Lần này đến lượt cậu Hoan tức tím tái mặt mày.
Hân thấy cả ba lẫn chồng đều khó chịu thì buồn lòng khủng khiếp, cô gọi cậu vào phòng mình nói chuyện riêng:
- Cậu Hoan! Về nhà cậu, em nhập gia tuỳ tục thì về nhà em, cậu cũng nhập gia tuỳ tục được không? Cậu có thể nào gọi ba Hậu, mẹ Hà, xưng con và hạn chế nói những lời gây tổn thương cho ba em như vừa rồi không?
Cậu Hoan ghét cách xưng hô của người thành phố, nhưng vì vợ đã mở lời nên cậu chấp nhận, còn việc hạn chế nói những lời gây tổn thương cho ba Hân thì cậu thấy mình bị oan ức quá chừng.
Cậu kêu cậu có gì nói nấy thôi, nhưng vợ cậu lại bảo nhiều lúc có gì nói nấy cũng không phải chuyện hay.
Dẫu sao vợ cũng hiểu người thành phố hơn cậu nên cậu đành nghe lời vợ.
Lúc dùng bữa sáng, thấy thằng Khải và ông Hậu thân thiết cậu tuy ức ứa gan ứa máu nhưng vẫn cố nhịn nhục mà nịnh:
- Ba Hậu có tác phong ăn uống chất chơi ghê.
Cứ ngỡ ba vợ phải sướng, cơ mà ông lại chau mày hỏi:
- Ý anh là sao?
- Thì ba húp sùm sụp hết bát miến chả chất.
Cậu ngây ngô nhận xét, ông Hậu gằn giọng hỏi:
- Ý anh là tôi có cái nết ăn uống giống động vật hả?
- Chuẩn không cần chỉnh ba ạ, giống hệt con lợn trong cái chuồng đằng sau vườn đào nhà cậu.
Cậu Hoan muốn khen ông Hậu ăn uống dễ thương như con lợn, nhưng tất nhiên ông không hiểu được tâm ý của con rể, ông lừ lừ đứng dậy đập bàn đánh rầm.
Nếu bà Hà không chạy ra can ngăn thì bữa nay ông Hậu vả rụng răng thằng nghịch tử kia rồi.
Sương, Nghĩa, Khải cười rung ghế.
Cậu Hoan thấy vợ nẫu nề thở dài thì hoang mang ghé tai vợ hỏi thầm:
- Cậu lại nói sai cái gì à?
Hân lặng lẽ gật đầu.
Khải nhắn tin cà khịa cậu Hoan:
"Loại người dốt nát, thi trung cấp còn trượt như cậu thì làm sao mà nói được lời hay lẽ phải?"
Cậu Hoan nóng tính nên cậu không thèm nhắn tin lại làm gì cho rách việc, cậu chửi thẳng luôn:
- Cậu mày thi trung cấp trượt nhưng cậu vẫn rước được vợ ngon.
Còn hơn cái loại mày, thạc sĩ mà giờ vẫn ế chổng ế chơ, phải đi nhòm ngó vợ thằng khác!
- Cậu bất bình gì với tôi thì lúc khác mình giải quyết.
Ở đây có người lớn, cậu không nên ăn nói sỗ sàng như vậy.
Khải nhẹ nhàng nhắc nhở.
Cậu Hoan càng cáu:
- Người lớn thì sao? Cậu nói đúng, cậu đếch sợ.
Cậu chấp mày học cao hơn cậu đấy! Suy cho cùng thì con mày sẽ vẫn xách dép cho con cậu mà thôi.
Vì con giỏi chủ yếu là nhờ công mẹ dưỡng dục, và căn bản là mày ứ bao giờ lấy được con vợ giỏi như vợ cậu!
- Cậu nói vậy khác nào phủ định toàn bộ công lao của chú Hậu trong việc nuôi dạy con cái?
Anh Khải tủm tỉm hỏi.
Cậu Hoan chỉ muốn chọc tức thằng Khải thôi chứ cậu đâu có nghĩ sâu xa như thế.
Cậu áy náy ngoảnh sang bảo ba vợ cậu không có ý đó.
Nhưng mặt ông Hậu vẫn khó đăm đăm.
Ông ngứa mắt với thằng con rể bao nhiêu thì ưng anh Khải bấy nhiêu.
Tuy anh không được cao ráo như thằng kia nhưng ăn nói lịch sự, hoà đồng, biết kính trên nhường dưới.
Bao nhiêu tính tốt mà Hân chẳng nhìn ra, lại đi đâm đầu vào bụi rậm khiến ông buồn hết sức.
Ông thẳng thắn góp ý:
- Anh Hoan! Bao nhiêu tin đồn nhăng nhít tít mù của anh, tôi có thể bỏ qua.
Bằng cấp của anh thấp, tôi có thể châm chước.
Nhưng một thằng đàn ông lớn tướng rồi mà vẫn không có sự nghiệp riêng, không có đam mê, không có hoài bão thì tôi không thể chấp nhận nổi.
Bị ba vợ xúc phạm, cậu Hoan rất khó chịu.
Nhưng cậu vẫn cố gắng gọi ba, xưng con để trình bày:
- Ba Hậu nói vậy là không đúng.
Hồi xưa thầy Tài đã cho con đi học nghề rồi.
Con tuy bằng cấp thì không cao nhưng với nghề cắt tóc, nghề tỉa cây cảnh và nghề làm mộc, con tự tin con không kém thằng thợ nào cả.
- Giỏi đến đâu cũng chỉ là thằng thợ thôi mà.
Mấy cái nghề chân tay đấy kiếm được bao nhiêu tiền chứ?
Anh Khải mỉa mai, cậu Hoan trả đũa:
- Không kiếm được bao nhiêu thì cậu cũng đếch phải đi kiếm tiền.
Vì thầy cậu là đại gia, riêng việc nghĩ coi làm cách nào để tiêu hết tiền hộ thầy đã khiến cậu phát mệt rồi, lấy đâu ra thời gian mà sân si như mày?
Ông Hậu nghe cậu Hoan cãi cùn thì thất vọng vô cùng.
Ông chán nản quay sang bảo anh Khải:
- Thôi, con mau ăn miến đi cho nóng.
Chốc nữa ra sân bay cô Hà và chú sẽ đi cùng ông bà và các bác, nhờ con chở em Nghĩa, em Sương và em Hân nhé!
- Dạ, thưa chú.
Anh Khải ngoan ngoãn đáp.
Cậu Hoan gằn giọng nói:
- Mày chở Sương và Nghĩa thôi, cậu chở Hân.
- Con gái tôi, tôi sắp xếp như nào là việc của tôi, không mượn anh xía vô.
- Ông Hậu lên tiếng.
Cậu Hoan đập bàn còn to hơn tiếng đập của ông Hậu ban nãy.
Cậu đứng phắt dậy tuyên bố dõng dạc:
- Cậu đã xâu chỉ vào kim của con nào thì con đấy là vợ cậu.
Mà đã là vợ cậu rồi thì ngồi xe nào phải hỏi ý cậu, ba mới là người không có quyền xía vô đấy!
Cậu Hoan trong lúc tức tối lại xưng "cậu" kiến ông Hậu tức tím mặt, ông quát con gái:
- Hến! Con coi chồng con ăn nói kìa!
Thấy chồng chấp nhặt con rể, bà Hà lắc đầu thở dài.
Cũng may Hân đã lớn, con đủ thông minh để xử lý tình huống một cách khôn khéo nhất.
Con chủ động ôm ba, vỗ về xoa dịu cơn giận của ba rồi nhỏ nhẹ nói:
- Chồng con nóng tính, con thay mặt cậu xin lỗi ba.
Ba đừng để bụng nha.
Bữa nay nhà con có việc, ăn sáng xong hai vợ chồng con xin phép về trước ạ.
- Chị Hến không đi tiễn em à?
Sương phụng phịu hỏi, Hân thủ thỉ xin lỗi em, dặn em giữ gìn sức khoẻ.
Hân nói vậy thôi chứ sau khi rời nhà ba mẹ cô vẫn bảo chồng lén đi ra sân bay, nhưng bọn họ chỉ nhìn Sương từ xa thôi.
Đợi máy bay của em cất cánh, hai vợ chồng mới rời khỏi.
Cô và cậu vừa về đến nơi thì em Cúc đã ra đón.
Hôm qua trước khi Hân rời khỏi nhà Cúc có đưa cho cô cặp lồng đựng canh bồ câu hầm hạt sen, còn tốt bụng dặn dò mười giờ đêm thì hâm lên ăn cho nóng.
Để Cúc an lòng, Hân đưa chiếc cặp lồng trống không cho Cúc rồi vui vẻ khen ngợi canh rất ngon.
Cúc nghe mợ Hân nói vậy thì an tâm quá chừng.
Trở về bếp, nó nhìn túi hạt sen cười như nắc nẻ.
Ngày qua ngày, chiếc túi đó cứ vơi dần, đến khi cái thời hạn ba tháng cho mợ Hân ăn canh chấm dứt thì chiếc túi cũng cạn kiệt.
Lúc nấu bát canh cuối cùng cho mợ, nó vui vẻ khủng khiếp.
Mợ Phượng cũng sẽ vui đáo để nếu như thằng Tiến không ghé qua phòng báo tin khẩn:
- Bẩm mợ! Con vừa bắt gặp thằng Lập lén la lén lút đi qua vườn cam nên sinh nghi bám theo nó, phát hiện ra nó đổ bát canh bồ câm hầm hạt sen còn nguyên vào cái túi bóng đen rồi quẳng đi.
Con thấy vậy lại hớt hải chạy về căn nhà sàn, nhìn lén qua cửa sổ thì thấy mợ Hân vẫn ăn canh như thường.
Có vẻ như kế hoạch bị bại lộ rồi mợ ạ, khả năng cao mợ Hân đã biết tỏng rồi, bát canh mợ ấy ăn chắc chắc không phải do con Cúc nấu.
Con chỉ không hiểu vì sao mợ ấy chưa vạch mặt con Cúc?
Mợ Phượng tức điếng người, mợ gằn giọng nhận xét:
- Đấy chính là điểm khôn của nó đấy.
Khôn hơn tất cả những con khốn muốn trèo lên giường cậu Hoan cộng lại.
Chỉ e ngay từ ban đầu nó đã phát hiện ra, nó chỉ im ỉm đi để tìm kẻ đứng đằng sau con Cúc thôi.
Chẳng biết nó đã nghe ngóng được gì chưa?
- Mợ đừng lo, nấu canh bồ câu hầm hạt sen là ý tưởng của bà Tuyết, gần đây con nghe ngóng được bà với mợ Hân không hoà thuận lắm, chắc chắn mợ Hân sẽ nghi bà Tuyết thôi, không đời nào nghĩ ra là mợ làm đâu.
- Nhưng nếu mợ Hân tới gặp bu Tuyết để làm cho ra nhẽ thì bu sẽ lôi con Cúc tới tra hỏi.
Mà con Cúc là đứa khi gặp nguy hiểm sẽ không thể giữ mồm giữ miệng.
Khi đó, nó khai ra mợ là điều hiển nhiên.
- Nói vậy thì kiểu gì mợ cũng sẽ bị liên quan ạ?
- Chứ còn gì nữa? Con Hân khốn khiếp dám ung dung giả bộ như đã dùng canh ba tháng.
Chắc nó muốn đẩy sự việc lên mức nguy hại nhất, để khi vỡ lở người hại nó sẽ không còn đường thoát.
- Có lẽ thế mợ ạ.
Nếu như bị bại lộ ở những ngày đầu tiên thì canh đó chưa ảnh hưởng tới sức khoẻ mợ Hân lắm.
Có lẽ mợ Hân sắp hành động rồi.
- Mợ cũng nghĩ vậy.
Mày đi nghe ngóng coi, mợ Hân có động tĩnh gì phải báo lại cho mợ ngay.
- Dạ, con biết rồi thưa mợ.
Thằng Tiến ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ.
Giữa trưa hôm sau nó quay về bẩm báo:
- Dạ thưa mợ, mợ Hân không có động tĩnh gì cả, sáng nay mợ vẫn đi làm bình thường.
Chỉ là...
tầm chín giờ sáng thằng Lập có vào phòng cậu mợ, con nhòm trộm từ ngoài cửa thấy nó để quyển sổ khám bệnh vào trong hộc bàn của mợ Hân.
Đợi nó đi khuất, con đã lẻn vào chụp trộm được nội dung rồi, con mời mợ xem qua ạ.
Mợ Phượng lướt qua những tấm hình trong điện thoại của thằng Tiến rồi khinh bỉ nói:
- Con khốn! Dám làm giả sổ khám bệnh! Cái gì mà bị nhiễm độc dẫn tới suy buồng trứng, ảnh hưởng trầm trọng tới khả năng sinh sản? Xàm xí! Nó có uống canh đâu mà kêu bị nhiễm độc? Láo toét!
- Giờ phải tính sao hả mợ?
- Không lo, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn.
Mợ Phượng vừa nói vừa bĩu môi bóc vỏ quýt, sau khi thong thả nhâm nhi hết cả quả, mợ mới bấm điện thoại gọi cho thầy Thanh.
Thầy Thanh là thầy lang giỏi có tiếng rồi, trình độ mợ Hân so với thầy thì chỉ là phận hậu bối thôi.
Thầy kín tiếng nên ít người biết về thân thế của thầy, mợ chỉ nghe đồn hồi xưa thầy từng làm hiệu trưởng dưới thành phố, vì thất tình mà bỏ lên miền núi dạy học.
Thầy hiền lành, nho nhã nên được cô giáo Tâm ưng lắm.
Cô Tâm là con gái cưng của bà Tương, người đàn bà duy nhất có con mà không có chồng ở vùng này nhưng không hề bị kỳ thị, bởi vì hồi còn sống bà ấy từng chữa bệnh cứu nhiều người.
Vì con gái không có hứng thú với Y thuật nên bà Tương truyền nghề lại cho con rể.
Bà Tương hơn bu Hoa nhà mợ hai chục tuổi, nhưng hai người mất cùng một năm.
Hồi ấy mợ Phượng chưa lấy cậu Lộc nhưng bu Hoa vẫn cho phép mợ gọi bu là bu, nghe tin dữ mợ khóc sưng cả mắt.
Rồi vì nhớ bu quá nên mợ đổ bệnh.
Bu Phương mời thầy Thanh tới khám cho mợ.
Qua tiếp xúc mợ thấy thầy Thanh là người chính trực, mợ từng biếu thêm tiền nhưng thầy dứt khoát không lấy.
Rất nhiều học trò cũ của thầy sau khi lên thành phố học lấy cái bằng đã trở về quê dạy học.
Còn thầy Thanh thì sau khi bu vợ qua đời, thầy thay bà tiếp tục hành nghề Y.
Mợ thấy con người thầy thực thà, có gì nói nấy.
Thế nên mợ muốn mời thầy tối nay qua nhà khám bệnh cho Hân.
Một khi thầy Thanh đã khẳng định nó không bị nhiễm độc trước mặt thầy Tài thì quyển sổ khám bệnh giả nó dày công nhờ thằng Lập chuẩn bị suy cho cùng cũng chỉ là rác mà thôi.
Sau khi nhận được sự đồng ý của thầy Thanh, mợ Phượng cười phớ lớ.
Mợ sai người kêu con Cúc tới, sụt sịt nói:
- Mợ Hân đã phát hiện ra mọi chuyện rồi Cúc ạ.
- Dạ? Cái gì cơ ạ? Mợ đùa con à?
Con Cúc hoảng hốt hỏi, mợ Phượng bực bội nói:
- Chuyện hệ trọng, mợ điên à mà đùa mày? Mợ Hân thực sự đã biết từ lâu rồi, mợ đoán nó chẳng uống giọt canh nào mày nấu đâu, nó chỉ làm bộ làm tịch thế thôi.
- Vậy phải làm sao hả mợ?
Cúc toát mồ hôi hột xin chỉ thị, mợ Phượng bày cách:
- Thôi, chuyện này do mợ sai mày nên mợ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Bây giờ mày tới chỗ mợ Hân, thành thật khai báo là mày bị mợ ép làm như thế.
Chắc mợ Hân và thầy Tài sẽ tha cho mày vì mày có công chỉ điểm.
Tấm lòng độ lượng của mợ Phượng khiến Cúc cảm động quá chừng, nó vội vã qua phòng mợ Hân thú nhận toàn bộ mọi chuyện.
Nó nào đâu biết những suy tính trong đầu mợ Phượng.
Mợ đang rất hi vọng Hân sau khi có nhân chứng là con Cúc thì tối nay nó sẽ dùng cả con Cúc lẫn quyển sổ giả để vạch mặt mợ trước mặt thầy Tài.
Thật không may cho nó là mợ đã mời thầy Thanh tới nhà rồi, đợi thầy khám cho Hân xong, khẳng định Hân không bị nhiễm độc thì Hân nghiễm nhiên mang tội em dâu bày kế bẩn hãm hại chị dâu.
Thầy Tài cực kỳ ghét những con đàn bà toan tính độc ác, thử hỏi từ ngày mai trở đi, mợ Hân sẽ là cái chó gì trong mắt thầy? Không chừng sẽ được thầy đưa xe gửi về thành phố ý chứ! Nghĩ tới viễn cảnh đó, gương mặt mợ Phượng lại tươi roi rói.
Tâm trạng phấn chấn cực độ nên mợ Phượng trang điểm khá đậm.
Mợ vui vẻ xuống bếp từ năm giờ chiều để cùng người giúp việc chuẩn bị bữa tối cho gia đình.
Mợ Hân còn bận việc ngoài hiệu thuốc nên sáu rưỡi mới về nhà.
Cậu Hoan thì bảy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Mợ Phượng biết thừa cậu đang ở chỗ con Oanh.
Sáng hôm kia đi ra trung tâm thị xã giao bộ tràng kỷ cho khách, mợ ghé qua ngôi nhà ba tầng thăm cô nhân tình của cậu.
Nó khoe với mợ nó biết giới tính của em bé trong bụng rồi, là con trai.
Tuy nó cười nói ríu rít suốt nhưng không hiểu sao mợ vẫn thấy có gì đó khả nghi.
Mợ để ý vài bà bầu bạn học cũ của mợ mang thai cùng tháng với con Oanh thì bụng họ đã hơi to to rồi, đằng này bụng con Oanh chỉ nhỉnh hơn bình thường chút xíu.
Có thể do nó là diễn viên, người nổi tiếng thì ăn uống khoa học hơn các bà bầu kia nên ít tăng cân.
Hội bà bầu mợ quen khi đi siêu âm về họ đều tiết lộ giới tính đứa trẻ, nhưng họ đều bảo thời điểm hiện tại chỉ chính xác khoảng tám mươi phần trăm, hà cớ gì con Oanh nói chắc như đinh đóng cột vậy? Chưa kể nó còn suốt ngày uống thuốc bắc, mợ qua chơi một lúc mà ngửi mùi thuốc nồng nặc.
Con Uyên khoe với mợ thuốc này là thuốc an thai mua ở hiệu thuốc của mợ Hân.
Chả hiểu thuốc thang kiểu gì mà uống xong nom còn yếu hơn cả lúc chưa uống? Không lẽ mợ Hân muốn triệt đi cái thai trong bụng con Oanh? Không lẽ mợ Hân đã biết về sự hiện diện của nó? Nếu vậy thì...
thật kinh khủng!
- Uyên! Đừng nói với mợ là cô Oanh của mày đã bị bại lộ thân phận trước mặt mợ Hân rồi nhá!
Mợ Phượng tò mò hỏi, con Uyên giãy nảy nói:
- Úi! Bại lộ để mà ông Tài cắt viện trợ của cô Oanh à? Cô Oanh khôn lắm chứ không ngốc nghếch như thế đâu ạ.
Cái hôm tới chỗ mợ Hân khám cô Oanh đi cùng con mà mợ, giả bộ là hai chị em gái đó.
Con mua thuốc uống để đẹp da với cả đen tóc thì mợ Hân chỉ hỏi vài câu rồi bảo anh Hiếu lấy thuốc cho con, còn cô Oanh thì sau khi khám kỹ càng xong mợ mới bốc thuốc cho cô.
- Cô Oanh nhà mày gan phết nhờ.
Thầy Tài nhà mợ mà biết nó tới gặp mợ Hân thì ăn cám cả lũ nhá!
- Ông Tài không biết đâu mợ.
Là cô Oanh kêu con gọi điện cho con Lài hỏi dò, biết chắc ông Tài đi xuống thành phố chơi thì mới dám đến ạ.
- Mợ Hân không nghi ngờ gì à?
- Dạ không mợ ạ.
- Thế khám xong cho cô Oanh mợ bảo sao?
- Mợ Hân nói cô Oanh hơi gầy, thai nhi của cô phát triển chậm hơn bình thường ạ.
- Mợ có nói lý do vì sao không?
- Dạ có ạ.
Mợ Hân bảo có nhiều nguyên nhân lắm, có thể là do cô Oanh đang dùng một loại thuốc nào đó gây rối loạn nội tiết tố, hoặc có thể cô Oanh đang bị căng thẳng.
Mợ chưa kịp phân tích thêm các nguyên nhân khác thì cô Oanh đã một mực phủ định cô không dùng thuốc gì, cô kêu chồng cô đi với gái, kinh tế thì khó khăn, không lo nghĩ không được.
Cô Oanh là diễn viên mà mợ, khóc siêu lắm.
Khóc lóc sướt mướt đến nỗi mợ Hân cũng rơm rớm nước mắt theo, khi đó trong ví mợ ấy có ba triệu tiền mặt mà mợ lấy sạch ra cho cô Oanh hết, còn miễn phí tiền thuốc rồi động viên cô Oanh cố gắng lên.
Con thấy mợ Hân tuy thông minh, giỏi chuyên môn, nhưng kiểu tốt bụng quá nên hay bị lợi dụng á mợ.
- Chẳng biết tốt bụng thật hay làm ra vẻ tốt bụng đây? Không chừng mợ Hân bỏ cái gì vào thuốc ý chứ, mợ nom cô Oanh nhà mày dạo này xuống sắc lắm.
- Không phải đâu mợ, mợ đừng nghĩ oan mợ Hân thế.
Mợ Hân tốt bụng thật đấy.
Mợ Hân không ép ai phải mua thuốc ở chỗ mợ cả, người ta tới khám chỗ mợ rồi bốc thuốc ở hiệu khác mợ vẫn vui vẻ mà.
Con thấy mợ Hân còn cởi mở nữa, bệnh gì mợ không chữa được thì mợ sẽ giới thiệu người ta tới khám ở những chỗ khác.
Mợ đối xử với cô Oanh cũng như các bệnh nhân khác, chẳng có gì đặc biệt hay thù hằn cả.
Mợ Phượng cười khẩy.
Thảo nào thầy Tài cưng mợ Hân nhiều như vậy, ai kêu mợ diễn vai hiền lương thục đức đạt quá cơ, đến con Uyên cũng bị mê hoặc.
Mấy hôm cậu Hoan không ăn cơm ở nhà nhưng mợ Hân vẫn không hề cáu, mợ giỏi giả bộ cao thượng gớm! Ông Tài làm cha mà đến bữa nay cũng vượt quá sức chịu đựng, ông hắng giọng sai thằng Lập gọi điện cho cậu về.
Ngặt nỗi, cậu không thèm bắt máy.
Lập bị ông chửi tới bến:
- Vô tích sự! Bữa nay không gọi được cậu về thì mày cũng nghỉ cơm luôn đi!
Lập buồn bã liếc mợ Hân.
Hân thở dài rời bàn ăn rồi ra ngoài vườn bấm số gọi chồng.
Thật may, cậu nhấc máy.
Cô nhỏ nhẹ năn nỉ ông xã:
- Cậu Hoan! Em biết cậu bận! Nhưng cậu có thể gác lại công việc một chút để về ăn cơm với gia đình không? Thầy Tài đang buồn lắm cậu ạ, Lập cũng bị liên luỵ theo.
Cậu Hoan nghe vợ nói vậy thì sốt hết cả ruột, cậu kêu cậu sẽ về ngay.
Thế nhưng cậu vừa cúp máy, chị Oanh đã nước mắt ngắn nước mắt dài lao tới ôm ghì lấy cậu.
- Định bỏ mẹ con người ta đấy à? Sao cậu ác thế? Cậu biết thừa con đang yếu mà? Cậu nỡ lòng nào bỏ bé trong lúc nó cần cậu nhất?
Chị Oanh nức nở hỏi, cậu Hoan trấn an chị:
- Cậu thương con mà, cậu đâu có bỏ nó đâu.
Cơ mà ông thầy già nhà cậu đang buồn, cậu về ăn cơm với thầy một xíu, lát ăn xong cậu lại qua.
Cậu ở với hai mẹ con tới mười một giờ đêm cậu mới về, năm giờ sáng mai cậu sẽ có mặt ở đây, được không?
- Ứ được.
Ông già có thương con của cậu đâu mà cậu phải nể nang ông già rồi sợ ông ấy buồn? Cậu có nhớ cái hôm em và cậu cùng nhắn tin báo cho ông già biết đứa nhỏ trong bụng em là con trai không? Những tưởng sau khi biết tin ông sẽ vui mừng lắm, hàng tuần sẽ chuyển tiền cho em nhiều hơn.
Nào ngờ, ông vẫn giữ nguyên định mức cũ.
Em mang bầu cháu trai của ông mà mỗi tuần ông chỉ chuyển cho em có mười lăm triệu, keo kiệt hết sức.
Con Huyền khẽ chau mày.
Số tiền ông Tài chuyển hàng tuần cho cô Oanh vẫn nhiều hơn tiền lương hàng tháng của đầy người ở quê nó.
Ngoài khoản đó ra ông Tài còn đóng tiền học phí ở trường quốc tế cho bé Ong, tiền lương của nó và con Uyên cũng do ông trả.
Tính tất tần tật các khoản thì một tháng số tiền ông phải chi cho cô cũng đâu ít ỏi gì? Cô nói ông keo kiệt như vậy thực sự oan uổng ông quá.
Cơ mà nó chỉ nghĩ vậy thôi chứ sợ bị cô chửi nên chả dám nói ra.
Cậu Hoan thở dài an ủi cô:
- Tiền do ông thầy già làm ra, thầy cho ai như nào là quyền của thầy.
Đến bu Tuyết hồi xưa bị thầy ghét, thầy chả cho xu nào bu cũng có dám chửi thầy đâu.
Oanh bị tủi thân thì cậu cho Oanh thêm là được chứ gì? Con vợ cậu còn chẳng bao giờ được cậu cho tiền...
Tại nó có xin đâu mà cậu cho.
Cậu vừa nhắc đến vợ thì điện thoại lại kêu réo rắt, chị Oanh trông thấy màn hình hiện "Vợ Siêu Thơm" thì cực kỳ khó chịu.
Chị bơm đểu:
- Cái thứ đàn bà ở đâu mà hành xử thiếu tế nhị? Chồng đã bảo sẽ về rồi mà còn cố gọi tiếp làm cái gì không biết? Phiền phức! Đã thế cậu đừng về nữa, cho nó biết mặt.
Bữa nay cậu mà không dạy vợ kịp thời thì tương lai nó sẽ nghĩ cậu không có chính kiến, rồi nó sẽ biến thành bà la sát.
Cậu đi đâu nó cũng réo, nó trèo lên đầu cậu ngồi xong nó quản cậu còn hơn quản con.
Đến lúc đấy cậu tha hồ khổ, em cũng chẳng cứu được đâu.
Cậu Hoan nghe thấy hợp lý liền nhấc máy, chẳng cần đợi vợ nói gì cậu đã quát ầm ĩ:
- Ơ hay? Cậu đã bảo về rồi mà mày còn cố gọi tiếp làm gì? Phiền phức! Đã thế cậu đếch thèm về nữa, nhá! Cậu nói cho mày nghe cậu cũng có chính kiến của mình, mày đừng hòng ngồi lên đầu cậu, quản lý cậu.
Hân sững người.
Đối với cùng một vấn đề luôn có rất nhiều cách diễn đạt, nhưng chẳng hiểu sao chồng cô lại thích dùng cách nặng nề nhất.
Còn Hân, ngay từ khi quen nhau cô đã biết tính cậu như vậy, chẳng hiểu sao vẫn cứ yêu.
Là yêu mà! Nếu hiểu vì sao thì đã không gọi là yêu rồi! Gió thổi đem hương quýt chín thơm nồng một góc vườn, ở nơi đó, có hàng lông mi cong vút đang ướt nhẹp.