Mận giật mình, cảm giác ghê tởm dâng trào trong lòng, Mận lùi thêm vài bước, gần như đã bị dồn vào chân tường. Từng lời nói của Ruộng như quấn chặt quanh cổ Mận, làm Mận nghẹt thở. Mận sợ, nếu mà không phản kháng hoặc nói gì đó ngay lúc này, thì Ruộng sẽ làm ra chuyện gì đó quá khích. Mận hét lên, nước mắt lăn dài trên máĐủ rồi!!!Anh im ngay cho tui, nếu anh vẫn còn ý định làm gì tui thì tui sẽ la làng lên cho cả thôn cùng nghe, biết chửa?. Mận hít thêm một hơi, lấy hết can đảm để nói tiếp. - Anh tưởng làm vậy sẽ hù doạ được tui hả, ĐỪNG HỒNG, anh chỉ càng làm người khác thêm KHINH BỈ và GHÊTỜM con người của anh hơn thôi, anh có ngon thì anh vác mồm ra ngoài đình mà nói với cả thôn ý, lúc đó để coi ai xấu mặt cho biết, người chết duy nhất không phải chỉ có tui đâu. Ruộng ngừng lại, nhìn Mận với ánh mắt tối sẩm, tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch cả lên,Ruộng định tiến thêm một bước nữa nhưng tiếng khóc của bé Dừa từ trên vang xuống, làm Ruộng chững lại. Mận nhìn về phía Dừa, như là được tiếp thêm nguồn động lực, Mận trừng mắt thẳng sang Ruộng, ánh mắt từ sợ hãi, ghê tởm rồi chuyển thành quyết tâm. - Tui cảnh cáo anh hãy bỏ ngay ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình tui đi, tui sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu!- Anh đi đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa, đừng để tui phải làm điều mà tui không muốn. Ruộng đứng yên, đôi mắt anh tối lại, nhưng sự bối rối và bế tắc cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt, Ruộng biết, mình đã đi quá xa rồi. Sau một lúc im lặng để đấu tranh tư tưởng thì Ruộng chọn cách quay người bước ra khỏi cửa, nhưng không quên ngoảnh đầu lại nhìn Mận một cái, ánh mắt đầy sự cay đẳng và tiếc nuối. Mận đứng đó, lưng dựa vào vách tường, nước mắt không ngừng chảy xuống, lẽ ra Mận nên cảm thấy nhẹ nhõm khi mà Ruộng rời đi mới phải, nhưng cớ vì đâu? Khi ánh mắt đó của Ruộng nhìn mình, sao Mận lại cảm thấy trong ánh mắt ấy, có cái gì đó đau thương,có cái gì đó mất mát đến lạ. Cớ vì đâu mà tim Mận cũng thấy nhói đau thế kia? Ruộng buồn hay tuyệt vọng thì mặc xác Ruộng chứ? Vì sao Mận lại để tâm? Vì sao Mận lại không vui?. Những tưởng mọi chuyện cứ như vậy mà im xuôi, ai có ngờ đâu, cửa chính mở toang ra, mợ đột ngột bước vào, theo sau mợ là cậu Hai. Ánh mắt cậu Hai sắc lạnh nhìn thẳng vào Mận và Ruộng. Không cần nghĩ cũng biết, cả mợ và cậu Hai đã chứng kiến tất cả. Sự im lặng nặng nề bao trùm căn nhà, cộng thêm tiếng khóc nức nở của bé Dừa đang nằm trong nôi, khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt, mợ xótDừa nên nhanh chóng bế bé lên, vuốt lưng dồ dành. Ruộng đứng chết lặng, hai cằng tê cứng, không dám ngước mặt lên nhìn cậu Hai. Còn Mận thì như bị sét đánh, đôi mắt mở to, tim đập dồn dập, Mặt nó tái nhợt, toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn như suối vì biết bản thân đã không còn đường lùi nữa rồi. Mận nhìn mợ, Mận thật sự rất muốn níu lấy tay áo của mợ để thừa nhận mọi chuyện và van cầu sự tha thứ, nhưng mợ lại bế Dừa quay mặt vào vách, né tránh ánh mắt của Mận, cả đất trời dường như sụp đổ trước mắt Mận, bao nhiêu mộng đẹp mà Mận dệt lên, cũng đã... Tan tành. Cậu Hai tiến đến gần hơn, cả thằng Ruộng và con Mận liền quỳ xuống, run người cầm cập, giọng cậu trầm xuống, thái độ cậu bình thản, nhưng bọn nó đủ hiểu, sự đáng sợ dưới bộ mặt không biến sắc đó. - Hai đứa tụi bây lén lút với nhau như vậy, từ khi nào?. Ruộng cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nó biết mình không còn đường lui, mọi chuyện đang dần bị phanh phui, neu da vay roi, no chang con muon che giau lam gi nua. - Câu Hai. Giọng Ruộng khàn đi, nó nói mà không dám nhìn thằng vào mắt cậu Hai. - Tui... tui thương Mận... Là thật lòng, tui không chịu nổi khi phải chứng kiến cảnh Mận của tui ở bên thẳng khácdudc nนa, tui muon co Man…Mợ vẫn quay lưng, không hề có thêm bất cứ động tĩnh gì, cậu Hai cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh một cách đáng sợ. Cậu quay sang nhìn Mận, lạnh lùng hỏi. Thế mày thì sao?. Mày cũng thương thằng Ruộng nên mới lén lút qua lại với nó sau lưng thằng Lợn?Mận run rẩy, nước mắt dâng tràn, nó muốn giải thích, muốn thanh minh cho mình, nhưng khổ là lời định nói ra như bị mắc nghẹn lại trong cổ họng ý. Nó chỉ biết lắc đầu, nức nở, bất lực vô cùng. - Không... không phải như vậy đâu... Cậu Hai, tui thật sự không có... Người tui thương từ đầu tới cuối chỉ có anhLợn, chồng tui mà thôi. Một lần bắt được, trăm lần không? Mày nghĩ cậu là con bò, chỉ cần một tiếng không của mày thì cậu dễ dàng bị mày dắt mũi mà đi sao?. Thưa cậu, con không dám có ý như thế, nhưng mà... Chẳng phải cậu đang thiên vị quá ư?. Mày nói cậu thiên vị, là thiên vị chỗ nào?. Cậu thà tin lời của một kẻ tiểu nhân như thằng Ruộng mà cậu không chịu tin con, thế là công chính ở chỗ nào hả cậu?. Cậu không tin lời ai cả, cậu tin vào những gì đôi mắt cậu thấy và đôi tai cậu nghe, mày mà còn già mồm thì đừng trách sao cậu mày ác.