Mận giận dỗi bế Dừa về gian nhà cũ cũng được một tuần rồi, trong một tuần này, Lợn hay ghé qua thăm Dừa, khi thì mua cho bé cái bánh gạo, khi hoặc là khi ra rạch đặt nó được kha khá tôm, cũng đem một rổ qua đưa cho Mận trước, chủ yếu là muốn tẩm bổ cho Dừa. Mặc dù Lợn hay ghé thăm hai bu con Mận, nhưng tuyệt đối sẽ không năn nỉ Mận về, bởi vì một phần Lợn hiểu tính nết bướng bỉnh của Mận, cùng lắm là giận mươi bữa nửa tháng là cùng, khi nguôi giận sẽ tự khắc bế Dừa về thôi. Một phần là vì Lợn cũng cảm thấy sống một mình như vậy cũng thoải mái hơn, Lợn không biết phải giải thích sao cho Mận hiểu, mỗi lần đề cập đến vấn đề đó, Mận lúc nào cũng ép Lợn vào đường cùng bằng những lý sự cùn, đến là nực cười. Bây giờ đối với Lợn mà nói, xa được Mận ngày nào là khoẻ cái thân, nhẹ cái tâm của Lợn ngày đó. Lợn vẫn giữ sinh hoạt như bình thường, cơm ngày ba bữa, sáng ra ngoài làm việc đồng áng tới tận trưa, trưa thì tận dụng ít thời gian trống để dệt vải, dệt được vài xấp thì cũng tới chiều mất rồi, hàng xóm láng giềng nhà nào hết nước thì lại thuê nó đi gánh, tối đến lại ra ngoài ruộng cắm câu. Một ngày của Lợn cứ như vậy mà trôi, lúc khoẻ thì không sao, gặp ai cũng tươi cười niềm nở, lúc cảm thấy nhọc thì tìm đại một gốc cây nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi, hớp một ít nước, chẳng dám than vãn, cùng lắm là ngất xỉu hoặc chết thôi. Nó chẳng sợ, cái sự liều lĩnh đó xuất phát từ cái nghèo mà ra. So với việc sợ chết, Lợn lại sợ nghèo hơn, cái nghèo nó khốn, nó hành cho người ta khổ, nó làm cho người ta túng, nó khiến cho người ta quẩn, nó còn đau đớn hơn cái chết gấp cả trăm nghìn lần. Cái chết nghe thì sợ, nhưng ít nhất chỉ diễn ra một lần, nó đau nhưng dứt khoát, không kéo dài, không vướng bận, thân xác được giải thoát, tâm hồn được thanh thản. Không còn bị đoạ đày bởi cái sự khổ. ***Mận đưa Dừa nhờ cô Khéo giữ hộ để lén lút theo dõi chồng, cô Khéo đang chửa con so, cũng sáu tháng mấy gần bảy tháng rồi, dự là cuối tháng tám lâm bồn nên mới tầm đầu tháng năm là chú Khôn đã bắt cô Khéo ở nhà không cho đi làm, bởi thế nên cô Khéo rất rảnh. Có thể trông cháu Dừa giúp bu Mận, cháu Dừa quý cô Khéo, cô Khéo cũng rất thích cháu Dừa. Hai cô cháu mỗi lần gặp nhau là y như rằng bu Mận bị ra rìa. Chú Khôn vừa hay cũng về tới, chú Khôn qua sửa cái mái ngói giúp cho hai vợ chồng bên thôn kia, được cho mớ gỗ thông, chú định là sẽ đóng cho con hãm nhà chú một cái cũi. Thực ra, Khôn không biết trong bụng Khéo đang chửa thắng tí hay là con hĩm nữa, nhưng chú để ý vợ chú hay thèm đồ ngọt, vậy chắc chắn là đang mang con hĩm rồi. Nói thế cho sang vành mõm, chứ so về khoản làm mộc này thì chú chịu chú thua, chắc phải nhờ thầy Lợn của Dừa qua giúp chú một tay. Lợn chứ nhìn vậy mà giỏi, dệt vải, nuôi tằm, trồng trọt, đi rừng, làm mộc, mua gánh bán bưng cái gì nó cũng biết. Thấy vợ chồng Khôn Khéo thương nhau như vậy Mận cũng mừng cho hai bạn. Nhưng nhìn lại vợ chồng nó, Mận không thể không cảm thấy tủi thân. Phải nói sao ta? Lợn rất tốt, không vấn đề gì, Lợn đi làm đầu tắt mặt tối cả ngày, có bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho vợ. Đi ra ngoài đường thấy gái đẹp không bao giờ nhìn, còn có thấy đồ ăn ngon ở đâu là biết mua về cho vợ con ăn chung. Thử hỏi một người đàn ông tốt như vậy, có đốt đuốc cũng mò không ra, cớ sao Mận có nhưng vẫn cảm thấy chưa hài lòng? Chưa bao giờ thấy đủ. Lợn là người chồng tôn trọng vợ điển hình, tôn trọng đến ngu ngốc, ngay cả quyền lợi trên giường của một người chồng Lợn cũng chẳng hề ép buộc Mận. Từ cái lần xảy ra quan hệ ở cái chồi ngoài vuông tôm ra, đến lúc Mận hạ sinh Dừa đến nay, Lợn tuyệt nhiên không chạm vào Mận nữa. Cho dù Mận cố ăn mặc hớ hênh, lả lơi trước mặt Lợn cũng không ăn thua gì. Lợn chẳng thể hiện bất kỳ điều gì gọi là sự ham muốn của đàn ông. Ức hơn nữa là, từ khi cưới nhau về, hai người họ đều ngủ riêng. Số lần ở chung một chỗ cũng rất ít, mỗi khi đêm đến đều bị chồng lạnh nhạt gối chăn, thử hỏi có người vợ nào chịu đựng được cảnh này? Vấn đề là do đâu?. Còn nhớ cái lần đầu tiên đó, Lợn tấn công Mận như hổ đói, Mận cũng lao vào Lợn như con thiêu thân, hai người họ quấn lấy nhau không một khe hở, trong cái sự ham muốn hùng dũng của Lợn không giấu được sự căng thẳng của lần đầu tiên, nhưng sau đó lại nhiệt tình đến cháy bỏng, nó khiến Mận đê mê không dứt ra được. Từng chút từng chút một đắm chìm trong cuộc yêu. Say sưa, nồng đượm.