Họ trở về nhà, vết thương trên tay hắn còn đau lắm, bác sĩ bảo cả tháng mới lành được.
Mọi việc sinh hoạt của hắn nó đều làm hết, nó chuyển vô phòng hắn, kê thêm 1 cái giường nhỏ trong đó.
Trừ việc vệ sinh tắm rửa của hắn thì nó làm hết.
Hắn thì thích lắm rồi, cứ phải rên la kêu đau lên là nó hoảng ngay.
Hắn thì thích lắm rồi, nó ở đó ngay trước mắt hắn cả ngày tha hồ ngắm.
Nói vậy thôi chứ chăm sóc người khác mệt mún xỉu, nhất là cái người hay sai vặt như hắn.
Ko biết kiếp trước nó nợ gì hắn đây.
- Cậu 3...
mời cậu ăn nhé.
Nó đỡ Gia Hy dựa vào thành giường, rồi lấy bát mỳ vừa thổi vừa đút cho hắn.
- Nóng.
- Nóng đâu, tôi thử rồi mà.
- Ko tin cô ăn thử xem.
Nó ngây thơ lắm nó ăn thử thật, ấy chà, ngon quá, đúng là mỳ vú Năm nấu.
Hắn cười đểu đểu.
- Ko nóng cậu à, để tôi lấy đũa khác nhé, chờ tôi tí.
- Ko cần đâu, tôi ko chê cô ở dơ là được.
Nó lườm hắn, nói vậy thì để nó đi lấy đũa khác cho xong.
...
.
.
- Cô Hướng Dương ơi bạn cô tìm nè.
- Bạn?
Nó để hắn đó chạy xuống nhà.
Hắn thấy hồi lâu nó chưa lên hắn cũng hé cửa nhìn xuống lầu, con nhỏ đó có bạn khi nào vậy ta.
- Thu Phương cảm ơn cậu lúc đó đã giúp mình
- Có gì đâu, mình là bạn thân của nhau mà, hoạn nạn phải giúp nhau chứ.
- Chờ tí tớ đi lấy nước cho cậu nhé.
Lần đầu tiên Thu Phương đến đâu, nó tuy lâu như vậy nhưng chưa dẫn ai về đây bao giờ.
Vì cơ bản nó chỉ là đứa ở thôi mà.
Thu Phương ngó quanh nhà, nhà to và đẹp quá, trang trí toàn những món mắc tiền.
Thu Phương nhìn thấy Gia Khang thì ngại lắm, mặt đỏ lên cúi đầu chào.
Vì biết ThU Phương cứu mình nên Gia Khang cũng cúi đầu chào lại và đi vào trong.
- Nè, cậu uống nước đi.
- Tớ cảm ơn, nhà này là của tập đoàn họ Triệu đó chèn ơi, 2 cậu con trai của Triệu gia đẹp trai hết nấc.
Nó cười đau khổ.
- Thì tớ nói rồi, tớ là người làm mà.
Cậu có để ý thì né nhà này ra, 1 người thì bông có chủ rồi, còn 1 người thì khó ưa, tính tình kỳ quái.
- Vậy sao.
Họ nói chuyện thêm 1 lúc nữa rồi Thu Phương mới về.
...
.
.
- Cô để tôi đói thế này à, tô mỳ nở rồi kìa.
Chết cha nó quên là đang cho cậu chủ ăn.
Nó lật đật định đi xuống lấy cái khác.
.
- Vừa rồi là bạn cô à, cái người đã cứu tôi hôm trước.
- Đúng rồi cậu ơi.
- Nè, sao suốt ngày gọi tôi bằng cậu.
- Ko lẽ gọi bằng chú, chú Gia Khang ơi, chắc tôi gọi cậu bằng chú cho hợp nha.
Hay thích gọi bằng thím.
- Nè, cái con nhỏ này.
Hắn cử động mạnh nên tay đau quá, hắn nhíu mày lại.
Nó mặt tái nhợt nên chạy lại xem, nó thổi thổi chỗ vết đau.
Hắn nhìn nó âu yếm lắm.
- Tôi cho phép gọi tôi là Gia Khang.
Nó nhìn hắn sửng người.
Gọi bằng gì thì có quan trọng ko ta.
...
.
.
Thu Phương xinh đẹp lắm, nét đẹp của cô là kiêu sa, sắc sảo.
Nếu được chưng diện lên thì sợ là tiểu thư nhà giàu cũng khó bì.
Không phải cô ta chưa có người yêu, mà tại vì cô chưa thấy ai xứng với mình.
Nhà giàu có, nhà nghèo có, đại gia có mà tiểu gia cũng có, người có bằng cấp chức vụ cũng có, cô chỉ thấy họ đến với cô vì chút nhan sắc và vì...
thân hình phổng phao của cô.
Cô thấy họ thật tầm thường, cô chơi thân với nó vì nhan sắc của nó ko bằng cô, vì nó còn nghèo hơn cô nên nó ko thể khinh cô được, và vì...
nó ngốc và thật thà quá.
Cô kệ, bên cạnh nó cô thấy mình an toàn, bên cạnh nó cô thấy mình to lớn lắm.
Nay Thu Phương hay đến nhà nó ở chơi lắm, nay làm món này, ngày kia làm món khác.
Mỗi lần đến chơi cô cũng chỉ gặp được nó, anh Gia Hy, chị Bảo Lam nhưng người khác thì cô ko thể gặp được.
...
.
.
- Mai tớ phải đưa cậu 3 đi viện nè, lạy trời cho hắn hết đau cho rồi, tớ mệt quá.
Thu Phương đang mãi mê nhìn vào hướng khác, ko nghe thấy lời nó nói.
Nó lay mãi.
- Nè cậu nhìn đi đâu vậy, nè Thu Phương.
- À tớ đây.
Cậu nói gì.
- Trời sợ cậu đó,tớ nói mai tớ đưa cậu 3 đi khám bệnh.
- Vậy à, tớ cũng mong cậu ấy hết bệnh, tớ thấy cậu vất vả quá.
- Thât lun, hắn xoay tớ như chong chóng ak.
- Mai cậu đi bệnh viện nào, mấy jo.
- Chắc bệnh viện A, khoảng 10h.
- À,ra vậy.
Thu Phương lại nhìn đi chỗ khác.