Vợ dịu dàng hôn cậu hai cái liền, mỗi cái đều dài ơi là dài khiến đầu óc cậu mụ mị hết cả, thành ra sau đó vợ nói gì cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà tranh luận, cậu chỉ biết đồng ý thôi.
Vợ kêu khuya rồi, cậu đừng đuổi bu ra khỏi nhà, tội nghiệp bu.
Cậu ừ.
Vợ nói sau này cậu cũng đừng đuổi bu đi, cậu tiếp tục ừ.
Vợ kêu từ giờ có chuyện gì cậu nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với bu, đừng cáu ầm ĩ, cậu ừ nốt.
Thấy vợ không còn gì căn dặn nữa, cậu liền láu cá hỏi:
- Đàn ông nói một thành hai được thì đàn bà hẳn phải nói một thành hai rồi từ hai thành ba được chứ vợ nhỉ?
Cậu đang gợi ý cho vợ hôn cậu thêm một cái nữa đấy.
Ngặt nỗi, con vợ cậu mang tiếng học cao mà nó ngu quá thể.
Nó tủm tỉm bảo cậu:
- Không đâu cậu ạ.
Em nghĩ đàn ông như nào thì đàn bà cũng nên như thế thôi, cho nó phải phép.
Mặc kệ có ông chồng mặt ngắn tũn, có bà vợ vẫn cố nén cười rồi nhắm mắt giả bộ ngủ.
Hân biết mình hơi quá đáng, nhưng không hiểu sao nhiều lúc cô cứ thích chọc cậu.
Cái vẻ mặt ngây thơ của cậu mỗi lần không đấu khẩu được với vợ nó đáng yêu gì đâu.
Chắc do ấm ức nên cậu ghé môi Hân cắn nhẹ một cái rồi càu nhàu trách móc:
- Mới đó mà đã ngủ khì khì rồi.
Đáng ghét!
Chẳng hiểu cậu ghét Hân tới cỡ nào mà lại lén cởi chiếc áo bên ngoài của Hân để săm soi chỗ cổ tay bị bỏng.
Hân cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu phả vào cổ tay mình, và cả một giọt nước nữa.
Không lẽ cậu khóc? Cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay Hân rồi dùng cánh môi lướt một đường qua chỗ bị bỏng, chậm rãi dừng lại ở bả vai của cô.
Hân tưởng cậu định nhá mình trả đũa, nhưng không phải, cậu chỉ ngậm lấy dây áo bên trong rồi kéo nó trễ xuống dưới, sau đó ra sức hôn cô.
Những nụ hôn rơi rớt ở nơi thanh xuân tràn trề sức sống khiến Hân thổn thức khôn nguôi.
Khi môi cậu bao phủ viên ngọc kia, trái tim cô đập dồn dập.
Tuy rất muốn hé mắt để chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào đó, nhưng trong lòng có chút thẹn thùng nên Hân chẳng dám.
Cô tự động viên mình âu cũng chỉ là chút chuyện bình thường của các cặp vợ chồng thôi, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần chồng đưa lưỡi miết qua miết lại viên ngọc kia cô lại muốn nổ tung.
Cả cái cách cậu dùng môi mơn man nó cũng khiến cô phát hoả.
Cậu Hoan không hề dễ chịu hơn vợ là mấy, trong lòng cậu không những có một chuỗi những cảm xúc mãnh liệt đan xen mà còn có cả cảm giác tội lỗi.
Cậu không hiểu nổi chính mình nữa.
Ngoài kia đâu thiếu gái đu bám cậu đâu, tại sao cậu lại phải hành động như một kẻ xấu vậy? Cậu thở dài chỉnh lại dây áo cho vợ, sau đó nghiêm chỉnh nằm cách vợ thật xa.
Cơ mà xa được một lúc cậu thấy thiêu thiếu, cậu tự biện minh vợ là vợ cậu, cậu có quyền, rồi cậu lại sán vào gạt cái dây áo ra để hôn lên nơi tuyệt đẹp kia.
Hôn xong thấy tội lỗi, cậu đành nhích người ra xa.
Xa rồi lại thấy trống trải, cậu lại phải dịch gần vào.
Cứ như thế, nhích ra rồi lại nhích vào mất cả tiếng đồng hồ, cậu mới dừng lại được.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu tự cho mình là đồ tiểu nhân.
Cậu không mặc lại chiếc áo ngoài cho vợ nữa mà chỉ đắp chăn ngang vai nó, để khi thức giấc nó phát hiện ra cậu làm bậy nó chửi chết cậu đi, cho cậu chừa.
Nằm trằn trọc suốt một đêm dài đợi vợ dậy chửi mình, hai mắt cậu thâm quầng như gấu trúc, ấy thế nào sớm hôm sau chẳng được ăn bát cháo chửi nào.
Vợ cậu chỉ hiền hiền chúc cậu buổi sáng tốt lành hại cậu áy náy quá chừng.
Cậu thở dài thú nhận:
- Hân! Đêm qua cậu đã làm một việc không đúng lắm!
Vì biết việc đó là việc gì rồi, và vì bị ngượng nên Hân vội vàng nói không sao cả, kệ đi cậu.
Thế nhưng cậu vẫn không nguôi ngoai, cậu bảo:
- Không kệ được.
Cậu là thằng nền ông, có gan làm việc không đúng thì phải có gan thú tội.
Cậu hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, sau đó cậu vừa chỉ trỏ vừa nói:
- Thú thực với vợ...
đêm qua...
cậu...
cậu đã...
đã cởi cái áo này ra...
kéo cái dây này xuống...
rồi cậu...
đã hôn chỗ này...
chỗ này...
cả chỗ này nữa...
Hai má Hân đỏ lừ, cậu rầu rĩ trình bày:
- Có lúc thì cậu nghĩ cậu là chồng mày, cậu có quyền.
Có lúc cậu lại nghĩ chưa được sự đồng ý của mày cậu đã làm vậy thì có vẻ không phải phép cho lắm.
Vẻ mặt áy náy của cậu làm Hân cũng thấy áy náy theo, cô cũng hít một hơi thật sâu rồi thú nhận:
- Thú thực với chồng...
đêm qua...
em...
em cũng không ngủ được.
Em biết thừa chồng làm vậy rồi nhưng vì thẹn quá nên em chả dám lên tiếng, có vẻ như hành động của em cũng không được phải phép cho lắm.
- Vậy là đêm qua cả hai vợ chồng mình cùng không phải phép với nhau à?
Cậu ngây ngô hỏi, Hân lí nhí nói:
- Dạ, có lẽ là thế cậu ạ.
- Căng ghê nhỉ? Cả hai vợ chồng cùng làm việc không đúng thế có chết toi không cơ chứ!
- Vâng, em sai rồi, em xin lỗi chồng ạ.
Hân thật thà nhận lỗi, cậu nghiêm túc phản bác:
- Không, vợ đừng xin lỗi cậu.
Lỗi là của cậu, nếu cậu không khơi mào trước thì vợ đâu có cơ hội để làm việc không đúng đâu.
Vậy nên lời đầu tiên, cậu ngàn lần xin lỗi vợ.
Lời thứ hai, cậu xin phép vợ cho cậu được thay mặt vợ xin lỗi cậu một ngàn lần.
Vợ thấy đã ổn chưa?
- Ổn...
ổn rồi cậu ạ.
- Cậu thì thấy chưa được ổn lắm đâu.
Cậu đang băn khoăn chẳng biết như nào mới là phải phép đây?
Thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ, Hân đề xuất:
- Theo em nghĩ thì giờ mình đã là vợ chồng rồi, thế nào mà chả là phải phép.
Cậu thấy vợ nói chí lí quá liền gật gù đồng tình:
- Công nhận, vợ nói chuẩn đếch thể chỉnh được.
Cứ du di cho nhau đi sống cho nó thoải mái, mày nhờ?
- Vâng, xét nét nhiều mệt mỏi lắm cậu ạ.
Hân vừa nói vừa ngượng ngùng cầm gối che mặt.
Cậu giật lấy chiếc gối đó vứt xuống sàn rồi thơm nhẹ lên chiếc cằm xinh xắn.
Cậu còn đểu cáng gạt dây áo của vợ xuống dưới, tình cảm hôn lên tất cả những chỗ đêm qua cậu đã từng chạm qua.
Rất nhiều những nụ hôn dồn dập, tim Hân cũng rộn ràng theo, cô dịu dàng luồn ngón tay qua mái tóc cậu rồi trìu mến ngắm ông xã.
Thi thoảng cậu cũng ngước lên nhìn Hân, chiếc má lúm đồng tiền của vợ sao mà duyên dáng đến thế? Cậu véo má vợ.
Vợ lườm yêu cậu.
Gương mặt nó hồng hồng nom phúc hậu quá thể! Mặt cậu cũng nong ran luôn à.
Cậu áp má mình lên nơi mà cậu cho là mềm mại nhất, phụng phịu năn nỉ vợ bữa nay ở nhà với cậu.
Rất tiếc, vợ không chịu.
Đồ hâm! Ở nhà chơi cho nhàn nhã không muốn lại cứ thích lao động vất vả.
Đáng ghét! Ghét vợ quá nên khi vợ đi làm cậu toàn nghĩ tới nó không à.
Thằng Lập để ý thấy tâm trạng cậu mơ màng như bị trúng tà thì ghé qua hỏi đểu:
- Cậu không đuổi bà Tuyết đi nữa ạ?
- Không.
Cậu đáp cụt lủn, biết thừa mợ Hân đã xoa dịu được cậu rồi nhưng Lập vẫn giả bộ ngây thơ hỏi xoáy:
- Con tưởng cậu từng dạy con đã là thằng nền ông thì lời nói ra phải chắc như đinh đóng cột chứ cậu?
- Mày buồn cười thật, về lý thuyết là thế, nhưng trong cuộc sống đôi khi mình cũng nên du di đi một xíu cho nó nhẹ nhàng.
- Cậu thản nhiên đáp.
- À, ra thế.
Con hiểu rồi ạ.
Vậy mà suýt chút nữa con lại tưởng đối diện với mợ Hân, lời nói của cậu chỉ như chiếc đinh gỉ đóng vào cái cột mốc.
- Nào có! Cậu là chủ cái nhà cậu mà, mợ mày sợ cậu bằng phép, cậu nói một đố nó dám cãi hai.
Cậu Hoan sĩ diện tuyên bố rồi đuổi thằng Lập đi chỗ khác chơi.
Cậu cố gắng đóng cho xong mấy bộ bàn ghế mới, sau đó lái xe thồ chở qua chỗ vợ.
Lợp xong mái che ở cái sân trước hiệu thuốc cậu mới xếp bàn ghế xuống sân.
Cậu hoàn thành mọi thứ lúc bốn rưỡi chiều, nhưng vợ cậu thì vẫn chưa xong việc.
Vẫn còn nhiều người đứng đợi mua thuốc lắm, nhận ra một thằng đầy tớ nhà mình cũng đang xếp hàng, cậu quát:
- Ê! Thằng kia! Ai cho mày đứng đấy?
Thằng Quyết nghe giọng cậu run cầm cập, nó tưởng cậu giận cái gì nên đang định lủi đi, ai ngờ cậu nói lớn:
- Ra đây!
- Dạ? Cậu gọi con ạ? - Quyết run run hỏi.
- Không gọi mày thì gọi con chó nào? Ra đây mà ngồi cho nó mát! Bảo mấy người kia cũng qua đây hết đi!
Gì chứ? Được ngồi ngang hàng với cậu cơ á? Sắp có bão hay sao mà lại được cậu quan tâm thế? Khi nó rủ mọi người qua chỗ cậu ngồi, cậu còn đi pha trà rồi rót trà cho từng người một, sau đó cậu hất hàm hỏi:
- Ghế cậu đóng ngồi có êm không?
- Dạ...
êm...
êm ghê lắm cậu ạ.
Mọi người ngập ngừng khen ngợi, cậu phấn khởi nói:
- Êm thì phải nói chứ cứ im ỉm thì vợ cậu biết làm sao được nhỉ? Con Tiên đâu! Bữa nay đứa nào lột tả được sự êm ái của cái ghế và sự vất vả của cậu trước mặt mợ mày thì miễn phí tiền thuốc cho nó.
Cậu nói vậy vì cậu biết nhiệm vụ tính tiền thuốc và kết toán sổ sách là của con Tiên, vợ cậu chỉ dồn tâm huyết vào việc khám bệnh và bốc thuốc thôi.
Có mấy người thấy được miễn tiền thuốc thì ham lắm, vào gặp Hân ngoài miêu tả bệnh tình họ còn cố nói thêm vài ba câu.
Có đứa bảo:
- Bẩm mợ, ghế cậu mới đóng...
rất chi là êm ái ạ.
Có đứa nói:
- Mợ ơi! Ngồi lên cái ghế cậu đóng có một xíu thôi mà con thấy sướng hết cả mông mợ ạ.
Có thằng thốt lên:
- Con thì con lại tưởng như cuộc đời mình vừa mới nở ra một chiếc chồi non xanh mơn mởn.
Để đóng được cái ghế êm ái đỉnh cao như thế chắc hẳn cậu cũng phải vất vả đủ đường đấy mợ ạ.
Có bà tám nịnh nọt:
- Gớm lấy được ông chồng chu đáo quá thể, nhất mợ Hân rồi còn gì nữa.
Toàn lời lẽ gượng gạo khiến Hân mắc cười quá chừng.
Đôi môi chúm chím và gò má ửng hồng của cô làm trái tim ai kia đau nhói.
Đợi mọi người mua thuốc xong xuôi, anh Khải chậm rãi ghé vào quầy hỏi han:
- Cô bé của anh! Em khoẻ chứ?
Giọng nói quen thuộc khiến Hân giật nảy, vì hơi ngạc nhiên nên cô hỏi dồn dập:
- Ơ...
anh Khải...
anh đã bảo vệ thạc sĩ xong rồi ạ? Anh về nước từ khi nào? Sao không nhắn tin thông báo để mọi người ra sân bay đón? Giờ anh làm gì? Sao không ở thành phố mà lại lên vùng núi non hiểm trở này vậy anh?
Anh Khải chỉ trả lời duy nhất một câu:
- Anh lên đây để khám bệnh.
- Bệnh gì vậy anh? Anh đã đi khám ở đâu chưa? Anh cảm thấy không khoẻ ở đâu ạ?
- Anh chưa đi khám ở đâu cả...
vì cái bệnh này...
chỉ mình em mới chữa được thôi.
Thấy Hân hơi đơ, Khải rầu rĩ nhìn cô, chua xót nói:
- Bệnh nhớ em.
Rất nhớ...
Hân ạ.
Lời nói quá trớn của anh Khải khiến Hân thấy khó xử, cô liếc ra ngoài sân rồi từ tốn nhắc anh:
- Anh à! Em có chồng rồi ạ.
Khải theo ánh mắt của Hân liếc ra ngoài sân, thấy chồng Hân thì càng uất ức.
Thân là thằng đàn ông không chịu lo việc lớn lại phí thời gian ngồi tết búp bê rơm cho con nít, chồng vậy mà cũng gọi là chồng ư? Khải bực bội hỏi:
- Có nhiều cách để trả thù anh mà Hân, sao phải dùng cách tàn nhẫn đến thế?
Tết năm ngoái Khải về nước chơi, anh tới nhà Khuyên ăn tất nhiên cùng hội bạn cấp ba.
Bữa đó anh hơi quá chén nên đã ngủ lại.
Đen cho anh là buổi đêm hội bạn của anh về hết, chị Khuyên thì không phải dạng vừa, sáng hôm sau anh chưa thức giấc đã lấy cớ bị đau bụng để nhờ Hân qua nhà khám bệnh.
Bọn anh bị Hân bắt quả tang đang nằm trên giường ôm nhau.
Cho rằng vì việc đó mà Hân giận mình, Khải khổ sở biện minh:
- Giữa anh và Khuyên hoàn toàn trong sáng, chúng ta biết nhau lâu rồi, chơi với nhau như thanh mai trúc mã, em nhất định sẽ hiểu anh, phải không em? Dù sao anh cũng xin lỗi em nhiều.
Hân à, tha lỗi cho anh nhé!
- Anh à! Hôm ấy em lo chị Khuyên bệnh, cứ thế xông vào phòng nên thấy những thứ không nên thấy.
Là tại em vô duyên thôi chứ có chuyện gì thì cũng là quyền tự do cá nhân của mỗi người, anh không có lỗi gì cả.
Hân thành thực tâm sự, tại anh Khải có ngủ với ai cũng chẳng liên quan tới cô.
Nhưng anh lại tưởng cô nói lẫy, anh bất ngờ nắm tay cô năn nỉ:
- Hân! Anh cố gắng bảo vệ luận văn thạc sĩ sớm để về với em mà! Nghe anh! Bỏ chồng đi, được không em?
Hân chưa kịp nói gì thì ông chồng to cao của cô đã hầm hầm xông vào.
Bé Rơm, con gái chị Nhung anh Nam, nhà ở ngay gần hiệu thuốc đang ngồi vắt vẻo trên vai cậu Hoan, tay cầm búp bê rơm cậu tết với vẻ mặt đầy thích thú.
Vẻ mặt cậu Hoan thì không được rộn ràng như vậy, cậu nắm chặt cổ tay thằng Khải rồi siết chặt, khiến nó bị đau không thể nắm tay vợ cậu nữa.
Đoạn, cậu gầm gừ hỏi:
- Mày xúi ai bỏ chồng đấy hả thằng khốn nạn kia?
- Tôi xúi ai mặc tôi, không liên quan tới cậu.
Vì anh Khải và cậu Hoan bằng tuổi nhau nên anh nói năng khá lịch sự.
Cậu Hoan thì ngược lại, cậu quát:
- Mạ cha thằng thần kinh! Vợ cậu mày lù lù ra đấy mà mày kêu không liên quan?
- Vợ? Thứ bất tài vô dụng như cậu mà đòi làm chồng Hân, không thấy xấu hổ hả?
Khải chỉ trích, Hân thấy hai người đàn ông giận dữ hầm hầm thì định nhảy vào giữa giảng hoà, nhưng cả hai người cùng đẩy cô ra chỗ khác để lý sự với nhau:
- Dám nói cậu bất tài vô dụng, thằng mắc dịch này...
mày khá lắm đấy con ạ!
- Đến thi trung cấp còn trượt, không bất tài vô dụng thì là cái thứ gì? Cậu nên tự xem lại mình và thấy tự nhục đi.
- Cậu mày trượt trung cấp đấy thì sao? Mày có bằng thạc sĩ nước ngoài thì ngon lắm hả? Ngon thì lao vào đây, cậu tẩn chết bà mày luôn!
- Người quân tử nói chuyện không dùng nắm đấm.
Khải cảnh cáo, ngặt nỗi lời hoa mỹ chẳng xử lý được kẻ tiểu nhân, anh vừa dứt lời thì ăn luôn cú đấm nặng trịch.
Bé Rơm vỗ tay cười khanh khách, Hân biết tính anh Khải nên cô không cười nổi.
Lo anh sẽ chấp nhặt về thành phố nói xấu cậu với ba Hậu, cô lấy khăn lạnh chườm vào chỗ sưng trên mặt anh rồi vội vã ghé tai anh năn nỉ:
- Nhà em nóng tính nhưng không xấu tính, có gì không hay không phải mong anh bỏ qua cho cậu.
Cậu Hoan chứng kiến cảnh vợ mình xun xoe nịnh nọt thằng khác thì ngứa cả mắt.
Cậu đấm nó cậu cũng hơi bị đau tay mà vợ chẳng hỏi han lấy nửa lời, chỉ mải quan tâm chăm sóc nó.
Thương nó hả? Vì nó có bằng thạc sĩ nên thương phải không? Vì cậu thi trung cấp trượt nên cậu không được thương.
Cậu rầu rĩ yêu cầu:
- Nấm lùn! Về với cậu!
- Cậu mệt thì cứ về trước đi, em bôi thuốc xong cho anh Khải rồi em sẽ về luôn.
Hân chỉ nghĩ mình là bác sĩ nên có nghĩa vụ phải chăm sóc người bệnh, cô không để ý câu nói vừa rồi của mình đã làm tổn thương chồng.
Anh Khải lén lúc Hân quay đi khẽ nhếch môi cười đểu khiến cậu Hoan cay khủng khiếp.
Cậu kiệu bé Rơm qua nhà trả cho thầy bu nó rồi bực bội rủ hội bạn ra quán nhậu chè chén.
Nốc nhiều rượu quá đâm ra nửa đêm về cậu bị ngu người, cổng chính không đi lại trèo tường xông vào biệt phủ.
Cậu ngã lăn lông lốc xuống vườn cam sành.
Hôm qua con Cúc bị thằng Quyết đánh, hôm nay cái lưng nó ê nhức nên không ngủ được phải dậy đi dạo, may mắn thế nào lại đụng trúng ngay cậu.
Nó mừng huýnh dìu cậu về phòng, hắng giọng đuổi con Lài:
- Mau qua phòng khác ngủ đi mày!
- Lại tính mơi cậu hả? Mợ Hân mà biết thì mày ăn cám, nghe tụi nó tám chuyện mợ xử con Huệ chưa sợ à?
- Đếch sợ.
Con Huệ yếu bóng vía mới sợ chứ phải tao thì còn lâu đi! Mợ có đem ghế xuống dưới đây ngồi thì tao cũng sẽ chăm sóc cậu cho mợ coi.
- Lạy mày, trơ trẽn thấy ớn à!
Con Lài khinh bỉ nhận xét rồi ngáp ngắn ngáp dài ôm gối chuồn sang phòng khác.
Cúc dịu dàng đặt cậu xuống giường rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Năm ngoái cũng có lần cậu say bí tỉ rồi ngủ ở phòng nó, nhưng hồi đó nó gà quá chẳng mần ăn được chi.
Năm nay thì khác rồi, nó nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để được đổi đời.
Lần nào cậu say khướt cũng rơi vào tay nó, tính ra nó cũng có phước ra phết nhỉ? Nó bạo gan cởi khuy áo của cậu, cậu bất thình lình nắm lấy tay nó quát lớn:
- Cút! Cút đi mà chăm sóc nó, cậu đếch cần!
Tuy chả hiểu mô tê gì sất nhưng Cúc vẫn ỏn ẻn dỗ cậu:
- Người ta đâu có muốn chăm sóc ai đâu, người ta chỉ thích chăm sóc mỗi cậu thôi mà.
Ngoan nha!
Cậu có vẻ bị lời nói của nó làm cho nguôi giận, cậu buông tay, ngoan ngoãn để nó lột áo sơ mi.
Nó thèm lắm đặt một nụ hôn lên vòm ngực rộng lớn của cậu, nhưng thế nào cậu lại bóp má nó, cậu chau mày hỏi:
- Thằng đó có phải là thằng cắn mày không? Cái dấu răng trên người mày là vết tích nó để lại chứ gì?
Ơ? Cái cậu này tinh ghê! Còn biết trên người Cúc có dấu răng mới cưng chứ! Dấu răng trên người Cúc là của thằng Quyết, con chó trung thành của bà Tuyết.
Hôm qua nó đánh Cúc theo lệnh của Huệ.
Cúc lừa lừa cắn tay nó một phát trả đũa, nó điên tiết cắn vai Cúc hai phát, đàn ông đàn ang gì mà hãm.
Cúc tủi thân mách cậu:
- Thằng đó bắt nạt em.
- Đáng ghét! Để cậu đập cho nó một trận!
Cậu Hoan đang định vùng dậy thì Cúc đã kịp ôm chầm lấy cậu.
Nó ngả người nằm trên người cậu, tự hỏi sao trên đời lại có người đàn ông đẹp vậy chứ? Đẹp như tạc tượng! Ôi lồng ngực của cậu nó mới săn chắc làm sao! Cậu chả cần gồng mình mà sao nó dùng tay miết qua miết lại vẫn cảm nhận được rõ ràng từng thớ cơ quyến rũ.
Trống ngực đập thình thịch, nó bẽn lẽn rướn cổ lên hôn nhẹ vào cằm cậu.
Thấy cậu không có phản ứng bài xích, nó đánh liều nhích người lên một chút, cọ môi vào môi cậu.
Đôi môi mỏng dính và hơi thở tanh mùi canh cá của nó khiến cậu mắc ói.
Sau một hồi nôn khan, cậu nhận ra mình đang nằm sai phòng, cậu vội vã bật dậy rời khỏi.
Cậu vừa đi vào vườn đào thì bắt gặp vợ đang từ căn nhà sàn bước xuống các bậc thang, hình như là định ra ngoài cổng chính đợi cậu giống hôm trước.
Thấy hơi áy náy, cậu lao nhanh tới chỗ vợ.
Cúc cũng lao nhanh không kém cậu, nó cầm theo cái áo của cậu, cố ý chạy tới bên cậu rồi nói thật to:
- Cậu ơi! Cậu để quên áo ở phòng con nè!
Cậu Hoan lấm lét nhìn vợ.
Cúc nom mợ Hân hết nhìn cậu đang cởi trần tới nhìn chiếc váy xộc xệch của nó thì sung sướng cười thầm trong bụng.
Gặp cái bộ dạng này không hiểu nhầm mới là lạ đấy.
Lần này thì mợ không thể giả bộ thanh cao không ghen được nữa rồi nhỉ? Ánh đèn điện trên hiên nhà sàn chiếu thẳng vào khuôn mặt tái mét của mợ, người mợ cũng run lẩy bẩy theo, cơ hồ chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã mợ.
Nhà sàn có vài bậc thang thôi, ngã xuống cũng không đau lắm đâu, nhưng mà bộ dạng chổng kềnh nom sẽ nhục lắm đấy mợ ơi!