Thầy Thanh giải thích, ông Tài thở dài bảo:
- Thầy nói vậy tôi cũng an tâm.
Vậy chuyện này tôi xin thầy đừng tiết lộ với ông Hậu bà Hà.
Tôi sợ bọn họ biết được lại nghĩ tôi chăm sóc con dâu không chu đáo, ông Hậu có cớ bắt Hân bỏ cậu Hoan nhà tôi.
- Ông yên tâm.
Tôi sẽ không tiết lộ gì cả, tôi cũng không muốn Hà phải lo lắng.
- Tôi chỉ muốn bổ sung chút là bà Hoa vợ tôi không phải người xấu, bà ấy là người đàn bà cực kỳ lương thiện.
Chắc là do cơ địa bà ấy yếu ớt nên không chống chọi được với độc thôi.
Trong đầu thầy Thanh chợt hiện lên vài hình ảnh không mấy đẹp đẽ của người đàn bà lương thiện mà ông Tài vừa nhắc tới.
Nhưng thầy chỉ khẽ cười chứ không tranh luận gì thêm cả.
Trưa nay, sau khi nhận được cuộc gọi của mợ Phượng, thầy Thanh đã gọi cho Hân hỏi han tình hình.
Hân vẫn quen miệng gọi thầy Thanh là bác, con bé nói:
- Hến vẫn ổn bác Thanh ạ, chuyện vụn vặt trong nhà ấy mà, tối nay bác đừng qua, tốn thời gian.
Tuy nhiên, do thấy sốt ruột nên thầy Thanh vẫn ghé qua, thầy muốn kiểm tra tổng thể cho Hân coi sao.
Chỉ là, không ngờ đến nơi thì nghe tin dữ con bé bị trúng độc.
Có lẽ vì độc không màu, không mùi, không vị nên Hân không nhận biết được.
Thầy Thanh đăm chiêu lướt qua một loạt những người làm trong nhà ông Tài, cố gắng tìm ra kẻ tình nghi.
Thằng Lập thì chẳng cần tìm kiếm mệt người, nó lôi cổ con Cúc đến trước mặt ông Tài, một mực khẳng định:
- Chắc chắn con Cúc hạ độc mợ Hân.
Nó bỏ độc vào cốc sinh tố xoài ông ạ.
Ông phải lấy lại công bằng cho mợ con, tội mợ con lắm ông ơi!
- Không...
không phải con đâu ông...
con không hề bỏ độc vào cốc sinh tố xoài...
có cho tiền con cũng không dám...
ông làm ơn tin con đi mà ông...
Con Cúc run rẩy bao biện, thằng Lập quát ầm lên:
- Mợ đang ăn dở cốc sinh tố thì xảy ra chuyện.
Không mày thì là con chó nào?
- Em làm sao mà biết được? Cốc sinh tố vẫn còn dưới bếp đó, anh không tin anh đem cốc sinh tố lên cho thầy Thanh coi có độc hay không là biết liền à!
- Được.
Mày cứ liệu cái thần hồn đấy! Nếu mà có độc thì mày xác định luôn con ạ.
Thằng Lập hầm hầm xuống bếp đem cốc sinh tố dang dở lên cho thầy Thanh kiểm tra.
Thầy lấy ra một chiếc lọ nhỏ trong túi, rắc thứ bột màu trắng trong lọ vào cốc sinh tố, sau khi thấy cốc sinh tố không đổi màu liền khẳng định cốc đó không có độc tam hoa.
Mặt con Cúc vênh như cái bánh đa nướng khiến Lập tức ói máu.
Bát canh cuối cùng Cúc đưa lên cho mợ Hân, Lập không thèm xử lý một cách kín đáo mà nó nghe lời mợ cố ý bày ra cái vẻ mặt đáng nghi đi nghênh ngang quanh biệt phủ.
Mợ Hân nói bằng cách đó nó sẽ dụ được người đứng đằng sau con Cúc.
Lập thấy mợ có lý, nó chỉ không ngờ lại là thằng Tiến.
Nó có lòng tốt làm giả sổ khám bệnh đem ra hiệu thuốc dúi cho mợ Hân nhưng mợ không thèm dùng.
Nó dỗi mợ, nó kêu không dùng thì vứt đi.
Mợ nhẹ nhàng bảo nó đem về nhà, đợi lúc thằng Tiến chú ý tới mình thì vào phòng cậu mợ, để quyển sổ đó vào trong hộc bàn của mợ.
Tuy nó không hiểu vì sao con Cúc tự dưng phản mợ Phượng, nhưng thấy Cúc xin gặp mợ Hân, nó đã lén lút đứng ngoài cửa quay lại toàn bộ cảnh Cúc khai báo mọi chuyện với mợ Hân làm bằng chứng.
Ngay sau đó, nó muốn đem qua chỗ ông Tài để vạch mặt mợ Phượng nhưng mợ Hân lại ngăn cản.
Lập tuy nghe lời mợ nhưng nó chả hiểu mợ tính cái quái gì cả.
Tại sao không lật mặt mợ Phượng? Tại sao cứ nhu nhược hết lần này đến lần khác để rồi mợ là người bị hại? Vì quá uất ức nên Lập tung hê hết:
- Con bẩm ông Tài.
Con bẩm bà Tuyết.
Con Cúc không hạ độc vào cốc sinh tố xoài nhưng nó hạ độc vào canh bồ câu hầm hạt sen.
Nó đã hạ độc mợ Hân ba tháng liên tiếp rồi, chỉ sợ sau này mợ khó có con.
Là mợ Phượng sai nó làm, chính nó đã sang phòng mợ Hân thú nhận.
Thằng Lập đưa cho ông Tài coi video nó quay lén được.
Nó cứ nghĩ ông sẽ chỉ trích mợ Phượng, nhưng không, ông không hề nổi cáu với con dâu cả mà chỉ tát con Cúc đánh bốp một phát rồi nhiếc móc:
- Loại khốn nạn! Tâm địa ác độc! Có gan làm việc xấu mà không có gan thú nhận, lại dám đổ tội cho mợ Phượng.
Chó tha lòng tự trọng của mày rồi hả?
Ông chửi luôn cả thằng Lập:
- Cả mày nữa! Không có đầu óc hay sao mà nghe lời con dở hơi này vu khống mợ mày?
Thằng Lập sốc, đập vào mắt nó là nụ cười thâm hiểm của mợ Phượng.
May mà nó chưa đưa ra quyển sổ khám bệnh giả, nếu không thì cái loại cáo già như mợ Phượng chắc chắn sẽ cho người đi xác minh tính xác thực của quyển sổ ấy rồi ton hót với ông Tài để ông đập nó sấp mặt.
Lập chợt thấy mình hồ đồ.
Nó cũng ngộ ra lý do vì sao mợ Hân chưa tố cáo mợ Phượng, vì ngay từ đầu mợ Hân đã biết mọi việc không hề dễ dàng như thế.
Hoá ra mợ Hân không hề nhu nhược.
Mợ chín chắn, cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo.
Nghĩ tới chuyện mợ bị đầu độc nó buồn quá chừng.
Giá kể bây giờ mợ tỉnh táo thì tốt! Nó sẽ xin mợ nói cho nó biết mợ Phượng làm cách nào để ông Tài tin tưởng mợ ấy! Nó thực sự...
rất tò mò!
Mợ Phượng nhìn bộ mặt đầy đăm chiêu của thằng Lập liền nhếch môi cười khẩy.
Lật đổ mợ đâu có dễ thế hả Lập? Mợ đã đi trước mày một bước rồi, mày không biết ư? Ban nãy khi thầy Tài tới phòng mợ, mợ đã giao cho thầy túi hạt sen bị tẩm độc mà mợ chuẩn bị sẵn cho những trường hợp xấu xảy ra rồi quỳ xuống thưa chuyện:
- Bẩm thầy, cách đây ba tháng, tình cờ thấy con Cúc quẳng túi hạt sen bu Tuyết mua cho mợ Hân đi rồi bốc hạt sen ở chiếc túi khác để nấu canh con liền nghi ngờ.
Con bốc trộm một nắm hạt sen trong chiếc túi đó đưa cho thằng Tiến đi kiểm tra thì phát hiện ra hạt sen bị tẩm thuốc, người ăn canh nấu từ loại hạt sen đó trong ba tháng sẽ bị vô sinh.
Vì thương mợ Hân nên con đã lén tráo túi hạt sen của con Cúc bằng túi hạt sen khác thơm ngon và không có độc, còn túi hạt sen của con Cúc con vẫn giữ tới giờ.
- Sao lúc phát hiện ra mợ không báo tôi để tôi đuổi nó ra khỏi nhà luôn? Loại người như thế giữ lại làm gì?
Ông Tài cáu, mợ Phượng giải thích:
- Con nghĩ chắc là nó mê đắm cậu Hoan nên nhất thời bốc đồng thôi chứ không có ác ý.
- Có ý định hại người khác vô sinh không ác ý thì thế nào mới là ác ý? Con khốn nạn!
- Dạ, nhưng mới chỉ là ý định thôi, rất may con đã phát hiện ra kịp thời để tráo túi hạt sen, ngăn cản hành động bẩn thỉu của nó.
Con nghĩ con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, quan trọng là có biết sửa sai hay không...
vì thế nên từ hồi đó tới giờ con luôn bóng gió nhắc nhở Cúc để nó tự cảm thấy biết lỗi mà dừng lại...
chỉ tiếc...
Ông Tài khẽ thở dài.
Cái ngày mợ Hân mới về làm dâu, thấy mợ Phượng nói mợ Hân là sao chổi ông biết mợ Phượng cũng có chút ganh tị với mợ Hân, nhưng suy cho cùng mợ Phượng vẫn là người lương thiện.
Tính cách mợ bộc trực khá giống bà Hoa, thảo nào hồi còn sống bà rất thích mợ, luôn miệng bảo ông phải rước mợ về cho cậu Lộc.
Chỉ tiếc, ngày mợ về cũng là ngày cậu đi.
Mỗi khi mợ so bì với mợ Hân ông luôn nghiêm giọng mắng mỏ nhưng thực lòng ông rất thương mợ.
Đàn bà con gái giường đơn gối chiếc thực sự tội nghiệp ghê lắm.
Ông Tài vỗ nhẹ lên vai mợ Phượng rồi bảo:
- Có gì đứng lên nói tiếp.
Mợ Phượng không đứng lên mà chỉ cúi gằm mặt xuống đất khóc nức nở.
Mợ nghẹn ngào nói:
- Vì đợi mãi không thấy Cúc hối cải nên con gọi nó đến phòng nói thẳng là con đã biết mọi chuyện, đồng thời khuyên con bé thú tội với mợ Hân.
Ai ngờ nó nhất quyết không chịu, còn vênh mặt doạ con là nó sẽ tới phòng mợ Hân để lu loa lên rằng con là người đứng đằng sau giật dây nó.
Con khổ quá thầy ơi!
- Cái loại...
ăn cháo đá bát!
Ông Tài bức xúc thay con dâu, mợ Phượng tò mò hỏi:
- Có phải ban nãy mợ Hân mời thầy ra ngoài nói chuyện riêng là vì muốn tố cáo con không thầy? Mợ Hân chưa xem xét kỹ càng đã tin lời một con đầy tớ để vu oán giá hoạ cho chị dâu, mợ Hân hồ đồ quá.
Mợ Phượng muốn đóng vai người bị hại, nhưng thật tiếc, ông Tài đã phản bác:
- Mợ nghi oan cho mợ Hân rồi.
Dạo này tôi thấy mình già rồi, bắt đầu muốn rong chơi nên mấy bữa trước tôi có đề nghị mợ Hân bắt đầu từ tháng sau bố trí thời gian để quản lý sổ sách của xưởng gỗ nhà mình...
Ông Tài chưa nói xong mợ Phượng đã ngắt lời:
- Thầy định giao cho mợ Hân quản lý mấy xưởng nhỏ?
- Đã giao thì giao tất chứ, tôi định giao cho mợ Hân quản lý cả cái xưởng lớn luôn.
- Cả xưởng lớn tức là hai chục xưởng nhỏ đấy ạ? Nhưng con đang quản lý sổ sách của năm xưởng nhỏ mà thầy.
- Thì mợ kêu đau đầu suốt ngày nên tôi mới thương mợ, định giao hết cho mợ Hân cho mợ nhẹ đầu.
Mợ Phượng kêu làm màu vậy thôi, để thầy nghĩ mợ vất vả cống hiến cho gia đình chứ mợ thích công việc đó bỏ xừ đi được.
Mợ lo lắng hỏi thầy Tài:
- Vậy ra ban nãy mợ Hân gọi thầy ra nói chuyện riêng là vì chuyện đó ạ? Ý mợ ấy như nào hả thầy?
- Ừ, mợ Hân bảo có thể sắp xếp thời gian được, nhưng mợ Hân khuyên tôi không nên tự quyết một mình mà nên hỏi ý kiến của mợ nữa.
Người nhà với nhau mà mợ Hân cứ khách sáo quá làm tôi cũng hơi bực.
Nhưng thôi, tiện thể tôi hỏi mợ luôn, ý mợ sao? Tôi giao hết sổ sách cho mợ Hân được không?
- Thì...
có gì mà không được đâu thầy...
con chỉ sợ mợ Hân bận chuyện ở hiệu thuốc, ôm đồm thêm đống sổ sách lại ốm ra đấy.
Với cả mợ Hân cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều, sợ không giải quyết được công việc.
- Ôi dào! Mợ khỏi lo bò trắng răng.
Học dốt như mợ còn làm được thì đầu óc cỡ mợ Hân tôi dạy cho dăm bữa nửa tháng là quen liền.
Cứ quyết thế đi nhá!
- Vâng, nhưng bây giờ mợ Hân đang bị trúng độc mà thầy, đợi mợ ấy tỉnh táo trở lại rồi con, thầy và mợ ấy cùng bàn bạc chuyện này sau được không ạ?
Mợ Phượng lựa lời khuyên nhủ, ông Tài thấy mợ nói có lý liền gật đầu đồng tình.
Cứ nghĩ tới chuyện mợ Hân bị đầu độc ngay trước mắt mình ông lại thấy cay, vì chưa tìm được thủ phạm nên ông chỉ còn biết trút giận lên đầu con Cúc.
Ông chửi nó tứ tung, nó không biết lỗi thì thôi còn cứ đổ cho mợ Phượng.
Mợ rớt nước mắt hỏi nó:
- Cúc! Mợ đối xử với mày đâu có đến nỗi nào đâu mà sao mày lại ác với mợ như thế?
- Mợ Phượng! Sao mợ lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy? Mợ đừng như thế mợ ơi, con lật theo mợ sao kịp? Rõ ràng hạt sen tẩm thuốc là mợ đưa cho con, sau khi mợ Hân biết chuyện, chính mợ tuyên bố mợ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, sai con tới chỗ mợ Hân, thành thật khai báo là con bị mợ ép làm như thế.
Mợ còn nói mợ Hân và ông Tài sẽ tha cho con vì con có công chỉ điểm.
- Tài năng bịa chuyện của mày đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi Cúc ạ.
Nếu như mợ tẩm thuốc vào hạt sen thì mợ phải chối bay chối biến chứ, mợ đâu có bị ngu đâu mà kêu mày khai báo sự thật với mợ Hân?
Ông Tài thấy mợ Phượng nói hết sức hợp lý nên buồn bực lấy cái roi mây vụt cho con Cúc vài phát rồi bảo:
- Vì mày còn nhỏ, còn tương lai tương sáng phía trước nên ông không kiện cáo hay bắt bồi thường gì cả.
Ông chỉ thay mặt thầy bu mày dạy dỗ mày chút xíu như vậy thôi.
Mau về phòng dọn đồ rồi cút xéo đi cho ông!
Con Cúc uất mợ Phượng phát điên mà không làm gì được.
Mọi lời nói của nó đều trở nên vô nghĩa vì chẳng có bằng chứng.
Nó lủi thủi về phòng dọn đồ.
Tụi người làm mọi ngày chơi thân với nó vì sợ liên luỵ nên tránh nó như tránh tà, chỉ có thằng Lập, tuy thường ngày hay khắc khẩu nhưng vẫn lấy xe máy chở nó về quê.
Nhà Cúc ở một ngôi làng nhỏ cách biệt phủ của ông Tài gần mười tám cây số.
Trước khi tạm biệt, Lập bảo Cúc:
- Anh biết hôm nay ông Tài phân xử chưa đúng, nhưng mày đừng nên nghĩ là mày oan Cúc ạ.
Nếu như tâm địa mày không xấu thì đời mày chắc chắn sẽ không bao giờ có ngày hôm nay.
Chỉ khi nào mày nhận thức được bản thân mình đã tởm lợm như nào thì mày mới có thể rũ bùn mà đứng dậy.
Chúc may mắn nha em yêu!
Dứt lời, Lập quay đầu xe máy phóng về biệt phủ.
Lúc nó về, ông Tài đã đưa thầy Thanh qua biệt thự của ông nghỉ ngơi.
Con Lài được giao nhiệm vụ ngồi trong phòng trông mợ, nếu có chuyện gì bất thường thì phải gọi thầy Thanh ngay.
Lập đang định đi thăm mợ Hân thì bị thằng Tiến chặn đường.
Mợ Phượng đã kể cho Tiến nghe chi tiết về cuộc nói chuyện với ông Tài, nó và mợ cùng đoán chắc mợ Hân định đợi cậu Hoan về, trước mặt đông đủ gia đình mới vạch tội mợ Phượng, nhưng không ngờ số mợ ấy nhọ, bị trúng độc nên đã để mợ Phượng có cơ hội đi trước một bước.
Nó hống hách nói với Lập:
- Kế hoạch công phu của mày và mợ mày bị thất bại rồi, buồn ghê nhỉ?
Chỉ kế hoạch của Lập bị thất bại thôi, còn kế hoạch của mợ Hân là gì thì Lập không biết.
Tiến hỏi đểu:
- Quyển sổ khám bệnh giả ấy, sao mày không dùng?
- Sao mày biết có quyển sổ khám bệnh giả?
Lập giả bộ hốt hoảng hỏi.
Chính nó nghe lời mợ Hân cố ý cho thằng Tiến biết về quyển sổ đó, nhưng bây giờ nó lại tỏ thái độ như kiểu bất ngờ lắm, để thằng Tiến có thể dương dương tự đắc:
- Chẳng có chuyện gì trong cái nhà này có thể qua mặt được anh đâu.
Cũng may mày chưa dùng nhá, dùng thì chết với mợ tao.
Mợ thừa sức chứng minh quyển sổ đó là giả.
Mày khôn hồn thì làm gián điệp cho anh ở chỗ mợ Hân.
Mợ Phượng ắt có thưởng.
- Không thèm.
- Điệu thì cứ điệu đi, cứ phải gồng, khổ thế!
Tiến nhận xét vu vơ, Lập run run hỏi:
- Ý...
ý mày là sao?
- Là đồ mê trai!
Lần này thì Lập choáng thực sự, nó há hốc hỏi:
- Sao mày biết? Ngoài mợ Hân ra thì tao giấu được cả cái nhà này luôn đó!
- Mày có chắc là mày giấu được cả cái nhà này ngoài mợ Hân không? Thế thằng Phúc, con trai thứ ba nhà bà Yến và ông Hoàng thì sao?
- Ơ, anh Phúc là người cùng quê với tao, không tính.
Anh là người của tao, không phải người của nhà này.
- Lập luận xàm xí.
Tao còn biết có người từng cho mày tiền để mày đi du học, nhưng mày không chịu nhận cơ.
- Đừng nhắc tới cái loại "Tiu Dờ Đây" đó, ghét! Xấu như chó mà đòi chia rẽ tao với anh Phúc, đừng hòng.
- Mày thù dai quá ha, người ta xuống suối vàng rồi vẫn thù.
Buông bỏ đi cho tâm nó an.
- Gớm.
Mày nói như tâm mày an lắm, suy cho cũng cũng chỉ là con chó chui gầm giường chuyên làm chuyện xấu cho mợ Phượng thôi à.
- Mày!
Thằng Tiến giơ nắm đấm doạ nạt, Lập ngại đánh nhau nên chạy biến đi.
Thấy siêu xe của cậu đang rẽ về chỗ bãi đỗ, nó vội vã chạy lên căn nhà sàn của cậu mợ, hùng dũng đứng canh cửa ra vào, cậu về tới nơi nó liền dang hai tay ra chắn, nhất quyết không cho vào.
Nó nói:
- Mợ bị trúng độc, cần được nghỉ ngơi.
- Độc gì? Độc bịa giống con ma hút hồn gái à? Vớ va vớ vẩn.
Tránh ra, cậu đang mệt lắm.
- Cậu ra lệnh.
- Mệt thì cậu đi chỗ khác nghỉ đi.
Đừng làm phiền mợ.
Mợ bị trúng độc giống bà Hoa rồi.
- Lại hùa với thầy Tài lừa cậu à? Tưởng cậu ngu lắm hay sao mà suốt ngày lừa với chả lọc?
Cậu cáu, Lập khẳng định chắc nịch:
- Con không lừa cậu.
Ban nãy thầy Thanh tới khám, thầy bảo có lẽ mợ sẽ không qua được đêm nay...
- Mày thề đi thì cậu tin!
Vì vừa chém gió lời thầy Thanh nên Lập thề:
- Con xin thề, con mà lừa cậu kiếp này con không rước được đứa con gái nào về làm vợ cả.
Thằng Lập lôi cả chuyện hôn nhân đại sự ra làm cậu Hoan tin sái cổ, cậu đạp nó sang một bên rồi vội vã lao vào nhà.
Vợ cậu đang nằm trên giường, đôi mắt mơ màng, đôi môi tím đen, thi thoảng nó lại khẽ rùng mình như kiểu bị đau.
Trông thấy vợ như vậy, cậu hoảng sợ vô cùng.
Cậu đột ngột khuỵ xuống.
Con Lài tái mặt đi qua chỗ cậu, nó định đỡ cậu dậy nhưng cậu đẩy nó ra.
Cậu quát:
- Cút!
- Vậy con xin lui, nếu đêm nay mợ Hân có gì bất thường thì cậu nhớ gọi thầy Thanh nhé, ví dụ như cậu thấy mợ có biểu hiện khó thở chẳng hạn...
- Khó khó cái con khỉ.
Gở mồm! Xéo ngay!
- Cậu mới là người cần xéo đấy!
Giọng ông Tài vang lên đầy uy lực.
Nghe người làm báo cậu đã về, ông vừa mừng, vừa tức.
Mừng vì cuối cùng cậu vẫn còn biết đường mò về, tức vì bây giờ cậu mới chịu vác mặt về.
Tức nhiều hơn mừng nên đang nằm nghỉ ngơi ông cũng bực bội bật dậy cầm cái gậy trúc đi qua căn nhà sàn tẩn cho cậu một trận.
Con Lài thấy vậy liền biết điều lủi luôn.
Ông Tài vừa cầm gậy lùa cậu ra khỏi nhà như lùa ngỗng, vừa chửi cậu như hát hay:
- Thằng mất nết! Tôi mất công rước vợ ngon về cho cậu để cậu đối xử với nó như thế hả? Khốn nạn! Cút! Cút ngay đi cho tôi nhờ! Biến luôn khỏi cái biệt phủ này cho tôi! Cuốn xéo và đừng bao giờ quay trở lại nữa.
Mặc ông đánh đuổi, cậu vẫn nhất định không chịu rời đi.
Cậu cứ lì lợm ngồi một chỗ chịu đòn, khoé mắt đỏ hoe.
Hồi biết điểm thi trung cấp của cậu, ông còn tẩn cậu kinh hơn thế này nhiều, cậu vẫn cười nhăn răng mà.
Sao tự dưng hôm nay lại yếu đuối thế? Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt con trai rồi chảy lã chã xuống sàn, lòng ông rất khó chịu.
Ông bực bội hỏi:
- Khóc với chả lóc! Nền ông con trai mà hèn thế hả?
Cậu không cãi lời ông, cậu chỉ ôm chân ông năn nỉ:
- Thầy Tài...
thầy...
giúp...
giúp cậu với cậu...
thầy cứu vợ cậu đi thầy...
cậu...
cậu sợ lắm...
- Sợ cái gì? Đi chơi chán chê mê mỏi từ sáng sớm tới tối mịt mới thèm vác cái mặt về nhà mà cũng biết sợ cơ à?
- Cậu...
cậu...
cậu sai rồi...
là lỗi của cậu...
thầy đánh cậu bao nhiêu cũng được...
nhưng vợ cậu không có lỗi gì cả...
xin thầy...
giúp cậu...
- Giúp kiểu gì? Bu Hoa phải chịu đựng ra sao cậu còn không rõ à mà xin tôi giúp? Cái độc không có thuốc giải thì biết giúp thế nào? Đành chịu thôi!
Vì còn tức con trai nên ông Tài không thèm kể những gì thầy Thanh đã nói cho cậu nghe.
Mặc kệ cậu run cầm cập, ông vẫn thản nhiên bỏ về biệt thự của mình.
Nhớ tới sự ra đi của bu Hoa năm xưa, cậu Hoan lại rùng mình.
Có một nỗi sợ vô hình bủa vây tâm trí cậu.
Là ai? Ai dám to gan đầu độc vợ cậu? Giờ phút này là ai thì có quan trọng nữa không? Điều quan trọng là cậu đã không có nhà lúc vợ bị hãm hại.
Vợ gọi điện cậu còn kiêu căng nói cậu không về, cũng không ngờ đó có thể sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng vợ gọi cho cậu.
Từ giờ vợ sẽ không nói chuyện được với cậu nữa ư? Không! Không đâu! Cậu không tin! Bu Hoa làm sao kệ bu Hoa! Vợ cậu là vợ cậu, vợ của cậu cả cuộc đời này, vợ không thể làm sao được! Cậu run rẩy tới nỗi đứng không nổi, cậu cứ thế bò từng chút một, chút một tới bên chiếc giường.
Cậu nắm tay vợ, gọi tên vợ, cậu gọi cả nấm lùn nữa nhưng vợ không đáp.
Vợ hình như còn không biết cậu về, vợ không hề tỏ vẻ vui sướng gì cả.
- Hân! Cậu đây này...
cậu về với vợ rồi đây này...
Cậu thông báo, nhưng vợ chẳng thèm liếc qua chỗ cậu.
Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu chảy xuống bàn tay lạnh lẽo của vợ.
Cậu căng thẳng siết tay vợ chặt hơn, cố gắng chà sát để nó ấm áp trở lại.
Cậu hôn lên mu bàn tay xinh đẹp và cả những ngón tay thon thả của vợ rồi áp lòng bàn tay vợ lên má mình, khổ sở xin xỏ:
- Hân! Nhìn cậu đi Hân! Xin đấy!