ Phượng thêm nữa, người ấy gửi mẩu giấy khác cho Tiến, sai nó vét sạch tiền, vàng và trang sức trong két sắt rồi bọc vào túi vải để đằng sau biệt thự của ông Tài, tự khắc sẽ có người đến lấy.
Nó làm y theo lệnh chủ nên giờ nó chau mày, đăm chiêu hỏi:
- Mợ trêu con à? Con tưởng mợ bị trộm hết tiền rồi, mợ lấy đâu tiền cho con xây nhà?
- Yên tâm đi! Trong tài khoản của mợ còn đầy tiền!
Mợ Phượng nói xạo vậy thôi chứ mợ quen thói tiêu hoang, đầu tuần thầy Tài cho bao nhiêu tiền tiêu vặt thì cuối tuần mợ đã xài gần hết, dạo này còn không biển thủ được xu nào ở xưởng gỗ, lấy đâu ra tiền? Cơ mà thái độ tự tin của mợ đã đánh lừa được thằng Tiến.
Nó cứ chắc mẩm mợ vẫn còn giàu lắm nên nảy sinh lòng tham muốn ăn quả đậm.
Bị đồng tiền làm hoa mắt, nó chấp nhận đồng ý với mợ.
Nhưng nó dự định sẽ chỉ đánh đập mợ Hân một trận rồi nói dối là đã chơi mợ ấy cho mợ Phượng vui thôi chứ không làm chuyện bậy bạ có lỗi với con Trà.
Nó nghiêm túc bàn bạc:
- Theo như con thấy dạo này buổi tối mợ Hân toàn ở nhà dạy cậu Hoan thôi.
Có tối thứ bảy tuần trước mợ đi khám bệnh thì cũng được cậu Hoan đưa đi.
Dụ mợ ra ngoài một thân một mình buổi tối thực sự hơi khó.
- Tối không rủ được thì rủ ban ngày, lấy cớ có người nhà bị bệnh ý, đừng nhắn tin như thằng Gù vì nó sẽ sinh nghi.
Tốt nhất mày thuê con nào mà mợ Hân không biết mặt để tới lừa nó.
Mợ Hân thích lo chuyện bao đồng lắm, biết có người cần mình nó sẽ không làm ngơ đâu.
- Con biết thế, nhưng đầy lần là ban ngày mà mợ Hân vẫn rủ Tiên hoặc Hiếu đi khám bệnh cùng mợ ấy mà.
- Không lo, mợ tính cả rồi.
Mợ Phượng ghé tai Tiến bàn bàn chi tiết kế hoạch.
Tiến nghe xong liền băn khoăn thắc mắc:
- Con xin nhắc nhở mợ là làm việc này cũng không khiến mợ lấy được quyền quản lý xưởng gỗ lớn đâu ạ, vì giờ cậu Hoan mới là người quản lý xưởng.
Mợ Hân có làm sao đi chăng nữa thì ông Tài cũng không bao giờ giao lại quyền quản lý cho mợ.
- Mợ biết chứ.
Mợ chỉ muốn khiến nó nhục nhã để xả giận thôi.
Xả xong rồi tính tiếp.
Khi tóm được nó, mày phải thật mạnh tay, sau khi hành hạ nó xong thì đập cho nó một trận, phải khiến mặt mày nó thâm tím để Tết này nó không dám ngóc đầu ra ngoài vênh váo với bọn người làm.
Không thấy nó đau đớn, mợ ăn Tết không ngon.
- Dạ, con biết rồi.
Mợ an tâm.
Con xin lui ạ.
Tiến chào mợ Phượng, đi ra ngoài vườn, tình cờ thấy con Trà đang ngồi trong bụi dâm bụt, nó rất khó chịu.
Sau khi biết bị mợ Hân lừa, Tiến đã ngay lập tức nghi ngờ lúc Trà thả thính mình trong rừng.
Một buổi đêm, Tiến khoá trái cửa, doạ nạt Trà đủ kiểu, rốt cuộc Trà cũng khai ra chuyện nó lén lấy chiếc điện thoại của Tiến lúc ở trong rừng.
Từ đó, Tiến không tin tưởng Trà nữa.
Yêu thì yêu nhưng vẫn phải cảnh giác.
Bởi thế, lâu rồi Trà cũng chẳng thể giúp mợ Hân thêm chuyện gì nữa cả.
Bữa nay thấy mặt thằng Tiến hơi đáng nghi, vì hiểu rõ người yêu mình nên Trà trốn vào bụi dâm bụt soạn tin nhắn:
"Mợ Hân! Phải hết sức...
"
Nó chưa kịp viết nốt từ "cẩn thận" thằng Tiến đã xông tới giật điện thoại của nó, xoá đi tin nhắn chưa kịp gửi rồi gằn giọng cảnh cáo:
- Con khùng này nữa! Còn dám mách lẻo với mợ Hân một lần nữa thì mày chết với anh!
Con Trà sợ không dám liên lạc với mợ Hân nữa.
Nó tủi thân khóc lóc sụt sùi.
Thằng Tiến không quan tâm lắm, xong vụ này Tiến xây nhà mới rồi qua hỏi cưới Trà, nó lại sướng điên lên ý mà.
Tiến tán mấy ngày nó đã đổ, nó mê Tiến như vậy, nó chẳng giận Tiến lâu đâu.
Sáng hôm sau, Tiến thổi hương mê vào phòng con Tiên và thằng Hiếu, mục đích là để giữ chân không cho chúng nó ra hiệu thuốc.
Sau đó Tiến ra chợ hoa quả, lén đưa hai trăm ngàn cho con Thuý, ghé tai nó dặn dò vài câu.
Thuý cất tiền vào túi rồi nghe lời chạy ra hiệu thuốc của mợ Hân, nước mắt nó giàn giụa, nó hốt hoảng cầu cứu mợ:
- Mợ Hân ơi! Chẳng biết thầy con bị bệnh gì mà cả người nổi mề đay rần rần rồi trán nóng như lửa đốt, cứ mê man suốt từ đêm qua tới giờ.
Mợ làm ơn làm phước mợ qua nhà con khám bệnh cho thầy con với mợ!
Nghe người nhà bệnh nhân nói vậy, Hân rất thương.
Vì Tiên và Hiếu vẫn chưa đi làm, gọi điện cũng không thấy hai đứa nghe máy nên Hân tạm đóng cửa hiệu thuốc rồi đi theo người ta.
Do đã từng bị hại nên Hân nảy sinh tâm lý đề phòng, vừa đi, cô vừa khéo léo hỏi chuyện:
- Em tên gì? Nhà ở đâu?
- Dạ, con tên Thuý.
Nhà con ở gần đây thôi ạ, ngay cuối chợ bán hoa quả mợ ạ.
- Sao em biết tới hiệu thuốc của mợ?
- Nhà con nghèo lắm mợ ơi! Con nghe người trong chợ họ đồn đó mợ.
Ai cũng nói mợ giỏi, tốt bụng, khám bệnh và bán thuốc với giá rất rẻ nên con mới đến tìm mợ.
Dựa trên những gì được Tiến dặn, Thuý trả lời trơn tru, đánh trúng tâm lý thương người nghèo của mợ Hân.
Nó thấy mợ cười hiền, rồi mợ bảo nó:
- Thực ra không phải bệnh nào mợ cũng chữa được.
Nếu bệnh của thầy em ngoài khả năng của mợ, mợ sẽ gọi xe giúp em đưa thầy em tới bệnh viện thị xã.
- Dạ, con đội ơn mợ ạ.
Thuý lanh lảu nói, Hân khẽ chau mày.
Thường thì khi cô gợi ý như vậy, những người nghèo sẽ rất lo lắng vì họ sợ không đủ khả năng trả chi phí chữa trị ở bệnh viện, hoặc chí ít họ sẽ dò la Hân xem chi phí là như nào.
Nhưng Thuý thì không như vậy.
Tới đầu chợ, cô thấy sắc mặt của em có vẻ gì đó vui mừng, không giống với cô con gái sốt ruột vì thầy bị bệnh như lúc mới gặp Hân.
Cô đưa cho Thuý một tờ năm trăm ngàn, dịu dàng bảo:
- Mợ thèm đồ chua quá! Em qua sạp hoa quả kia mua giúp mợ một hộp xoài dầm.
Tiền thừa mợ cho em.
Mắt Thuý sáng long lanh.
Mua hộ mợ Hân một hộp xoài dầm mà còn được tiền thừa nhiều hơn cả tiền anh Tiến cho nó để dụ mợ Hân tới gặp anh nên tất nhiên nó đồng ý liền.
Thấy Thuý ra sức mặc cả để mua xoài dầm, Hân lại càng thấy sai, có thật là thầy em ấy đang bệnh không vậy? Nhân lúc Thuý không để ý tới mình, cô bật định vị điện thoại, chia sẻ vị trí của mình với Lập rồi gọi điện cho Lập.
Lập sốt sắng bắt máy hỏi mợ Hân:
- Có chuyện gì vậy mợ?
- Cũng chưa có gì nghiêm trọng cả, chỉ là mợ thấy hơi bất an.
Lập lần theo vị trí mợ vừa chia sẻ để tới chỗ mợ ngay nhé! Nhớ giữ kín, đừng cho cậu biết!
- Dạ, mợ yên tâm, con sẽ không cho cậu biết đâu ạ.
Hân yên tâm cúp máy.
Thuý cầm hộp xoài dầm vui vẻ chạy tới bên cô.
Hân bình thản nhâm nhi hết hộp xoài rồi vứt chiếc hộp rỗng vào thùng rác, sau đó mới lững thững theo Thuý về nhà.
Đó là căn nhà hai tầng cũ kỹ ở cuối chợ, một ngôi nhà mà Thuý mở khoá còn ngượng ngùng thì chắc có lẽ không phải nhà của em rồi.
Thấy Lập nhắn tin đang gửi xe ở bãi đỗ, vài phút nữa sẽ tới chỗ Hân, cô hơi bất ngờ, bởi chỉ có chồng cô phóng siêu xe thì mới có tốc độ nhanh như vũ bão thế thôi.
Có lẽ Lập lo cho cô nên đi nhanh chăng? Biết Lập sắp tới nên Hân tự tin vào nhà.
Cô còn theo Thuý lên tầng hai.
Vừa dụ được mợ Hân vào căn phòng mà Tiến đang nằm trên giường đắp chăn kín mít, Thuý đã ngay lập tức lẻn ra ngoài khoá cửa phòng.
Biết chắc mợ không thể trốn được đi đâu, Tiến ngay lập tức bật dậy, giảo hoạt nói:
- Con chào mợ.
Mợ có nhận ra con không ạ?
- Mợ có nhận ra chứ.
Lừa được mợ tới tận đây chắc tốn không ít công sức, Tiến nhỉ?
- Đâu có tốn công mấy đâu mợ.
Tại mợ hay mềm lòng dễ bị dụ mà, sau lần này nhớ rút ra bài học cho mình là bớt lo chuyện bao đồng đi nhé mợ!
- Ừ.
Mợ sẽ cố gắng ghi nhớ, cảm ơn Tiến.
Hân bình thản nói, Tiến cười khẩy bảo:
- Đến nước này mà mợ còn bình tĩnh được, con cũng phục mợ lắm luôn! Để coi mợ giữ cái mặt cao ngạo ấy được bao lâu?
Tiến rút roi mây ra định quật mợ Hân, nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy người ngợm nóng rừng rực, chiếc roi vô thức rớt xuống đất.
Trước lúc mợ Hân tới đây tầm chục phút, mợ Phượng và nó ngồi nhậu với nhau.
Mợ uống bia, nó uống rượu.
Vốn tưởng chỉ là rượu bình thường thôi, giờ nhìn mợ Hân thấy nóng rực cả người nó mới biết là rượu tình.
Hoá ra mợ Phượng cũng không hề tin tưởng nó nên mới dùng chiêu này.
Lúc nghe tiếng mợ Hân nói chuyện với con Thuý ở dưới tầng một thì mợ Phượng đã trốn sang phòng bên rồi, đồ đàn bà rắn độc.
Tiến cố gắng kiềm nén, nhưng thời gian càng lâu, rượu càng ngấm vào máu thịt khiến nó không còn là chính mình.
Nó như một con thú dữ lao tới bên mợ Hân.
Ngặt nỗi, nó chưa kịp chạm vào mợ thì cửa đã bị phá.
Nó chớp chớp mắt nhìn người đàn ông to cao vạm vỡ trước mặt...
cậu...
cậu...
Hoan...
Nó không bị hoa mắt đấy chứ? Không hề đâu! Là cậu thực sự! Và cậu còn đang rất tức giận nữa! Cậu lao vào túm cổ áo nó, vả cho nó mười phát liền.
Nó cảm thấy trời đất quay cuồng, má nóng ran, người choáng váng, nó chao đảo ngã xuống đất.
Cậu như một con thú dữ, mắt hằn lên những tia đỏ, xông tới đạp liên tục vào lồng ngực nó.
Cậu khiến nó thấy nhục nhã vô cùng.
Cậu chửi nó như chửi chó:
- Mày! Con nền bà của cậu mà mày dám mơ tưởng! Thằng mất nết này nữa! Chán sống rồi hả con? Mày có tin là bữa nay cậu thả mày lên rừng làm mồi cho sói không?
Ban nãy cậu Hoan vừa đi chơi về thì nghe thằng Lập nói chuyện với vợ cậu, chẳng hiểu chuyện gì mà thì thà thì thụt kêu sẽ không cho cậu biết.
Cậu điên máu vả nó hai cái nó mới chịu khai hết.
Cậu tịch thu điện thoại của nó rồi phóng xe đi tìm vợ.
Vì vợ từng bị hại một lần nên cậu cực kỳ sợ hãi.
Khi tới bãi đỗ xe, cậu giả danh thằng Lập, dùng máy nó nhắn tin cho vợ.
Lúc đạp cửa xông vào, thấy thằng Tiến nhìn vợ như hổ đói, máu nóng trong đầu cậu bốc lên hừng hực.
Cậu thực sự muốn bóp chết nó cho xong.
Nhưng con vợ điên khùng lại lao vào ôm cậu.
Cậu đẩy nó ra thì sợ nó bị ngã đau.
Mà cứ để nó ôm thì cậu không xử được thằng kia! Quá bực bội, cậu la vợ:
- Lùn ơi là lùn! Nấm ơi là nấm! Sao mày vướng víu thế? Sao mày không cho cậu thể hiện cái bản lĩnh của thằng nền ông hả? Ngay cả cái tư cách cơ bản nhất là được đánh ghen mà mày cũng cướp mất của cậu là sao?
Hân đoán cậu đã vô tình nghe được Lập nói chuyện điện thoại với cô và Lập đã bị cậu chèn ép nên làm lộ chuyện.
Nhưng cô không giận Lập, hiện tại, cô chỉ sợ thôi.
Cô sợ cứ tình hình này cậu sẽ làm người ta trọng thương, gây hoạ lớn nên giọng cô hết sức dịu dàng:
- Cậu muốn thể hiện bản lĩnh của thằng nền ông thì tối về thể hiện với vợ chứ ở đây đánh đấm đâu có thể hiện được điều gì đâu?
Thân làm cái thằng nền ông đang bực lắm luôn mà cứ bị con vợ nó dụ ngọt, rõ ghét! Cậu lừ mắt thương lượng:
- Đã không cho cậu thể hiện ở đây thì tối về phải cho cậu chứng tỏ bản lĩnh của thằng nền ông hai lần!
- Dạ, vâng ạ.
Vợ đáp ngọt ngào quá làm cậu thấy mình hơi hố.
Biết thế cậu mặc cả ba lần cho xong.
Cậu hậm hực lườm thằng Tiến rồi theo vợ về biệt phủ.
Tất nhiên, cậu đâu thể bỏ qua cho nó dễ dàng thế.
Cậu hắng giọng hỏi:
- Lúc cậu chưa tới thằng khốn nạn kia đã chạm được vào vợ chưa?
- Chưa chồng ạ.
- Hân dịu dàng đáp.
- Vậy có nghĩa là nếu thầy Tài biết chuyện này thì cũng không ảnh hưởng gì tới danh dự của vợ phải không? Cậu xin phép vợ cho cậu thưa chuyện với thầy nhá, để thầy đuổi những kẻ xấu ra khỏi biệt phủ.
Vợ mà không đồng ý là vợ bị ngu đấy, để những đứa thất đức lảng vảng bên mình tối ngày chỉ mệt đầu thôi chứ có được cái nước non gì đâu.
Vợ nhân từ với tụi nó chính là tàn ác với cậu, khiến cậu ngày đêm bất an lo lắng cho vợ.
Cậu nói cũng hợp lý nên Hân gật đầu đồng tình.
Được vợ ưng thuận, cậu qua biệt thự của thầy xả hết mọi chuyện.
Thầy Tài suy đoán:
- Thằng Tiến ăn gan hùm cũng không dám mơ tưởng tới vợ cậu nếu như không có mợ Phượng sai bảo.
Chắc mợ Phượng cay vì đợt trước vu khống mợ Hân với Lập ngoại tình nhưng không thành.
Cậu gật gù nhận xét:
- Thầy thông minh thực sự! Khôn như con bò!
Thấy thầy lừ mắt, cậu tỉnh bơ giải thích:
- Ơ kìa! Thầy suốt ngày gọi cậu là Hoan bê, thế thầy không là con bò thì là con gì? Chỉ có con bò mới làm thầy con bê được thôi mà!
- Tào lao!
Ông Tài mắng cậu Hoan, nom cậu nhe nhởn hơi ngứa mắt nhưng dạo này cậu ngoan nên ông nhân nhượng không vả cho vài cái.
Ông sai thằng Phúc gọi mợ Phượng lên gặp ông.
Nó báo cáo mợ đi ra ngoài từ sáng rồi, lễ phép hỏi ông có cần cho người đi tìm mợ về không? Ông chẹp miệng bảo khỏi tốn công, khi nào mợ về ông xử sau, giờ ông còn bận xuống bếp sao chè với bà Tuyết để mấy bữa nữa đem xuống thành phố biếu nhà thông gia.
Tiên và Hiếu bị Tiến đánh thuốc mê đã tỉnh, cậu Hoan sai tụi nó ra trông hiệu thuốc rồi về nhà sàn nịnh vợ:
- Sắp Tết nhất tới nơi rồi, ở nhà trang trí nhà cửa với cậu nha con nấm vừa thơm vừa lùn của cậu!
Hân sợ cậu lại đi đánh nhau nên đành đồng ý.
Hai vợ chồng tự dọn dẹp nhà cửa, cắt hoa đào dán lên tường gỗ rồi vẽ vời linh tinh.
Hân làm việc hết sức nghiêm túc.
Còn cậu thì vừa vẽ vừa gục đầu vào vai vợ mè nheo:
- Thực ra đâu cần đợi tới tối để chứng tỏ bản lĩnh của thằng nền ông đâu, bây giờ cậu cũng chứng tỏ được mà!
Phận làm vợ, nói lời thì phải giữ lời nên vẽ xong, Hân đóng kín các cửa rồi bẽn lẽn nằm lên giường tháo dây áo.
Cậu đi tới nằm ngay bên cạnh vợ, nhìn vợ đắm đuối, nhưng vẫn giả bộ ngây thơ hỏi:
- Ơ hay? Vợ định làm cái gì trò gì thế?
- Em...
em...
tưởng...
cậu muốn chứng tỏ...
bản lĩnh nền ông...
hai lần...
- Hân lí nhí giải thích.
- Đúng rồi.
Ý cậu là cậu sẽ tập võ hai lần cho vợ coi để chứng tỏ cái bản lĩnh xuất sắc của thằng nền ông đó...
Mà này...
đừng có nói là vợ định mơi cậu nhá! Eo ui! Ban ngày ban mặt mà vợ chẳng biết xí hổ gì sất.
Nghe cậu nói vậy Hân mắc cỡ khủng khiếp.
Cô định buộc lại dây áo, nhưng cậu đã nhanh nhẹn giữ lấy hai bàn tay của vợ rồi thở dài nói:
- Khiếp! Đầu óc cậu ngây ngô trong sáng bao nhiêu thì đầu óc vợ đen tối mù mịt bấy nhiêu, ngại nhờ vợ nhờ?
Vợ bị cậu trêu cho phát tức, nó quát chồng:
- Vậy cậu mau đứng dậy tập võ để chứng tỏ bản lĩnh nền ông đi! Đừng có sấn lấy em nữa!
- Thôi, bản lĩnh của cậu như nào thì vợ chả biết thừa rồi, cậu chẳng cần chứng tỏ nữa.
Chứng tỏ thêm sợ vợ lại mê mệt cậu rồi tìm đủ mọi cách dụ dỗ cậu như vừa rồi thì cậu khó xử ghê lắm.
Bị cậu vu khống, vợ lườm cậu.
Nó lừa lúc cậu lơ là nhá nhẹ vào má cậu.
Cậu càng được thể hỏi đểu:
- Cậu biết nom cậu ngon trai, nhưng có nhất thiết phải gấp gáp đến thế không hả vợ?
Rồi cậu chìa má mình ra, đặt gần môi vợ, tủm tỉm bảo:
- Đây! Vợ thèm thì vợ cứ thoải mái thơm má cậu đi! Tấm thân ngọc ngà này là của vợ chứ của có phải của ai đâu mà phải nhá trộm hả?
Cứ nói mấy cái chuyện tế nhị là vợ không đấu khẩu lại được với cậu đâu.
Vợ bực bội quay đi không thèm nhìn cậu, chắc lại định bơ cậu đây mà.
Kệ vợ.
Cậu rúc vào lòng vợ, hôn vợ cuồng nhiệt.
Cậu còn cố tình làm vợ nhột khiến nó không nhịn được mà bật cười.
Cậu nịnh:
- Tiếng cười của vợ nghe giòn giã và vui tai y như tiếng ngô nổ đầu hạ ý vợ ạ.
- Chồng luyên tha luyên thuyên vừa thôi!
Vợ mắng cậu nhưng vẫn bị mắc cười.
Cậu tỉnh bơ bảo:
- Thật mà.
Nghe vợ cười một xíu mà tim cậu ngọt ngào như những hạt ngô nổ được đắm mình trong lớp bơ béo ngậy ý.
Vợ mà cười thêm lát nữa chắc cậu sẽ trẻ ra cả chục tuổi đấy.
Rồi ngày mai hai vợ chồng mình ra đầu xóm chơi người ta lại tưởng hai bu con.
- Xàm xí!
- Vợ thấy cậu xàm xí sao vợ vẫn cứ cười? Có mà vợ thấy cậu dễ thương quá đỗi ý!
Cậu lập luận sắc bén quá khiến con vợ không cãi lại được, nó cười như nắc nẻ.
Xong nó hết giận cậu luôn, quay lại nhìn cậu trìu mến.
Hai vợ chồng quấn lấy nhau mãi, đến giờ ăn trưa cậu kêu người giúp việc mang cơm lên nhà sàn để mè nheo vợ đút cơm và chan canh cho mình cho nó thoải mái.
Buổi chiều, Lập gọi điện báo Tiến đã về, cậu mặc kệ, phải tới chập tối khi Lập gọi điện báo mợ Phượng hiện đang ở biệt thự của ông Tài cậu mới chịu rời khỏi vợ.
Cậu thơm trán vợ, kêu vợ ngủ một lát cho đỡ mệt rồi một mình đi gặp mợ Phượng.
Chẳng hề nể nang thầy Tài đang ngồi đó, cậu thẳng tay vả mợ Phượng hai phát liền.
Má mợ sưng húp, nước mắt mợ chảy ra giàn giụa nhưng cậu chỉ lạnh tanh nói:
- Vẫn nhớ ba cái vả mày tặng vợ cậu chứ? Hôm đó cậu mới trả được một cái, hôm nay coi như trả đủ.
Dứt lời, cậu vào phòng tắm lấy ra một thau nước hất thẳng vào người mợ Phượng rồi nói:
- Còn đây là vì những gì mày đối xử với vợ cậu ngày hôm nay...
nếu cậu không đến kịp thì...
Mới nghĩ tới đấy thôi mà cậu đã uất nghẹn.
Nhớ tới cái chuyện tủi nhục vợ phải chịu đựng trước khi cậu xuống thành phố rước vợ về, cậu lại điên cả tiết.
Cho dù cậu ngu thì cậu cũng có thể lờ mờ đoán được vụ đó có liên quan tới con mụ Phượng, bởi vì lần này nó dùng cùng một thủ đoạn với lần ấy.
Chỉ tiếc, để bảo vệ danh dự cho vợ, cậu không thể nói ra.
Cậu chỉ có thể chửi đổng:
- Thau nước này cũng không đủ để gột rửa sự bẩn tưởi và hèn mọn trong con người mày!
Cậu còn muốn giật cây gậy trúc của thầy Tài để đập cho con đàn bà khốn nạn này một trận cho bõ uất, nhưng thầy không cho, thầy lừ mắt quát cậu:
- Cậu về nhà sàn đi, chuyện đâu khắc có đó!
- Cậu đếch đi đâu cả, bữa nay thầy không đuổi cái thứ của nợ này ra khỏi nhà thì cậu sẽ là người đi!
- Tất nhiên thầy sẽ đuổi nó ra khỏi nhà.
Cậu an tâm.
Ngoan.
Về nhà sàn với vợ đi!
Vì thầy Tài đã hứa nên cậu mới chấp nhận rời khỏi biệt thự, trước khi đi cậu vẫn còn chửi đổng mợ Phượng mấy câu khiến mợ cay không sao tả xiết.
Ban sáng, ở phòng bên nghe ngóng tình hình mợ thấy không ổn, nhưng đợi cậu Hoan và mợ Hân đi khuất mợ mới dám chạy sang bôi thuốc vào những vết sưng cho thằng Tiến.
Vừa bôi, mợ vừa rủa cậu Hoan từ đâu xuất hiện làm hỏng chuyện lớn của mợ.
Chiếc áo trễ vai của mợ khiến thằng Tiến hộc cả máu mũi.
Phần vì bị rượu tình khống chế, phần vì bị cậu Hoan đánh cho ngu người, đầu óc Tiến mông lung mụ mị.
Nó đột ngột ôm chầm lấy mợ Phượng, điên cuồng lột đồ của mợ.
Mặc cho mợ gào thét, xin xỏ, nó như con hổ đói hùng hục chiếm lấy mợ.
Nước mắt mợ Phượng chảy giàn giụa, mợ sợ Tiến không dám làm chuyện có lỗi với con Trà nên mới dụ nó uống rượu để nó có sức chơi đùa mợ Hân.
Và giờ, chính mợ lại là người bị nó bỡn cợt.
Đúng là quả báo! Gần gũi với thằng đầy tớ của mình, mợ thấy kinh tởm.
Nhưng trớ trêu thay, trong sự kinh tởm đó lại có chút cảm giác kích thích.
Mợ ngưỡng mộ cậu Lộc thật lòng, nhưng mợ đâu đã được gần gũi với cậu? Vì ham mê giàu sang nên mợ cố ở lì trong biệt phủ, mợ tính giành lấy xưởng gỗ lớn xong rồi mới tính tiếp đường tình duyên.
Mợ trong chuyện tình cảm suy cho cùng cũng không phải con cáo già giàu kinh nghiệm, được nếm trái cấm, mợ cũng thấy rung động.
Chính sự rung động đó đã bóp nghẹt trái tim mợ.
Mợ là mợ lớn cơ mà, sao mợ có thể hèn kém đến thế? Sao mợ lại thấy luyến tiếc khi nó rời khỏi mợ? Quá nhục nhã, mợ u uất gào lên những tiếng gào đầy ai oán!