Cậu Tốt Nhất Là Thế

Chương 49: Xin chào bạn trai

07-10-2024


Trước sau

Pháo hoa trên đỉnh núi bán rất chạy, dường như cách vài mét là có thể nhìn thấy có người bán.
Trên trời là sao, dưới đất là pháo hoa còn có những ngọn đèn rực rỡ của thành phố, phóng tầm mắt ra xa, những ngọn đèn khác nhau cùng rực sáng tô điểm giống như một bức tranh.
Đối với câu hỏi mà ban nãy Bùi Hoán lặp lại ở quầy hàng, Nhan Tử Mịch không trả lời, Bùi Hoán cũng không truy hỏi.
Còn có khách tới mua pháo hoa, hai người theo quán tính dịch sang bên cạnh một chút.
Vòng tay của hai người vẫn ở trên ngón tay của Bùi Hoán, anh cúi đầu nhìn vòng tay rồi lại nhìn Nhan Tử Mịch, hỏi: "Thật sự muốn anh đeo màu hồng?"Nhan Tử Mịch vươn tay ra: "Dù sao thì em cũng đeo màu xanh.
"Bùi Hoán bất đắc dĩ lấy hai cái vòng xuống, đầu tiên nghiên cứu vài giây rồi lại cạch một cái nghiền nát các mảnh rắn bên trong.
Vòng tay quả nhiên càng sáng hơn, mà màu hồng lại càng hồng.
Nhan Tử Mịch lại vươn tay ra, duỗi thẳng về chiếc vòng màu xanh.
Bùi Hoán không lập tức đeo lên cho cậu mà trước tiên dùng vòng tay gõ lên mũi Nhan Tử Mịch rồi mở ra đeo lên cổ tay Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch cười nghiêng đầu: "Màu hồng của anh cần em giúp anh đeo không?"Nhan Tử Mịch nhấn mạnh hai chữ màu hồng.
Giọng điệu Bùi Hoán bất lực: "Cảm ơn em.
"Có người nào đó ấy rõ ràng ghét màu hồng, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đeo nó lên tay, còn cài rất chặt.
Đợi Bùi Hoán đeo xong, Nhan Tử Mịch bổ sung thêm câu: "Thật đẹp, hợp anh.
"Bùi Hoán vô cùng không khách khí véo má Nhan Tử Mịch.
Làm xong những cái này, Nhan Tử Mịch đột nhiên cảm thấy có gì đó kì quái, vậy nên cậu ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên thấy chị gái bán hàng đang cười nhìn bọn họ.
Bị Nhan Tử Mịch bắt gặp, cô hơi chút hoảng loạn vuốt tóc mái, sau đó cúi đầu sắp xếp lại quầy hàng không cần thiết phải làm thế.
Đi được vài bước, hai người tìm một chỗ an toàn ít người.
"Lâu rồi không đốt loại pháo hoa này.
" Bùi Hoán nói rồi lấy ra bật lửa: "Lần trước là từ hồi còn nhỏ rồi.
"Nhan Tử Mịch rút hai que pháo hoa ra, hỏi Bùi Hoán: "Anh biết còn có tên gọi khác không?"Bùi Hoán: "Là gì?"Nhan Tử Mịch nói: "Cây đũa thần.
"Bùi Hoán nhướn mày: "Thật?"Nhan Tử Mịch gật đầu: "Thật" Cậu dùng pháo hoa chọc một cái vào vòng tay màu hồng của Bùi Hoán: "Vô cùng hợp với cái này của anh.
""Nhan Tử Mịch.
" Bùi Hoán gọi.
Nhan Tử Mịch bật cười: "Làm sao?"Sau đoạn hội thoại này, hai người đột nhiên bất động giống như tượng, tiếp đó hai giây sau, Bùi Hoán một tay tóm lấy gáy Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch hoàn toàn không có thời gian chạy nên cứ như thế bị Bùi Hoán tóm lấy ấn vào trong lòng anh.
Sau đó cái người này thế mà dùng ngón tay chọc vào eo Nhan Tử Mịch.
"A!"Nhan Tử Mịch nhột suýt nữa nhảy dựng lên.
Bùi Hoán ôm chặt cậu, hỏi: "Còn ngứa đòn nữa không?"Nhan Tử Mịch không đánh lại được đành nhận thua: "Không nói nữa, không nói nữa.
"Bùi Hoán lại gõ một cái vào đầu Nhan Tử Mịch mới thả cậu ra.
Đứng vững rồi Nhan Tử Mịch mới nghe thấy tim mình đập thình thịch rất nhanh.
Thực ra Bùi Hoán không phải lần đầu tiên ôm cậu, nhưng hình như lại là lần đầu tiên ôm như thế.
Lúc dựa gần vào nhau dường như có một nguyên tố hóa học lơ lửng trong không khí tên là "Chúng ta đều muốn lại gần nhau", rất mê hoặc và quyến rũ, lẳng lặng nở như pháo hoa.
Không cần biết khoảng cách là bao nhiêu cm đều vô cùng nóng bỏng.
Bọn họ đều không quá hứng thú với pháo hoa, vì vậy Bùi Hoán chỉ mua một gói tượng trưng.
Nếu như chị gái đã nói vòng tay chụp rất đẹp thì bọn họ liền coi pháo hoa là background, chụp vài bức cùng với vòng tay và pháo hoa coi như là checkin.
Đốt xong một gói, Bùi Hoán hỏi: "Còn muốn chơi không?"Nhan Tử Mịch lắc đầu: "Không chơi nữa.
"Bùi Hoán ấn vài cái vào điện thoại: "Đi thôi, mang em tới một nơi.
"Nhan Tử Mịch: "Chỗ nào?"Bùi Hoán: "Chỗ chơi vui.
"Nhan Tử Mịch: "Anh lại muốn lừa em tới chỗ nào?"Bùi Hoán theo bản năng vươn tay với Nhan Tử Mịch: "Đi, nắm tay anh trai.
"Nhan Tử Mịch nhoẻn cười, đặt tay lên: "Được rồi anh trai.
"Thế là cứ như vậy đặt tay lên rồi.
Mày sao lại nghe lời dễ dàng vậy hả Nhan Tử Mịch.
Nhưng không thể phủ nhận, sự vui vẻ của Nhan Tử Mịch sắp vọt lên trời rồi.
Nếu như cậu là một ngôi sao nào đó trên trời tối nay thì nhất định sẽ tỏa sáng hơn bất kì ngôi sao nào xung quanh.
Nơi mà Bùi Hoán muốn đưa cậu tới không xa, từ một con đường gỗ đi xuống ngọn núi nhỏ thì nhìn thấy một cửa hàng nhỏ làm bằng gỗ.
Ở cửa tiệm cũng trang trí rất nhiều đèn, không biết một chiếc loa ẩn giấu ở đâu chậm rãi phát lên nhạc jazz, bầu không khí vô cùng đúng thời điểm.
Nhan Tử Mịch hỏi: "Quán bar hả?"Bùi Hoán: "Coi như là vậy.
"Nói rồi Bùi Hoán liền đẩy cửa bước vào, một nhân viên phục vụ ở cửa cười nói hoan nghênh đã tới, tiếp đó hỏi: "Xin hỏi ngài có hẹn trước không?"Nhan Tử Mịch ngơ ngác, thấy Bùi Hoán ngoái đầu hỏi cậu: "Em có hẹn à?'Nhan Tử Mịch: "Em? Em sao sẽ có...
...
"Cậu còn chưa nói xong, Bùi Hoán liền hỏi nhân viên phục vụ: "Có hẹn trước của ngài Nhan không?"Nhan Tử Mịch ngạc nhiên, vội vàng kéo Bùi Hoán ra sau, vô cùng mất mặt nhỏ giọng nói: "Em làm gì có hẹn trước.
""Có ạ.
"Nhân viên phục vụ tiếp lời Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch lại ngơ ngác mới hiểu ra ý gì.
Nhan Tử Mịch: "...
...
"Cậu nhẹ nhàng véo tay Bùi Hoán: "Anh rất nhàm chán.
"Cái này cũng trêu chọc cậu.
Bùi Hoán trêu chọc thành công biểu thị rất vui vẻ, hai người theo nhân viên phục vụ cùng lên tầng.
Trên đường đi, Nhan Tử Mịch hỏi Bùi Hoán: "Anh hẹn trước lúc nào thế? Không phải buổi tối mới quyết định tới đây à?"Bùi Hoán: "Anh trai giỏi không?"Nhan Tử Mịch: "Giỏi, giỏi muốn chết.
"Bùi Hoán giải thích: "Lúc ăn cơm lướt thấy, đúng lúc có người hủy.
"Nhan Tử Mịch a một tiếng: "Thảo nào lúc ăn cứ nhìn điện thoại suốt.
"Nhan Tử Mịch lại hỏi: "Nếu như không đặt được thì sao?"Bùi Hoán: "Vậy thì anh sẽ mang em đi nhà ma.
"Nhan Tử Mịch: "...
...
Anh nghiêm túc à?'Bùi Hoán cười: "Trêu thôi" Anh nói: "Không đặt được thì đưa em tới chỗ khác.
"Anh nói xong lại bổ sung: "Có điều anh khá là thích đi xem phim ma với em.
"Nhan Tử Mịch: "Nghiêm túc?"Bùi Hoán gật đầu: "Nghiêm túc.
"Nhan Tử Mịch nghĩ: "Vậy anh không được dọa em.
"Cứ như vậy mà đồng ý, Bùi Hoán thật sự không nhịn được kéo Nhan Tử Mịch qua, cúi đầu hỏi cậu: "Sao em ngoan thế?"Nhan Tử Mịch trở nên kiêu ngạo: "Không tính cái đấy nữa.
"Bùi Hoán bật cười: "Có.
"Nhan Tử Mịch cho rằng Bùi Hoán chỉ đặt một chỗ bình thường, nhưng khi bọn họ lên một tầng rồi lại thêm một tầng xong, Nhan Tử Mịch phát hiện sự việc có gì đó không đúng.
Bùi Hoán thế mà đặt một phòng riêng.
Bảo sao bên dưới nhiều chỗ trống vậy mà nhân viên phục vụ lại không hề liếc mắt một cái.
Phòng riêng này so với những cái bên dưới thì thoải mái hơn nhiều, tất cả đồ trang trí đều mang tính chất cá nhân, còn thắp một ngọn nến thật ở góc.
Phòng không lớn, một nửa bên trong một nửa bên ngoài.
Bên trong trang trí trải dài một đường, ở chỗ ban công không to lắm đặt một chiếc ghế dài có thể ngồi hai người, còn kết hợp với một chiếc bàn tròn trong suốt.
"View ở đây khá đẹp.
" Nhan Tử Mịch đi thẳng ra ngoài, ngồi lên ghế dài.
Thuận tiện cũng vỗ chỗ bên cạnh: "Anh ngồi đi.
"Nhân viên phục vụ đã rời đi, không gian lúc này chỉ có hai người bọn họ.
Bùi Hoán đặt túi xuống, ngồi bên cạnh Nhan Tử Mịch.
Lúc Nhan Tử Mịch chụp ảnh bầu trời thì Bùi Hoán quét mã QR trên bàn.
Nhan Tử Mịch cũng sát lại gần nhìn, dựa vào tên các thành phần không nhìn ra ở trên, Nhan Tử Mịch đoán.
"Đều là rượu.
"Bùi Hoán lật về phía sau: "Có coca.
"Anh nói rồi ấn thêm ở góc dưới bên phải món tên "Nhịp tim trong lòng.
"Nhan Tử Mịch nhắc: "Anh lái xe.
"Bùi Hoán nói: "Em uống.
"Nói xong thêm một cốc nước chanh coca ở trang sau.
Nhan Tử Mịch cười: "Sao lại bảo em uống?"Bùi Hoán: "Nghe đồn ngon, em thử giúp anh.
"Bé ngoan lại lập tức đồng ý: "Vậy được.
"Bùi Hoán lại ấn chọn thêm vài món ăn rồi đặt đơn, trong lúc đợi đồ ăn, Nhan Tử Mịch lại kéo tay Bùi Hoán chụp vài bức ảnh.
Dù sao cũng vô cùng hiếm có một bàn tay gân guốc phối với một chiếc vòng màu hồng, phải lưu ngay lại.
Không qua bao lâu, rượu của bọn họ cùng với đồ ăn đều đã lên.
Nhan Tử Mịch cầm cốc rượu lên, quăng cho Bùi Hoán biểu cảm mau ngưỡng mộ em đi.
Bùi Hoán bật cười, cầm cốc nước chanh coca lên cụng ly với Nhan Tử Mịch.
Bùi Hoán: "Có phải nên nói gì đó không?"Nhan Tử Mịch nghĩ: "Thế thì" Mắt cậu không khỏi cụp xuống: "Chúc mừng anh trở thành bạn trai em.
"Bùi Hoán sửng sốt, tiếp đó thấp giọng cười.
Giọng cười vô cùng trầm thấp khiến cho Nhan Tử Mịch cũng cười theo.
Bùi Hoán tiếp lời của Nhan Tử Mịch: "Anh sẽ làm thật tốt.
"Hai người lại cụng một cái, giọng điệu này hoàn toàn giống với giọng lúc nãy nhưng rất rõ rằng có nhiều thứ đã trở nên không giống vậy.
Nhan Tử Mịch uống một ngụm, Bùi Hoán lại uống một nửa cốc.
Uống nốt một nửa xong, anh lại cúi đầu cười, miệng còn lẩm bẩm: "Nhan Tử Mịch.
"Nhan Tử Mịch cắn miệng cốc.
Rượu này quả thật khá ngon, vậy thì lại uống một ngụm nữa đi.
Sao trên trời dường như càng thêm lóe sáng, Nhan Tử Mịch nuốt một ngụm xuống rồi ngẩng đầu ngắm sao, tiếp đó, tầm mắt cậu nhìn thấy Bùi Hoán vươn tay ra đặt lên gáy cậu.
Đợi Nhan Tử Mịch đặt cốc xuống, Bùi Hoán chơi đùa bím tóc nhỏ sau đầu cậu.
"Lạnh không?" Bùi Hoán hỏi.
Nhan Tử Mịch lắc đầu: "Không lạnh" Cậu cũng hỏi: "Anh thì sao?"Bùi Hoán: "Anh không lạnh.
"Nhan Tử Mịch giọng điệu kì quái: "Cũng phải, ngồi ban công gió thổi cả đêm còn không sao, khỏe như trâu làm sao biết lạnh.
"Bùi Hoán cười, Nhan Tử Mịch cảm thấy tóc của mình bị anh quấn thành một vòng: "Hình như anh có lời muốn nói.
"Nếu đã là bạn trai, Nhan Tử Mịch đương nhiên phải giáo dục: "Về sau có thể đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế không? Tuổi trẻ khí thịnh?""Được, biết rồi" Bùi Hoán nghiêm túc gật đầu: "Một lần là đủ rồi, không có lần sau.
"Nhan Tử Mịch cảm thấy tóc mình lại bị Bùi Hoán quấn một vòng.
Nhan Tử Mịch: "Đủ rồi.
"Nhan Tử Mịch lại ngẩng đầu nhìn sao, đột nhiên cảm thấy giờ phút này xung quanh đều yên tĩnh.
Đúng lúc là thời gian chuyển đổi giữa hai bài hát, khúc nhạc dạo còn chưa vang lên, xung quanh cũng không có người nói chuyện, bầu không khí lại trở nên kì diệu.
Không qua bao lâu, Bùi Hoán đột nhiên nói: "Không nhịn được nữa rồi Nhan Tử Mịch.
"Nói xong, bàn tay ở cổ Nhan Tử Mịch đột nhiên dùng sức kéo cậu lại.
Dường như lúc sắp dựa vào trong lòng Bùi Hoán thì anh quay đầu lại.
Vào thẳng tới một hành động nào đó, Nhan Tử Mịch nhìn khuôn mặt của Bùi Hoán càng ngày càng gần khiến cậu như ngừng thở.
Lúc Bùi Hoán di chuyển mũi, Nhan Tử Mịch cũng hơi ngừa đầu.
Một nụ hôn rất nhẹ chạm lên môi Nhan Tử Mịch, chỉ là chạm một cái rồi Bùi Hoán liền tách ra.
Cũng không hẳn là tách ra, anh vẫn ôm lấy gáy Nhan Tử Mịch, vẫn sát lại gần cậu.
Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ có vài cm.
Hô hấp của Bùi Hoán cũng không quá ổn, anh ngước mắt nhìn Nhan Tử Mịch rồi lại hạ mắt nhìn chăm chú vào đôi môi của cậu.
Ánh mắt thâm sâu, Nhan Tử Mịch lập tức bị chìm đắm, cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể.
Cái hôn tiếp theo rơi xuống rất nhanh.
Cũng rất chậm.
Bùi Hoán nhẹ nhàng đè lên, dường như lướt qua môi dưới của Nhan Tử Mịch.
Cảm giác càng thêm tê dại, Nhan Tử Mịch thấy đầu ong ong, người cũng nóng lên, tay cứng đờ không biết nên buông hay nắm.
Cuối cùng chỉ có thể đặt lung tung lên vai Bùi Hoán.
Bùi Hoán nhẹ nhàng nếm đôi môi cậu, bàn tay đỡ sau đầu cậu càng thêm dùng sức nâng đầu cậu lên.
Bởi vì động tác này của Bùi Hoán mà đầu Nhan Tử Mịch càng thêm ngửa lên, hừ nhẹ ra tiếng.
Bùi Hoán nhân cơ hội thò lưỡi vào thăm dò.
Vị chanh ngọt nhẹ lập tức lan ra trong vòm miệng Nhan Tử Mịch, cậu thử dùng lưỡi phản hồi lại.
Chỉ hơi hơi chạm, bàn tay sau gáy càng thêm dùng sức.
Nhan Tử Mịch nghĩ, bím tóc nhỏ của cậu liệu có phải đang chen chúc giữa hai ngón tay nào đó của Bùi Hoán không.
Cậu cũng nghĩ rằng, Bùi Hoán có khi nào cũng nếm ra vị rượu trong miệng cậu không.
Cậu còn nghĩ...
...
Cậu không thể nghĩ nổi bất cứ cái gì nữa, Bùi Hoán câu lấy lưỡi khiến cậu thấy mềm nhũn và tê cả người, cậu còn không biết bản thân trông như thế nào, như thế nào lại phát ra một vài âm thanh kì quái.
Âm thanh hừ rất nhỏ lại rất mơ hồ len lỏi trong bầu không khí chật chội giữa hai người.

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!