Ui, nó được học với cậu 2 Gia Hy, nó hồi hộp lắm.
Nó thấy cậu đẹp trai quá, cao to, lại hiền hòa, ko hách dịch khó ưa giống "ai kia".
Cậu giống như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mẹ kể, ai mà được làm lọ lem của cậu thì hạnh phúc quá.
Cốc!
- Hướng Dương, em đang mơ mộng gì đó, làm bài xong chưa?
Cái cốc đầu làm nó bừng tỉnh, lấy tay xoa lên đầu.
- Dạ rồi cậu 2.
- Đưa anh xem.
Sau khi xem đi xem lại bài của nó, Gia Hy gật gù.
- Được rồi, còn sai 1 chút ko đáng kể, nhưng Hướng Dương nè.
.
- Dạ cậu 2.
- Đừng gọi anh là cậu 2 nữa, gọi anh Gia Hy được rồi.
- Dạ cậu...
à, anh Gia Hy.
- Em làm bài được rồi mà chử còn xấu quá, nên rèn thêm chữ nhé.
- Dạ.
Ngày trước ở với ba mẹ nó, nó học được cái chữ là vui lắm rồi, làm gì có thời gian mà luyện với tập.
Cảnh 2 người cười nói vui vẻ bên nhau làm cho ai đó trước đây cứ đi ngang qua, thì giờ lại dừng chân lại.
...
.
.
Ngoài việc học ra nó còn được Gia Hy dẫn đi ra ngoài chơi, đi mua thêm sách, đi ăn kem.
.
nó vui lắm, nó coi Gia Hy như anh trai của mình của mình ở nhà.
Như hôm nay nó lại được Gia Hy dẫn đi mua thêm tập vở, bút, và kẹo.
Nó đang ôm đống quà vừa đi vừa nhảy chân sáo hát hò.
Oạch...
Đống quà trên tay nó bay hết xún đất, cả bản thân nó cũng ngã nhào.
Cái gì vậy, nó vừa vướng vào cái gì à.
Nó đang lui cui lượm lại sách vở thì có giọng nói vang lên.
- Mày nghĩ mày là ai, 1 con ở ko hơn ko kém, mày định trèo cao à, mày muốn dụ dỗ anh Gia Hy hả, xem lại bản thân mình đi.
- Cậu 3, tôi ko có.
Tại sao cậu lại nghĩ tôi như vậy.
- Loại phụ nữ nghèo hèn như mày thì ai ko muốn cóc ghẻ biến thành phượng hoàng, tao ghét nhất mấy thể loại giống mày.
Nó đứng lên, ngước thẳng đôi mắt đỏ hoe nhìn Gia Khang, đầy khinh bỉ.
- Cậu là loại người đáng khinh bỉ nhất trên đời.
Nó ôm sách vở bỏ chạy.
Đằng sau vang lên giọng nói
- Để xem mày chịu đựng được bao lâu.
Nó vẫn cứ chạy, để mặc tên kia đấm tay vào tường vì tức giận.
- Loại phụ nữ đáng khinh.