Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng cũng chẳng có chút gì hảo cảm, chỉ biết rằng tỷ muội các nàng đều là sư muội của mình. Ngày đó, sư phụ bảo hai nàng chọn lựa võ công, thế nhưng Lý Thương Hải chỉ tuyển âm luật, ta không khỏi cười nàng không có chí lớn. Nhưng khi đến phiên nàng nàng chọn lựa, nàng lại như thế nào cũng không chịu chọn lựa. Vô luận sư phụ hết lời khuyên, nàng vẫn bất di bất dịch mà đứng ở tại chỗ. Cuối cùng khiến sư phụ vốn luôn luôn ôn hòa cũng trở nên nổi giận lôi đình, phạt nàng đứng bên ngoài một ngày. Thiên Sơn lúc đó rét lạnh cắt da cắt thịt, nàng- một tiểu hài tử hoàn toàn không có chút nội lực hộ thân đứng giữa trời rét như thế ắt sẽ tử vong. Chính là ta không thể tưởng được nàng lại quật cường như thế, thân thể bé nhỏ đó vẫn kiên cường đứng cả ngày trời, cho tới khi mặt trời xuống núi, nàng cũng không khỏi bị hàn khí xâm nhập mà ngất đi. Ta không biết tại sao lại nổi lên lòng thương hại, liền ôm nàng vào gian phòng của mình. Chăm sóc nàng cho đến khi tỉnh lại, chỉ là... khi tỉnh lại, nàng tựa hồ biến thành một người khác. Nàng nói với ta nàng mất trí nhớ, ta tin. Một người đứng cả ngày trời trong giá rét đến mức bị chạm dây thần kinh nào đó mà gây mất trí nhớ cũng là điều có thể xảy ra. Ta nói cho nàng biết tên của nàng, kết quả nàng lại vẻ mặt hưng phấn mà nhìn ta, rồi nàng nói những điều ta hoàn toàn không hiểu. Ngoài dự đoán của mọi người chính là mỗi đêm về sau, tiểu nha đầu này liền dù khỏi bệnh vẫn nhất nhất kề cận chính mình. Còn không cho người khác tới gần ta, mỗi khi nàng gặp sư đệ của ta Vô Nhai Tử, trong ánh mắt nàng như chứa tia địch ý. Đôi khi nàng sẽ có ý vô tình mà bỏ lại muội muội Thương Hải của nàng để tới gần ta, ta không rõ nàng vì cái gì nàng phải làm như vậy. Cho tới một buổi tối ta vô tình biết được đáp án kia là gì. "Sư tỷ... Ân... Vu Hành Vân, ta thích ngươi... Ta thật sự thực thích ngươi... ngươi... thật đáng yêu... Hì hì... " Nghe thấy những lời trong mộng của nàng, ta hết sức kinh ngạc. Nhưng trong lòng cũng hội cảm thấy vô cùng ấm áp, ta còn muốn nàng viễn đều thích ta như thế. Nguyên lai ta đã sớm để ý nàng, ngay sau cái nhìn đầu tiên khi nàng tỉnh lại. Ta không dám cùng nàng nói ra lòng mình, ta sợ mình hiểu lầm tình cảm nàng dành cho ta, có lẽ đây chẳng qua là một cái tiểu muội muội yêu thích đại tỷ của nàng, mà đây lại không thể là tình cảm nam nữ. Ta sợ rằng khi lời nói ra, kẹo mạch nha kia liền vĩnh viễn lánh mặt ta. Trong những ngày ở cạnh Thu Thủy, ta mỗi ngày đều rất vui vẻ. Mỗi ngày trừ bỏ luyện công ở ngoài, nàng còn giảng rất nhiều chuyện xưa cho ta nghe. Chỉ là... những chuyện xưa này cũng chẳng ra gì cả, ta chỉ biết đó là chuyện xưa về tình yêu, mà lại là tình yêu giữa nữa và nữ. Ta không rõ nàng vì cái gì nàng lại hướng ta giảng loại chuyện xưa này, nhưng là ta thực thích nghe nàng giảng. Có lẽ có một ngày ta cũng sẽ trở nhân vật trong những câu chuyện xưa ấy, vì người yêu trả giá hết thảy. Đêm cuối cùng trước khi ta bế quan, Thu Thủy đột nhiên chạy đến phòng của ta, nói phải ngủ cũng ta. Ta liền đáp ứng, chính là đêm hôm đó ta rõ ràng cảm giác được nàng cả đêm cũng chưa ngủ. Người của ta có phần nóng lên, quần áo ướt cả, quả thật đêm đó tâm ta cũng chẳng dễ chịu chút nào. Trong nháy mắt mười năm trôi qua, ngay cả ta cũng không biết chính mình bế quan lâu. Ta vừa ra thạch động đầu tiên nghĩ đến đích chính là người kia- người ta luyến tiếc nhất khi rời đi, vì thế ta dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Tiểu Viện Tử của nàng. Chính là nàng lại đang ôm một tiểu nha hoàn chuyện trò vui vẻ, nàng đã trưởng thành... Không còn là tiều cô nương kẹo mạch nha ngày xưa cả ngày bám dính ta. Một khắc kia ta thực đố kỵ với tiểu nha hoàn đó, ta chịu không nổi nàng cùng người khác thân cận, cho dù là nữ nhân cũng không được! Thu Thủy là người của ta, ta không cho phép người khác thân cận nàng, bởi vì ta đã yêu rồi tiểu nữ nhân "giảo hoạt" này.